05. Trăng lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Ford biết rằng mình thích Mark, nhưng mà...

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng bọn họ lại nhận được vài ánh nhìn hơi "mờ ám" từ mọi người trong công ty. Bọn họ thân thiết với nhau hơn, đó là điều Ford cảm nhận được. Thỉnh thoảng khi có lịch quay, hai người sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn sáng rồi đến công ty, hoặc nếu không đến cùng nhau thì Mark sẽ xách hai ly cà phê tới phòng tập, một ly cho anh, ly kia là cho Ford. Gemini và Fourth cũng thỉnh thoảng sẽ đi qua chọc ghẹo hai người họ một chút, rồi nhiều chút.

Đến cả đạo diễn cũng thích trêu bọn họ.

"Hai đứa có cần thêm cảnh nắm tay vào phim không, để mai anh cho quay luôn.", pí Au vừa nói vừa đưa mấy bức ảnh ở bãi biển ra trước mặt hai người họ. Ford ngượng chín cả mặt, lén nhìn Mark, còn Mark chỉ cười đáp lại, tay vô thức gãi gãi tai. Ford biết rằng đó là thói quen của anh mỗi khi ngại, nên cậu bật cười, ý cười ngọt ngào hiện lên trên gò má ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh như muôn triệu vì sao nhìn anh - nhìn người cậu thầm thích.

Ford biết rằng mình thích Mark, nhưng không biết trong lòng Mark liệu đang nghĩ gì về cậu.

Tình cảm này khiến Ford như chìm trong mơ mộng, nhưng cũng khiến cậu không biết nên làm thế nào. Ford không hiểu, không thể hiểu được ý nghĩa sau mỗi nụ cười của anh, của sự lặng thinh khi Mark đáp lại những câu hỏi mà người khác dành cho bọn họ, cho mối quan hệ giữa bọn họ. Ford muốn ngỏ lời nhưng cậu sợ, sợ rằng viễn cảnh mà cậu nghĩ tới chỉ là do cậu tự mình đa tình, là do cậu thích anh nên mới nghĩ rằng anh cũng thích mình.

Nhưng Ford cũng biết, tình yêu này là thử thách cho lòng dũng cảm của cậu, rằng là nếu không mở lời, thì những điều đẹp đẽ này có thể biến mất lúc nào không hay.

Có lẽ là, tình cảm mập mờ tuy ngọt ngào đến vậy nhưng lại khiến Ford cảm thấy thật chênh vênh.

Và cũng có lẽ rằng, càng yêu càng sợ đánh mất, càng sợ đau, trái tim càng trở nên rụt rè và yếu đuối.

Ford Allan của tuổi mười chín toả sáng và đầy kiêu ngạo, nhưng lại nhỏ bé trước thứ gọi là tình yêu của chính mình. Sợ mất anh, nhưng cũng sợ trái tim sẽ đớn đau nếu tình cảm không được đáp lại.

"Gemini, anh nghĩ là anh.. thích anh Mark", Ford kể về chuyện này cho cậu em thân thiết của mình, vì cậu nhóc có vẻ hiểu về mấy chuyện này hơn cậu, và vốn dĩ là Ford Allan không giỏi giữ bí mật.

Gemini mở to mắt, rồi cười đến mức ngã ra sau. Ford hậm hực nhìn đứa em trai yêu quý mà cậu tin tưởng, tiện tay đánh (yêu) cậu nhóc một cái.

"Xin lỗi Ford, em không cố ý đâu, chỉ là... chuyện này rõ ràng đến mức em và Fourth còn tưởng hai người đã hẹn hò rồi đấy", Gemini vội xua tay giải thích.

"Hẹn hò gì chứ... đó là anh thôi, còn anh không biết anh ấy thấy thế nào", Ford lẩm bẩm.

Gemini ngồi thẳng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy anh hỏi anh ấy thử xem, rằng anh ấy nghĩ thế nào về anh?", Gemini nghiêm túc nói.

"Ừ nhưng lỡ anh ấy từ chối anh thì sao? Sau này tụi anh sẽ phải đối mặt với nhau thế nào? Còn bộ phim mình đang quay nữa....", Ford vân vê vạt áo sơ mi màu xanh nhạt, thở dài một hơi rồi ngước mặt lên nhìn bóng đèn chùm trên trần nhà.

"Thì anh đừng hỏi nữa, nếu anh sợ", Gemini nhún vai. Ford quay ngoắt sang lườm cậu rồi lại đánh (yêu) cậu.

"Cảm ơn nhé lời khuyên hữu ích ghê."

Gemini cười xoà rồi hắng giọng, nghiêm túc nói: "Ford, có những chuyện ta phải chấp nhận rằng nó có thể không theo ý muốn của mình được, không phải hành tinh nào cũng xoay theo quỹ đạo mà anh vẽ ra cả. Nếu anh có lòng tin rằng những hành tinh đi lệch quỹ đạo kia rồi sẽ bay đến những vũ trụ khác, đẹp đẽ và lung linh hơn, thì anh sẽ không còn lo sợ điều gì nữa."

Ford hiểu, giống như những con sóng vỗ là linh hồn của biển cả, biển có sóng mới trở nên sống động, còn trái tim đôi lúc cũng cần những vết thương mới trở nên dạn dĩ, trưởng thành.

Ford xoè tay, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác những vết chai sạn hẳn là do cầm vợt của anh cứa vào lòng bàn tay mình, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp và dịu dàng bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cậu.

Liệu rằng anh có nghĩ giống em, Mark...?

Ford sống ở một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô thành phố. Cạnh đó có một bãi cỏ lau rộng lớn, nơi mà hồi còn bé, cậu vẫn thường hay chơi trốn tìm với đám Aun, Fourth, và Gemini.

Cây cỏ lau lúc ấy còn cao hơn cậu nhóc bảy tuổi Ford Allan, vậy nên có lần, để trốn đám bạn, Ford đã chạy vào rừng cỏ lau. Cậu chạy, chạy mãi, rồi lặng lẽ ngồi đấy đợi bạn bè đến tìm. Nhưng tận khi trời đã chập tối, khi chân đã ngồi xổm đến mức tê cứng lại vẫn không thấy có người đi tìm, Ford bắt đầu sợ hãi nhìn xung quanh, rồi cất tiếng gọi:

"Gemini, Fourth, Aun!", nhưng không ai đáp lại.

Ford gọi thêm vài lần nữa, chỉ có tiếng cỏ cây xì xào cùng gió. Chân đã mỏi nhừ, bụng đã reo, cùng nỗi sợ rằng chúng bạn đã quên mất mình trào lên, tất cả như hiệu ứng domino khiến mắt Ford bắt đầu ngấn lệ, rồi oà lên khóc:

"Satang....Satang, cứu em!"

"Ford, Ford, em đâu rồi?", tiếng gọi của Satang vọng lại trong không gian, giữa những cây cỏ lau cao vót như tia sáng chiếu rọi vào Ford lúc ấy. Tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng hơn, Ford thậm chí còn nghe được tiếng thở hồng hộc của Satang trước khi anh vén những cây cỏ lau đang che khuất tầm mắt cậu ra, rồi xuất hiện trước mặt Ford.

Cậu nhóc tám tuổi Satang lúc ấy chỉ gần cao bằng đám cỏ lau, người đổ mồ hôi nhễ nhại, từng giọt từng giọt lăn trên cặp má đỏ bừng - mà Ford không phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt. Đôi mắt trong veo lúc đấy chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình, đó là em. Ford nhìn thấy vết xước trên tay anh, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống tận khuỷu tay, nhưng có vẻ như anh không bận tâm đến điều đó lắm.

Satang kéo Ford đứng dậy, nắm tay em xuyên qua rừng cỏ lau mà không ngoảnh mặt nhìn lại. Ford không thấy được vẻ mặt phải chăng là giận dữ, hay lo lắng, hay đau lòng của Satang, chỉ nhìn được một góc mặt sắc lẹm của anh. Nhưng kể từ lúc ấy, Satang đã trở thành người cậu tin tưởng nhất.

Anh là người hùng trong lòng cậu.

Vậy nên với việc thích Mark, Ford luôn phân vân không biết có nên nói với Satang hay không. Nhưng Ford quên mất rằng, Satang Kittiphop - người con trai đã bên cậu từ khi còn quấn tã đến khi cậu bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật này, sao lại không nhìn thấu chút tâm tư này của cậu?

Một ngày đầu tháng bảy, khi lớp học nhảy vừa kết thúc, anh đã gọi cậu tới quán cà phê nhỏ dưới công ty. Gọi cho cậu ly latte sữa mà cậu thích, anh vừa ngồi chờ cậu vừa vân vê ly chocolate frappe của mình, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nắng của mùa hạ lúc nào cũng rực rỡ và chói chang như thế, bầu trời trong xanh không một gợn mây, không gian lúc này thật tĩnh lặng, như thể chỉ có lòng người là đang xao động.

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên vài tiếng leng keng, đón chào một vị khách mới. Ford mặc một chiếc áo phông trắng, mái tóc đen mượt, tay xách theo balo bước vào. Đôi mắt to tròn của cậu lướt qua quầy order, nhìn về phía góc tường rồi híp lại thành một đường cong khi nhìn thấy Satang. Đặt balo xuống bên cạnh, Ford hỏi:

"Sao hôm nay lại hẹn em ra đây thế, có chuyện gì ạ?"

Satang vẫn mải ngắm nhìn hoạ tiết được vẽ trên ly. Đó là một bông hoa bồ công anh màu trắng, được điểm thêm vài nét màu xanh xanh.

Bồ công anh - loài hoa của một tình yêu đơn phương thầm lặng.

Satang bật cười, quán cà phê cũng biết trêu đùa anh thật đấy. Ngước nhìn người con trai trước mắt, môi anh mấp máy, định nói gì đó nhưng rồi lại thở hắt ra:

"Hôm nay có mệt không?", Satang đẩy ly latte sữa sang cho Ford, rồi tiện tay vuốt lại vài cọng tóc rối cho em.

"Em đau hết cả họng rồi đây này, nhưng may là đã thu âm xong hết rồi", Ford hí hửng nói.

Satang nhìn chiếc móc khoá đang treo trên balo của Ford, chiếc móc khoá hình một nhân vật nào đó trong bộ phim hoạt hình nọ anh đã từng thấy qua nhưng không nhớ nổi tên. Ford cũng nhìn theo anh, rồi thẹn thùng cười ngọt ngào mà nói:

"Cái này... là anh Mark cho em đó."

Ừ, màu hồng trông thật chướng mắt. Satang thầm nghĩ.

Mắt Satang trĩu nặng. Anh biết Ford đang nghĩ gì, biết trái tim em đang đong đầy hình bóng của ai, nhưng mà...

"Ford, anh nghĩ rằng anh phải nói với em điều này.... Anh M—"

"Satang, Ford! Hai người làm gì ở đây thế", Satang và Ford cùng nhìn về nơi phát ra tiếng gọi - là Fourth. Đi sau cậu còn có Gemini, Aun, Prom và cả... Mark Pakin.

Fourth rủ Ford và Satang cùng đi hát karaoke, Ford vui vẻ gật đầu đồng ý dù trước đấy vừa than thở về cái họng đau với Satang xong, còn Satang bảo anh hơi mệt nên đã từ chối. Trước khi tạm biệt, Ford còn nán lại để hỏi anh về điều anh định nói, đôi mắt trong veo màu nâu nhạt như xoáy vào tâm trí anh, khiến cổ họng anh bỗng nghẹn ứ lại... Satang chỉ đành lắc đầu, mỉm cười rồi nói với em rằng không có gì.

Mây đen đã kéo đến tự lúc nào, từng giọt mưa bắt đầu tí tách rơi, rồi nhanh chóng nhuộm cả vùng trời thành một màu trắng xoá. Mưa nặng hạt phải chăng cũng giống như người nặng lòng.

Satang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng Mark và Ford cũng khuất dần dưới màn mưa.

Nhưng Satang của lúc ấy đâu biết rằng, dù anh lựa chọn không nói ra thì sự thật vẫn luôn ở đó như quả bom nổ chậm, chỉ chờ tới lúc phát nổ.

Ford có đọc được ở đâu đó rằng: Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất. Nhưng bạn biết đó, trái tim không tin vào sự thật, nó chỉ tin vào sự ảo tưởng của bộ não.

Tháng tám ở Chiang Mai, tiết trời đã bớt gay gắt. Ford kéo cửa kính xe xuống, để cho gió mang theo hương biển lùa qua mái tóc mềm mại của mình, nhắm mắt cảm nhận tiếng đàn hải âu đang đập cánh, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng biển động mà trái tim thì lặng thinh. Hôm nay, bộ phim mà bọn họ quay cuối cùng cũng đến lúc đóng máy rồi, đoàn làm phim muốn mở một tiệc rượu nhỏ trên bãi biển để ăn mừng, và cũng để tận hưởng cảnh biển ban đêm ở Chiang Mai.

Nhưng tâm trí Ford đang không nằm ở Chiang Mai xinh đẹp và lãng mạn này, mà đang ở ngày hôm qua.

KrungThep luôn là thành phố "sống", không thiếu nơi tấp nập người qua. Vậy nên khi bước chân trên phố, ta có thể vô tình bắt gặp một người bạn đã lâu không gặp, một người đồng nghiệp cùng công ty, và những người đi qua đời ta mà ta không biết tới - mà ta thường gọi là "người lạ". Có thể đây là lần đầu ta thấy họ, cũng có thể đã từng bước qua nhau nhưng không nhớ mặt, có thể là một người nổi tiếng nào đó mà ta không nhớ nổi tên... Thế giới có hơn tám tỷ người đang tồn tại, từ đó, mỗi ngày khi bước ra đường, sẽ có hàng trăm hàng ngàn sự gặp gỡ giữa người với người. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là tình cờ, nhưng có những cuộc gặp gỡ lại chứa đựng những thông điệp mà ông trời gửi tới. Ford tin rằng mọi sự gặp gỡ đều là sự sắp đặt.

Giống như việc buổi sáng hôm nay, khi một tay Ford đang cầm hai ly cà phê, tay kia bận bịu ôm đống sách mà Aun nhờ cậu đưa tới công ty. Trong lúc bối rối vì không thể dùng chân đẩy cái cửa trước mặt ra, vừa lẩm bẩm ước mình có thể mọc thêm một cánh tay nữa để kéo cái cánh cửa màu gỗ mun đang kẹt cứng kia ra, vừa thầm mắng ông chủ quán cà phê vì tiếc tiền mà không thay cái cửa cũ rích này đi để bây giờ cậu lại gặp phải tình huống ngớ ngẩn này, thì một bàn tay nhỏ nhắn, đeo chiếc vòng tay Cartier màu bạc có hình con thiên nga được chạm khắc tinh tế đã kéo chiếc cửa sừng sững trước mặt ra cho cậu. Cậu quay đầu cảm ơn chủ nhân của bàn tay kia, cười vui vẻ rồi chạy đi.

Thì chập tối ngày hôm ấy, cậu lại gặp lại chiếc vòng tay và hoạ tiết thiên nga màu bạc sáng bóng mà cậu vừa nhìn đã nhận ra, nhưng không phải đang kéo chiếc cửa màu gỗ mun như ban sáng, mà đang dịu dàng vòng qua eo rồi đặt lên tấm lưng của người con trai khác.

Mà trùng hợp là, tấm lưng, bờ vai, mái tóc mang hương quýt ấy, Ford vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Trùng hợp thật đó.

Ford không thấy được vẻ mặt của Mark lúc đó, và cũng không mong rằng bản thân sẽ nhìn thấy, bởi cậu sợ rằng trên đó sẽ chứa đựng tất thảy những dịu dàng, ngọt ngào và trìu mến - thứ mà cậu chưa từng có được, và rồi sẽ chẳng bao giờ có được.

Ford cứ đứng đấy nhìn Mark nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của người con gái trước mặt, mở cửa xe chờ cô ngồi xuống, rồi phóng xe rời khỏi bãi. Tiếng xe gầm rú rồi mất hút như xé toạc trái tim cậu, khiến nó nhói lên một tiếng trong đêm. Tất cả đều diễn ra nhanh đến mức Mark còn không để ý tới cậu đang đứng đó, tay ôm chiếc balo vẫn đang treo chiếc móc khoá mà anh tặng, sững sờ nhìn theo.

Ford không nhớ nổi mình đã đứng đó bao lâu, đến khi chân đã mỏi nhừ khiến cậu nhớ về cái mùa hạ cậu lạc trong bãi cỏ lau cao tít tắp kia, cậu đã khóc vì sợ rằng mọi người đã bỏ quên cậu. Hôm nay, cậu cũng lạc lõng ở đây một mình, chỉ là... cậu của bây giờ không khóc, mà cười cay đắng.

Ford biết rằng mình thích Mark, nhưng mà... anh đã có người khác mất rồi.

Gió hiu hiu thổi qua tóc Ford, khiến tóc cậu rối xù cả lên. Men rượu bắt đầu ngấm dần, nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến cặp má mềm mịn cũng đỏ bừng, chỉ duy nhất đôi mắt to tròn kia vẫn sáng long lanh ngước nhìn trời sao.

Ford và Mark cùng nhau đi chân trần, đạp lên bãi biển trắng, nhưng không phải sánh vai như lần trước, lần này, Ford chỉ biết đi ở phía sau anh để ngắm nhìn bóng lưng mà cậu yêu đến vô cùng.

Ford kéo vạt áo sơ mi màu xanh nhạt của Mark, nói rằng mình hơi mỏi chân rồi ngồi phịch xuống nền cát, Mark cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Ford nhìn trăng, nhưng không biết rằng người bên cạnh đang chăm chú nhìn cậu.

"Anh, anh giống như mặt trăng vậy á", Ford bỗng cất giọng.

Giữa màn đêm tăm tối ấy, có một vầng trăng đang toả sáng rực rỡ.

"... Sao lại là mặt trăng thế, ý em là anh sẽ bị mặt trời che khuất vào mỗi buổi sáng đấy hả". Có lẽ Ford hơi ngà ngà say rồi, nên tự dưng Mark lại nổi hứng muốn ghẹo em một chút, Mark nhìn em đầy dịu dàng nhưng có lẽ chính anh cũng không nhận ra.

Ford cười khúc khích, đôi mắt kia cũng híp lại trông hệt như chú cún con, cậu lắc đầu, "Bởi vì mặt trăng lúc nào cũng toả sáng. Không phải cái ánh sáng chói loà và rực rỡ của mặt trời, ánh trăng dịu dàng và mềm mại, nên em luôn nghĩ rằng nó đang đang ôm em vào lòng, để che chở và xoa dịu em..." ngừng một lúc, Ford nói tiếp.

"Em cứ ngỡ rằng trăng đã đi lạc, nên mới đến
bên cạnh em, khiến em nghĩ rằng hoá ra trăng cũng ở rất gần em đấy thôi. Nhưng... anh biết khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là bao nhiêu không?"

"384.400 km đấy.", Ford cười.

Khoảng cách của chúng mình vẫn là rất xa, anh nhỉ.

Mark nhìn em, không nói gì. Ford vẫn mỉm cười, nhưng không còn nhìn trăng trên trời nữa, mà chuyển sang nhìn ánh trăng trong lòng cậu.

"Vì xa thế nên, em nghĩ rằng cả đời này, em cũng không thể chạm tới nó."

Ford bất lực đưa tay lên để che đi mặt trăng trước mắt, nhưng ánh trăng lại xuyên qua màn mây, len lỏi qua những khe hở của ngón tay cậu. Ford vô thức nắm chặt tay, nhưng cuối cùng lại chẳng thể bắt được ánh sáng ấy.

Bởi trăng kia trông gần như trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.

Và khoảng cách giữa anh và em, có lẽ còn xa hơn thế.

"Anh, em thích anh... Em nghĩ rằng mình phải nói ra điều này. Anh có thể không cần trả lời em, nhưng mong anh hãy lắng nghe. Em cũng không mong anh sẽ đáp lại, bởi em nghĩ điều đó là không thể. Chỉ là em muốn nói ra, để ngày mai khi trời nắng lên, em sẽ gói ghém tình cảm này rồi cất vào chiếc hộp nhỏ ở góc tủ mà không dám phô bày ra nữa. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh, dù rằng mình chưa quen nhau được lâu, nhưng anh đã luôn giúp đỡ em rất nhiều..."

"Có nhiều lần anh và em đi cùng nhau, anh đã mặc kệ những lời trêu chọc của mọi người... bởi vì anh biết em thích anh phải không, anh không muốn làm em xấu hổ trước mặt mọi người. Em thấy mình thật ngốc, sao lại không nhận ra rằng anh có thoải mái gì đâu chứ... Em đã nghĩ gì vậy chứ..."

Ford dũng cảm nói ra tất cả, tảng đá trong tim như được trút bỏ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim ấy vẫn đâu đó một tia hi vọng, hi vọng rằng có thể tất cả chỉ là hiểu lầm, người con trai trước mặt cậu rồi sẽ cười to rồi gõ cho cậu một cái thật đau trên đầu vì cứ thích suy đoán một đống thứ linh tinh.

Thế nhưng, Mark chỉ lặng thinh trân trân nhìn em, cuối cùng lại né tránh đôi mắt kia của em mà mấp máy môi:

"Ford, anh... không nghĩ rằng anh thích con trai... Anh xin lỗi."

"Em hiểu, Mark, anh không cần phải xin lỗi, em hiểu."

Thích anh, đã có vô số lần Ford tưởng tượng tới cảnh cậu sẽ bị anh từ chối thế nào, cũng ngàn vạn lần muốn quên đi anh nhưng lại bị sự dịu dàng và nụ cười của anh đánh bại.

Bởi trái tim Ford Allan chưa bao giờ thắng được Mark Pakin.

Hoá ra những ánh mắt ấm áp, nụ cười như nắng mai, hay cả cái nắm tay dưới màn mưa đêm ấy, chỉ có cậu đem lòng nhớ thương.

Ford hiểu rồi, tình cảm của anh đối với cậu đúng là đặc biệt hơn mọi người một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Tất thảy những dịu dàng mến thương mà anh dành cho cậu giờ đây chỉ khiến Ford nghĩ rằng chắc hẳn cậu cũng chỉ là con gấu bông mà anh thích hơn cả trong vô số những con gấu bông xinh xắn khác mà anh đặt ở đầu giường, hoặc có thể chỉ là con mèo mướp mà Mark vô tình nhặt được bên vệ đường, anh mang về để âu yếm, để bầu bạn trong những ngày tháng nhạt nhẽo.

Dù sao thì, đây cũng không phải tiểu thuyết đam mỹ lãng mạn, không phải cậu thích anh thì anh cũng sẽ yêu cậu.

Hẳn là, hầu hết đàn ông trên thế giới này đều không thích đàn ông.

Một giọt mưa lạnh buốt rơi trên má Ford, lăn dài rồi đọng lại trên đôi môi đang mỉm cười đầy đau đớn của cậu. Rồi trời bắt đầu mưa như trút nước. Ford thầm cảm ơn cơn mưa bất chợt này, bởi cậu đã vô thức nếm được vị mặn chát trên môi.

Giấu đi nước mắt trong màn mưa, có lẽ chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng mà ông trời để lại cho cậu.

Ký ức về đêm mưa hôm ấy đã khắc sâu trong tâm trí Ford như một vết thương nơi lồng ngực, chỉ cần chạm vào thôi thì sẽ lập tức rỉ máu...

*

(Spoil: chương sau mình sẽ viết trên góc nhìn của Mark)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro