Điều thứ nhất : khi bên A cần phải nhanh chóng có mặt , nếu không đến phải có lí do chính đáng
Điều thứ 2 : mỗi lần làm tình , phải dùng bao
Điều thứ 3 : không được để lại vết
Điều thứ 4 : mọi thứ đều phải giữ bí mật
Anh nghiêm túc đọc từng dòng điều khoản trên bản hợp đồng , trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn , đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này , lại còn là với một người con trai . Chưa kể , cậu ta chắc chắn không phải người bình thường , nhìn khí chất , thứ mà cậu ta mang trên người , cùng với dàn đàn em luôn theo bên cạnh , kẻ ngốc cũng biết là người của thế giới ngầm .
- Đúng là người giàu , vung một số tiền lớn chỉ để kiếm người tình cho mình .
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa khiến Mark giật mình , có chút tức giận mà nhấc máy :
- alo ?
- làm gì đó ?
- Nhậu đê , chia tay người yêu rồi .
- ồ , bất ngờ quá
- Không an ủi bạn à ?
- Đường đường là Phuwintang , trap boy khét tiếng của YH mà cần tao an ủi sao ?
- Trap boy cái chó gì ? bị nhỏ đó hất nước vào mặt
- Nhục vậy , thôi để khi khác , bận đi ngủ rồi
- Thằng tồi
Người vừa nói chuyện với anh là Phuwin , đồng nghiệp chung công ty và cũng là bạn thân từ thời đại học . Hai người đã từng đồng cam cộng khổ với nhau , cùng vượt qua những kì thi khốc liệt , những lần thất tình luôn có mặt nhau , họ rất trân trọng và trao cho nhau một tình cảm nhất định , có người nhìn vào còn lầm tưởng họ là người yêu . Đây không phải là lần đầu tiên Phuwin chia tay nên người làm bạn như anh chẳng có chút gì gọi là bất ngờ , Phuwin khi hẹn hò vơi ai thì nhiều nhất là hai tuần , nhanh thì yêu được 3 tiếng đã quay về trạng thái độc thân .
Hôm nay vẫn không khác bao ngày là mấy , Mark vẫn thông thả đi đến công ty , tay nhâm nhi ly cà phê giúp bản thân tỉnh táo hơn . Vùa mở cửa bước vào văn phòng , tất cả mọi người ở đó đã chạy ùa đến , trông ai cũng đầy sự vui vẻ mà lớn tiếng thông báo :
- Dự án của bạn được công ty FORDALLAN đầu tư đó , như mơ luôn
" thì ra cậu ta là chủ của công ty lớn đó , bảo sao vung tiền như giấy "
Vì không muốn cho ai biết về bản hợp đồng quái quỷ đó nên anh cũng giả bộ vui mừng cùng mọi người , được một lúc thì ai về chỗ người ấy , bắt đầu một ngày làm việc mệt nhoài .
_________________________________________
Sầm
Tiếng cánh cửa của căn phòng họp đóng lại , theo sau đó là những bước chân của nam nhân mặc vest , cậu đứng giữa tất cả giám đốc và quản lí bộ phận , tức giận vứt sấp tài liệu trên tay xuống bàn
- Tôi cần một lời giải thích cho sản phẩm mới này
Không khí trở nên ngột ngạt , những con người ngồi xung quanh chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám hồi đáp , căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tim của đối phương đang đập loạn xạ . Ford chán nản liếc nhìn những nhân viên mà bố mình xem là xuất sắc , đập mạnh hai tay xuống bàn mà quát lớn
- NÓI
- Thưa...thưa giám đốc , đây là lỗi bên phòng sản xuất , chúng ta đã thống nhất là chọn chất liệu nỉ thay vì da làm lớp bọc ngoài cho sofa , nhưng không hiểu sao phòng sản xuất lại tự ý thay đổi
- Này , đừng có ăn nói hàm hồ , nguyên liệu giao đến như thế nào thì bên tôi sản xuất ra như thế , nếu vậy phòng thiết kế cũng có lỗi
- IM LẶNG , sản phẩm như thế này cũng dám đưa ra thị trường , phòng kiểm duyệt đến đây để chơi à , nếu cảm thấy không làm được thì có thể viết đơn xin nghỉ , công ty tôi không chứa những thành phần vô dụng
-.....
- Lập tức thu hồi tất cả sản phẩm mới , bồi thường thiệt hại cho khách hàng , sửa đổi nguyên liệu . NGHE RÕ CHƯA ?
- Vâng sếp
Kết thúc cuộc họp , mọi người như được hồi sinh lại lần nữa , nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt này . Ford ngồi trên ghế xoay , tay day hai thái dương của mình , trong đầu có suy nghĩ gì đó . Cậu thoáng nhìn cũng đã biết phía nhập nguyên liệu có vấn đề , cậu cho người điều tra camera và người phụ trách nhập hàng ngay trong buổi sáng .
Ford : thế nào rồi ?
Kavin : thưa cậu , người đụng tay vào hai nhân viên kì cựu đã làm được 7 năm , nên không ai trong bộ phận đó nghi ngờ
Ford : ha , bố tôi biết chuyện này chắc sẽ vui lắm , những nhân viên mà ông ấy tin tưởng hơn cả cậu con trai của mình kia mà
Kavin :....
Cậu không trách những người nhân viên vì tiền mà phá hoại dự án của cậu , chỉ là cậu tức giận khi một công ty đứng đầu Thái lan lại có những bộ phận vô dụng đến thế , nếu không phải vì bố cậu quá tin tưởng vào họ thì cậu sớm đã sa thải bằng hết . Từ trước đến nay , cậu chưa từng tin tưởng bất cứ ai , cậu đã chứng kiến không ít kẻ có thể vì tiền mà phản bội anh em , chính điều đó làm cậu xây cho mình một bức tường lớn và không bao giờ mở lòng với ai .
Cậu xoay xoay chiếc điện thoại , do dự một lát rồi cũng nhập dòng tin nhắn :
- khi nào anh tan làm ?
- 7h tối
- Tôi sẽ đến đón
Nhìn vào câu cuối của vị lão đại nào đó gửi đến , Mark không khỏi có chút hồi hộp , thế là sắp thành trai bao thật rồi sao ?
Một ngày làm việc đầy công suất cũng đã kết thúc , anh cùng Phuwin là người cuối cùng rời khỏi văn phòng ra về . Đến sảnh của tòa nhà , Mark bắt đầu ngó nghiêng tìm chiếc xe Porche 911 Dakar quen thuộc nhưng không thấy , bỗng nhiên có một cánh tay khoác lấy vai anh kéo anh ra ngoài
Phuiwn : người yêu mới của tao nè
Nhìn bức ảnh một cô gái váy đỏ trong điện thoại của thằng bạn thân mà Mark thở dài , vừa tối hôm qua chia tay hôm nay đã có người mới , có lẽ Phuwin sắp chinh phục hết phụ nữa trên đất Bangkok này rồi .
Mark : nữa hả ?
Phuwin không nói gì mà nhoẻn miệng cười , tay hất cằm của Mark ra vẻ đắc ý , bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen đậu trước mặt 2 người , cửa kính dần dần đưa xuống , bên trong là một nam nhân trông rất thanh lịch , vẻ mặt đang có phần khó chịu
Ford : lên xe
Mark : à.... tao về trước nha
Phuwin : ừm.... về đi
Mark đang định ngồi vào xe thì Phuwin lại vội nắm lấy cổ áo anh dí đầu anh vào miệng mình
Phuwin : mai mày không giải thích đàng hoàng là mày chết chắc
Đe dọa xong thì cũng buông tay cho anh lên xe , miệng không quên nở một nụ cười công nghiệp chào cậu trai ngồi trong xe .
" ánh mắt của cậu ta như kiểu muốn giết mình vậy " ( Phuwin )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro