Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

Cả hai đang định xuống canteen thì bọn thằng Aun chặn đường, thằng đầu đàn lên tiếng.

   -  "Thằng đầu nấm, mua cho bọn này vài thứ nhé, khoảng 4 dĩa cơm chiên, 4 xiên thịt với thêm cả 5 bịch bánh nữa nhé. Lẹ đi đang đói." Aun nói xong vỗ vỗ vai Gem vài lần rồi quay đầu bỏ đi.

Cả hai ngơ ngác, cậu khó hiểu, bản tính khó bỏ của Ford lại trỗi dậy, cậu hỏi ngược lại Aun.

  -  Nè, nếu cậu muốn nhờ người khác mua thì ít nhất phải đưa tiền chứ, nói năng đàng hoàng vào như vậy khác gì bắt nạt, đã vậy còn không cảm ơn. - Cậu bất mãn tiến lên gần Aun.

Aun lúc này mọi sự bực tức không dồn nén được mà quay lại bộc phát, đẩy Ford một cái rồi lên giọng.

  -  Ừ, tao bắt nạt nó đấy thì sao thằng gian lận, đừng có chĩa mũi vào chuyện của tao. Ngứa cả mắt! - Aun gằn giọng, cúi mặt, mỗi câu từ nhấn mạnh hai chữ "ganh ghét".

  -   Ăn nói cho cẩn thận vào, ai gian lận? Tôi được làm lớp trưởng bằng chính thực lực của mình, không được đảm nhiệm nên ở đó lên giọng à? Đừng ỷ đông mà hiếp yếu, bọn này không sợ đâu. - Cậu gạt tay Aun ra một bên, không chịu nổi sự tị nạnh của đối phương mà lên tiếng.

Nhìn hai bên là đồng bọn đông đúc của Aun, Ford nói không rén là đang nói dối, nhưng biết phải làm sao giờ, đã phóng lao phải theo lao. Không chỉ cậu sợ hãi mà cả lớp ai ai cũng thoi thóp với cơn thịnh nộ gần như tràn ly của Aun. Khí thế của con phó hiệu trưởng chưa bao giờ hết mạnh mẽ.

Aun không nói nhiều lao vào giơ cao nắm tay, đấm một cái thật mạnh vào má của Ford làm điểm dừng. Không ngờ cậu lớp phó lại dở chứng làm càng đến vậy, cậu không kịp đỡ mà ngã quỵ ra sau, ôm má liếc nhìn đám người đang hả hê kia. Những ký ức thuở cấp hai lại ập đến, khoảng thời gian dù có chết cậu cũng chẳng muốn nhớ lại. Khốn thật, trước mặt đám người này, mọi điều xấu xa lại ùa ập đến từng tế bào trên cơ thể cậu. Cơn đau đầu ngày càng dồn dập khiến cậu ôm đầu la hét không ngừng mặc cho Gem có ở bên luôn miệng hỏi "Ford, mày sao vậy? bình tĩnh lại đi!". Không, không kịp nữa, tâm trí cậu lại rơi vào nơi tối tăm nhất của sự tiêu cực. Đám người còn lại thì cứ cười đùa trên tiếng hét của cậu, cậu muốn thoát ra khỏi đây, ngay lập tức. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Gem hay tiếng trêu chọc của đám kia. Cậu chạy một mạch ra ngoài, không nhìn trời cũng chẳng thèm ngó đất.

Vô vàn những suy nghĩ đan xen trong đầu, cậu bây giờ chỉ muốn ở một mình thôi, cậu muốn biến mất khỏi đây, cậu ghét cái bọn bắt nạt ấy, cậu ghét cái quá khứ chết tiệt đã làm cậu khổ sở, giày vò cậu như thế nào. Cứ cắm đầu chạy bán sống bán chết, ấy thế mà chả hiểu sao lại va trúng Mark Pakin - trùm trường này. Anh giật mình nhìn cậu, cậu lúc này mới dừng lại, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt 2 người chạm nhau, anh đơ 1 hồi rồi mới nhận ra điểm bất thường trên mặt cậu.

   -  N-này, nhóc sao thế? Sao mặt mũi lại lấm lem thế này?? - Anh bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết hỏi cậu một cách gượng gạo.

Cậu nhìn anh rồi lại một lần nữa rơi nước mắt, Ford đẩy anh ra rồi chạy đi mặc cho anh vẫn đang cảm thấy khó hiểu với hành động của cậu. Thằng nhóc dám lớn giọng với một đứa trùm trường như mình mà lại khóc ư?

Cảm giác bức bối trong người cứ dâng lên cuồn cuộn, anh đi đến chỗ mà vừa nãy cậu chạy ra.

   - "Tưởng thế nào, đấm có 1 cái mà đã ôm đầu ngồi khóc, xong còn hét toáng cả lên, ồn vãi chưởng. Đã thế còn bày đặt lên giọng với tao cơ đấy hahaha." - giọng nói phát ra từ nhóm thằng Aun, chúng nó trêu đùa, lại còn bắt chước cảnh cậu ôm đầu rồi cười phá lên.

Gemini ở đó chứng kiến hết mọi chuyện, hiện giờ bạn đang rất cáu, bọn nó là cái gì mà dám làm người bạn thân của bạn bị tổn thương cơ chứ? Bạn cuộn bàn tay mình thành nắm đấm đến đỏ ửng, vừa chuẩn bị xông lên đấm tên kia một phát thì thứ gì đó làm khựng lại. Gem ngơ ngác quay lại thì giật mình, người vừa cầm tay giữ bạn không ai khác lại là Mark. Khung cảnh bị bắt nạt ban sáng lại ùa tới, bạn run rẩy nhìn anh cầu mong mình sẽ được an toàn. Mark nãy giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn Aun, anh cảm thấy khó chịu khi chúng nó dám đụng đến đối tượng của anh, lần này có vẻ lớn chuyện rồi đây.

  -  Một đứa gầy gò ốm yếu như mày định chấp hết 5 6 thằng kia hả? Có bị điên không? Cút ra chỗ khác. - Mark gằn giọng vứt Gem qua một bên rồi tiến tới đám kia. Thì ra là đám ranh con này là thủ phạm làm cho nhóc đanh đá kia khóc đến đỏ cả mặt à. Anh không nói không rằng, hiên ngang bước tới rồi xốc cổ áo Aun lên. Aun bị anh làm cho một phen hốt hoảng, cậu đang bị anh kéo cao lên nên cứ chới với. Đám bạn của thằng Aun định xông vào lôi Mark ra nhưng đã bị ánh mắt hình viên đạn của anh nhìn đến phát sợ nên đành lùi lại, anh là ai sao chúng nó không biết cơ chứ. Khuôn mặt quen thuộc của bao học sinh trong trường, có ai không biết đến dang trùm trường với ánh mắt đáng sợ tên Mark Pakin này cơ chứ?

Th-thằng chó! Bỏ tao ra! B-biết tao là ai không mà dám xốc cổ áo tao hả!? - Aun lúc này bắt đầu vùng vẫy nhưng Mark đã ghì tay vào cổ cậu, không cho cậu nói câu nào.

Ái chà chà, sao tao đây lại không biết mày cơ chứ? Con của phó hiệu trưởng mà lại đi bắt nạt, trêu chọc rồi lại còn cười đùa trên nỗi đau của người khác? Cái danh học sinh giỏi của mày bỏ xó cho chó gặm rồi hả? - Mark bắt đầu giở giọng mỉa mai Aun, tay vẫn không quên mà ghì người cậu lại.

M-mày...Nó có là cái thá gì đâu mà mày bảo vệ nó? Chỉ là một thằng quèn-

Mày ngon nói nốt câu xem tao làm gì mày? - Aun đã chính thức chọc Mark cáu rồi, anh ghì mạnh tay hơn. Đôi mắt rực chứa đựng sự phẫn nộ đã làm anh mất kiểm soát, càng ngày càng ép cổ Aun khiến nó ngộp thở đánh liên tục vào tay Mark mà ho khụ khụ, có vẻ như nó sắp ngất vì thiếu khí rồi.

Gemini hoảng sợ, anh có thể sẽ làm nó ngất mất, bạn dùng lượng sức lực ít ỏi của bản thân cố kiềm Mark lại.

   - Nè, anh bình tĩnh đã, nó mà bị gì thì anh sẽ bị hạ hành kiểm đó, anh quên nó là con phó hiệu trưởng rồi sao? Nếu muốn giữ được sự an toàn cho chính anh thì anh nên dừng lại đi. -Gem trấn an anh, từ từ gỡ tay anh ra khỏi cổ áo đã nhăn nhúm của Aun.

Lúc này Mark mới bất mãn bắt đầu thả tay ra mặc dù nhìn anh có vẻ như chẳng muốn làm việc này. Anh bình tĩnh nhìn thằng vào mặt Aun với một khí thế không thể sát lạnh hơn.

   -  Đừng để tao bắt gặp việc này thêm một lần nào nữa, mày không xong đâu. - Nói xong anh đẩy vai Aun một cái rồi quay mặt bỏ đi, không mảy may quan tâm đến những người xung quanh.

Về phần cậu, cậu vẫn đang treo tâm mình lơ lửng trên tầng thượng trường. Chẳng biết bằng cách nào cậu lại lên được đây, cứ chạy mãi chạy mãi đến khi có một điểm dừng. Trên đây yên tĩnh thật, chẳng lấy một bóng người, chỉ có cậu, cùng trời, mây và gió. Cậu như muốn hét lên cho thỏa sự ấm ức trong lòng nhưng lại chẳng thể cất lời. Nước mắt cứ thế rơi lả tả, từng giọt từng giọt. Cậu đã từng bị mạt sát đến thế nào cơ chứ? Những trận đòn hay cốc nước bị hất vào mặt ngay giữa canteen, bài thi tâm huyết nhất bị xé thành trăm mảnh vì họ nói đó là "giấy vụn". Hay là bị sai vặt, bắt nạt từ điểm xuất phát đến điểm dừng của năm cấp hai vẫn chưa đủ với cậu sao? Có lẽ thế giới không dịu dàng với cậu đến vậy, kể cả có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở lại như ban đầu, một thằng mọt nhát gan. Đến cả cậu còn chẳng thể dịu dàng với bản thân mình. Tại sao chỉ vì một cú đấm mà lại khiến cậu bỏ qua hết những nỗ lực bản thân đã từng trải để lại một lần nữa sướt mướt trước bọn khốn đó chứ? Cậu tự trách, tự dày vò bản thân mình yếu đuối, bao năm cố gắng cũng chỉ bị gắn với hai từ "nạn nhân".

Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu cứ khóc, khóc mãi đến khi giọt nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể rơi được nữa mới thôi. Mắt đỏ ửng, sưng lên rất xót. Lau đi những điều còn lấm lem, kể cả vết thương đang rỉ máu bằng chiếc khăn tay cậu tự đan. Quay lưng lại định trở về lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra thì lại bắt gặp lần nữa - trùm trường Mark Pakin. Sao anh ấy lại ở trên này, hay là lại định bắt nạt cậu chăng.

   -  "Anh lên đây làm cái quái gì? Bắt nạt tôi à, nếu thế thì đến đây đi, làm những điều anh muốn đi!" - Ford lớn tiếng, mỗi câu lại tự vỗ vào lòng ngực mình.

Anh thấy thế thì hốt hoảng chạy lại, ôm chặt tay cậu lại chẳng để cậu nhúc nhích đến nửa bước. Nếu không cậu sẽ đấm bản thân đến ngất mất.

   -  "Nhóc bị hâm à, người gì mà ngốc thế, bình tĩnh lại xem nào, tao lại bẻ gãy mẹ tay bây giờ!" -  hắn dùng lời hăm dọa để trấn an cậu, ai lại đi bẻ tay một cậu nhóc vừa đáng yêu lại vừa giỏi giang như thế bao giờ.

Bị anh giữ tay, cậu mới dần trấn tĩnh lại bản thân. Hít thở sâu lấy lại khí chất vừa nãy. Lúc này cậu mới nhận ra, khoảng cách giữa cậu và anh gần hơn bao giờ hết. Dáng người nhỏ con đó mới đẩy anh ra, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

   -  "Thế không lên đây để bắt nạt tôi, thì anh lên đây để làm gì?"- Cậu khàn giọng lên tiếng thắc mắc.

   -  "Thì ở đây mát, tao muốn lên hóng gió, lại gặp nhóc con nào đang trốn học bù lu bù loa đây này." - Anh giở cái giọng mỉa mai thường thấy, bóp vào đầu mũi cậu.

     - "Aisss, đau! Hâm à!"- Cậu kêu lên một tiếng, theo phản xạ đánh vào tay đang bóp mũi mình của anh rồi đưa tay lên xoa xoa. Đồng thời xem lại vết thương đã đỡ hơn chưa.

Thấy cậu khổ sở quá, anh mới xem qua lại rồi dần đưa tay để dưới cằm, quay cằm sang phía bên trái để dễ nhìn vết thương hơn.

  -  "Có đau lắm không? Vết thương đang rỉ máu rồi, cần tao đưa vào y tế không?" - Anh vô tư hỏi mặc cho người trước mặt đang đỏ hết cả tai.

   -  "Ờ...à ừm không sao, tôi vào học đây kẻo lại muộn."- Người nhỏ hơn lắp bắp chạy ra sau, mở cửa sân thượng rồi mất hút.

Đúng là ngốc thật, làm rơi cả vật mà bản thân quý cũng chả biết. Khăn tay hình bông hoa có khắc tên cậu.

   - Đáng yêu, à không....à...ừm... ngốc thật, đúng rồi, ngốc con. - Anh cũng chẳng hiểu vì sao lại rối bời trước hành động của cậu. Chắc là cảm thấy thằng nhóc ranh này lố bịch, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro