Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều em hối hận nhất lúc này là gì anh biết không P'Mark?" giọng nói em nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại hiện lên một nỗi bi thương khó tả.

Có lẽ những thứ tôi gây ra cho em nó đã quá sức chịu đựng, bây giờ tôi mới cảm thấy mình thật tồi tệ. Gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ ngày ấy đã bị tôi phá nát và hủy hoại, thay vào đó là một gương mặt mang đầy những giọt nước mắt và những nụ cười gượng gạo.

"Điều em hối hận nhất, chính là đã yêu anh"

"Ford, anh xin lỗi... Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh xin em... xin em đng ri bỏ anh, tất cả mọi th là do anh ngu ngốc mà gây ra, anh đã hủy hoại em, hủy hoại cả mối quan hệ của chúng ta. Anh xin em... làm ơn hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả... Anh xin em" Tôi biết, những gì tôi gây ra nó quá khốn nạn. Tôi không mong em ấy sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc và ích kỷ này. Nhưng biết sao được, tôi vẫn yêu em.

Tôi ích kỷ muốn ở lại bên cạnh em, muốn giữ lấy em cho riêng mình, muốn sửa đổi tất cả, tôi phải làm mọi thứ để em ở lại bên cạnh tôi. Dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

"P'Mark, anh nghĩ chúng ta còn cần cơ hội na không?" Em cười nhưng hốc mắt đỏ hoe. "Em nghĩ là không" Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, em đã khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi khỏi khóe mi, em giương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi như muốn khẳng định lại một lần nữa.

Tôi không còn cơ hội nữa rồi.

Hết rồi... Hết thật rồi.
________________________________
2 NĂM TRƯỚC

"GMM hiện đang là công ty đng đầu làng giải trí về ngành công nghiệp phim BL. Mỗi năm công ty cho ra mắt hơn 10 bộ phim BL và các couple namxnam được ghép cặp vi nhau.
Mỗi bộ phim điều có một cốt truyện mi lạ và hấp dẫn, song song đó là các couple của mỗi bộ phim điều có phản ng hóa học vi nhau rất t nhiên. Vi s đầu tư về chất lượng kịch bản và hình ảnh cộng vi phản ng hóa học của các cặp đôi, phim của GMM luôn đng đầu top trending trên các quốc gia.
Năm 2021 va qua, 4 cặp đôi vàng của nhà GMM đã xuất sắc ẵm trọn các giải thưởng về phim xuất sắc nhất, diễn viên xuất sắc nhất, cặp đôi được yêu thích nhất, diễn viên triển vọng,..."

Tôi thở dài ngán ngẩm, vơ vội chiếc điều khiển ti vi rồi bấm chuyển kênh. Mọi thứ không như tôi mong đợi, tất cả những bộ phim tôi đóng đều không gây được tiếng vang lớn.

Tôi ngã lưng ra sofa ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Giờ tôi cần làm gì đây? Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Liệu tôi có nên rời khỏi ngành giải trí này rồi an phận trở về công ty của chị để phụ giúp tiếp quản công việc không, hay cứ cố níu lấy một chút cơ hội nữa xem thế nào.

Bế tắc... Tôi thật không giỏi đưa ra lựa chọn, phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó mới được. Chiếc điện thoại bị vứt một xó ở góc sofa rung lên một tiếng, là tin nhắn từ P'Tha. Tôi mở tin nhắn, P'Tha bảo tôi lên công ty gấp không biết là có việc gì, thôi thì cứ lên đi dù gì cũng đang buồn chán.

Tôi không thích ăn mặc cầu kỳ, chỉ cần thoải mái và nhìn trông có vẻ lịch sự là được rồi. Dù gì cũng chả nổi tiếng nên chắc cũng không ai nhớ tôi là ai đâu. Vơ vội chiếc áo khoác jean và cái túi đeo chéo, xỏ một đôi giày sau đó nhảy lên chiếc xe cưng như trứng của bà chị rồi ung dung lái đi.

Cái nắng hè của Băng Cốc làm tôi khó chịu khi vừa rời khỏi xe, gắt đến nổi chỉ muốn trốn trong nhà nằm điều hòa cho khỏe người.

Tôi chạy vội vào trong sảnh lớn, mắt nhắm mắt mở thế nào tôi lại va phải một cậu bé, chỉ nhẹ thôi nhưng cả hai đều có chút đau nhẹ ở chỗ cánh tay vừa va phải. Tôi ngước nhìn, cậu bé ấy mặc bộ đồng phục sinh viên, thấp hơn tôi, da trắng, mắt đen tròn nhìn tôi rồi vội vàng cuối đầu xin lỗi sau đó rời đi. Tôi ngơ người trông chốc lát.

"Dễ thương quá"

///

Gõ cửa phòng họp, tôi bước vào. P'Tha đã ngồi sẵn chờ tôi cùng với 7 người khác. Chỉ còn một chỗ trống, tôi gật đầu chào rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống ấy.

"Anh xin lỗi khi gọi mọi người đến đây gấp như vậy. Vì anh có một thông báo đến các bạn, sắp ti chúng ta sẽ có một d án phim BL mi, đây là d án mà anh tâm đắc nhất"

Tôi khá bất ngờ khi nghe đến dự án BL, vì tôi chưa được tham gia buổi workshop chọn couple nào cả, chắc là lại nhận vai phụ của phụ nữa thôi. Tôi lại quay trở về trạng thái chán nản, cố ngồi nghe phổ biến nhận vai rồi về nhà sớm đánh một giấc mới được.

"D án lần này về độ tuổi cấp 3, vi 3 couple. Cp đầu tiên sẽ là Gemini và Fourth, cp th hai là Satang và Winny, cp cuối cùng là Aun và Ford. Captain và Mark sẽ là vai người thúc đẩy mối quan hệ cho 3 cp này."

Đấy, tôi đoán không sai mà. Thôi thì có còn hơn không. Đang lơ đễnh nghĩ này nọ thì có giọng nói nhẹ nhàng cất lên nói với tôi.

"P'Mark"

Tôi quay người về phía phát ra giọng nói ấy. Là em, cậu trai tôi va phải ở sảnh lúc nãy đây mà.

"Anh cho em xin lỗi chuyện lúc nãy sảnh nhé, lúc đó em đang vội nên có va trúng anh" Vừa nói xong thì cậu trai ấy chắp tay lại rồi cuối đầu. Tôi thầm nghĩ có cần phải nghiêm túc quá mức thế không. Tôi đỡ tay em ấy rồi nhẹ nhàng gật đầu cười cho đỡ ngại.

"À không sao, lúc nãy anh cũng vội nên không có nhìn đường, anh cũng có lỗi mà" Em nhẹ nhàng rụt tay lại rồi cười, nụ cười ấy đã hớp hồn tôi ngay từ giây phút ấy. Đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên và một nốt ruồi phía trên khóe môi thật đặc biệt làm tôi xao xuyến, bộ não nhanh chóng bị lắp đầy bằng gương mặt và nụ cười ấy.

"Thật dễ thương quá đi"

Tôi ngây người một lúc, sau đó chỉ hoàn hồn khi nghe P'Tha gọi tên mình.

"Mark có ý kiến gì muốn nói không?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu rồi cười ngượng khi bị bắt quả tang nói chuyện riêng, quê quá đi. Sực nhớ tôi vẫn chưa biết tên em ấy là gì, định quay qua hỏi nhưng lại sợ bị nhắc một lần nữa nên thôi, ráng nhịn đến khi họp xong đi vậy.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, bỗng nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ thằng Nine, nó lại hẹn tôi đi uống vài ly cùng với mấy đứa bạn thời đại học. Tôi nhận lời rồi nhanh chóng ngắt máy, quay qua thì chiếc ghế trống trơn, haizzz, tôi lỡ mất cơ hội hỏi tên với xin line em ấy rồi. Thôi thì để lần sau vậy.

Tôi lừng thửng bước ra xe rồi chạy đến chỗ hẹn với thằng Nine, nó đã gọi sẵn vài món để nhắm nháp rồi, phận tôi chỉ cần ngồi xuống rồi nóc mà thôi.

11h đêm, tôi đã ngà ngà say, đám bạn thì đã về hết chỉ còn lại tôi và thằng Nine còn trụ lại. Thằng Nine thì gục rồi vì nó nóc cả đống bia vào, ly nào ly lấy cũng uống cho bằng hết, chả biết nó bị cái gì. Bình thường nó là đứa tỉnh nhất đám để dọn tàn cuộc rồi đưa tôi về nhà.
Hôm nay thì như vậy, hết cách, tôi lấy điện thoại gọi cho chị gái mình. Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.

"[Alo, gì đấy bé]"

" Ô hổ, đã bảo đng gọi em là bé na em còn nhỏ na đâu"

"[Rồi mày gọi có gì không]"

"Chị rảnh không, ra đưa em về vi, em đang say nên không lái xe được"

"[Xưng bé đi, rồi chị đây ra rước]"

"Cúp máy đây"

"[Au au, gin thôi, được rồi. Mày gi định vị đi tao ra đón]"

Tôi ngắt máy rồi gửi định vị cho chị, chỉ 20p sau chị ấy bước xuống taxi với bộ pijama hình con gấu trúc và đôi dép lê hình thù kỳ lạ.

Tôi bật cười, lấy tay che miệng để không bị mắng.

"Cười cái gì, gấp quá không có thay đồ"

"Thì có hối đâu mà không thay" Tôi cố nén cười nhìn bà chị mình trong bộ dạng đó đứng nhìn tôi

"Tao đi về"

" Thôi thôi, không cười na. Thằng Nine nó quắc rồi nên chắc cho về phòng em ngủ luôn đi, lười đưa nó về"

Tôi đưa chìa khóa cho bà chị rồi vác thằng Nine lên xe, nhìn vậy mà nặng khiếp. Tôi cố lê thân mình lên ghế phụ ngồi rồi thắt dây an toàn, không phải tôi không tin chị mình, tôi chỉ không tin người cấp bằng cho chị thôi, không biết ai mà can đảm thế.

Chiếc xe lăn bánh được một lúc, tôi nói chuyện để phá vỡ sự im lặng cho chị đỡ buồn ngủ.

"Chị, chị đã tng say đắm một người vì một điều gì chưa?"

"Hỏi lạ vậy, tất nhiên là chưa. Không có nhan sắc nào đủ làm chị mày say vi chả đắm được nhé"

"Anh rể mà nghe được câu này chắc sẽ 'thương yêu' chị lắm đây"

"Thèm chân tao đúng không?"

Tôi cười rồi quay mặt về hướng cửa sổ, gương mặt và nụ cười ấy cứ hiện lên trong đầu làm tôi cứ phải nhớ về em.

\\End chap 1//
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro