Mất em ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@tinmoi

THÔNG BÁO : biệt thự của gia tộc Asawasuebsakul bốc cháy không lí do , tân chủ tịch Ford Allan không qua khỏi , ngài Forst suy sụp tinh thần , đang được điều trị ở bệnh viện tâm thần Bangkok . Đồng thời , cổ phiếu tập đoàn FORDALLAN giảm mạnh , chính thức phá sản .


Đã 2 ngày từ khi Ford lao mình vào đám lửa , anh vẫn không thể tin đó là sự thật . Hôm nay là ngày chôn cất cho cậu , theo nguyện vọng của Mark , họ sẽ để mộ của Ford ở cạnh nhà của anh . nhìn mọi người dần dần đặt em xuống nền đất lạnh , anh gào khóc không ngừng , nếu không có người cản anh đã trực tiếp lao xuống đó . Ai ai cũng xót thương cho số phận của cả hai , ngày hôm đó Pond và Phuwin cũng có mặt . Hắn rất hối hận về hành động của bản thân , nếu không phải hắn cố chấp trả thù , thì em hắn đã không phải đau khổ như thế . Từng nắm đất được thả xuống , mỗi lần như thế tim anh như có con dao đâm vào.

- Xin các người , đừng đưa em ấy đi mà , đừng ....

Mark lết thân thể mệt mỏi qua chỗ anh trai , anh nắm lấy tay Pond , rồi lại chắp tay trước ngực 

- Anh...anh bảo họ dừng lại đi mà...anh...Pond...dừng lại đi anh . Mất em ấy em không sống nổi ...

Pond xoa đầu em trai , quỳ dưới chân em , không ngừng xin lỗi , từ nhỏ anh đã không có cha mẹ bên cạnh , đến khi lớn lên , lại tận mắt chứng kiến người mình yêu ra đi , có lẽ nỗi đau này đã quá giới hạn với một con người , bao năm qua hắn cố gắng lăn lộn kiếm sống từng ngày , lo cho em trai cuộc sống sung túc , nhưng đến cuối cùng , hắn mới nhận ra , thứ Mark cần chỉ là một người bên cạnh yêu thương , thấu hiểu và bao dung cho lỗi lầm của anh...... người đó là cậu .

" Ford , xin lỗi cậu . Tôi sẽ chăm sóc Mark thay cậu , an nghỉ nhé "

Quần áo và các vật dụng của em cũng bị đốt trước mắt anh , khói lan ra khắp nơi , anh nhìn ngọn lửa , lại nhớ đến khoảnh khắc em chạy vào căn biệt thự , anh sắp không sống nổi nữa rồi

- Em ấy sợ lạnh lắm , ngày trước đều là tôi nhường áo cho em ấy . Sau này ....sau này em ấy phải làm sao ?

Toàn bộ đàn em chấp tay cúi đầu , họ cũng đã khóc , khóc cho một cuộc tình đẹp nhưng dở dang , số phận của cậu quá đáng thương . Từng người từng người đặt lên mộ cậu một bông hồng trắng , sau đó rời đi chỉ còn anh ở lại . Anh chạy đến xoa xoa lên nấm mộ , gương mặt của em như hiện ra trước mắt , trắng trẻo , cả nốt ruồi xinh xinh nữa . Nếu có thể , anh muốn người bị cứa cổ là anh , người lao vào đám lửa cũng là anh , nhưng những chuyện đau đớn đó lại để cậu bé của anh chịu đựng . 

- Em ác với anh quá , Ford à 

Anh quỳ ở đó rất lâu , trời bỗng đổ cơn mưa , một cơn mưa bất chợt nhưng rất lớn , dường như nó không muốn ngừng . Anh ngước lên trời cao , những hạt mưa cùng nước mắt lẫn vào nhau , cơ thể anh lúc này nhếch nhác đến đau lòng . 

Kavin : thưa cậu , vào nhà thôi 

Mark : em ấy đang lạnh lắm

Kavin : nếu cậu Ford thấy cậu như vậy , cậu ấy sẽ càng đau lòng hơn

Kavin nói đúng , Ford chắc chắn không nỡ nhìn anh vì cậu mà đau khổ thế này , anh không thể để cậu buồn được . Anh được Kavin đỡ vào nhà , căn nhà anh và Ford vốn sẽ ở cùng nhau . 

Kavin : cậu Mark , ăn chút gì đi ạ , cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không sống nổi đâu

Mark : vậy cũng tốt , tôi có thể bên em ấy rồi 

Kavin nhìn anh , từ từ đi đến hộc tủ , lấy ra một băng ghi hình nhỏ được giấu sâu bên trong . Anh mở ti vi , quay qua nhìn Mark 

Khung cảnh trên ti vi là nơi làm việc của Ford , là đêm sau khi cậu gặp anh 

" Kavin : thật sự phải diễn ra sao ạ ?

Ford : ừm

Kavin : vậy cậu và cậu Mark....

Ford : nếu ngày mai tôi giết anh trai của anh ấy , chắc anh ấy sẽ hận tôi đến thấu xương , nhưng tôi vẫn phải làm thế , vì mẹ . Nếu giữa tôi và cha có 1 người phải chết , thì cứ là tôi đi . 

Kavin : liệu cậu Mark có chịu nổi đả kích này không ?

Ford : nếu tôi chết , hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy , đừng để anh ấy đau buồn hay làm gì hại sức khỏe . Tôi nợ anh ấy rất nhiều , mong rằng anh ấy sẽ sống hạnh phúc , kể cả không có tôi , mong anh ấy tìm được ai đó yêu anh ấy hơn tôi , tình cảm của anh ấy thật sự tôi không xứng để nhận . 

Kavin :...

Ford : anh...hứa với tôi nhé

Kavin : tôi hứa với cậu , cậu phải sống xót trở về nhé

Ford : ừm

Đoạn video kết thúc bằng nụ cười của cậu , Kavin lúc này lên tiếng

- Đây là đoạn băng từ camera , tôi đã giữ lại nó . Cậu biết không , lúc cậu ấy cười với tôi , tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ấy tự tin sẽ chiến thắng . Nhưng đến hôm nay tôi mới ngộ ra , có lẽ ngay từ đầu cậu ấy đã xác định rằng cậu ấy sẽ chết , sẽ không có cơ hội trở lại. Việc của chúng ta bây giờ là phải sống thật tốt , thay cả phần cậu ấy , cậu ấy muốn cậu Mark khỏe mạnh , vui vẻ mà thôi . 

Giọt nước mắt như cơn mưa bên ngoài , không ngừng chảy trên khuôn mặt của anh , làm sao anh có thể hận cậu đây ? Cuộc sống này đã chèn ép chúng ta đến bước đường cùng , cậu nhóc anh yêu đã mãi mãi nằm sâu dưới nền đất lạnh , chìm vào giấc ngủ ngàn thu .


1 tháng kể từ khi cậu mất , Mark vẫn chìm trong bóng tối , ngày ngày ôm những bức ảnh của cả hai , nằm vật vã không ăn không uống . Có những đêm phải dùng đến thuốc an thần mới có thể chợp mắt , anh đã gầy đi rất nhiều , mặt mũi cũng không còn tí sức sống . Anh rất hay mơ thấy cậu , cậu nằm ngay bên cạnh , vẫn nằm gọn trong lòng anh và nói những lời yêu thương ngọt ngào . Khoảng thời gian này Pond và Phuwin rất hay đến thăm Mark , mỗi khi bước vào nhà họ lại thấy anh mê man chìm vào giấc ngủ , miệng vẫn lẩm nhẩm tên Ford . 

Mark : Pond , anh...anh giấu..Ford của em phải không ? anh trả em ấy lại cho em đi , em nhớ em ấy đến phát điên rồi 

Pond : Ford.... đã mất rồi em

Mark : không , hôm qua em ấy vẫn xoa đầu em , vẫn nằm bên cạnh em mà...ANH NÓI DỐI


Mark : KHÔNG....PHẢI ĐÂU...KHÔNG PHẢI 

1 năm kể từ khi cậu mất , anh dần học cách sống mà không có cậu , dù thỉnh thoảng vẫn khóc đến ngất lịm . Bên cạnh mộ cậu anh đã dựng một chiếc lều , mỗi khi anh nhớ cậu đều ra đấy ngủ , sẽ có cảm giác như cậu vẫn cạnh bên . Hôm nay là sinh nhật của cậu , anh mua một chiếc bánh kem nhỏ , thờ thẫn ngồi trên bàn ăn

- Happy birthday em bé của anh 

- em biết không , Pond và Phuwin đã về chung 1 nhà rồi , họ yêu nhau lắm , lâu lâu vẫn ra thăm anh , còn bảo anh bây giờ giống nghiện quá , có thật vậy không ?

- anh nghĩ anh sẽ phải chăm chút lại thôi , nếu không Ford sẽ chê anh mất 

- Bố của em vẫn đang được điều trị ở bệnh viện , anh hai không có làm gì bố em nữa , yên tâm nhé 

- Ford ơi , anh nhớ em đến điên rồi , anh biết em không muốn thấy anh khóc như thế này . Chỉ hôm nay thôi nhé , ngày mai anh vẫn sẽ vì em mà mạnh mẽ sống tiếp .


10 năm kể từ khi cậu mất , anh đã chững chạc hơn , anh dành thơi gian đi khắp nơi thăm quan những điều mới , mỗi địa điểm anh đều sẽ chụp một tấm ảnh và khoe với cậu . Những tin nhắn được anh gửi cho cậu hằng ngày , nhưng chẳng lần nào được hồi đáp cả . Khoảng thời gian này anh tập sống tích cực , không còn khóc nữa , cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa . Hiện tại anh có Pond , có Phuwin , có Kavin , có Gemini và Fourth , cậu ở trên cao đừng lo lắng nhé , hãy chờ anh . 

- Paris đẹp lắm , nhưng vẫn không bằng Ford của anh 

- Em từng nói muốn ngắm sông Hàn cùng anh đúng không ? anh đang đứng ở đó rồi , nhưng em ở đâu ?

- Hôm nay anh tới con hẻm chúng ta lần đầu gặp , cảnh tượng như mới diễn ra ngày hôm qua vậy , anh nhớ em , nong Ford


30 năm kể từ khi cậu mất , lúc này anh đã ngoài 50 , nhưng cậu vẫn ở mãi tuổi 21 . Từ sáng sớm , anh đã ra chợ mua đồ , nấu rất nhiều món mời mọi người . Trên bàn ăn , ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc , sau tất cả thì chúng ta vẫn là gia đình của nhau . Anh đảo mắt , nhìn anh trai , bạn thân , những người sát cánh bên anh . 

" cảm ơn mọi người : anh Pond , Phuwin , Kavin , Gemini , Fourth "


Tối hôm đó , anh một mình ra mộ cậu , tay cầm bó hoa hồng trắng , loài hoa cậu thích nhất . 

- Ford , em nhìn anh này , giờ anh đã là một ông già xấu xí rồi , không còn như trước đây nữa , em sẽ không chê anh chư ?

- Những năm tháng trước khi anh đã giữ đúng lời hứa với em , sống thật tốt , vui vẻ làm điều mình thích . Bây giờ anh không thể gắng gượng nổi nữa rồi , anh đến với em được không ? Bé con , cho phép anh đến với em nhé ?

- Em không nói gì , là đồng ý rồi đấy

anh đặt bó bông trước mộ em , quay về nhà , cầm một que diêm thả xuống nền đất , lửa lập tức bùng lên . Nhưng anh không có chút sợ hãi , bình tĩnh nhìn xung quanh mỉm cười , anh cảm nhận được em ấy cũng đang đợi anh rất lâu rồi .  Anh muốn trải qua cảm giác của cậu , để biết cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào , đã bị ngọn lửa hành hạ ra sao . 

Trong gốc khuất , anh một lần nữa thấy bóng dáng của cậu , chàng trai tuổi 21 đang mỉm cười , liều mình vượt qua đám lửa để đến bên cạnh anh

Tin tức nhanh chóng truyền đến mọi người , Pond lúc đó bình tĩnh đến lạ , anh biết em trai của mình đã chờ ngày này rất lâu , hắn cầu mong họ sẽ gặp được nhau , hạnh phúc bên nhau trên thiên đường





THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro