oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam không thích đồ ngọt, cái sự béo ngậy ngọt ngào đọng lại nơi cổ họng, tràn đầy khoang mũi khiến cậu cảm thấy hoảng sợ và chán ghét. Bambam chỉ thích cà phê, cà phê cho thật ít thật ít đường và tuyệt nhiên không có sữa.

Anh lại thích, rất thích đồ ngọt. Anh có thể ăn cùng một lúc cả ba cái bánh phomai béo ngậy, uống một ly trà sữa to oành đầy ngọt ngào mà vẫn có thể dung nạp thêm vài thanh socola quyến rũ. Anh với đồ ngọt như là tình nhân lâu năm chẳng thể rời vậy, trong balo anh lúc nào cũng dự phòng sẵn dăm ba cây kẹo đầy sắc màu và ngọt, rất ngọt. Và thường thi anh sẽ luôn chia sẻ cái sự ngọt ngào đó với cậu.

Bạn bè thường sẽ thích thú phá lên cười khi nhìn cậu mặt mày nhăn tít còn mắt thì nhắm tịt lại mà ngậm kẹo vào miệng. Dù rằng đôi ba lần cậu đã khẽ thủ thỉ với anh rằng "Em ghét đồ ngọt!" thì anh vẫn luôn tặng cậu những que kẹo đầy sắc màu rực rỡ."Anh đây là đang giới thiệu với em về những gì anh yêu thích đấy nhé, không được chối từ!", anh cứ luôn bảo như vậy mỗi lần cậu có ý định trốn khỏi "ngọt". Hãy cứ tưởng tượng đi, làm sao bạn có thể chối từ một anh chàng đẹp trai với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh khi anh ta bảo rằng anh muốn tặng quà cho bạn, đặc biệt đó lại là người bạn thích! Bambam chưa lần nào bỏ trốn thành công và thường thì cậu sẽ kết thúc nghiệt duyên của mình với đồ ngọt trong tiếng cười của anh và cái vỗ vai thông cảm của thằng bạn chí cốt!

Cả khoa ai mà chẳng biết Bambam ghét đồ ngọt! Và cả khoa còn biết luôn cả chuyện Bambam thích Mark!

Năm nhất khoa kinh tế nổi tiếng lắm chuyện và đủ trò!

Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời giang ngồi ghế giảng đường với lắm ước mơ hoài bão và cả những trò quậy phá!

Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đó của Bambam không một góc nào vắng bóng hình anh. Cả anh và cậu đều là du học sinh, gặp nhau là cả một sự tình cờ, cậu cho anh cái kẹo được người ta tặng cho ngoài cửa hàng tiện lợi thế là quen biết nhau, dính nhau như sam. Đôi khi Bambam lại không biết nên cám ơn viên kẹo ngày đó hay trách nó vì đã kéo cong hai đường thẳng của anh và cậu. Hai đường thẳng song song vì một sự tình cờ mà rối tung trong định mệnh.

Anh và cậu ở bên nhau như những gì tự nhiên nhất, chẳng ràng buộc cũng chẳng lí do. Chỉ là vừa vặn như mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của đối phương.

Anh là một con người rộn ràng, hiếu thắng, và không ngừng chuyển động.

Cậu lại khá bảo thủ, âm trầm và chẳng muốn chạm vào thế giới bên ngoài.

Ở cạnh nhau sẽ như hai thỏi nam châm trái dấu hút chặt lấy đối phương, nhưng lại cũng như chén trên cùng một giá cứ luôn có những va chạm có nhỏ có lớn, đôi khi là cả những traann xô xát cãi vãi.

Đó là khi mà thời gian ở cạnh nhau ngày càng ngắn dần. Những bài tập cuối kỳ, luận văn tốt nghiệp cứ chất chồng và dự định tương lai thì cứ luôn là điểm chết cấm nhắc đến. Mỗi người đều có quê hương, có gia đình của riêng mình và tình cảm trở thành điều ràng buộc tương lai. Cậu và anh cách nhau nữa vòng địa lý, cách nhau hai nền văn hóa và cách nhau cả ước mơ. Anh muốn trở về nhà, cậu cũng vậy. Anh không muốn buông tay cậu càng không muốn. Cứ mãi giằng co, cả cậu cả anh đều mệt mỏi. Và rồi thì vẫn là chia tay. Như lúc bắt đầu vốn không cần ước hẹn nên lúc ra đi cũng chẳng thể cho nhau một lời.

Hai đường thẳng theo hai hướng mà chạy dài, sót lại nút thắt càng ngày càng chặt đến chẳng thể tháo rời.

Sân bay ngày anh đi trời mưa nhiều lắm, cậu chẳng ra tiễn bởi cậu cũng có chuyến bay của riêng mình. Mối tình đầu cứ như vậy mà kết thúc, mà rơi vào lãng quên, vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp những lo toan của cuộc sống.

Chỉ là vì ai đó đã ví tình đầu như vị socola đen, đắng chát nơi đầu lưỡi và ngọt ngào nơi cổ họng nên Bambam vẫn mãi chẳng thể quên anh, quên cái gọi là tình đầu.

Trong vô thức cậu sẽ luôn so sánh một ai đó với anh. Người ta cười không đẹp như anh, giọng nói người ta không ấm áp như anh, người ta chẳng dữ dằn với cậu như anh, người ta không si mê đồ ngọt như anh và người ta không phải anh-người cậu yêu. Bambam chấp nhận mãi mãi chẳng có ai có thể thay thế anh, nếu không là anh cậu chẳng thể có cảm giác yêu.

Mẹ cậu đôi lần thúc giục, đôi lần nhắc nhở và rồi thì bà cũng đành buông xuôi. Bà bảo với cậu "Yêu thương thì phải can đảm tìm về!". Cậu chỉ mỉm cười, ôm lấy mẹ cậu khóc, khóc thật to.

Trong ngăn tủ, vé máy bay đi L.A nằm yên chờ đợi.

Đợt thuyên chuyển công tác này cậu tự nguyện đi. Điểm đến là nơi biết đâu anh đang dạo bước. Cậu muốn một lần lại thử, thử xem định mệnh cuối cùng anh và cậu là gì của nhau.

Trời L.A bé lắm, cứ bị che lấp nởi những tòa nhà, chẳng rộng lớn và bao la như Thái Lan quê cậu. Cậu thường nghĩ, giữa hàng ngàn hàng vạn cửa sổ ngoài kia đâu là cửa sổ phòng anh?

"Bambam"

Có lẽ là định mệnh! Có một chiều người phụ nữ ấy tìm thấy cậu thật tình cờ, người phụ nữ rất thích đồ ngọt và có ánh mắt long lanh sao trời. Người ấy kể cậu nghe về cậu con trai đi du học của bà, cậu con trai rất thích đồ ngọt. Cậu trai ấy đã bị tai nạn ôtô trên đường ra sân bay, cậu ấy muốn đến Thái Lan tìm người mình yêu.

Cậu nghe tim mình thắt lại. Sau tai nạn, người con trai ấy đánh mất ký ức. Người con trai mang tên Đoàn Nghi Ân!

Cậu chẳng nhớ mình về nhà như thế nào, cậu nhớ toàn bộ sức lực cuối cùng của mình đã dành để nắm lấy tay người phụ nữ ấy, nắm lấy tay mẹ anh "Nếu có duyên, tụi con sẽ lại về bên nhau, mẹ ơi!".

Có nước mắt rơi trên tay cậu, có cái vỗ về thật nhẹ!

Thành phố bé thôi nhưng đường thì dài lắm, định mệnh cứ vờn đùa nên chẳng thể cưỡng cầu.

Góc nhỏ phố nhỏ, trong quán cà phê quen thuộc cậu hay ngồi có một người con trai cứ hay len lén chụp trộm cậu vài tấm hình. Người con trai ấy khiến cậu đau lòng đến tưởng như chết đi, mỗi đêm đều rơi lệ nhưng lại chẳng thể cưỡng nỗi mình, mỗi ngày đều đến góc quán quen đúng giờ vì chỉ muốn nhìn thấy anh.

Cứ như một bí mật nho nhỏ, cậu lặng yên để anh chụp. Chẳng đòi hỏi gì, cậu chỉ muốn ngắm anh nhiều thêm chút nữa.

Ngày thứ 898 cậu ở L.A, giám đốc hỏi cậu có muốn về nhà!

Ngày thứ 165 kể từ những tấm ảnh đầu tiên, góc quán quen vắng mặt cậu. Anh trở nên cồn cào và chua xót. Cậu trai có nụ cười hiền hôm nay vắng mặt nên dường như chiếc kẹo trong miệng cũng trở nên nhạt vị. Cậu trai ấy khiến anh xuyến xao, nụ cười dường như rất quen rất quen..... nụ cười in sâu vào tâm trí.

Giữa mênh mông phố thị bao la, đường dài lắm nhưng định mệnh lại chật chội.

Bàn tay siết chặt lấy một bàn tay. Đáy mắt long lanh cứ như vậy mà thâu tóm hình ảnh của đối phương. Nếu buông tay có phải là lỡ mất cuộc đời của chính mình hay không.

"Chào anh Đoàn Nghi Ân! Em là Bambam..."

"Bambam..."

Hốc mắt đỏ hoe cứ như vậy mà đong đầy nước. Vòng tay ấm áp rộng lớn này, bao lâu rồi cậu dường như đã đánh rơi....

Siết chặt cậu vào lòng, trái tim anh như ngàn mũi kim châm vào, nhức nhối tê rần. Cậu có phải không? Phần ký ức anh đánh rơi? Bóng dáng đêm đêm cứ chập chờn giữa nhớ và quên?

"Anh chẳng thể nhớ được em, vậy chúng ta làm quen lại lần nữa được không? Anh là Mark, là Đoàn Nghi Ân!"

Dịu dàng hôn lên mắt cậu, anh mỉm cười trước chú mèo con đang yêu đang hỡn dỗi bĩu môi nhìn mình

"Em là Bambam! Không cho phép anh lần nữa quên!"

Trời L.A chật hẹp lắm chẳng như bầu trời cậu yêu thương, nhưng bởi vì anh ở đây nên cậu sẽ học cách yêu thương cái sự chật hẹp ấy.

Yêu thương khi bắt đầu chẳng cần lý do, hai sinh mệnh vì một chữ duyên mà rối tung trong định mệnh. Yêu ghét buồn vui, đều là do con người tự chọn. Buông xuôi hay nắm giữ cũng là do con người tự tìm lấy đáp án cho chính mình. Có nợ có duyên mà không trân trọng lẫn nhau cũng chỉ tạo thành hối hận. Chỉ khi đủ chân thành, đủ trân trọng và đủ cả sợ hãi thì chúng ta mới nhận ra rằng người đứng trước mặt mình chính là yêu!

Bambam vì anh trân trọng sự ngọt ngào! Anh vì cậu trân trọng vị đắng chát!

Họ vì nhau mà hi sinh, mà yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro