Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"You can't on topppppp . NOOOOOOOOOOO !!!!!!"
Hôm nay , là ngày mấy nhỉ ? Là ngày 4-9 sinh nhật cậu bạn gái đáng yêu của JB . Anh dự định sẽ dắt cậu đi đâu đó chơi , hoặc là cùng rủ cả bọn đi ăn gì đó . Nhưng đời méo như là mơ , méo bao giờ suôn sẻ . Chuyện là giọng hát của JB hôm nay có vấn đề do anh cứ la làng suốt ngày , đó là nguyên nhân để anh bị giáo viên thanh quản chửi cho một trận và có cơ hội tuyệt vời được ở cùng phòng với thầy cả ngày nghe giáo huấn . Thế là đi tong buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cho Mark . Điều này khiến anh không khỏi lo lắng , khi mà lỡ như Mark sẽ giận hoặc không thì cũng sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra với anh . Nghĩ đến đó , anh không khỏi đau đớn "Rồi cuộc đời mị sẽ trôi về đâu".
– Được rồi , em về đi ! Đến đây đủ rồi ! Nãy giờ tôi nói em nghe rõ chứ ? Nếu còn tái phạm , em sẽ không được hạnh phúc nghe tôi chửi thế này đâu nhé !
"ẦM" tiếng cửa va đập mạnh , phát ra làm sởn gai ốc sau khi hình ảnh thầy giáo khuất dần sau cánh cửa . Đúng thật là không nên chọc giân thầy . Nhưng đối với anh bây giờ điều đấy không phải điều đáng sợ nhất , bởi theo cái bộ óc đầy thông minh của JB thì điều đáng sợ , kinh khủng ngang tầm đại chiến thế giới thứ 3 chính là sự thịnh nộ của người mang tên Mark – cậu bạn gái kinh hoàng của JB đang ở nhà .
Hơi thở phát ra thành từng mảng dài nặng nề rời khỏi cuống phổi , anh ngán ngẩm rời đi khỏi phòng để trở về kí túc xá . Suốt quãng đường về mà lòng không khỏi lo lắng , về cuộc đời trôi nổi không biết rồi ai sẽ cứu vớt con người tội nghiệp như mình . Anh cười nhạt một cái rồi trở về với Mark "thân yêu " của anh.
..............................................................................................................................
"Cốc cốc" tiếng cửa kí túc xa vang lên .
Mark đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa dài mấy mấy trăm xăng ti mét ở phòng khách xem pikachu . Đến đoạn hay thì cái tên mắc dịch nào đó đã phá hỏng cảm xúc của mình với bộ phim . Khuôn mặt cậu trở nên cực kì khó chịu , Mark nện từng bước chân bực bội bước ra cửa để nhanh chóng mở cửa rồi tiếp tục xem phần còn lại của bộ phim .
"Cạch"
– Ai đấy ? – Mark gắt gỏng .
Trước mặt JB bây giờ là cậu bạn gái xinh đẹp với khuôn mặt hết sức yêu đang gắt gỏng nói . Người anh chợt run lên từng cơn , bay mất luôn hình tượng trai lạnh lùng trước cậu .
– M..Mar...kk. là anh !
JB nói , giọng anh cứ như nghẹn cứng ở cổ không chịu phát ra . Có lẽ là vụ thanh quản có vấn đề khi sáng , hoặc có thể là sợ quá nên tèn ten ...
– Ủa là anh hả ? Vào nhà đi , em đã đợi anh sáng giờ đó !
Ngược lại với khuôn mặt đen như mông nồi khi nãy của mình , Mark cười thật tươi cầm tay JB dắt vào bên trong . Nhưng điều này , chẳng khiến JB cảm thấy tốt hơn một tí , vì những lúc sắp có chuyện khủng khiếp xảy đến với mình thì Mark đều niềm nở như thế . "Thôi chết mẹ cuộc đời khốn đốn vì ngu của mình rồi !!"
– Ngồi vào đây đi JaeBum ! – Mark ngồi xuống ghế đưa tay đánh nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh , ý là bảo JB ngồi xuống cùng .

– Dạ .. để từ từ từ , anh ng...ồi ... ! – JB vẫn không khỏi run rẫy đối với cách xử của Mark .

– Anh sao thế ? Tự nhiên giọng kì vậy ? Anh có bị làm sao không ? – Mark nhìn anh với đôi mắt đầy những lo lắng .

– Anh khô...ng... k....hông sao !
Từng giọt mồ hôi tuôn không ngừng trên khuôn mặt đáng thương của JaeBum . Cảm giác lo sợ về tương lai mù mịt đang không ngừng xuất hiện trước mắt anh . Khi anh bắt gặp , nụ cười vô cùng trìu mến nơi cậu , cũng đủ để anh cảm nhận được cảm giác chẳng chút an lành đang ở xung quanh anh .
– JaeBum ! Hôm nay , tụi nhỏ không ở nhà !!
Mark chuyển động cơ miệng nói với anh , bằng chất giọng ngọt ngào nhất của mình . Đôi mắt có phần nhước lên , trông thật đầy câu dẫn , yêu trìu dành cho JaeBum . Đúng thật là , JaeBum tiêu đời thật rồi .
– Ra đây !
Cậu mạnh bạo cầm lấy cổ tay anh thật chặt rồi lôi rời khỏi ghế . Đôi chân cậu đi thật nhanh về hướng phòng tắm , với một ý nghĩ sẽ làm gì đó cùng anh . Nhưng đố ai mà biết bên trong Mark Tuan kiệm lời này muốn gì ...
"Cạch" rất nhanh sau đó , JaeBum cảm nhận được có cái gì đó ôm trọn cổ tay anh rồi anh lại cảm thấy rằng bàn tay đang bị móc ngược lên trên và có gì đó đang giữ tay mình lại . Khẽ đưa mắt nhìn bàn tay tội nghiệp của mình , điều đầu tiên anh cảm thấy "chết mẹ đời trai trẻ rồi !"
– Markkkk ! Em định làm cái quái gì thế ? Sao lại còng tay anh vào đó ! Thả anh raaa , mau lênnnnnn .
Bằng tất cả sức lực của một thằng đàn ông , JaeBum cố gắng vùng vẫy khỏi nơi này . Nhưng cuộc đời lại méo như mơ , và anh lại cố quá thành quá cố .
– Im lặng nào ! Một lát nữa , anh sẽ biết em làm gì thôi , cưng à !
Phả hơi thở ngọt lịm mang hương vị anh đào vào hõm cổ của anh . Đột nhiên , người JaeBum chợt nóng ran lên và anh đoán rằng mình sắp khổ vì cậu rồi nhưng không tránh khỏi sự thích thú khi sắp được "hành hạ" theo đúng nghĩa anh đang muốn .
Bàn tay cậu trượt dài đi dọc theo cơ thể JaeBum . Từng đụng chạm đến đâu , là các tế bào của anh chợt đông cứng lại . Có thể nói là từng mảng da đang chợt nổi lên sự ham thích đáp lại hành động quá chậm rãi mà đầy mê dại của cậu . Bàn tay cậu lần mò vào lớp áo thun mỏng của JaeBum rồi chợt bấu nhẹ vào từng miếng da trên cơ bụng săn chắc . Từng đợt rít lên trong cổ họng , khiến dục vọng đang dần lấp đầy khoảng mơ hồ trong tâm trí .
– Anh có muốn ? Em sẽ chiếm lấy anh .
Cậu lại giở cái giọng khiêu khích của mình khi đôi môi đang lướt dần dọc theo sống lưng bị bao lấy lớp áo cản trở . JaeBum lại khẽ rít lên cảm nhận được khuôn miệng cậu đang đặt ở đâu đó phía hạ bộ đang thấp thổm chờ đợi bên dưới lớp quần . Khuôn mặt anh dính chặt trên bức tường, bàn tay khi nãy bị cái còng chết tiệt đang bị treo trên cao mà vô cùng bức bối . Nếu không phải bị như thế này , thì Mark của anh chẳng thể làm càng , mà hành hạ anh thế này được . Anh nhất định sẽ đè cậu ra và ăn trọn mọi thứ . Nhưng tình thế lúc này chẳng phải như điều anh đang nghĩ . Nói sao ta , à đúng rồi thế sự đang ..... ĐẢO CHÍNH .
JaeBum ôm chặt lấy bức tường vô tri trước mặt , điều mà anh không muốn đã thực sự xảy ra . Nhưng anh không thể không công nhận cái cảm giác thiệt là sung sướng . Khi chiếc quần đáng yêu của anh dần bị bàn tay nhỏ nhắn kéo tuột xuống đất , rồi nhẹ nhàng rời khỏi đôi chân đang trần trụi của anh . Rồi chợt một nỗi lo lắng đang dấy lên trong lòng anh , khi cái quần lót rời luôn khỏi thân mình .
– Này .. Mark ! Sao không đóng cửa mà để toan hoang thế này ! Tụi nhỏ mà về thì anh biết phải thế nào ?

– Em đã đuổi đi hết rồi và anh không cần phải lo . Im lặng nào ! Tận hưởng đi ..
Câu nói vừa rời đi khỏi thanh quản thì thứ mà JaeBum cảm nhận được là lưỡi nghịch ngợm của ai đó đang trêu đùa nơi kết nối hai bờ mông của anh . Chiếc lưỡi đi qua đi lại để lại nơi nó đi là những tiết dịch trộn lẫn với mùi cơ thể . Từng tiếng rên trên suốt quãng thời gian mà lưỡi di chuyển ngày một to dần . Nếu vô tình một ai đó nghe được thì chẳng thể tin một Im Jae Bum đầy chất nằm trên đang run bần bậc trong sung sướng vì sự nhiệt tình quá mức của cậu .
Chất dịch từ vách tràn anh thoát ra dung dịch trắng đục , chảy từ từ nhưng trọn vẹn vào khuôn miệng nhỏ đầy thèm khát của Mark . Mùi vị có chút tanh , nhưng lại ngọt lịm khi nỏ chảy hết xuống cổ họng cậu . Liếm sạch mọi thứ không chừa lại bất kì gì vương lại trên nơi giao nhau của hai bờ mông căng tròn , trắng mịn . JaeBum bấu chặt bàn tay , một cảm giác được phục vụ tuyệt vời thế này thì chẳng còn gì bằng nữa khiến từng âm thanh dâm dục phát ra từ anh nghe thật rõ . Anh cười nhẹ , cắn chặt đôi môi lại khi ngón tay trỏ của cậu đang mạnh mẽ , không chút nhượng bộ mà đi thẳng vào bên trong .
– AAA ! Đau Mark !

– Hihi ! Anh yêu , anh phải chịu chứ .
Điểm trên khuôn mặt cậu là một nụ cười hết sức xảo huyệt . Nhưng cũng thương anh lắm ,cậu đành rút ngón tay trỏ ra và thay vào đó là cả BÀN TAY thô bạo .
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bàn tay cậu nằm trọn trong cửa huyệt nhỏ bé của JaeBum . Một cảm giác thích thú xen lẫn trong tâm trí Mark . Rất hiếm khi Mark có cơ hội đưa đút và giao thông lành mạnh thế này thì mắc gì không hành hạ JaeBum một trận ra trò , còn kết quả thế nào , mình có bị lại không thì ... Mark ! Don't care =))
– Thả lòng nào anh ! Anh đang tự làm đau mình đó ! Cưng à !

– Thả a...nh...aaa...aaa. Đau...Mark....

– Gì cơ ?? Sâu hơn á ? Được thôi.

– AAAAA
Bàn tay lại tiếp tục đâm sâu vào bên trong . Mọi thứ cũng dễ dàng trơn tru hơn , khi chất dịch tuôn trào ra bàn tay cậu . Từng tiếng hét đến chói tai của JaeBum chẳng khiến cho cậu có chút lay động mà tha thứ . Khi bàn tay cứ thế mà dịch sâu vào bên trong , JaeBum lại vừa đau mà cũng vừa thích thú . Cái cảm giác là lạ dâng lên bên trong cơ thể – một niềm vui sướng âm ỉ . Cắn chặt đôi môi mình , đến dường như là bật máu , anh mới cảm nhận hết được sự thỏa mãn khi bàn tay ai đó di chuyển bên trong anh . Tiếng hét vì đau khi nãy giờ đây bị lấp đầy bởi tiếng động tình phát ra từ cuống họng . Nhưng chợt , bàn tay cậu lại đột ngột rời đi , để lại một sự trống trãi ở nơi sâu thẳm .
– Trình độ của em thế nào ?
Lời cậu nói thật nhỏ bên tai JaeBum , chiếc cầm yêu cạ cạ vào hõm cổ , rồi lại phả hơi ấm vào cổ ướt đẫm mồ hôi của anh . Nhìn sang khuôn mặt đáng yêu đó , Mark lại hốt hoảng khi thấy khuôn mặt anh đột trở nên xanh xao . Có phải anh bị cậu làm cho hoảng rồi không ? Nghĩ đến đấy , cậu không nhìn được cười , phát ra ở cổ họng tiếng cười khúc khích .
– Này ! Anh có làm sao không hả ? Vẫn chưa tới màn đáng mong đợi mà !
Anh trợn mắt nhìn lấy cậu , giờ thì chỉ muốn khóc thôi . Rõ là anh chẳng thế sống bình yên qua cái ngày hôm nay rồi và giờ thì anh trở thành con mồi yếu đuối trong tay cậu .
"Cạch" cậu mở khóa một bên còng tay đang móc trên thành , nhưng tay còn lại vẫn được giữ chặt trong cái khóa còn lại . Cậu cầm một bên rồi lôi thẳng anh đi vào phòng , mặc kệ chẳng quan tâm cái gọi là "đau âm ỉ" dưới hạ bộ anh đang chịu .
– Anh đau , Mark à ! Nhẹ nhàng tí thôi .

– Không ! Chẳng phải khi làm với em , anh cũng đâu có nhẹ nhàng .

– Em ..

– Ngoan ngoãn thì nằm yêu đi , trước khi em nổi giận .

– Dạ !

~End Chap 1 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro