Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn nhà rộng lớn , một chàng trai đang nằm lười biếng trên ghế sofa , không ngừng ngọ nguậy người như thể đang đợi ai đó 

Ting...ting

- Chào cậu , tôi là thư kí của chủ tịch Pond Naravit , chủ tịch chúng tôi đã xem xét hợp đồng và đồng ý hợp tác . Không biết tối nay cậu có thời gian không , ngài Pond muốn gặp mặt để bàn thêm về các điều khoản 

- Được , cho tôi thời gian và địa điểm

- Vâng , 8h ở nhà hàng.....

Bước đầu tiên , coi như đã thành công , tiếp theo là phần thuộc sở trường của cậu , quyến rũ người khác .

- Phuwin , chuyện gì mà vui vậy con ? ( mẹ cậu )

- dạ mẹ , bên công ty của ông chú Pond đồng ý hợp tác rồi (Phuwin )

- Thật à ? con mẹ đúng là giỏi nhất . Nhưng mà , con trước giờ có quan tâm đến công ty nhà đâu , có ý đồ gì không đó ? 

- Không có mà

- Mẹ nhắc nè , con yêu ai hay có như thế nào với ai cũng được , trừ người đó ra . Không được dính vào họ nghe con , mất mạng như chơi đó

- Vâng mẹ yên tâm

_________________________________

Sau khi theo chân Ford cả buổi sáng , Mark phần nào hiểu được tại sao cậu luôn phải có vệ sĩ đi theo , nó quá nguy hiểm . 

- Anh đứng đây đợi tôi một chút 

- Ừm

Đợi cậu cùng mấy tên thuộc hạ rời đi , một chiếc xe lao đến dừng trước mặt Mark . Chưa hiểu chuyện gì anh đã bị vài tên đánh ngất rồi đưa lên xe .

Một lát sau cậu đi ra trên tay cầm một hộp quà nhỏ , ngó nghiêng lại không thấy chàng trai của cậu đâu . Cậu nhấc điện thoại và gọi cho anh nhưng không ai nghe máy , cảm nhận được có chuyện không hay , lập tức cho người check camera .

- Mẹ nó , tìm bằng được ra chúng nó cho tao 

- Dạ 

Trong lúc tên đàn em đang tìm kiếm vị trí chiếc xe thì có tin nhắn gửi đến , là một tấm ảnh chụp Mark đang bất tỉnh và vị trí định vị

" tới một mình , không thì nhận xác nó "

Mark dần tỉnh lại , mở mắt ra là một không gian tối đen bao trùm , anh nhận ra mình đã bị trói . Tiếng cánh cửa được mở ra , bước vào là một ông lão và gần 20 tên đàn em vây quanh lấy anh

- Tỉnh rồi à , thằng đ*

- Mày là ai ?

- Mày không có tư cách hỏi tao là ai , đợi thằng ngu kia đến đây , nó sẽ nói cho mày biết

- Ông bảo ai ?

- Còn ai ngoài ngài Ford Allan , kẻ bao nuôi mày

- Cậu ta sẽ không tới đâu

Dứt câu , Ford đạp phăng cửa , chạy vào một cách vội vã 

- Ông Gun ?

- Đến nhanh hơn tôi tưởng đó

- Ông biết mình đang gây thù với ai không ?

- Tất nhiên rồi . Vì mày , chính mày hại cả gia đình tao tan gia bại sản . Bây giờ nếu tao có chết , tao cũng lôi mày theo .

Đùng

Gã ta bóp còi bắn thẳng vào chân của Mark khiến anh kêu lên đau đớn , cậu vô cùng sốt ruột , giọng bắt đầu trở nên run rẩy .

- Mày thả người này ra , đây là chuyện giữa tao và mày

- Đâu có được , mày yêu thằng này lắm mà , để nó chết thay mày thì hơn 

- Anh ta mà có mệnh hệ gì , mày đừng hòng sống 

- Hahah , nếu tao sợ chết thì đã không làm 

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ,một người kiêu ngạo , không sợ trời , không sợ đất như cậu lại rất kiêng dè với lão , không dám đả kích dù chỉ một lời . Cậu sợ , người cậu yêu thương sẽ lần nữa ra đi trước mắt cậu . Chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận với hành động của bản thân như bây giờ , nếu cậu không dây dưa với anh , không lôi anh vào thế giới nguy hiểm này , mọi thứ đã khác

Đùng Đùng Đùng

Kavin : xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi 

Kavin kéo theo toàn bộ thuộc hạ bao vây căn nhà hoang , mỗi tiếng súng vang lên là một tên đàn em của lão ngã xuống . Không nhanh không chậm , cục diện được đảo ngược

Gã Gun dí cây súng vào đầu anh , ông ta vốn dĩ chỉ định kết liễu Ford , nhưng khi nhìn thấy tình cảm mà cậu dành cho anh , ông ta đổi ý , để người mình yêu chết trước mặt chắc hẳn là nỗi đau thấu xương dành cho cậu đến hết đời này . 

Ford : đến giờ ông vẫn nghĩ gia đình ông tan nát là tại tôi à ?

Gun : không phải mày thì là ai , chính mày .

Ford : Ham mê cờ bạc , hết tiền thì mượn nợ . Tiền của chúng tôi đâu phải cỏ rác , đến hạn phải lấy lại , chính ông khiến vợ và con mình tự tử . NGƯỜI GÂY RA MỌI CHUYỆN LÀ ÔNG

Gã ta bắt đầu mắt bình tĩnh , chỉa súng loạn xạ về phía Ford , miệng không ngừng la lên : " không phải...không phải " để chối bỏ đi tội lỗi của bản thân . Nhân lúc đó , đàn em của cậu đi từ phía sau chạy đến ôm lấy gã .

3 tiếng "đoàng" vang lên , kết thúc cuộc đời của một gã nghiện . Ford chạy đến nhanh chóng cởi trói cho anh , đưa anh tới bệnh viện . Được bác sĩ sơ cứu khiến Mark khá hơn , anh nhìn qua người từ đầu đến giờ luôn nắm chặt tay mình không buông , mắt không biết đã đỏ ửng từ bao giờ

- Này , tôi không sao rồi , đừng khóc ( Mark )

- Tôi không khóc ( Ford )

Thấy anh đã ổn , cậu đứng dậy nhìn kĩ khuôn mặt và vóc dáng của anh , cậu muốn khắc sâu hình bóng đó vào lòng

- Từ giờ...chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa , anh có thể quay lại cuộc sống bình yên như trước .

- Tại sao ? cậu không thích tôi nữa à ?

- Nghỉ ngơi đi 

Cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài , cậu sợ cậu sẽ lần nữa yếu đuối trước mặt anh . Ford không nỡ xa con người này dù chỉ một chút , nhưng cậu biết với thân phận của mình bây giờ , không đáng có ai bên cạnh . Cậu yêu anh , yêu hơn chính bản thân cậu , khoảnh khắc nhìn anh vì cậu mà bị thương , trái tim cậu như bị hàng nghìn con dao đâm , cậu ước bản thân có thể chịu thay anh viên đạn đó . Có lẽ rời đi chính là cách duy nhất để bảo vệ anh , kẻ thù của cậu bên ngoài nhiều không đếm xuể , nếu anh theo cậu , không biết sống chết ra sao . 

" không phải em không còn yêu anh nữa , thế giới của chúng ta quá khác nhau , vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên gặp "

Cậu đưa tay gạt phăng giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống , thở dài một hơi rồi quay qua dặn dò Kavin

- Đưa anh ấy về nhà giúp tôi

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro