Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn Prom Night cuối cùng cũng đã đến. Tiếng reo hò vang vọng trong không gian rộng lớn. Ánh đèn sân khấu dần hạ sáng báo hiệu cho màn trình diễn đầu tiên sắp bắt đầu.

Khi âm thanh vang lên, sự háo hức mong chờ dần vỡ òa thành niềm vui sướng cực độ của những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Tất cả chúng tôi bước ra chào sân với bài hát "you've got ma back". Thể hiện 100% sức trình diễn, phấn khích theo những tiếng reo hò cổ vũ của đám đông.

Thế rồi từng bài hát đều được vang lên rồi kết thúc, cứ thế chúng tôi dần kiệt sức. Thời gian nghỉ giữa giờ cũng chỉ vỏn vẹn được 20 phút, tôi tranh thủ đến chiếc ghế dựa trong góc phòng chờ nằm xuống nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.

Trống tim dần ổn định và nhịp thở cũng trở lại bình thường hơn. Căn phòng lúc này chỉ có mình tôi độc chiếm. Các thành viên khác đang tụ họp ở phòng trang điểm bên cạnh, tiếng ồn vẫn loáng thoáng lọt qua đây. Tụi nhỏ sung sức thật đấy, chả bù cho tôi - người có tuổi nhất trong chín người, mới nhảy vài bài đã thở chẳng ra hơi.

~Lạch cạch~

Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân tiến vào rồi đóng cửa. Lại hướng về ghế sofa đối diện tôi ngồi xuống.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tôi vốn chẳng để tâm người đến là ai, chỉ muốn nghỉ ngơi để cơ thể hồi sức mà biểu diễn.

"P'Mark, nói chuyện với em một chút được không?"

Tôi mở mắt, là Aun. Nó lúc này đang ngồi đối diện, trang phục đã được thay mới. Mái tóc cũng được sấy khô và sửa lại chỉnh chu, gương mặt đã tươi tỉnh hơn phần nào.

Tôi ngồi dậy, nhìn nó. Từ cái đêm ở công viên đó, tôi vẫn chưa gặp lại để nói với Aun lời xin lỗi đường hoàng. Dù gì tôi cũng là người sai khi đã đánh nó đến mức đấy.

"Ờhmm... Chuyện hôm đó, anh xin lỗi..."

Nó chỉ cười rồi xua tay.

"Không gì đâu anh, bị đánh vài cái cũng đáng mà. Em cũng xin lỗi vì đã hợp tác lừa anh như vậy. Ờhmm, thật ra..."

Nó ngập ngừng hồi lâu như muốn nói ra gì đó nhưng vẫn còn do dự.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Em có một vài chuyện muốn kể. Nhưng trước hết, em muốn xác nhận lại rằng anh có thật sự thích P'Ford không?"

Tôi nhìn nó, vẻ nghiêm túc này khiến tôi không thể nói ra câu đùa giỡn như trước được.

Chỉ có một đáp án duy nhất, lời thật lòng.

"Anh thích Ford"

Chỉ chờ có thế, nó cất đi dáng vẻ nghiêm túc rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà..."

Tôi nhớ lại đêm hôm đó. Ánh mắt em như cầu xin tôi hãy dừng lại, dừng lại tình cảm này càng nhanh càng tốt, đừng cố gắng bước vào trái tim em nữa. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải rời xa em, chỉ có như vậy mới không thôi làm phiền đến em.

"Anh phiền em rồi, anh sẽ không thích em nữa"

"P'Mark, thật ra Ford cũng thích anh."

Tôi ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như muốn khẳng định điều tôi vừa nghe là sự thật.

"Chỉ là anh ấy đang tự dằn vặt bản thân vì những chuyện trong quá khứ nên cố khép mình lại không muốn đón nhận ai nữa."

"Đầu năm lớp 11, Ford có quen một anh cùng trường khóa trên. Tuy không công khai nhưng cả hai bên nhau rất hạnh phúc, được tầm hơn một năm, mẹ của Ford - dì Nut phát hiện. Dì đã cấm túc anh ấy suốt một tháng. Nhưng vào một ngày dì có việc phải ra ngoài để lại Ford một mình trong căn phòng nhỏ. Tối đó bão lớn, cả khu bị mất điện, Ford tâm lý hoảng sợ định thoát ra nhưng cửa lại bị khóa ngoài. Cứ thế anh ấy bị nhốt trong căn phòng chật hẹp tối đen đó suốt 6 tiếng đồng hồ. Vì ám ảnh tâm lý, sau này anh ấy đã mắc chứng sợ không gian hẹp và bóng tối."

Tôi nhớ lại những lúc cùng nhau đi thang máy. Mỗi khi cửa đóng lại em sẽ nhắm mắt, cả người khẽ rung lên một chút, cho đến khi cửa mở, em sẽ là người rời đi nhanh nhất.

"Từ đó dì Nut không quản anh ấy nghiêm khắc nữa, chuyện tình cảm cũng không còn khắc khe như trước, không đồng ý cũng chẳng can ngăn. Cứ tưởng sẽ được hạnh phúc lâu dài thì một biến cố ập tới. Một buổi chiều thu tháng 8, hai người đi cùng nhau mua đồ ở một của hàng tiện lợi ven đường, sau đó cả hai có một chút tranh cãi nên người đó bỏ ra xe trước. Rồi ma xui quỷ khiến, một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào chiếc xe đậu ven đường. Người đó mất tại hiện trường, còn tài xế kia thì bỏ chạy. Ford đau khổ rất nhiều, từ đó cứ trách bản thân là người gây ra cái chết của người yêu mình, nếu không cãi nhau thì sẽ không ra nông nỗi. Nói bản thân là sao chổi, là điềm xui xẻo nếu ai dính vào."

Thì ra là vậy sao? Quá khứ của em buồn đến thế, đau khổ đến thế nhưng vẫn cố nở trên môi nụ cười tươi nhất có thể, là để che đi những vụn vặt trong lòng, những mãnh vỡ không thể nào chữa lành.

Em trách chính mình mà quên đi rằng bản thân cũng tổn thương, cũng đau khổ, cũng tan nát và vỡ vụn. Để rồi cứ thế vết thương trở thành sẹo, em lại chẳng để ai đến mà chăm sóc, thương yêu, vỗ về nữa.

Một mình ôm lấy tất cả, sao em lại cố tỏ ra mạnh mẽ đến vậy? Mạnh mẽ đến đau lòng.

Tôi ôm mặt chìm vào mớ suy nghĩ chạy quanh trong đầu. Tiếng Aun nói kéo tôi về thực tại.

"Chuyện cần nói em đã nói xong rồi, mọi thứ còn lại tùy vào việc hai người có thuộc về nhau hay không thì còn phải xem ý trời."

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, một chị nhân viên hậu đài thông báo rằng sắp đến bài trình diễn của Aun. Nó nhanh chóng rời đi trước để lại tôi một mình trong căn phòng ngột ngạt.

//

-Ford-

"Ford, sao trông anh buồn vậy?" Fourth quay sang chống cằm nhìn tôi.

"Không có chuyện gì đâu, anh hồi hộp ấy mà" Tôi cười trừ nói đại lý do.

Fourth đưa ánh mắt dò xét, có vẻ nó không tin lắm nhưng cũng không hỏi lại. Nó im lặng một chút rồi lại nói.

"Em có nghe rồi, chuyện anh với P'Aun giả làm người yêu."

"..."

Fourth đập tay lên bàn giận dỗi

"Tại sao chuyện như vậy anh không nói với em? Chúng ta là anh em thân thiết mà." Đôi má hồng phồng lên phụng phịu hờn dỗi.

Tôi nở nụ cười bất lực đánh mắt sang chỗ khác. Tay vội lấy cây cọ đánh lên mặt, vờ cho qua chuyện.

Thằng bé uất ức nhìn tôi hờn dỗi ra mặt. Biết sao được, dù là tôi với Fourth thân thiết nhau từ hồi tham gia chung cuộc thi hát, nhưng nó cũng là người thân nhất với P'Mark. Nói với Fourth chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, nên là thông cảm giúp anh tí đi thằng em.

//

-Mark-

Tôi bước lên phía sau bức màn đỏ bên trong cánh gà, không gian từ từ tối dần, chỉ còn độc lại một ánh đèn ở giữa sân khấu.

Tiếng nhạc vang lên, thân ảnh nhỏ chầm chậm bước vào giữa khoảng sáng ấy. Tay cầm mic và nở nụ cười tươi, em cất tiếng hát. Giọng hát ấy làm tôi say mê biết dường nào, nụ cười ấy như cướp mất đi linh hồn khiến tôi cứ nhìn em mãi.

Khoảnh khắc này em tỏa sáng, em như vì tinh tú trong dải nhân hà mênh mông, tuy nhỏ bé mà chiếu sáng lấp lánh.

Trong mắt tôi, vì tinh tú ấy thật đẹp biết bao.

Rồi cũng đến lúc tôi được vinh hạnh đến bên vì sao đó. Bức màn từ từ mở ra, bóng lưng nhỏ ấy đang hướng về phía tôi.

Xung quanh tiếng la hét cao trào như chẳng còn lọt vào tai tôi nữa. Bước chân dần tiến đến vì sao sáng trước mắt. Tôi muốn ôm trọn lấy ánh sáng của vì tinh tú kia mà cất vào lòng. Giấu làm của riêng chẳng để ai nhìn thấy.

Đôi mắt tôi nhìn em chẳng rời, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia mà nâng niu đặt lên vai mình.

Giây phút mắt chạm mắt, dường như xung quanh tôi chẳng còn ai nữa. Chỉ còn tôi và em, nắm tay nhau sải bước khiêu vũ.

Dù chỉ một phút ngắn ngủi, nhưng tôi lại tham lam ước rằng thời gian hãy dừng lại đi. Cho tôi được đắm chìm vào giây phút này mãi. Vì chỉ khi ở đây, đôi mắt em mới thuộc về riêng tôi.

Tôi nhận ra, mình đã yêu em rất nhiều. Bản thân đã khắc sâu bóng hình nhỏ này vào tận tâm can.

Tôi phải giữ em lại...

Bài khiêu vũ rồi cũng đến đoạn kết. Tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, đôi mắt vẫn chẳng rời. Đến khi điệu nhạc dần nhỏ, cũng chính là lúc tôi phải rời đi nhường chỗ cho vì tinh tú ấy tiếp tục tỏa sáng.

Bỗng em nhìn tôi mỉm cười, môi mấp máy câu nói nhỏ. Tôi sững người, rồi em quay mặt đi cất tiếng hát. Buông đôi tay đang lưu luyến trên eo của em rồi lùi dần về sau.

Bức màn đã khép, tôi vẫn đứng đó. Trái tim đập liên hồi trong lòng ngực.

"Em thích anh"

//

-Ford-

Nói ra mất rồi...

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chỉ hướng về một mình tôi. Sự rung động từ nơi sâu nhất trong lồng ngực lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Anh ấy - người trước mặt này đã thích tôi - kẻ chẳng hề xứng đáng với tình cảm đó. Một kẻ chỉ mang tới bất hạnh cho ai bước đến yêu thương.

Đúng vậy, tôi thích anh... À không, phải là tôi yêu anh ấy. Nhưng ám ảnh từ quá khứ khi tận mắt nhìn người yêu ra đi trước mắt mình, thì những lời yêu thương vừa định nói ra đó tôi lại khóa chặt vào tim.

Luôn tự nhủ rằng bản thân rất giỏi che giấu, nhưng đến hôm nay mới biết tôi thật sự không giỏi đến thế. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự yêu thương và ấm áp đó thì cánh cửa phòng thủ cuối cùng cũng đổ sập. Chẳng còn gì có thể ngăn cản, điều tôi cố chôn sâu tận đáy lòng bấy lâu nay... cứ thế mà thốt ra.

Em thích anh.

Thời gian chụp ảnh benefit kéo dài hơn dự kiến. Đến khi bạn fan cuối cùng rời đi thì cũng đã quá nửa đêm. Mọi người ai nấy cũng đều đã thấm mệt nhưng vẫn cố hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại. Nhóm chúng tôi cũng vào phòng thay đồ và sau đó có màn nâng ly nho nhỏ mừng cho đêm diễn thành công tốt đẹp.

Suốt khoảng thời gian ấy, ánh mắt đó cứ dỗi theo tôi mãi. Thường ngày con người ấy sẽ nói luyên thuyên chẳng ngừng, pha trò và đối đáp cùng mọi người làm cho không khí rất náo nhiệt. Nhưng lạ thay lúc này đây lại rất im lặng, duy chỉ có đôi mắt là chẳng hề rụt rè hướng về tôi một cách kiên định.

Làm sao đây... Khi trái tim đã chẳng còn ngăn cách, nhưng tôi vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào anh, nhìn vào đôi mắt chỉ có một hình bóng duy nhất.

Lại chạy trốn.

Tôi xin phép rút lui sớm sau màn nâng ly chúc mừng với lý do muốn cho cơ thể nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng thật ra là để trốn tránh. Tôi giỏi việc này thật đấy.

Bước ra từ phòng thay đồ dành cho diễn viên, xung quanh thật yên ắng, tôi treo bộ trang phục biểu diễn lên giá treo gần đó rồi ngồi xuống ghế của bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương có vẻ hốc hác đi nhiều, lớp trang điểm đã phai đi làm lộ rõ quầng thâm nơi đôi mắt. Dạo này tôi lại gặp ác mộng, có lẽ vì tôi đã tháo chiếc vòng tay mà anh đã cho vào ngày hôm ấy.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của P'Don "Tự nhiên anh đau bụng, đi vệ sinh một lát. Em đợi tí nha ^~^"

Tôi thở dài đặt điện thoại xuống bàn, bỗng chiếc ghế bị một lực tác động xoay vòng về sau rồi dừng lại đột ngột. Đôi tay chắn trên thành ghế chặn đi đường lui duy nhất.

Trước mắt tôi là gương mặt của anh, thật gần, thật gần, thật gần và rồi... Chụt...

Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch

"Ford, anh yêu em"

Đôi môi ấy rời ra tự lúc nào rồi nhẹ nhàng thốt ra lời yêu ngọt ngào làm tim say đắm. Đôi môi ấy tôi muốn nữa, muốn hôn nó một lần nữa. Thả mình vào những cảm xúc đang trào dâng, tôi vòng tay qua cổ anh rồi chủ động chiếm lấy nó. Nụ hôn thật dịu dàng và cũng thật mãnh liệt.

Qua bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là đến khi dừng lại thì môi của tôi đã ửng đỏ và sưng nhẹ. Còn người trước mặt thì nở nụ cười hạnh phúc.

"Hôn anh rồi thì không được trốn anh nữa"

Tôi chợt bừng tỉnh, không, không thể được. Mình là người không tốt, ai dính vào rồi cũng sẽ gặp bất hạnh. Hãy để bản thân tôi tự ôm lấy nó, chịu lấy đớn đau thay cho người tôi thương.

"Em xin lỗi, anh quên chuyện vừa xảy ra đi"

Tôi toan đứng dậy định thoát khỏi tình huống éo le này. Cứ tưởng sẽ suôn sẻ, nào ngờ đôi bàn tay của đối phương nhanh chóng bắt lấy tay tôi rồi kéo vào phòng thay đồ bên cạnh.

Cánh cửa đóng lại, đối phương ép sát tôi vào tường. Cánh tay vòng qua ôm lấy cơ thể tôi thật chặt, đôi môi của anh một lần nữa chẳng chút kiên dè gì mà hôn lấy tôi.

Sự phản kháng trong tôi dường như chẳng còn tác dụng gì, cố chống cự nhưng rồi cũng buông xuôi hòa theo cảm xúc đang dâng trào nóng hổi nơi lồng ngực.

Cánh môi mềm mại cùng với sự mãnh liệt chiếm hữu ấy đã thành công áp chế đi mọi phản ứng phản kháng của cơ thể. Từng chuyển động của vật ấm nóng trong khoang miệng dẫn dụ tâm trí tôi đê mê đến kì lạ.

Dừng lại...

//

-Mark-

Gương mặt trắng nõn giờ đã nhuộm hồng trước mắt tôi, thân nhiệt em tỏa ra ấm nóng theo từng tiếng thở dốc sau nụ hôn của đôi ta.

Nhìn đôi mắt có chút ngấn lệ và đôi môi phiến hồng sưng nhẹ ấy lòng tôi lại đánh thịch một cái.

"Có thể anh là người không hoàn hảo. Anh hát không hay, không đẹp trai, không tài giỏi, không giỏi ăn nói, không có chút gì đáng để em bỏ vào mắt"

"Nhưng Ford à, anh lại có duy nhất một ưu điểm... Anh sẽ yêu em và bảo vệ em đến khi nào anh còn tồn tại."

"Tổn thương em đã chịu, anh sẽ cùng em xoa dịu nó. Gồng mình thế là đủ rồi, dựa vào anh đi... Nhé Ford?"

Em chẳng đáp lời, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng giờ đã trả tự do cho những hạt nước trắng tinh bị giam cầm bấy lâu nay rơi xuống. Cái đầu nhỏ tròn ủm cứ thế gục vào vai tôi nức nở.

"Anh sẽ không bỏ em chứ?"

"Ừm" tôi vươn tay xoa xoa cục bông nhỏ trên vai mình.

"Anh hứa nhé?

"Anh hứa"

"Móc ngoéo đi"

Ngón út nhỏ xinh giơ lên trước mặt, tôi mỉm cười rồi đưa ngón út của mình đan vào.

Đóng dấu, lời hứa đã xác định.

Cục bông nhỏ ấy vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi vai tôi. Đưa tay đỡ lấy khuôn mặt em, nâng nhẹ nhàng rồi ngắm nhìn thật lâu. Tôi lau đi vệt nước mắt còn động lại, đặt môi mình vào một nụ hôn sâu với người trong lòng.

Bàn tay nhỏ đẩy tôi ra rồi tham lam hít lấy khí oxi đang bị hao hụt. Mặt em đỏ bừng, có vẻ em hơi thiếu kinh nghiệm trong khoảng này nhỉ. Không sao, việc này làm nhiều sẽ quen dần thôi.

Em vòng tay qua cổ tôi, nhìn vào đôi mắt đen lay láy, môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Đã đến lúc em nên nói ra điều mà trước giờ em chưa thể nói với anh rồi"

Tôi nhìn em mong đợi, mắt chẳng thể rời một phút giây nào vì tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi trong tâm trí vào một nơi mà có ai tìm được.

"Em yêu anh"

_______________________________

2 năm sau

"P'Mark, dậy đi sắp trễ giờ đón con rồi"

Bàn tay nhỏ xinh vỗ vào mông tôi hai phát đau điếng. Hóa ra chúng tôi ôm nhau ngủ quên đến tận chiều, giấc ngủ trưa kéo dài thật, đến tận lúc đón đứa nhỏ siêu quậy ở trường mầm non.

Tôi ngái ngủ xoa xoa cái mông đau một chút rồi đứng dậy đi đón thằng nhóc con về.

Tôi và em dọn về sống chung đã được 1 năm 7 tháng. Chúng tôi đã tổ chức một đám cưới nhỏ với sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng những người thân thiết. Và sau đó nhận nuôi một đứa con ở cô nhi viện.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua từng ngày. Em đã chuyển sang mảng ca sĩ, em ấy rất yêu âm nhạc và tôi thích nhìn em đứng trên sân khấu cùng với những ánh đèn lung linh cất cao giọng hát. Tôi vẫn theo đuổi con đường diễn suất và phát triển bản thân hơn từng ngày. Tuy chẳng còn làm việc chung với nhau như lúc trước nhưng cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau ở công ty.

Có một điều tôi mới nhận ra, Ford là một người khá chiếm hữu, nếu thấy cô gái hay chàng trai nào tiếp cận tôi qua mức đồng nghiệp, em ấy sẽ ra hiệu bảo tôi dè chừng và "cẩn thận" với em. Tất nhiên, tôi chả sợ. Vì trong mắt tôi chỉ có duy nhất hình ảnh của em đã chiếm hết chỗ rồi, không còn dư cho kẻ khác đâu.

__________________________

5 năm sau

"Điều em hối hận nhất lúc này là gì anh biết không P'Mark?" giọng nói em nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại hiện lên một nỗi bi thương khó tả.

Có lẽ những thứ tôi gây ra cho em nó đã quá sức chịu đựng, bây giờ tôi mới cảm thấy mình thật tồi tệ. Gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ ngày ấy đã bị tôi phá nát và hủy hoại, thay vào đó là một gương mặt mang đầy những giọt nước mắt và những nụ cười gượng gạo.

"Điều em hối hận nhất, chính là đã yêu anh"

"Ford, anh xin lỗi... Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh xin em... xin em đng ri bỏ anh, tất cả mọi th là do anh ngu ngốc mà gây ra, anh đã hủy hoại em, hủy hoại cả mối quan hệ của chúng ta. Anh xin em... làm ơn hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả... Anh xin em" Tôi biết, những gì tôi gây ra nó quá khốn nạn. Tôi không mong em ấy sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc và ích kỷ này. Nhưng biết sao được, tôi vẫn yêu em.

Tôi ích kỷ muốn ở lại bên cạnh em, muốn giữ lấy em cho riêng mình, muốn sửa đổi tất cả, tôi phải làm mọi thứ để em ở lại bên cạnh tôi. Dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

"P'Mark, anh nghĩ chúng ta còn cần cơ hội na không?" Em cười nhưng hốc mắt đỏ hoe. "Em nghĩ là không" Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, em đã khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi khỏi khóe mi, em giương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi như muốn khẳng định lại một lần nữa.

Tôi không còn cơ hội nữa rồi.

Hết rồi... Hết thật rồi.

Em bước đi trong màn mưa lạnh giá bỏ rơi trái tim tôi đang dằn vặt trong hối hận.

"P'Mark, P'Mark, P'Mark dậy đi. Tới cảnh của anh rồi kìa"

Tiếng thằng Gem lôi tôi khỏi giấc mơ đau khổ ấy, tôi nhin quanh tất cả mọi người đang tất bật làm việc của mình. Thì ra tất cả chỉ là mơ thôi, trống tim vừa đánh thịch một cái tôi liền thở dài nhẹ nhõm.

"Anh sao thế? Tự nhiên khóc vậy?

Đưa tay sờ lên má, ươn ướt. Tôi lau đi rồi ổn định tinh thần lại chuẩn bị vào set quay dù cho cơn nhói trong tim vẫn còn đó.

Vừa về đến cửa, mùi thơm của thức ăn bay vào cánh mũi. Tôi nhanh chân mở cửa rồi chạy vào bếp ôm chầm lấy người nhỏ con trước mặt.

Gục đầu vào vai em, tôi thút thít.

"Bé đừng bỏ anh đi nhé?"

"Hửm? Anh sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Anh xin lỗi, anh sẽ sửa hết không tái phạm nữa nên bé đừng bỏ anh đi nha"

Buông cái chảo nóng trên bếp tắt lửa, em quay lại đối mặt với tôi.

"Hả? Gì? Anh phạm lỗi gì? Mới làm gì sai trái với em phải không?

"Anh... Anh mơ thấy anh làm gì đó tày trời lắm, nên em bỏ anh đi mất, em không cần anh nữa."

Tôi vừa nói vừa ôm chặt lấy người trước mặt như sợ rằng nếu buông tay, giấc mơ đó sẽ biến thành sự thật.

Em cười rồi ôm tôi xoa xoa lưng an ủi.

"Ngoan, ngoan nhé, em không bỏ anh đi đâu. Em phải ở đây để anh bảo vệ chứ, phải ở đây để anh yêu thương em nữa. Ngoan nha ngoan nha"

Đến tối tôi cũng nguôi ngoai được phần nào. Có lẽ tôi quá nhập tâm vào vai diễn đến nỗi mơ thấy mình và em trong đó.

Trải qua 5 năm bên nhau, chúng tôi đã gần như thấu hiểu đối phương rất nhiều. Tuy có lúc cãi nhau rất lớn, xích mích và hiểu lầm đôi chút nhưng đã ngồi lại và giải thích cho nhau hiểu. Đôi khi bao dung và thấu hiểu lại là điều giúp cả hai nhận ra được sự quan tâm và yêu thương của nhau

Cả hai trùng hợp đều có một điểm chung là thích làm mọi thứ cùng nhau.

Cùng nhau sống chung, cùng nhau nuôi dạy con cái và cùng nhau gìn giữ hạnh phúc.


~Hết~
15.07.2024

________________________________

Vậy là đã khép lại "Điều em chưa thể nói" bằng một kết thúc trọn vẹn rồi nhỉ ^^

Chương này, mình đã suy nghĩ rất nhiều về kết thúc của nó. Từ bản demo đã chỉnh sửa rất nhiều cho đến hôm nay chúng ta đã có một cái kết với mình là đẹp nhất.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ná~🥺

Lý do mình chậm trễ ra chương cuối là vì mình bị rơi vào một khoảng lặng trong một thời gian, có một vài thứ không như mình mong đợi và một vài chuyện cá nhân nên mình đã dừng viết nữa chương sau. Đến khi mọi thứ với mình dần vơi đi và ổn định hơn mình đã bắt đầu hoàn thành nó.

Hôm nay cũng tròn 1 năm mình đi gặp hai người yêu thương lần đầu tiên ở fmt MarkFord. Để ăn mừng kỉ niệm nên mình quyết định đăng sự ngọt ngào này vào đúng hôm nay 15 tháng 7.

~Happy anniversary~
❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro