1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú nhảy bật từ ngoài vòng tròn 6,25 mét, mái tóc xám khói ướt mồ hôi dính chặt hai bên thái dương nảy lên theo cú bật. Quả bóng trong tay bay một đường vòng cung hoàn hảo rồi lọt vào rổ, đem về 3 điểm tuyệt đối cho BrownBears*, tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc cũng là lúc đội áo trắng hét lên vui sướng khi cách biệt với đội đối thủ một điểm.

Na Jaemin vào khoảnh khắc Lee Haechan kéo lại phần thắng cho BrownBears đã ngay lập tức chạy đến, bế bổng em lên rồi mỉm cười trong vui sướng.

Lee Haechan nhìn mọi người lao về phía mình, ở trong vòng tay Jaemin cất tiếng hét thật lớn.

"BrownBears neva loose!"

Đồng loạt theo đó là tiếng hét vọng cả khán đài: Brown Bears! Brown Bears!

Sau đó, em nhìn xuống Jaemin, người đang mỉm cười hạnh phúc. Haechan đưa tay hất phần mái mướt mồ hôi của nó ra khỏi trán, bật cười khúc khích.

"Thắng rồi."

"Cuối cùng cũng thắng rồi." Na Jaemin gật đầu, ánh mắt tràn ngập tự hào.

.

Tin tức Haechan thắng trận đấu bóng rổ nhanh chóng lan truyền trong toàn trường, cùng lúc này, Lee Donghyuck đang ngồi trong văn phòng hội học sinh, lên kế hoạch về sự kiện sắp tổ chức hàng năm sau ba tháng tới. Trong tay cậu là thư mời nhập học của trường Đại học Harvard. Lee Donghyuck nằm trong số 50 người đạt được học bổng toàn phần của đại học Harvard khi còn chưa kết thúc năm hai.

Mark ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân đang ngẩn ngơ của mình. Vài tháng trước anh vô tình thấy nhà trường đưa một số tin tức về việc nhận học bổng của Harvard nên đã ủng hộ Donghyuck đi thi, với sức học của cậu, Mark dám cá không đạt được toàn phần thì cũng phải đạt được bán phần. Nên việc trúng tuyển không nằm ngoài dự đoán của anh.

"Cơ hội tốt thế này, anh nghĩ em không nên bỏ lỡ."

Donghyuck giật mỉnh bừng tỉnh, mỉm cười với Mark. "Em sẽ suy nghĩ sau."

Thật ra Donghyuck luôn nghĩ về việc sẽ ở lại Hàn Quốc, tìm một trường đại học nào đó cùng Mark rồi thi chung với nhau là được, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cậu sẽ trúng tuyển vào Harvard cả, nhất là rời xa Mark lại càng không.

Donghyuck cất lại lá thư vào trong phong bì rồi nhét nó vào ngăn tủ. Trước mắt cứ tạm quên chuyện này đi đã, cậu vẫn còn nhiều thời gian suy nghĩ.

Cùng lúc đó, Lee Haechan dắt tay Na Jaemin chạy hồng hộc vào văn phòng hội học sinh tìm Donghyuck. Ban qản lý hội học sinh có vài người vừa nhìn thấy em đã chạy đến chúc mừng nhưng Haechan chỉ gật đầu cảm ơn vài cái rồi chạy đến chỗ Donghyuck.

"Anh, chúng mình đi ăn đi. Em thắng rồi được thưởng rất nhiều tiền."

"Anh đang bận Haechan à." Donghyuck cưng chiều nhìn em.

"Thôi mà đi nhé đi nhé."

Haechan biết Donghyuck sẽ chẳng bao giờ từ chối được mình. Em vẫn luôn cho rằng đó là "Sự đồng cảm của những người anh em sinh đôi" nhưng chẳng qua đó là vì Donghyuck rất chiều Haechan mà thôi.

Hết cách, cậu gập lại cuốn sổ, nhìn sang Mark vẫn đang ngây người bên cạnh nhìn Donghyuck lại mỉm cười bất lực.

"Anh có muốn đi cùng bọn em không Mark?"

"Đ-Được sao?" Mark lắp bắp.

"Được chứ." Haechan nói. "Mọi người nhanh nhé bọn em đi trước đây."

Nói rồi Haechan kéo Donghyuck ra khỏi văn phòng, bỏ lại Jaemin và Mark với ánh mắt đồng cảm nhìn nhau.

.
*BrownBears nghe đáng iu ghê zị á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro