1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Rắn nhỏ, em có còn yêu anh hay không?

- Tôi chưa từng yêu anh.

- Chúng ta đã...

- Đã hẹn hò? Trong ba tháng? Đó là đề nghị của JinYoung hyung. Anh ấy thật sự thích anh, anh ấy biết anh thích tôi nên mới đề nghị tôi hẹn hò với anh trong 3 tháng. Xin lỗi nhé!

BamBam xoay người định bước đi. Chợt khựng lại.

- JinYoung hyung rất xứng với anh.

Người cất bước, người ở lại trái tim đều đau đớn, nước mắt đều đã rơi.

Ừ...BamBam thích anh. BamBam yêu anh.

Nó có ý nghĩa gì sao? Cậu căn bản chẳng thể xứng đôi vừa lứa với anh. Nhìn lại cậu xem nhà nghèo, xấu xí, học gọi là tạm. Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do anh thích cậu. So với JinYoung hyung công ty nhà anh không lớn nhất thì cũng lớn nhì cái Đại Hàn Dân Quốc này. JinYoung hyung vừa dịu dạng lại đảm đang, nấu ăn còn ngon, điểm số luôn xếp top đầu của trường. Như vậy mới xứng đôi với một đại thiếu gia như Mark Tuan. Cũng tốt...cậu tin tưởng JinYoung hyung có thể chăm sóc tốt cho anh, hơn nữa anh cũng thừa khả năng để bảo vệ JinYoung, cho JinYoung một gia đình tốt. Nghĩ đến hai người bọn họ, sao cậu thấy trái tim có vật thể sắc lạnh cắm sâu thật sâu?

____________________________________________

.BamBam mệt mỏi bước vào lớp. Đêm qua cậu chẳng thể ngủ được. Vì anh đã không về KTX, có lẽ anh ở chỗ JinYoung hyung. Gượng cười khi trước mắt cậu là anh cà Jr. hyung. Chỗ ngồi của cậu là cạnh anh, nhưng mà JinYoung hyung. Cậu cũng biết thế mà tự động về chỗ JinYoung hyung hay ngồi ở góc lớp, nơi gần cửa sổ có thể nhìn xuống sân bóng rổ.

-Xem ai kìa. BamBam bé nhỏ, sao hôm nay lại đi một mình!? Ma...

-A, cái cậu này, không phải Mark oppa và JinYoung oppa đang hẹn hò sao?

-Mố? BamBam không phải bị...đá sao!? Ai nha...thật tội nghiệp BamBam bé nhỏ quá mà!

-Haha...haha...

Tiếng cười nhạo của mấy nữ sinh cùng lớp cứ vây quanh cậu. Cậu vô thức liếc nhìn về phía anh, bắt gặp ánh mắt ấy, có chút xao động. Cậu vội cúi đầu. Đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Đến khi cậu quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu đi lướt qua chỗ anh và JinYoung hyung, ánh mắt cũng vì thế mà nhẹ lướt qua cặp đôi ấy. JinYoung hyung ngồi trên đùi anh, anh không ngần ngại mà đáp xuống đôi má căng tròn kia một nụ hôn nhẹ. "Rắn nhỏ, mày không sao đâu. Mạnh mẽ lên."

.Reng...reng. Giờ học chính thức bắt đầu.

5 tiết học nhạt nhoẽ trôi qua. Cậu vẫn ghi bài đầy đủ, nhưng đa số thời gian qua mắt cậu đã dính lên người chàng trai tóc đỏ kia.

-Bammie, em đi ăn cùng hyung chứ? - JinYoung hyung cuối cùng cũng là người kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn. Cậu quay sang bên cạnh JinYoung, ánh mắt họ chạm nhau, anh liền quay mặt đi nơi khác. "A...thì ra là chán ghét. Mình chẳng nên ở đây làm bóng đèn."

-A...em còn một chút bài tập. Em sẽ xuống sau.

-Chúng ta đi. Bỏ bữa trưa là không tốt đâu đấy. - Anh đi đến kéo tay JinYoung hyung đi, câu nói ấy "Bỏ bữa trưa là không tốt đâu đấy." có phải dành cho cậu?

-A...Rắn nhỏ từ khi nào mà mày mắc chứng ảo tưởng sức mạnh? - Cậu vỗ nhẹ vào đầu rồi cười nhạt một tiếng. Nơi cửa lớp anh có chút lưu luyến mà quay đầu về chỗ ngồi gần cửa sổ ấy rồi thu lại những hành động của cậu vào tầm mắt. 5 tiết học vừa rồi, anh cũng muốn nhìn về phía cạnh cửa sổ ấy, nhưng mà anh sợ...sợ nhìn thấy đôi mắt ngô nghê của cậu, đôi mắt bóp nát lòng ngực anh.

_____________________________________________

.Nhà ăn trường học.

-Markie, anh muốn ăn gì?

-Hai suất canh sườn bò.

-Sao lại là hai?

-À...anh...em không thích ăn canh sườn bò sao? - Hai là vì...BamBam cũng là kẻ nghiện canh sườn bò giống anh, anh chỉ buột miệng mới nói ra số 2 thôi.

-A...em ăn được mà! - Nói rồi JinYoung chạy đến bên quầy gọi món.

Phía cửa, chàng trai tóc bạc kim pha chút vàng nhẹ bước vào. Và anh mắt họ lại chạm nhau, nhưng cậu ngay lập tức đưa mắt dáo dác tìm bàn ăn.

-Sao hôm nay lại đông như vậy chứ? - Cậu lẩm bẩm. Hết mất ghế ngồi rồi. Chỉ còn chỗ của anh, là chỗ 2 người, anh và JinYoung hyung. Định xoay người bước đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

-Lại đây với anh nào! - Là JackSon hyung, anh đưa cậu đến bàn hai ngay sát anh. Chính là cậu vào anh đang ngồi đối diện nhau.

-My baby BamBam, em muốn ăn gì?

- Hai suất cạnh sườn bò.

-Sao lại là hai? - Mark cũng vì thế mà ngẩng nhẹ đầu lên, mắt cậu chạm mắt anh. Không phải ở góc độ này anh là đẹp nhất sao? Cũng chỉ là thói quen 3 tháng hẹn hò với anh thôi mà.

-À...em...anh không thích canh sườn bò sao?

- A...được chứ.

-Vậy để em đi gọi. Anh có muốn đồ uống?

-Coca cola nhé! - BamBam gật đầu, bước đến quầy để gọi món.

____________________________________________

BamBam quay lại là khi JinYoung đã về lại chỗ.

-BamBam, em đi ăn cùng ai vậy?

-Là tớ.-JackSon ngồi ngay sát đằng sau lại gần tai JinYoung, nói bằng cái giọng trầm khàn của mình.

-A...cậu làm tớ giật mình đấy.

-Haha...haha...

Cậu lướt nhẹ trên bàn của anh và JinYoung. "A, là canh sườn bò. Hẳn là JinYoung hyung biết anh thích ăn canh sườn bò mà. Rắn nhỏ, mày đúng là lo xa rồi." Khau cơm trong tay cậu vì thế mà run nhẹ. Bước về nơi bàn mình cùng JackSon hyung, cậu đặt khau đồ ăn xuống. JackSon hyung gọi Coca nên cậu cũng tiện đó mà lấy cho mình mà quên mất cậu không thể uống được nước có ga. Dạ dày cũng là có vấn đề nên mới không uống được nước có ga, nếu mà uống đảm bảo phải nghỉ học đến 3 ngày, bụng cũng vì thế mà đau quặn lại. Cậu nhăn mặt, có vẻ cơn đau đã bắt đầu xuất hiện, ôm chặt lấy bụng.

-Em sao vậy BamBam? Không được khoẻ ở đâu?

-Em không sao, em phải...ra ngoài. - Cậu vội đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Bước chân lảo đảo, mắt cậu mờ đi. Cậu lắc đầu cố chạy vào nhà vệ sinh. Lục tất cả các túi để tìm thuốc giảm đau. Nhưng...

-Chết tiệt.Rắn ơi rắn, mày để quên nó ở phòng KTX rồi. - Cậu khuỵ xuống dựa ngời vào thành tường, tay vẫn ôm chặt bụng. "Sấu ơi, em đau lắm. Bụng em đau, nhưng ngực trái của em còn đau hơn. Anh mau đến..." Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của cậu. Sau đó mắt cậu tối sầm. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng đạp cửa cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc.

-Rắn nhỏ...rắn nhỏ...mau tỉnh lại...mau!! - Sau đó cậu rơi vào lòng ngực ấm áp.

-Em nhớ anh, Sấu! - Anh chợt khựng lại nhìn xuống người trước mặt, là mê sảng sao? Thật đáng yêu!

-Anh cũng nhớ em. Và anh cũng yêu em. - Anh vội vã đưa cậu đến phòng y tế của trường. Nhìn cậu yên tĩnh nằm trên giường khiến anh bật cười. Là khi cậu bước ra bước ra khỏi nhà ăn, anh có chút không an tâm vừa rồi cũng đã thấy cậu uống nước có ga vô bổ kia vì vậy mà anh theo cậu. Là tiếng bác sĩ, đến rồi đưa anh đơn thuốc. Anh chạy đi mua theo chỉ dẫn, trước khi đi không quên quay lại ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia.

_____________________________________________

Khi anh quay lại, đã thấy có một chàng trai ngồi bên cạnh giường cậu, bàn tay nắm lấy tay cậu. Anh cười chua xót, anh là cái gì mà có cái quyền chăm sóc cho cậu. Cái đó đã đâu còn là việc của anh. Anh giấu túi thuốc mới mua sau lưng mình. Ánh mắt anh dán chặt lên con người tóc trắng. Anh đứng đó hồi lâu rồi mới chịu quay trở về lớp. Khi anh quay trở lại lớp học đã tan. Chỉ còn JinYoung đứng nơi cửa lớp trên tay là cặp sách của anh và...BamBam.

-Anh đi đâu vậy? Làm em lo chết mất.

-Không sao đâu, là ba anh gọi có việc đột xuất.

-Vậy...anh giúp em mang cặp sách về cho BamBam nhé! Em ấy cũng đã không quay lại cả chiều nay.

-Ừ.

-Em đi trước đây, ba em vừa gọi em về nhà ăn tối.

-Ừ

-...

-Tạm biệt. Và xin lỗi vì đã làm em lo lắng. - Anh nắm lấy cổ tay JinYoung rồi ôm lấy cậu. Đối với JinYoung anh không cảm nhận được tình yêu, anh chỉ cảm thấy có lỗi với cậu. Anh cúi xuống đặt môi mình lên môi JinYoung. Môi cậu cũng mềm như môi em ấy. Nhưng mà môi em ấy rất ngọt thơm vị dâu. "Anh nhớ em,rắn nhỏ!"

Cậu đứng lấp sau tường, ánh mắt dán chặt lên đôi tình nhân kia. Cậu chỉ định quay lại thu gọn sách vở và cặp sách nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống chớ trêu như vậy. Tim thắt lại, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên má. Nhưng rồi cậu vội gạt đi dòng lệ."Rắn nhỏ, mày có quyền gì mà khóc. Mày chính là người vứt bỏ tình cảm của anh cơ mà!!" Anh thả JinYoung ra. Bước đến như thể cậu vừa đặt chân đến đây.

-A...sao hai người còn ở đây?

-BamBam, à...em đến lấy cặp sách sao? Anh đã nhờ Markie mang về phong giúp em. - JinYoung trả lời, đôi má phúng phính đã mọc thêm hai ông mặt trời nhỏ.

- Cảm ơn. - Cậu cúi đầu tới chỗ anh, vươn tay lấy cặp sách của mình trong tay anh. Mặt cứ cúi gằm chẳng dám nhìn anh. Tay cậu vô tình chạm vào tay anh, đột ngột có dòng điện chạy qua 2 người họ, khiến họ khẽ giật mình.

-Vậy em đi trước. Tạm biệt 2 người.

-Tạm biệt anh, JinYoung hyung.

Nhìn bóng dáng JinYoung hyung bước đi. Cậu quay người đi. Nhưng bàn tay cậu bị một bàn tay khác kéo lại. Họ nhìn nhau hồi lâu, mắt cậu dậy sóng, mắt anh tràn ngập yêu thương và khao khát. Anh hôn cậu, cuồng nhiệt. Anh nhớ đôi môi này, nhớ hương vị này. Nhưng có chút gì đó mặn chát trên đầu môi. Anh vội thả cậu ra. Anh bất ngờ, là cậu khóc.

-Đừng khóc...xin em đừng khóc. Em khóc làm tôi đau có biết không?

-Anh...không phải...đôi môi này...vừa rồi còn dành cho JinYoung hyung sao? - Cậu nói trong nước mắt. Tay cứ liên hồi đánh vào người anh.

-Tôi sai, là tôi sai rồi. Xin em đừng khóc, đừng khóc nữa được không? - Anh kéo cậu vào lòng. Tựa cằm vào vai cậu. - Tôi nhớ em, là nhớ em điên cuồng. Nhớ em đến mức không còn biết bản thân mình là ai? Tôi hôn JinYoung là vì tôi nhìn đôi môi ấy, tôi nhớ đến em. Nhưng em có biết không, tình yêu cần đến từ 2 phía. JinYoung yêu tôi. Tôi yêu em. Em yêu tôi. Vậy sao em không cho tôi được bên cạnh em. Em nghĩ tôi có hạnh phúc? Em có hạnh phúc? JinYoung cũng chẳng hạnh phúc được khi bên cạnh người không yêu cậu ấy.

-Em...

-Em không đảm đang, không nấu ăn ngon như JinYoung? Bữa tối, bữa trưa và cả bữa sáng đều có thể để tôi làm cho em. Em không chăm sóc được tôi? Tôi không cần em chăm sóc, tôi sẽ chăm sóc em, thay vì đó em chỉ cần ở bên cạnh tôi, như vậy là em đang chăm sóc trái tim tôi. Tôi sẽ bảo vệ em, che chở em. Bởi vì người tôi muốn che chờ, bảo vệ trên đời này chỉ có một. Chính là em, rắn nhỏ của anh! Anh yêu em. Đừng rời xa anh nữa có được không?

-Anh không hiểu. Anh không bao giờ hiểu. Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh không hề quan tâm đến JinYoung hyung. Anh không sợ làm anh ấy tổn thương sao? - Cậu hét lên trong nước mắt.

-Làm cậu ấy tổn thương không khiến anh đau đớn bằng việc tôi làm em tổn thương, hay chính em tự làm mình tổn thương vì tôi.

-Em...

-Được rồi là em không muốn bên cạnh tôi. Cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi. Về KTX thôi. Tối nay tối nấu cho em, bụng em còn đau hay không?

-Sao anh biết?

-Là anh thấy em uống nước có ga trong giờ ăn trưa. Đã nói là không được uống nước có ga rồi mà!

-Em không sao rồi. Tối nay anh không ở cùng JinYoung hyung sao? - Câu nói sau khó khăn lắm mới thoát ra khỏi khuôn miệng cậu. Có chút đau lòng, tận sâu trong tâm trí, cậu muốn được ở bên anh. Dù chỉ tối nay thôi.

-Không, JinYoung em ấy về nhà. "Rắn nhỏ, là em không muốn bên cạnh anh sao?" - Anh vô thức năm lấy tay cậu, nhưng cậu vội rụt tay lại. Để đôi tay anh lơ lửng giữa không trung.

_____________________________________________

.Im lặng và bóng tối bao trùm lấy thân thể hai người

-Cái này cầm lấy đi. - Mark nhét túi thuốc mua hồi chiều vào tay BamBam

-A...sao anh lại mua cho em? - BamBam cảm nhận trái tim mình đang thổn thức.

-Là bác sĩ...anh tiện đường.

-A...ra là vậy! - "Rắn nhỏ, bớt nghĩ lung tung đi." - Aaaaaaaaaaa

-Rắ...Bam em sao vậy? Ya...buông em ấy ra.

-A là Mark thiếu gia, sao vậy lo lắng cho người tình bé nhỏ. - Gã phát ra tiếng nói này, có mái tóc bạch kim, là đồng phục cùng trường. Đứng sau còn 5,6 thằng đàn em cũng là cùng đồng phục.

-Buông em ấy ra. Em ấy không phải người yêu tao, là...em trai. - "A...đúng đúng, là em trai anh."

-A...là em trai. Cũng không sao, nếu tao có rạch vài đường trên mặt nó, mày cũng bớt đau thay vì là người tình bé nhỏ của mày nhỉ?

-Mau buông. Tụi mày muốn gì?

-Mark thiếu gia, sao quên nhanh thế, là ba tháng trước nhớ không? Không phải bên cạnh có quá nhiều đàn bà mà không nhớ nổi chứ? Là bạn gái tao, vì mê muội mày mà tao bị đá, cuối cùng là gì? Mày hẹn hò với ả đàn bà của tao sau một đêm rồi đá nó? Mày nghĩ mày là ai? Thiếu gia thì sao? Da trắng, tóc đỏ, mặt một biểu cảm. Mày có cái gì khiến cho tụi con gái trong trường đổ rầm rầm chứ? ĐÁNH NÓ CHO TAO.

Tên cầm đầu dứt lời, đàn em hắn mỗi người một gậy lao về phía anh. Nhưng mà anh đây là công tử nhà giàu không học võ thì cũng đánh nhau không ít rồi. Thằng nhãi này, không thể làm khó anh.

-Đừng, đừng đánh anh. - BamBam hét lớn khi thấy lũ đàn em lao vào.

-Câm miệng. - Tên cầm đầu vung tay giáng xuống mặt cậu năm ngón tay, bỏng rát và cậu khóc. Hình ảnh anh mờ ảo qua màn sương. Hắn liên tục dùng chân đạp vào bụng cậu. Cậu chỉ biết ôm lấy bụng mình, mới trưa còn đau dạ dày, đến giờ vậy còn âm ỉ. Cậu càng kháng cự mỗi đòn giáng xuống bụng cậu càng khiến cậu quặn thắt. Cậu hét lên đau đớn. Anh giật mình hướng mắt về nơi tiếng hét, cậu nằm đó. Mồ hôi, máu bết, tóc bết vào chán, mắt nhắm tịt sợ hãi, miệng nhỏ rên rỉ vì đau rồi lại cắn đến bật máu.

-Đừng đánh nữa...mau...mau buông em ấy. Mày có thể đánh tao. - Anh lao về phía cậu, ôm lấy cậu vào lòng, che chở, bảo vệ cậu. - Không sao, không sao, có anh ở đây rồi.

-Sấu, hãy ở bên cạnh em. - Cậu mỉm cười, buột miệng nói ra vài từ rồi trước mắt chỉ còn một khoảng đen.

-Rắn nhỏ, mau tỉnh lại. - Anh hét lên, lay lay vai nhỏ của cậu.

-Tụi bay hôm nay đến đây thôi. - Tên cầm đầu có chút hoảng hốt khi thấy cậu ngất đi. Liền cùng đàn em chạy mất dạng.

Còn anh và cậu, mùi máu tanh nồng bốc lên thật khó chịu.

-Rắn nhỏ, cố lên nào. Anh đưa em tới bệnh viện. - Anh bế cậu trên tay, chạy về hương bệnh viện. - Rắn nhỏ, em nhẹ quá.

_____________________________________________

.Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu khiến cậu tỉnh giấc. Khoảng không trắng đến lạnh lẽo rơi vào vòng tầm mắt cậu. Cậu dáo dác tìm hình bóng anh. Anh không sao chứ? Mắt cậu dừng lại nới giường bên. Anh dựa đầu vào thành giường, bên cạnh còn có JinYoung đang thổi thổi làn khói nghi ngút trên muỗng cháo rồi đưa lên miệng anh. Anh mỉm cười. "Anh cười lên đẹp như vậy. Nhưng chỉ tiếc là nó không dành cho em." Cậu cũng vì thế mà bật cười chua xót, mắt đã phủ một lớp sương. Anh ngồi đó đầu quấn băng trắng, khuôn mặt hoàn hảo của anh còn lại vài vết bầm tím. Trái tim bỗng như ai đó bóp nghẹn đi, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

-A...Bammie, em tỉnh rồi sao?

-JinYoung hyung, chào anh. - Cậu nhẹ mỉm cười, ánh mắt anh hướng về cậu, nhưng cậu chẳng đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy.

-Em có muốn ăn gì không?

-Em không đói đâu ạ! - "JinYoung hyunh, anh thật chu đáo."

-Không được, bây giờ đã nửa đêm. Em đã không ăn tối, nhất định sẽ đói. Anh có làm hai phần cháo cho em và Markie. Em ăn đi, hyung bón cho em ăn nhé?

-A...em không cần đâu ạ. Em có thể tự làm mà.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markbam