Click vào clip để nghe nhạc nha các cậu =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài. Mark vừa đi vào ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn với cậu. Anh tiến lại, đặt tay lên vai BamBam.

_BamBam, em đang gặp chuyện gì à?

BamBam cố gắng nhìn Mark bằng ánh nhìn có sức sống hơn nhưng cậu không thể giấu tất cả nỗi lòng của mình trước anh. Mark nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt đầu cậu nằm vào lòng, kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

_Mark, anh biết đấy, chúng ta sắp hết khóa học và em sắp phải về nhà...

Thì ra là cậu đang buồn về chuyện này. Mark cũng vậy, anh đã sớm nhận ra thời gian sắp hết trước cậu, đã tự chuẩn bị tâm lí cho mình trước cậu nhưng việc nghe chính cậu nói ra, bao giờ cũng sẽ là một đòn tâm lí rất nặng nề với anh.

BamBam là một du học sinh Thái, Mark là một người đàn anh từng học chung trường với BamBam. Họ cùng nhau gắn bó từ những ngày đầu BamBam vào trường, thấm thoát vài năm cũng đã sắp đến ngày BamBam tốt nghiệp. Có một sự thật rằng, quan hệ giữa hai người bọn họ không đơn giản là tình anh em, bạn cùng nhà, mà đó là tình yêu dành cho đối phương, khao khát chia sẻ, đùm bọc nhau cùng sống dưới một mái nhà. Cuộc sống của họ, trong nhiều năm qua, chưa bao giờ bị đảo lộn nhiều như khoảng thời gian này...

Căn phòng được bao quanh bởi những kệ sách, xen giữa những giá sách là những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai, về những ngày còn học cùng trường, chuyến du lịch đầu tiên, đêm hẹn hò đầu tiên, BamBam ngước mắt lên nhìn chúng rồi lại cụp mắt xuống. Mark hiểu cậu đang nghĩ gì, anh vuốt nhẹ tóc cậu.

_Anh sẽ tìm em. Đừng lo.

Còn cậu vẫn như một đứa trẻ, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay và tình yêu của anh.

Ngày BamBam ra sân bay, Mark tiễn cậu đến tận phòng chờ rồi rời đi. BamBam đứng sau lớp cửa kính nhìn bóng anh khuất dần sau dòng người, hai mắt hơi cay.

Mark đứng trước cửa sân bay một lúc, gió thổi qua mang theo hơi lạnh khiến anh khẽ rùng mình. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, anh mới tiến ra bãi giữ xe, lấy xe rồi rời đi.

Đến khoảng 7 giờ tối, Mark về tới nhà. Căn nhà kể từ lúc cậu đi trở nên im ắng hẳn. Mark cứ ngây người đứng mãi ở cửa như chờ đợi điều gì đó, nhưng rồi lại nhận ra cậu không có ở đây.

Trong một thoáng, anh ngỡ mình đã nhìn thấy cậu đang mặc tạp dề chạy ra cửa đón anh...

Mark trầm mặc tháo giày, tiến vào trong, cất áo khoác rồi vào bếp tìm món gì đó cho bữa tối. Nhưng có thứ khác đã hút tầm nhìn của anh.

BamBam đã chuẩn bị bữa tối cho anh.

Nhưng với anh, liệu anh có thể nuốt nổi khi không có cậu...

Mark không buồn ăn. Anh mở tủ, lấy một lon bia rồi hướng về phòng sách.

Căn phòng mà BamBam mỗi lần rảnh rỗi đều ghé qua, và ở đây hàng giờ.

Mark gỡ từng bức ảnh trên tường xuống và ngắm nó. Cậu bé của anh trong bức ảnh kia có nụ cười thật đẹp cùng với đôi mắt sáng lấp lánh ấy, anh nhớ cậu.

Mark siết bức ảnh trong tay, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Cậu bé đó, đã đem trái tim anh đi mất rồi.

=============================

Nhiều năm trôi qua, tuy mỗi người bọn họ ở phương trời xa xôi, bận rộn với công việc và cuộc sống riêng nhưng dường như trong tim người này chỉ có mỗi người kia. Bao nhiêu lời giới thiệu, buổi hẹn xem mắt, lời mời hẹn hò, họ đều nhất mực từ chối.

Kể cả không thể thấy nhau, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung rất rõ người kia ngoại hình ra sao.

Không thể nói chuyện với nhau, nhưng cơ hồ như có thần giao cách cảm vậy, họ luôn nhớ những thói quen, sở thích, tật xấu của người kia.

Cứ như là một cặp trời sinh nhưng lại vô tình lạc nhau...

Cho đến một ngày, BamBam phải chuyển công tác sang Mỹ, về lại đúng thành phố cậu từng học ngày trước.

Ngay khi vừa đáp máy bay, cậu đã bắt xe đến căn nhà năm xưa. Phố xá thay đổi nhiều quá, cậu thầm nghĩ.

Khoảng 20 phút sau, băng qua hàng cây, từng dãy nhà thân quen trong quá khứ dần hiện ra trước mắt. BamBam nở nụ cười, nơi này vẫn vậy. Cậu thấy tim cậu đập nhanh hơn, cậu nhớ lần đầu chuyển đến đây, cảm giác cũng như vậy.

Chiếc xe dừng lại trước địa chỉ quen thuộc. Cậu trả tiền rồi xuống xe, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Mọi thứ vẫn còn ở nguyên, nắng rải nhẹ khắp nơi. Tất cả tưởng như vừa hôm qua cậu vừa phải đi vậy.

_Mark à, em về rồi.

Cậu khẽ gọi. Nhưng lại không có tiếng trả lời. BamBam chạy vào trong, mở cửa phòng ngủ.

Căn phòng trống huơ trống hoác, mấy kệ sách, bàn ghế, giường, tủ đều đã được phủ vải lên.

Anh đi rồi sao? Mark, Bammie của anh về rồi này.

BamBam cuống cuồng chạy sâu vào trong, mở cửa từng phòng, nhưng đáp lại cậu chỉ là bầu không khí yên tĩnh. Cậu đẩy tiếp một cánh cửa nữa, là phòng sách.

BamBam nhìn lên tường, tất cả những tấm hình đã được gỡ xuống. Cậu gần như không tin nổi những chuyện đã xảy ra, đành chầm chậm tiến lại bên bệ cửa sổ quen thuộc và ngồi xuống.

Bên ngoài cửa sổ, mấy cây dây leo cậu trồng đã bám lên và phủ kín cánh cửa.

_Mark...

BamBam cứ ngồi như vậy một lúc rồi đứng dậy, tiến về phía cửa. Cậu thiết nghĩ có lẽ anh đã đi rồi. Người cậu ngày đêm nhớ nhung đã đi rồi, có lẽ vậy.

Khép lại cánh cửa, cậu kéo va li bước đi.

Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cậu. BamBam quay người lại. Là cậu đang mơ ư...

_Welcome home, babe.

Đúng là giọng nói ấy rồi. Nhưng người này... là cậu đang mơ chăng.

Người kia kéo cậu vào lòng.

_BamBam à, là anh này. Em cuối cùng cũng về rồi.

Đến tận lúc này cậu vẫn chưa dám tin. Thật sự là anh ấy....

_Anh đã chờ ở đây 5 tiếng đồng hồ rồi đấy.

_Có thật là Mark không? - Cậu hỏi lại, cậu muốn chắc chắn rằng cuối cùng cũng có thể gặp người ấy

Mark mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu.

_Mật khẩu vali của em là 0409, là sinh nhật anh.

Cho đến tận lúc này, cậu mới tin đó là Mark. BamBam gần như không giấu nổi hạnh phúc đang chiếm lấy cả thân thể cậu, cậu ôm lấy anh.

_Chúa ơi, đúng là anh rồi!

_Anh nhớ em, BamBam.

_Chứng minh đi. - Cậu nhìn anh, để hình bóng của anh in sâu vào mắt cậu

Mark không chần chừ đặt lên môi cậu một nụ hôn, đem bao nhiêu nhớ nhung đặt vào đó.

.....

Mark, làm sao anh biết em về Mỹ?

Vì ông chủ của em ở Thái là do anh phái đi mà. Chính anh đã bảo ông ấy đem em về cho anh.

Anh là đồ xấu xa.

Người ta yêu ai thì sẽ theo họ đến chân trời góc bể, còn anh yêu em thì sẽ đem em từ tận phương trời xa xôi về cạnh anh...

============

Thấy nó.... thiếu muối sao ấy.... TvT Thứ vô dụng 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro