Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà lúc trời đã tối đen như mực, con hẻm nhỏ đi vào nhà hôm nay thật vắng lặng, chỉ có trái tim tôi là đập rộn ràng trong lồng ngực. Chỉ vì một câu chúc ngủ ngon của em đã khiến nó cứ thế mà làm loạn. Cảm giác này nên nói như nào nhỉ? Là rung động chăng? Nghĩ đến đấy đột nhiên tôi sực tỉnh, mày bị sao thế? Mới gặp nhau hai lần mà đã rung động gì chứ, chắc chỉ là  cảm xúc nhất thời, rồi sẽ hết thôi. Tôi lắc đầu gạt phăng đi những suy nghĩ không đáng có.

Xe đã dừng lại ở cánh cổng quen thuộc, tôi xuống mở cửa rồi chầm chậm lái xe vào gara. Đèn phòng khách đã tắt, mẹ và em đã đi ngủ từ lâu duy chỉ còn ánh đèn sáng hắt ra từ cửa sổ phòng chị, chắc lại ôm việc về nhà làm rồi đây, đúng là con người yêu công việc.

Tôi gõ cửa phòng chị, đợi một lúc thì cánh cửa mới được mở, một cái đầu xõa tóc dài cùng với gương mặt trắng bệt thò ra sau cánh cửa, tôi giật mình hét toáng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cái đầu ấy đưa tay ra tát vào mặt tôi một phát rõ đau.

"Im, ai làm gì mà mày hét"

Giọng nói quen thuộc này tôi đã được nghe từ lúc lọt lòng mẹ đến bây giờ. Chói tai đến mức da gà của tôi cứ nổi lên khắp người.

"Au... Chị hai, cái mặt như ma thế kia bảo em không s được à?" tôi ôm phần má vừa bị chị mình tác động vật lý, đau thật sự.

"Ma cái đầu mày, tao đang skincare đắp mặt nạ. Loại mi này bên công ty tao được tặng dùng th trải nghiệm sản phẩm mi để phân tích làm quảng cáo marketing"

Tôi xoa xoa phần má ấy, xụ mặt xuống như cún con giận dỗi. Tôi giơ chìa khóa chiếc xe yêu dấu của chị lên trước mặt.

"Nè, trả chị"

Chị cầm lấy rồi nhìn tôi dò xét, tôi rất sợ nhìn thấy ánh mắt và điệu cười này của chị, như là tôi đã làm điều gì đó xấu xa xong rồi bị chị ấy bắt được vậy.

"Hôm nay nhìn mày có gì đó khác nhỉ?" Vừa nói chị vừa tiến tới, bất giác tôi sợ hãi lùi về sau. "Tao ngi thấy mùi tình yêu, ai lại làm cho trái tim mong manh của em trai tao rung rinh được vậy?"

Ngón tay của chị chỉ thẳng vào ngực trái, tôi giật mình đẩy tay chị ra để che giấu trái tim đang đập liên hồi. Bị đánh trúng tim đen, tôi luống cuống nói vài lời phủ nhận rồi nhanh chóng về phòng, còn đứng đó nữa thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấu tất cả.

Tôi thả người lên sofa cạnh khung cửa sổ, căn phòng tối đen chỉ có vài vệt sáng từ ánh đèn đường hắt vào. Merle tỉnh dậy trong chiếc ổ êm ấm của mình rồi đi tới nhảy vào lòng mừng tôi về nhà, đưa tay vuốt ve cưng nựng bộ lông mềm mượt được chăm sóc kỹ càng, tôi hài lòng mỉm cười.

Ngã lưng ra sofa, tôi mở điện thoại lên xem lịch trình của ngày mai, có vẻ khá bận rộn đây. Buổi sáng phải đi workshop dự án My School President ở công ty, chiều có live của nhãn hàng cùng Fourth, tối lại phải đi ăn họp mặt nhóm bạn. Ngày nào cũng vậy, ra đường lúc 8 giờ sáng và về nhà lúc 10-11 giờ đêm, nó khiến tôi kiệt sức nhiều hơn.

Bỗng dưng một dòng thông báo từ Line hiện lên, tôi nhấn vào. P'Tha vừa gửi link tham gia của một nhóm chat, tôi thắc mắc nhấn vào chữ đồng ý, màng hình lập tức hiện lên tên của nhóm chat "Cast My School President". Lần lượt các dòng thông báo khác từ các thành viên còn lại tham gia vào, tôi lướt xuống từ từ rồi dừng lại trước cái tên "f.fford". Ngón tay không tự chủ liền nhấn vào cái tên ấy, ảnh đại diện là hình em ấy đang tươi cười tinh nghịch cầm trên tay ly nước và ôm một con gấu bông màu xanh, tôi không do dự liền gửi lời mời kết bạn. Trái tim đập liên hồi chờ đợi.

"Ting~" Tiếng thông báo vang lên.

"Li mi đã được xác nhận"

Ford đồng ý lời mời kết bạn của tôi rồi, nhanh thật, chẳng để tôi đợi lâu một chút nào cả. Đột nhiên tôi nhận ra tại sao mình lại háo hức và vui mừng đến thế? Tôi liền để điện thoại sang một bên rồi vui sướng ôm chầm lấy Merle đang nằm gác đầu lên bụng tôi mắt lim dim. Tôi ôm nó chặt đến mức khiến Merle phải rú lên giẫy giụa muốn thoát ra.

"Xin lỗi con, baba phấn khích quá" Tôi vuốt ve đầu xoa dịu đứa con khó tính này.

Nhìn vào màng hình điện thoại đang hiển thị hình ảnh của em, tôi bất giác mỉm cười, có lẽ chị nói đúng, tôi đã động lòng trước em ấy mất rồi.

//

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại bị chôn vùi trong chăn đã đánh thức tôi khỏi một giấc ngủ dài. Mệt mỏi lục tìm hung thủ phá hoại giấc mơ đẹp đẻ của mình trong đống chăn gối lộn xộn này khiến tôi tỉnh cả ngủ. Chiếc điện thoại hiển thị 9h, báo hiệu tôi phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi vác mông đến công ty ngay nếu không muốn nghe P'Tha mắng yêu suốt 30 phút cuộc đời.

Tôi vội chạy vào toilet làm mọi thứ nhanh nhất có thể rồi sửa soạn tươm tất, từ đầu tóc, quần áo, giày cho đến túi xách. Xuống nhà chào mẹ rồi vội bắt xe đến công ty, tôi gọi một chiếc grap rồi bảo tài xế đi nhanh nhất có thể tôi sẽ đánh giá năm sao. Đúng như kỳ vọng, chỉ mất 15 phút để tài xế lạng lách qua những cung đường đông đúc xe cộ giờ cao điểm rồi nhẹ nhàng dừng trước cổng công ty, quá xuất sắc. Tôi bước xuống xe dành lời khen cho anh tài xế sau đó bo thêm một ít để cảm ơn.

Tôi vội vàng đi vào sảnh. Hôm nay là thứ hai nên công ty có vẻ đông đúc hơn mọi ngày, tôi đứng xếp hàng đợi thang máy khá lâu để đến lượt mình. Cúi đầu nhìn điện thoại, nhóm chat đang hoạt động sôi nổi.

Gemini_nt:  Mọi người đến chưa ạ? Em cô đơn quá T__T

Napat_un: Tao vừa tới tầng 10.

Winynny:  Tao với Satang đang kẹt xe, gần tới rồi.

Captain_pt: *đã gửi một ảnh* Đứa ngồi kế mày chắc là ma. (◕‿◕)

Gemini _nt: ♪~('ε` )

Ppromxx_: *đã gửi một ảnh*  Tao với Fourth đang ăn sáng, xíu nữa tới.

Gemini _nt: Au... Sao Fourth lại đi ăn vs P'Prom?

Ppromxx_: ???

Fourth.ig: Hỏi lạ, tao đi ăn với ai chả được?

Captain_pt: Mày ghen à Gemini?

Gemini _nt: Tao hỏi chơi chơi không được hả? (-__-)

Tôi bật cười trước câu trả lời của thằng Gem, rõ là nó đang ghen mà chối đây đẩy. Cứ hể thấy ai đi chung hoặc thân thiết với Fourth là nó ghen lồng lộn lên hỏi này hỏi nọ cho bằng được, đến khi bảo ghen thì lại chối.

Tôi, Satang và Fourth rất thân, thường có những buổi đánh lẻ cùng nhau nên cũng hay tâm sự chuyện của cả ba cho nhau nghe. Fourth dạo này đang nghi ngờ Gemini có tình cảm với mình, nó khá bối rối, những hành động skinship khiến nó ngại ngùng khi đối diện với Gemini. Tôi với Satang cũng thấy như vậy. Hai chúng tôi thường hay ngồi tám với nhau chuyện thằng Gem với thằng Fourth, chúng tôi đều cho rằng có khi Gemini nó thích Fourth nhưng lại không nhận ra không chừng. Ai cũng nhìn ra duy chỉ có bản thân nó là không nhận ra, đúng là không hiểu nổi.

Thang máy mở cửa, dòng người ùa vào chen chúc nhau, tôi bị đẩy vào phía trong cùng ép sát người vào tấm kính của thang máy, cảm giác không khí bị nén lại khiến tôi không thoải mái, trong lòng thầm cầu nguyện cho thang máy nhanh chóng di chuyển lên tầng 10 để tôi có thể thoát khỏi không gian chật chội này.

Sau 5 phút vật vã, cuối cùng tôi cũng thoát ra được. Đi vội đến phòng workshop, cánh cửa vừa bật mở, tôi đã nghe thấy tiếng hét cười đùa của đám nhóc, tụi nó đang vật nhau ra sàn mà cù lét, nhìn thằng Gemini cười đến vã cả mồ hôi mà thấy tội.

"Hello mấy bổ, mi sáng mà tràn trề năng lượng quá nha"

Tôi cất tiếng chào rồi đi về phía tủ cất đồ. Thằng Aun, Captain và thằng Gemini ngưng mọi hoạt động ngước lên nhìn tôi cất tiếng chào.

"Chào P'Mark, anh đến sm thế, có muốn vật nhau vi tụi em không anh?" ba đứa nhìn tôi ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

"Thôi cho xin đi, hãy tha cho cột sống của anh, nó đang biểu tình đòi quyền li đây" Vừa nói tôi vừa giả vờ nhăn mặt, đấm đấm vào lưng để phụ họa.

"À quên, anh cũng không còn trẻ na" Gemini nó ghẹo gan tôi thật sự.

"Ô hổ... Thằng Gem, có tin tao đá cho một phát không?"

Ba đứa nhóc bật cười trước lời đe dọa mang tính uất hận của tôi, tụi nó lại lao vào nhau tiếp tục trò chơi của những con người "còn trẻ". Tôi là người già nên chọn ngồi một góc mở kịch bản ra nghiên cứu lại một vài chỗ.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, bốn con người Satang, Winny, Prom và Fourth bước vào. Tôi rời mắt khỏi kịch bản, vẫy tay chào từng đứa, ánh mắt ngóng trông chờ đợi một ai đó. Nhưng cánh cửa đã đóng lại, em ấy vẫn chưa đến.

Một lúc lâu, P'Tha và P'Au cũng có mặt. Họ thông báo, Ford có việc bận nên xin phép không tham gia lớp workshop hôm nay. Nghe đến đấy tôi thoáng có chút buồn, cứ tưởng hôm nay sẽ được nói chuyện với em nhiều hơn nữa, đành vậy, tôi quay lại tập trung nghe các hướng dẫn để bắt đầu công việc.

Đến chiều đồng hồ điểm 4 giờ, buổi workshop cũng kết thúc. Tôi và Fourth có buổi live cho nhãn hàng Vichy nên cả hai cùng nhau tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Trong thang máy, tôi đứng dựa người vào tấm kính. Các hoạt động lúc workshop làm tôi thở không ra hơi, sức khỏe dạo này đi xuống khá nhiều có lẽ do tôi nhiều đêm thức trắng. Nhìn mình trong gương với dáng vẻ bơ phờ, tôi thở dài, phải chăm sóc bản thân lại thôi, sắp khai máy đến nơi rồi.

"Sao hôm nay nhìn anh bơ ph vậy P'Mark?" Fourth hỏi tôi với giọng lo lắng.

"Dạo này có vài hôm anh bị mất ngủ nên hơi mệt một chút"

"Ch không phải anh nh P'Ford à?" Nó nở nụ cười gian xảo với tôi.

Rồi, tôi biết ngay sẽ bị nó "dí" mà. Chẳng có gì qua mặt được thằng em này cả.

"Cái gì của mày vậy? Nh gì ch?Ford... Thì có liên quan gì đến tao? Tôi chột dạ, đánh mắt láo liên nhằm che giấu sự xấu hổ đang hiện ra trên khuôn mặt.

Thật ra nói không nhớ là nói dối, nhưng tôi biết chắc thái độ cũng như sắc mặt hiện tại của tôi cũng không thể nào qua mặt được cậu em bướng bỉnh này. Mà cũng phải thôi, tôi cũng không phải là một người giỏi giấu cảm xúc, cho nên giờ Fourth có biết thì tôi cũng không bất ngờ lắm.

"P'Mark đng giấu em, em biết hết đấy, anh có cần em nói cho anh biết nick facebook của P'Ford không? Anh ấy rất hay cập nhật trạng thái của mình Facebook đấy, biết đâu có lý do hôm nay anh ấy vắng mặt thì sao?" Nó nhướng mày trêu ghẹo. Fourth thật biết cách khơi gợi sự tò mò trong tôi.

Tôi không trả lời, lặng lẽ móc điện thoại trong túi ra đưa cho thằng em nhiều chuyện này. Nó nhận lấy rồi nhấn vào thanh công cụ tìm kiếm, một cái tên hiện lên "Allan Asawasuebsakul". Nó trả lại điện thoại cho tôi rồi cười.

"Một chầu lẩu nhé P'Mark, th năm tuần này em rảnh"

Nói rồi nó đi ra khỏi thang máy bỏ lại tôi với chiếc điện thoại. Tôi nhấn vào cái tên hiện lên đầu tiên, một dòng trạng thái xuất hiện

"I'm feeling a bit under weather"

Em bệnh rồi, một cảm xúc lo lắng hiện lên trong tôi. Chắc có lẽ hôm qua em bị nhiễm lạnh lúc tôi đưa em về nhà, vì thế mà em bị bệnh, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, phải hỏi thăm tình hình của em mới được. Nghĩ rồi tôi liền mở Line, nhấn vào tài khoản của em, bắt đầu lấy can đảm nhắn tin cho em.

Mmarkk: Chào Ford, anh nghe Fourth nói em bị bệnh rồi hả?

Tôi hồi hộp chờ đợi, dòng tin nhắn hiện trạng thái đã xem. Bệnh rồi nhưng vẫn túc trực online 24/24 nhỉ.

Fford: Vâng ạ, hôm qua em tắm đêm không cẩn thận để bị cảm, em không sao đâu P'Mark.

Mmarkk: Em đã uống thuốc chưa đấy?

Fford: Em uống rồi ạ, ngủ cũng đủ nên cũng đã khỏe hơn, mai em có thể tham gia với mọi người rồi. Hôm nay workshop vui không P'Mark?

Mmarkk: Hôm nay vui lắm nhưng chỉ thiếu mỗi em thôi.

Em gửi một sticker mặt buồn. Tôi bật cười, tưởng tượng ra được gương mặt em lúc này cũng giống sticker ấy, tôi liền an ủi.

Mmarkk: Không sao đâu, hôm nay cũng chỉ mới phổ biến nhân vật với làm bài tập để tạo sự thân thiết thôi. Ngày mai em đến mọi người sẽ vui lắm đấy.

Fford: Vâng ạ (*sticker mặt cười phấn khởi)

Mmarkk: Em nghĩ ngơi đi nhé, anh phải đi chuẩn bị để lên live với Fourth rồi, hẹn gặp em ngày mai.

Fford: Chúc anh làm việc vui vẻ, live của anh lúc 5 giờ đúng không? Một lát nữa hai người nhớ tương tác với bình luận của em nhé. Hẹn gặp anh ngày mai.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy tràn trề năng lượng hẳn, em ấy sẽ xem tôi live đấy. Phải làm tốt nhất mới được.

Suốt cả buổi live, tôi và Fourth rất chuyên nghiệp, quảng cáo và tương tác rất tốt khiến doanh số bán hàng tăng vọt. Mc duyên dáng biết cách dẫn dắt và đặt câu hỏi làm cho không khí của buổi live thật thoải mái và vui vẻ. Bỗng Mc bất ngờ đọc lên một bình luận.

Fford: Sẽ mua 10 sản phẩm nếu P'Mark kể chuyện của Fourth và Gemini.

Các staff liền reo lên phấn khích, tôi cũng phấn khích nhưng là vì em ấy đã vào xem live của tôi thật này, còn đưa ra câu hỏi phản lại Fourth, thật dễ thương quá đi mất. Fourth à, mày chuẩn bị nhận lấy "quả báo" đi nhé, anh mày sẽ khui cho bằng hết.

\\End Chap 3//
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro