Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Mark chờ em với!"

Ford cố gắng gọi với theo người anh trai yêu dấu của cậu. Người này lúc nào thay đồ xong cũng đợi cậu đi cùng cơ mà, sao hôm này tự nhiên bỏ cậu lại để đi trước thế.

" Em nhanh chân lên xem nào, lúc nào cũng chậm chạp như thế"

Mark lạnh lùng để lại một cậu rồi vẫn bình tĩnh bước đi chẳng nán lại đợi cậu đến 1 giây. Ford sau khi cố chạy nhanh để đi ngang hàng với anh thì mệt đến cúi đầu xuống thở từng nhịp khó khăn. Cậu vốn chẳng hề cao lớn, chân lại có chút ngắn chạy theo anh một đoạn đường dài như vậy thật sự rất mệt.

" Chẳng phải bình thường anh vẫn sẽ đợi em sao? Tự nhiên hôm nay lại đi trước"

Cậu sau khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường thì bĩu môi nũng nịu. Đây có lẽ là thói quen của cậu mỗi khi ở cạnh anh, bạn bè và mọi người đều đánh giá cậu là một người có chút đanh đá và nghịch ngợm ấy vậy mà khi ở cạnh anh lại trở thành bộ dạng mèo con ngoan ngoãn, nhỏ bé lạ thường. Ai cũng nói cậu tiêu chuẩn kép mà cũng chẳng sai bởi lẽ cậu thích anh mà. Ai ở cạnh crush mà chả như vậy luôn muốn để lộ phiên bản tốt nhất của bản thân, mà cậu biết rằng là cậu tốt nhất ở khoản làm nũng. 

Cậu vốn sinh ra không có gương mặt sắc nét góc cạnh như Satang hay ngũ quan hoàn hảo như Gemini nhưng bù lại cậu lại rất khả ái và đáng yêu cộng thêm với cơ thể nhỏ nhắn bé xíu khiến cho ai cũng không nhịn được mà cưng chiều cậu. Vậy nên cậu lại càng tự tin rằng Mark Pakin của cậu cũng rất yêu thích dáng vẻ này chỉ là anh không thể hiện ra mà thôi. Khi nãy mặc dù anh chẳng thèm quay đầu nhìn hay dừng lại chờ nhưng cậu biết anh vẫn cố tình đi chậm lại để đợi cậu.

" Chậm chạp quá đấy xe đang đợi chúng ta kìa nhanh lên"

Nói rồi như một thói quen anh nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

Sau yên vị được một lúc thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Lúc này cậu mới quay sang hỏi lại câu hỏi ban nãy chưa được trả lời:

"Sao nãy anh đi trước mà không đợi em?"

Anh sau nghe câu hỏi này một lần nữa thì nhíu mày quay sang hỏi lại em:

"Vậy sao khi nãy anh đưa tay ra em rõ ràng nhìn thấy mà không nắm lấy tay anh?"

Ford nghe xong thì ngơ ngác quay qua nhìn anh. Rõ ràng là cậu hỏi trước cơ mà sao bây giờ anh lại hỏi ngược cậu, mà anh hỏi vậy có ý gì cậu chẳng hiểu được. Cậu lúng túng chẳng biết trả lời sao đành im lặng đến hết quãng đường còn lại. 

Mark như cũng chột dạ mà im lặng chẳng nói gì tiếp nữa. Cậu chẳng nắm tay anh cũng là chuyện bình thường hai người chỉ là bạn diễn không hơn kém thậm chí còn chưa phải một cp offical nên nếu cậu không muốn mấy hành động đó cũng chẳng cần và anh cũng chẳng có thân phận gì mà đòi hỏi cậu phải đáp lại cái nắm tay hụt đó cả. Chỉ là không hiểu sao anh cảm thấy có chút khó chịu và hụt hẫng

...

Xe dừng lại trước cổng khách sạn mà mọi người nghỉ.Hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, bầu trời dù không có sao nhưng bù lại rất mát mẻ. Mọi người đều đã về phòng trước chỉ còn mỗi cậu với anh về sau và đang đứng trước cổng khách sạn. Ford đang định quay lên phòng để tránh đi bầu không khí ngại ngùng từ trên xe tới giờ thì anh lại lên tiếng:

"Có muốn uống chút sữa ấm không? Gần đây có một cửa hàng tiện lợi"

Ford có vẻ khá ngạc nhiên vì anh mở lời trước nhưng cũng nhanh chóng lấy lại năng lượng và nụ cười tươi khi nghe vậy. P'Mark của cậu trên màn ảnh lúc nào cũng sến súa với những lời nói như đổ mật vào tai khi ở cùng cậu thế nhưng sau máy quay anh lại rất kiệm lời và lạnh lùng với cậu nhưng cậu biết anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu, ví như hiện tại vậy. Không ai nói cả nhưng anh vẫn biết và nhớ rất rõ cậu có thói quen uống sữa ấm trước khi đi ngủ. Đây là thói quen mà cậu đã duy trì khá lâu rồi, có một khoảng thời gian mà cậu rất khó đi vào giấc ngủ bác sĩ đã khuyên cậu nên dùng vài loại thuốc hỗ trợ giấc và uống sữa ấm trước khi đi ngủ. Đến bây giờ dù không cần dùng thuốc nữa nhưng cậu vẫn giữ thói quen uống sữa ấm.

" Được ạ!"


Hai người cùng nhau rảo bước trên con đường nhỏ, hiện tại cũng đã tầm hơn nửa đêm đường phố thật sự rất vắng vẻ. Dường như màn đêm tối tăm này đã mang đến sự yên bình ít ỏi cho thành phố, không gian bây giờ tĩnh lặng đến nỗi chỉ một chiếc lá rơi cũng có thể khiến cậu giật mình.

Khi bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó tiếng nhạc nhẹ nhàng của nơi này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, ánh đèn màu vàng khiến cho không gian càng trở nên ấm cúng hơn và hàng đồ ăn vặt ngay trước mắt khiến cậu nhanh chóng trở nên vui vẻ. 

" Em uống sữa nào thì chọn đi"

Nghe được câu nói đó cậu nhanh chóng chạy tới mấy kệ đựng snack, quay lại nói với anh

" P'Mark em muốn ăn cái đó, cả cái đó nữa..."

Mark sau khi nghe một loạt mong muốn của em thì trở nên bất lực, rõ ràng bảo cậu chọn sữa mà giờ thành snack hết rồi là sao? Sau cùng anh để lại một câu để trêu cậu, cũng như nhắc nhở cậu rằng ăn đêm nhiều vậy không tốt chút nào cả:

"Ăn nhiều như vậy không sợ mập hả?"

Ford sau khi nghe thấy từ 'mập' trong lời anh nói thì ánh mắt tràn đầy mong chờ lập tức cụp xuống, gương mặt phụng phịu. Cuộc đời này cậu sợ nhất là ai nói cậu mập, hồi trước khi còn đi học cậu suốt ngày bị các bạn trêu là 'mập như vậy sau này không ai lấy đâu' khiến cậu bị ám ảnh với từ mập luôn. Từ đó cứ ai nhắc tới từ 'mập' với Ford thì giống như chạm vào nỗi đau cả đời của cậu vậy, đã vậy đây còn là crush của cậu thì cậu chỉ biết buồn rầu nói:

"Dạ thôi"

Sau đó quay lưng lê từng bước nặng nề còn nhìn đống đồ ăn trên kệ với vẻ nuối tiếc trong đầu còn đang lập ra vài cái kế hoạch giảm cân sắp tới. Mark chứng kiến tất cả sự biến hóa li kì trên khuôn mặt trắng hồng của cậu trai trước mặt cảm thấy có chút buồn cười nhưng mà cũng đáng yêu quá đi na. Anh nhẹ nhàng lấy hết những món cậu vừa chỉ cho vào giỏ hàng còn tiện ghé qua quầy sữa chọn loại sữa bò mà cậu hay uống rồi mới đi tới quầy thanh toán.

Cậu đang buồn rầu thì nhìn thấy mấy món mình thích được đưa ra thanh toán lại thay đổi 180 độ từ một con người buồn rầu biến thành chú sóc nhỏ tràn đầy năng lượng quay qua hỏi anh:

"Anh mua cho em ạ?"

"Anh không ăn mấy cái này"

 Nhận được câu trả lời như vậy thôi mà cậu liền lập tức vứt hết mấy cái quyết tâm giảm cân ban nãy ra sau đầu, ăn trước đã mấy cái đó tính sau. Cậu cười tươi nhận lấy túi đồ từ tay chị thu ngân và vui vẻ ra ngoài kiếm một chiếc ghế đá gần đó và bắt đầu ăn.

Mark lại một lần nữa chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng đến bất thường của cậu, chỉ là mấy cái đồ ăn vặt ấy mà có thể khiến con người ta thay đổi nhanh vậy sao? Liệu sau này khi không có anh cậu bé này có bị người ta dùng đồ ăn mà dụ đi mất không vậy?

anh giữ lại hộp sữa ban nãy thanh toán sau rồi cầm lấy nó tới lò vi sóng của tiệm và hâm nóng lại. Trước khi lấy ra còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy không quá nóng mới cầm lấy và bước ra ngoài tìm kiếm hình dáng nhỏ bé của cậu.

Đã rất muộn rồi nên bên ngoài cũng chẳng có ai qua lại chỉ có vài ngọn đèn đường thắp sáng nên không khó để anh nhìn thấy cậu đang ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó.

Ford đang chăm chú vào bịch bánh trên tay, ăn một cách ngon lành. Cậu khi ăn giống như một đứa trẻ con ấy chẳng quan tâm đến mấy thứ khác được nữa ngay cả hình tượng của mình cũng ném qua một bên luôn. Mark bước tới gần thì nhìn thấy cậu vui vẻ nhai mấy cái bánh mà híp hai mắt vào, hai má vì nhai nên phồng lên giống như hai cái bánh bao khiến anh chỉ muốn tiến tới cắn một cái. 

Mark áp hộp sữa ấm vào 1 bên má của cậu khiến cậu có chút giật mình. Hơi ấm từ một bên má khiến cậu nhanh chóng đưa tay lên cầm lấy hộp sữa rồi ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. Anh cũng vì sự đáng yêu này của cậu mà mỉm cười rồi đưa tay lên nhéo yêu vào má cậu một cái.

 Bị anh nhéo Ford bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi đưa tay lên ôm một bên má mình đanh đá nói:

"Sao anh lại nhéo má em"

P'Mark không trả lời mà quay qua ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cầm lấy hộp sữa ban nãy cắm ống hút vào cho cậu rồi đưa tới

"Có uống không?"

Ford bĩu môi rõ ràng là hành động thì ấm áp như vậy mà lời nói thì cụt lủn làm cậu mất hết cả hứng. Bỗng trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn trêu anh một chút liền nói:

"Anh đút thì em uống"

Ford nghiêng đầu cười nhìn anh với vẻ ngả ngớn mà trêu đùa. Mark nhướng mày nhìn cậu nói:

"Trẻ con" 

Nói người ta vậy thôi chứ vẫn nghe theo ý người ta đó. Mark đưa đầu ống hút chạm nhẹ vào môi của em. Ford thấy anh làm vậy thì thỏa mãn quay về làm mèo con ngoan ngoãn uống sữa mà anh đưa cho. Mark lúc này mới để ý tới vài vụn bánh dính trên mặt em, anh nói đâu có sai cái người này đến ăn mà còn để vụn bánh dính lên mặt, đúng là khiến anh cạn ngôn. Vậy là anh một tay cầm hộp sữa cho cậu uống một tay lau đi vụn bánh ở bên má của cậu.

Ford thấy hành động này của anh thì tự nhiên lại thấy có chút ngại ngùng mà đỏ mặt. Đúng là lạ thật lúc đòi người ta đút sữa cho thì không ngại, người ta vừa đưa tay lên lau đi vụn bánh lại ngượng tới đỏ mặt.

Chờ cho cậu uống hết sữa rồi thì anh mới nghiêm túc lên tiếng hỏi:

"Tại sao khi nãy không nắm tay anh?"

Đây là câu hỏi mà anh canh cánh trong lòng từ lúc còn ở trong phòng thay đồ sau khi buổi fmt diễn ra. Khi đó rõ ràng anh thấy cậu đã nhìn thấy bàn tay anh đưa ra nhưng cậu lại làm như không thấy mà tiếp tục hát. Ford là một người hay ngại nhưng cậu chưa bao giờ từ chối những cử chỉ thân mật từ anh thậm chí còn có chút thích thú với chúng thế nhưng hôm này cậu lại làm ngơ làm anh có chút khó chịu trong lòng. Khi nãy khi ở trên xe thấy cậu im lặng anh cũng sợ cậu mệt mỏi nên không cố gắng hỏi nhưng bây giờ khi thấy cậu đã thoải mái hơn thì anh thực sự muốn nghe câu trả lời.

Ford nghe câu hỏi đó một lần nữa thì lúng túng. Thật ra khi đó cậu cũng nhìn thấy bàn tay anh đưa ra muốn nắm lấy tay mình, kỳ thực bản thân cậu cũng muốn nắm lấy tay anh lắm ấy chứ.

 Thế nhưng mà hôm trước khi nhìn thấy lịch trình của anh với một partner mới được đăng tải cậu có lướt xuống bình luận thì thấy có vài người vào phản đối cp đó và nói rằng chỉ muốn cp Markford xuất hiện thôi, lúc đó cậu cũng cảm thấy có đôi chút vui nhưng lo lắng và buồn nhiều hơn. Bởi lẽ cậu biết rõ sau dự án MSP cậu và anh chắc chắn sẽ bị công ty tách ra, thậm chí là ngay bây giờ GMM cũng thông báo về sự hợp tác của anh cùng partner mới giống như ngầm tách hai đứa ra rồi. Việc này sẽ ảnh hưởng tới công việc và partner mới của anh trong tương lai, hơn nữa thì tỉ lệ hai người có thể tiếp tục hợp tác với tư cách bạn diễn trong những series khác là rất thấp và gần như là không thể. Vậy nên cậu phải dần tránh né những tiếp xúc với anh quá nhiều bởi như vậy sẽ khiến cho fan không còn quá kích động hay buồn bã khi mà hai người không còn hợp tác nữa.

Thấy cậu cứ cúi mặt xuống mãi không trả lời anh lên tiếng:

"Hay là do em không thích?"

" Không phải là em không thích mà là do..."

Cậu ấp úng trả lời 

"Do?"

" Chẳng phải là anh chuẩn bị hợp tác với người mới à, hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn cho cp sau này của anh"

Mark nghe được câu trả lời từ cậu thì có chút bất ngờ, anh không nghĩ là con mèo ngốc này lại nghĩ như vậy. Vậy là anh liền đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu dịu dàng nói:

"Này Ford, anh không quan tâm sau này anh sẽ hợp tác với ai hay anh với em sẽ bị công ty tách ra đó là chuyện của sau này. Thứ anh quan tâm là chúng ta ở hiện tại, nếu thật sự không thể cùng nhau tiếp tục hợp tác anh lại càng mong thời gian này trở nên trọn vẹn hơn, có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho cả hai và fan nữa. Vậy nên không cần quan tâm tương lai thế nào em chỉ cần sống thật với cảm xúc bây giờ là được rồi. Hiểu không?"

Ford sau khi nghe anh nói như vậy thật sự rất muốn khóc, mấy hôm nay cậu vì chuyện này mà luôn khó chịu trong lòng bây giờ nghe anh nói vậy cậu thật sự muốn nhào vào lòng anh mà khóc. Nói thật thì cậu chẳng muốn tách khỏi anh một chút nào cả, anh là partner đầu tiên của cậu cũng là người ấm áp với cậu nhất từ khi vào công ty tới giờ, nhiều lúc Ford nghĩ mình thật sự ích kỷ bởi cậu không thể chịu được cảnh nhìn anh làm những hành động giống như với cậu cho người khác. Nhưng cậu cũng biết tách ra để hoạt động sẽ tốt cho anh hơn, anh có thể có một series riêng với một người khác, trở nên nổi tiếng hơn.

Chẳng biết từ khi nào cậu đã rung động với anh cảm giác này ngày một lớn hơn chuyển thành thích. Anh ơi anh cứ tốt với cậu như vậy thì làm sao mà cậu dứt ra khỏi anh được đây.

Thấy mắt cậu có chút rưng rưng như muốn khóc. Anh cảm thấy có chút hốt hoảng đưa tay chạm vào gương mặt cậu nhẹ nhàng nâng nó lên đối diện với mình nói:

"Anh xin lỗi nếu em không thích vậy anh không ép em, đừng khóc được không"

Anh nói đến đây thì cậu thật sự khóc rồi từng giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống má chạm vào bàn tay của Mark. Cậu gục đầu lên vai của anh như muốn tìm kiếm sự an ủi, anh cũng thuận thế ôm lấy cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu để vỗ về chú mèo nhỏ này.

"P'Mark đừng tốt với em như vậy sau này không có anh em phải làm sao?"

Cậu thút thít nói mà nước mắt không thể ngừng rơi. Anh nghe vậy liền dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể nói với cậu:

"Không, anh không đi đâu cả anh ở đây với N'Ford nhé, không đi đâu cả đừng khóc nữa né mai mắt sưng sẽ không đẹp đâu"

Anh không thuộc kiểu người theo chủ nghĩa lãng mạn hay đại loại vậy, lời nói bình thường cũng chẳng sến súa thậm chí có chút cục súc. Nhưng đối với cậu bé trong lòng bây giờ anh lại không tự chủ được mà dùng hết sự dịu dàng của cuộc đời mình dỗ dành cậu. Cậu bé này là người rất đặc biệt với anh, điều này được anh thể hiện rõ ràng chỉ cần nhìn qua cách gọi cậu so với người khác đã khác nhau rồi. Nhưng con người thì không thể thay đổi giống như lật bánh tráng được, trong cách nói chuyện với cậu anh đã cố gằng bỏ hết những từ ngữ không hay đi nhưng nó cũng chỉ được đến thế vậy nên anh lặng lẽ dùng hành động quan tâm cậu gỡ gác lại. Ví như anh vô thức ghi nhớ tất cả những thói quen, sở thích của cậu mà anh biết được hay miệng thì chê bai nhưng vẫn làm theo những gì cậu muốn.

Khóc được một lúc thì cậu cũng dần bình tĩnh và điều chỉnh lại cảm xúc, ngước đôi mắt vẫn còn long lanh nước lên nhìn và nói với anh:

"Anh hứa nhé"

"Um, anh hứa mà"

Cậu đưa tay ra nói với anh:

"Móc ngoéo đi!"

Anh bật cười đưa ngón tay út của mình lên bao bọc lấy ngón út nhỏ xinh của cậu đáp:

"Hứa mà"

...

Sau khi giải quyết xong chỗ đồ ăn còn lại hai người lại cùng nhau trở về khách sạn. Lần này vẫn là hai bóng dáng ấy một cao một thấp sóng bước cạnh nhau nhưng khác là trên môi mỗi cười lại nở một nụ cười vui vẻ, ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống khiến cho bóng của hai người đổ lên nhau cứ như đang ôm vậy. 

Ford mải mê ngắm lấy hai chiếc bóng ấy, thật buồn khi nghĩ tới những tia nắng sớm mai sẽ cuốn đi hết cảnh tượng này nhưng lại thật tuyệt vời khi nghĩ rằng dù cho biết rằng ánh nắng sớm mai sẽ cuốn đi tất cả họ vẫn chọn ở bên nhau. Cậu nghĩ thông rồi quan trọng là hai người vẫn còn ở cạnh nhau thời khắc này, tương lai thế nào mặc cho số phận quyết định đi.

-----

26/7/2023


Tui viết cái này cũng lâu rồi á cơ mà bây giờ mới dám đăng tại thấy văn phong nó kì kì sao á. Nhưng mà nhớ otp quá mà ít fic của hai người cả nên góp một chiếc fic nhỏ mong mn không chê nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro