Phải lòng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy rồi à ?

- Ừm...A

Ford dần dần tỉnh dậy , cậu định dùng hai tay chống xuống giường để ngồi dậy thì chợt nhớ ra tay đang bị thương , đành quay qua anh cầu cứu . Mark đỡ cậu dậy , để cậu dựa vào cạnh giường , trên tay cầm một bát cháo sườn nóng hổi 

- Ăn đi còn có sức ăn tôi

- Giờ tôi vẫn đủ sức để ăn anh đấy 

- .....

Đang vui vẻ ăn cháo thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó , từ từ đặt bát trên bàn , sau đó nhìn anh vẻ dò xét 

- Cuối tuần này... là chúng ta hết hợp đồng rồi . Anh có....

- Ừm tôi biết rồi . Cảm ơn cậu đã đầu tư vào dự án của tôi , bây giờ nó cũng đang phát triển rất tốt , cũng có nhiều người muốn tham gia nó hơn . Thật sự cảm ơn

- Cảm ơn nhiều thế , có định lấy thân báo đáp không ?

- Hợp đồng 3 tháng còn gì

câu trả lời đó làm Ford ngộ ra , cậu quên mất anh và cậu đến với nhau chỉ vì một bản hợp đồng , cả hai bên đều có lợi . Nhưng sự quan tâm và bầu bạn của anh đã khiến cậu sớm mở lòng , khoảng thời gian 3 tháng này anh đã giúp cậu rất nhiều , cậu được thoải mái là chính mình , anh khiến cậu nhận ra rằng cậu cũng có thể yếu đuối , ít nhất là ở bên cạnh anh

"Ford yêu anh mất rồi"

- Mark , tôi muốn.....chúng ta tiếp tục được không ?

- Hả ? thật ra....

- Lần này không phải là bản hợp đồng , tôi muốn chúng ta thử tìm hiểu nhau . 

- Cậu.....xin lỗi nhưng trước giờ tôi chỉ xem cậu là đối tác , không hơn không kém .

Anh khá bất ngờ trước câu nói của cậu , anh hiện tại cũng không thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì ,và không muốn gì nũa . Có thể từ trước đến nay anh chưa từng có cảm xúc với con trai , nên chính anh cũng không nhận ra được tình cảm của bản thân . Không khí của căn phòng dần trở nên gượng gạo hơn , anh im lặng , cậu cũng im lặng , cả hai đều có nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng chẳng ai lên tiếng cả .

- Cậu...nằm nghỉ đi , tôi đi làm trước .



_________________________________

Trong phòng họp , mọi đề xuất kế hoạch cho năm sau đều bị Ford bác bỏ một cách không thương tiếc , dáng vẻ này của cậu đã rất lâu người trong công ty chưa thấy , trước đây cậu chỉ nổi giận khi công việc không theo đúng y cậu , nhưng lần này cậu lại la mắng một cách rất vô lý , có phần khinh rẻ ý kiến của họ . Lần đầu tiên họ thấy con người này của cậu là vào 5 năm trước , và bây giờ nó lại xuất hiện thêm lần nữa . 

- Bao giờ biết dùng não vào công việc thì mới nên lên đây gặp tôi , NGHE RÕ CHƯA ?

- Ra ngoài 

Chỉ chờ câu đấy , mọi người lập tức đứng dậy chạy khỏi đó ngay lập tức , ở thêm chút nữa có khi ăn một viên đạn lúc nào không hay .

Cả buổi sáng , Ford cứ thấp thỏm nhìn đi nhìn lại chiếc điện thoại , đứng ngồi không yên . Cậu có nên gọi cho anh ấy không ? nhưng anh ấy đã nói rõ ràng đến đau lòng như thế kia cơ mà .

Kavin : cậu chủ có chuyện gì sao ạ ?

Ford : không.... à mà , anh có người yêu chưa ?

Kavin : tôi chưa thưa cậu 

Ford : thế thì anh không hiểu 

Kavin : cậu thích chàng trai đó đúng không ạ ?

Ngụm cà phê trong miệng cậu suýt thì phun ra khi nghe thư kí của mình nói , tình cảm của cậu dễ nhìn thấy như vậy sao ?

Kavin : cậu không cần bất ngờ ạ , thật ra toàn bộ anh em trong bang ai cũng biết . Cậu chưa từng ngủ với ai quá một lần , chưa từng kí hợp đồng kiểu đó trong khi xung quanh cậu có rất nhiều người muốn còn không được . và đặc biệt là .... cậu bị đạn bắn trúng lại không về căn hộ để điều trị , mà chọn đến khách sạn vì cậu Mark . 

Ford : tốt 

Kavin : dạ 

Ford : cậu cút được rồi 

" nếu đã thế , lão đại này sẽ theo đuổi anh đến chết "

Trạng thái lảm việc của Mark có vẻ không được tốt , lâu lâu anh lại dừng lại mà suy ngẫm gì đó , sau đó thở dài rồi tiếp tục bấm máy tính . Vòng tuần hoàn này lập đi lập lại từ sáng tới chiều , đến nỗi Phuwin không nhịn được nữa , ngay khi tan làm lập tức kéo ạnh lại chất vấn

Phuwin : làm gì mà hôm nay như thằng thất tình vậy 

Mark : không có thời gian đùa với mày 

Phuwin : tao nhớ không nhầm thì cuối tuần này mày hết hợp đồng với tên kia mà phải không ? mày buồn như này không lẽ....

Mark : điên hả ? tao đang suy nghĩ về dự án thôi

Phuwin : ồ , vậy nhân dịp mày kết thúc hợp đồng trai bao , hôm nay đi bar đi , tao khao 

Không để anh từ chối , Phuwin kéo tay anh lên taxi gần đó đến thẳng quán bar , chiếc xe đen ở đối diện cũng bám đuôi theo . 

tầm 30 phút sau anh và Phuwin cũng có mặt tại X , mở cửa bước vào , lập tức tiếng nhạc lớn làm Mark có chút choáng váng vì anh không hay đi đến những nơi ăn chơi như thế này . Ngược lại , Phuwin đã qua quen thuộc với nó , đây được xem là một trong những địa điểm săn mồi của anh . Phuwin khoác vai Mark đi thẳng đến quầy pha chế , gọi cho Mark một cốc Mint Julep và bản thân một cốc Old Fashioned.

- Tia xem có ưng em nào không , anh đây giới thiệu cho 

- Để chơi một mình đi 

Đang nhâm nhi ly cocktail thì có hai cô gái đi đến , hướng ly rượu của mình về phía họ 

- Tụi em mời hai anh một ly nha 

- Tất nhiên rồi , người đẹp ( Phuwin )

Phuwin nhanh tay lấy ly của mình cụng vào ly của hai cô gái , riêng Mark vẫn ngồi im bất động . Thấy vậy , Phuwin kéo Mark lại gần , nói nhỏ 

- Này , người ta đã chủ động rồi , chảnh thế . Cô bé váy trắng kia có vẻ ưng mày đấy

- Bớt vớ vẩn 

Mark dùng vai của mình huýt vào người Phuwin , đẩy anh ra xa mình . Đúng như Phuwin nói , cô ta liên tục đá mắt với Mark , lâu lâu lại ưỡn cặp ngực size lớn của mình ra .

" tội nghiệp , chắc khó thở lắm " Mark nghĩ thầm 

- Cho tôi một ly giống anh kia ( chỉ vào Mark )

Cả bốn người quay sang phía vừa phát ra tiếng động , người order là một chàng trai trông rất có khí chất , theo phía sau là hai tên đàn em đứng chắp tay cung kính . Ford quay sang nhìn anh , sau đó lại nhìn hai cô gái , nhoẻn miệng cười . 

- Trùng hợp thật , Mark 

- À ...ừm 

- Hai anh quen nhau sao ạ ( cô gái váy trắng )

- Còn hơn cả quen ý chứ ( Ford )

- Nếu cô có ý định tán tỉnh người này , cô nên chuẩn bị cho mình thêm mấy cái mạng đi ( Ford )

- Nếu không thì sao , anh là cái thá gì mà....( cô gái váy trắng )

Không để cô nói hết câu , Ford rút ra một cây súng , tháo chốt an toàn và chỉa thẳng vào đầu cô ta

Ford : biến

Thấy người mình vừa đắc tội có súng , hai cô gái vội rút lại dáng vẻ tự tin ban đầu , nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar vì họ biết họ đã đụng sai người . Phuwin cũng rất bất ngờ trước hành động của người này , quả nhiên đúng như Mark kể , không phải kẻ dễ đụng đến . Riêng chỉ có Mark là bình tĩnh chứng kiến tất cả , anh không biết bản thân nên vui hay tức giận nữa , anh kéo tay Ford vào phòng vệ sinh , để lại Phuwin và hai vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau 

Phuwin : hai anh uống gì không , tôi khao 

Đàn em 1 : dạ cảm ơn cậu , nhưng trong khi làm nhiệm vụ chúng tôi không được phép say ạ 

Phuwin : hmmm thế thôi nhịn đi , trong bar cũng không có nước ngọt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro