1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MarkGun Fanfic] Hãy Về Bên Nhau

Couple: MarkGun

Rating: G

Độ dài: 1 chương

Note:

1 chap nhanh gọn lẹ.

......................

Thái Lan 2022:


"Kính thưa quý ông và quý bà, sau đây là một cô gái có giọng hát thiên thần. Hãy chào đón Mimi Siwat"


Một cô gái da trắng tóc nâu vàng tầm 20 tuổi từ từ bước lên sân khấu, trên người cô là một bộ trang phục thanh lịch cùng với mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô nở ra một nụ cười tỏa nắng với khán đài bên dưới và đôi mắt nhìn vào một góc khuất, nơi 2 người đàn ông một người thì da trắng với một người đàn ông da nâu đang nắm tay và nhìn nhau mỉm cười. Cô còn nhìn vào chiếc vòng tay được khắc 2 ký tự "MG" sau đó hít một hơi thật sâu và nói:

"Xin chào quý vị khán giả, sau đây tôi xin trình bày một bài hát mà chính tôi sáng tác, nó nói về 2 người đàn ông yêu nhau và....Đó chính là baba và daddy của tôi, nếu bạn có tình yêu thì hãy dũng cảm chạy theo nó dù người đó là ai hay là giới tính nào. "


Sau tiếng hò reo của khán giả thì cô bắt đầu cất tiếng hát, phía dưới người đàn ông da nâu nhìn người bạn đời của mình và thầm thì:

"Giọng của Mimi càng lúc càng tiến bộ nhỉ P'Gun?"

"Ờ, con gái của chúng ta mà"

"Ủa thằng Nick nó còn chưa tới sao?"

"Chắc một lát nữa, thôi nghe Mimi hát đi"

"P'Gun, mới gì đã 20 năm rồi đó...Nhìn anh vẫn đẹp trai như ngày nào"

"Nịnh..."



Thái Lan 2000:


Mark Siwat năm ấy 17 tuổi, cậu là một trong những thành phần cá biệt của lớp.

Không phải là cậu học dở.

Không phải là gia đình không có điều kiện.

Mà chính là màu da của cậu, cậu là con lai. Mẹ của cậu là người Thái Lan và ba cậu là một người đàn ông Châu Phi.

Nên sinh ra cậu đã mang một màu không như mong muốn, điều đó khiến cho Mark bị mặc cảm và các bạn trong lớp được nước lấn tới bắt nạt cậu bé tội nghiệp này.


Đến một ngày chịu không nổi Mark liền chạy tới trước mặt ba mẹ mình để khóc lóc xin chuyển trường nhưng mà nhận lại chỉ có đôi mắt nghiêm nghị của người trụ cột của gia đình, ông gằn giọng:

"Đàn ông con trai không được khóc, có một tí chuyện mà đã rơi nước mắt thì sao này còn làm nên cơm cháo gì?"

"Ba..Ba..nhưng họ cứ đánh con rồi lại sỉ nhục con nói con là thằng mọi."

"Chỉ vì vậy mà mày khóc à? Sao mày không biết phản kháng hả Mark, mày có phải là con trai không hả?"

"Ba...."


Mẹ của Mark thấy tình hình căng thẳng thì kéo cậu ra một góc và ôm cậu vào lòng, bà nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương rồi từ từ mở miệng:

"Ba con vậy đấy, sau này cứ tâm sự với mẹ nhé Mark."

"Hức hức, bọn nó khốn nạn quá mẹ ạ, cứ lôi màu da con mà chửi, mà đánh đập hức hức, con ghét chính con, con ghét màu da này"


Mẹ Mark xoa đầu cậu rồi thì thầm những lời dịu dàng, bà kể rằng hồi xưa lúc còn nhỏ đã yêu thầm ba Mark nhưng bà vẫn không muốn nói vì một phần ông được xem là kẻ tàn bạo khi sẵn sàng đưa những cú đấm chết người cho ai mà đến gần, bà nghĩ rằng sẽ không ngỏ lời đến khi có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Đó là một buổi tối thứ 6 khi mà bà vừa học thêm về đã có 4 tên côn đồ vây tới định làm những trò đồi bại với bà,khi ấy mẹ Mark nghĩ rằng mọi thứ đã hết đến khi có một người xuất hiện không ai khác chính là ba Mark sau này, một mình giải quyết hết đám côn đồ và cuối cùng thì 4 tên kia cũng đã gục còn vị ân nhân của mẹ cũng bị thương khá nặng . Mẹ Mark liền nhanh chóng đưa vị ân nhân của mình đến bệnh viện và nhanh chóng liên lạc với người nhà của anh ta. Đến khi khỏe hẳn thì mẹ Mark đã cảm ơn và thổ lộ tình cảm của mình. Lúc đầu ba Mark không tin và còn coi đây là trò của của những người "thượng đẳng" nhưng dần dần tình cảm của mẹ Mark đã chứng minh từ ngày này qua tháng nọ đã khiến ba Mark cảm động, họ đã đi đến hôn nhân mặc dù đa phần phía nhà mẹ Mark điều khinh bỉ chỉ vì màu da.

"Mà mẹ chưa kể tại sao mẹ lại thích ba ạ?"

"Vì ba con là người ấm áp, chính mắt mẹ thấy ba con mua bánh cho những đứa trẻ cơ nhỡ... Mẹ nghĩ rằng ba con giang hồ vậy chỉ để bảo vệ mình thôi, mẹ không hối hận khi để con tim dẫn đường cho tình yêu này đâu"

"Dạ..."

"Thôi ngủ đi con trai, mai còn phải đi học nữa"

"Dạ mẹ ngủ ngon"



Từ đó Mark đã dũng cảm hơn, cậu đã biết đứng lên để đấu tranh cho chính mình.

Mark nghĩ rằng màu da chả có gì là sai trái cả vì quan trọng chính là cách sống của mình như thế nào.

Chẳng mấy chốc cả trường không ai bắt nạt cậu nữa, từ đó Mark cảm thấy bình yên cho chính tâm hồn mình.


Nhưng không được bao lâu thì lúc lên đại học Mark phải tham gia cái lễ chào mừng tân sinh viên, trong đó có một người mà khiến Mark ghét cay ghét đắng tên là Kengkla.

Kengkla là một người da trắng đẹp trai có nét lai tây nên khiến các bạn nữ tình nguyện chạy theo hắn mặt dù tin đồn Kengkla là một kẻ điểu cáng chính hiệu nhưng với hắn đẹp trai và có tài chính là có tất cả, chỉ có ba mẹ và ông trời là hắn phải nể nang thôi.

Mark nhớ như in vào cái ngày mà huấn luyện trong hội trường lần thứ 3, Kengkla nhìn mình với ánh mắt đầy khinh bỉ và nói:

"030, mày lên đây tao biểu"

"D...dạ"

"Hừm, mày bước tới thằng Gun Napatn và hôn vào môi nó cho tao"

"..."

"Đứng im đó làm gì? TAO LÀ ĐÀN ANH CỦA MÀY ĐÓ THẰNG MỌI"



Lúc này người tên Gun Napatn nhìn tên Kengkla với ánh mắt hình viên đạn nhưng bản thân anh cũng không dám làm gì vì Gun cũng là đàn em dưới Kengkla 1 khóa, lúc này nhìn ánh mắt bối rối của Mark nên Gun cũng hít một hơi thật sâu và từ tốn nói:

"Để em cho P'Kla, Anh xin lỗi em nhé 030"


Chụt


Một nụ hôn phớt vào đôi môi của Mark khiến cho bao nhiêu con mắt đã nhìn vào họ, lúc này như được nước lấn tới, Kengkla đã lớn tiếng:

"Ghê quá tụi bây, Gun Napatn hôn trai kìa, đúng như lời đồn nó là bê đê...bê đê, bê đê, bê đê"

"..."

"CHÚNG MÀY IM LÀM CÁI ĐÉO GÌ, HÉT CÙNG TAO 2 THẰNG BÊ ĐÊ NÀY COI"

"Bê đê, bê đê bê đê...."


Lúc này cả Mark lẫn Gun sửng người vì họ không biết một mũi tên đã bắn được 2 con nhạn, Kengkla biết rằng Gun là gay nhưng không có cách nào mà khiến cho Gun lộ mặt và Kengkla cũng không ưa gì Mark vì da đen mà cố tỏ ra mình bình thường. Lúc này nước mắt trong Gun đã chạy dài, miệng lắp bắp nói:

"A...anh, anh xin lỗi em...anh không cố ý"


Rồi Gun chạy một mạch ra khỏi khán đài mặc dù những lời miệt thị cả 2 vẫn còn quanh đây, Mark thấy được nụ cười đắc thắng của Kengkla đã khiến trong lòng mình có sự khó chịu, không hiểu cậu lại muốn đấm hắn một phát nhưng không thể vì hắn là đàn anh của mình.

Rồi buổi huấn luyện cũng kết thúc, Mark ra về trong sự dè bỉu của mọi người, cậu muốn tìm lấy Gun để nói chuyện. Cậu đi mãi đi mãi đến sân bóng thì đã thấy người con trai mình cần gặp, một tay cầm điếu thuốc vừa hút vừa nhìn vào khoảng trời trong vô định. Mark từ từ bước tới gần Gun và lễ phép chào người đàn anh:

"Em chào..à P'Gun Napatn ạ"

"Cậu đến đây làm gì, muốn bồi thường thiệt hại à?"

"K...không"

"Không thì cút đi chổ khác, cậu thấy tôi khóc vậy vui lắm đúng không?"

"Không..."

"Ừ thì tôi là gay, tôi thích con trai đó, cười đi, đánh đi, tôi là con người dưới đáy xã hội mà"

"Không đâu P'Gun, để em nói nhé"

"..."

"Em thấy...em thấy bản thân của em lúc xưa, cũng bị bắt nạt như vậy.."

"Nhưng ít ra cậu còn có tương lai, cậu có thể lấy vợ sinh con được... Còn tôi thì sao? Tôi không có cảm xúc với con gái cậu hiểu không? Cậu đã có cảm giác muốn được bình thường như bao người mà không thể không?"

"Thì sao chứ? Anh có trộm cắp hay giết người đâu? Anh có gây tổn thương cho ai đâu, lạc quan lên nào P'Gun"

"Giả nhân giả nghĩa, thôi tôi đi..."

"P'Gun..."


Gun không nói gì nữa mà bước đi thật nhanh về phía cổng trường, Mark cố gắng chạy theo giải thích nhưng không kịp, Mark đành chờ một cơ hội khác thôi.

Đêm đó Mark nghĩ đến Gun mà thở dài, cậu thật sự muốn kết bạn với người này, Mark thậm chí còn muốn...bảo vệ anh nữa.

/Em muốn được làm bạn với anh, để anh biết rằng anh không cô đơn...Mà nụ hôn đầu của mình là anh... Cũng ấm áp nhỉ?/


Mark cứ nghĩ về Gun và ngủ lúc nào không hay, cậu mong trời sáng để được gặp lại anh.

Sáng hôm sau Mark tới trường thật sớm để hít thở không khí trong lành, cậu tìm một chiếc ghế đá để học bài nhưng chỉ được 5 phút đã nghe nhiều giọng nói trong đó có một giọng rất quen thuộc

"Buông tao ra"

"Hahah đéo buông, tao phải thay trời hành đạo"

"Buông tao ra"

"Sao phải buông mày chứ thằng bóng, ba mẹ mày dạy không được thì để bọn tao dạy"

"Làm ơn...buông tao ra đi mà"


Mark nhanh chóng cất sách vở và chạy tới đó, trước mắt cậu là 4 người thanh niên đang vây quanh cậu và có 1 cô gái đang dần cởi bỏ bộ y phục của mình, miệng cô nở ra nụ cười gian tà và nói:

"Để tao giúp mày đi đúng đường nha"

Mark cảm thấy bất bình, cậu chạy tới hét:

"Mấy người làm quái gì hả?" - Cả đám người quay lại nhìn Mark, cô gái cười khẩy:

"Chị giúp P'Gun làm chuyện nên làm thôi mà" - Mark nghiến răng nói:

"Buông anh ấy ra, không thì tôi báo thầy giám thị"

"Hừm...mấy anh xử thằng mọi đó đi, để em vui vẻ với Gun"


4 người thanh niên chạy tới định cho Mark một trận nhưng từ lúc mà biết phản kháng thì cậu đã biết chiến đấu, cậu nhanh chóng né được những đòn của họ và nhanh chóng đánh trả. Chẳng mấy chốc mà cả Mark lẫn 4 người thanh niên đã bị thương khá nặng nhưng Mark vẫn còn tỉnh táo, cậu hét:

"Buông P'Gun ra, nếu không buôn đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc"


Cô gái thấy vậy thì biết mình không còn đường lùi, đành phải mặc lại quần áo rồi bước đi chổ khác. Mark từ từ bước tới bên Gun và thì thầm:

"P'Gun...anh không sao chứ?"

"Sao cậu lại làm vậy, tôi không cần cậu giúp mà"

"Thế anh chịu để bọn nó làm nhục cả đời sao? Gay thì sao chứ Gay vẫn có người tài năng mà với lại WHO nói gay không phải là bệnh mà là xu hướng tính dục rồi"

"Cậu...cậu nói thì hay lắm nhưng đó là nước ngoài, còn đây là châu á, châu á đó biết không?"

"Em không quan tâm. Em không muốn P'Gun cô đơn đâu, dù gì khi 2 đứa hôn nhau em cũng bị đồn là gay rồi mà, 1 thằng da đen lại còn gay thì đau gấp 2 nên em chịu được thì P'No cũng phải chịu được chứ?"

"..."


Mark dìu Gun dậy và cả 2 đi vào phòng y tế, trên đường đi cả 2 không nói gì cả vì Mark biết mình đã lỡ miệng còn Gun thì không dám tin trên đời lại có 1 người bảo vệ mình dù bản thân là người kỳ dị.

Mãi đến lúc sau Mark mới mở lời:

"Em xin lỗi, nãy em lỡ lời, thật ra em không có ý dạy đời anh đâu, chỉ là...em muốn làm bạn với anh thôi"

"Cậu thực sự không kinh tởm tôi sao?"

"Anh không ghét vì em da nâu là được rồi hì hì"

"...."

"...."

"Cậu...cậu tên gì? Tôi chỉ biết 030 mà chưa biết tên cậu"

"Em tên là Mark Siwat, cứ gọi em là Mark nhé"


Mark nở ra nụ cười ấm áp khiến tim Gun lệch đi một nhịp, anh ngớ người một lúc rồi cũng cười lại.

Từ đó Mark và Gun đã bắt đầu làm bạn, họ thường tâm sự với nhau về mọi thứ, Mark thấy Gun là người giỏi giang mọi thứ như nấu ăn hay là thêu thùa, cậu không hiểu sao lại nghĩ về người con trai này. Đôi khi cậu lại lắc đầu cười trừ:

/Không lẽ mình là gay rồi ư? Mình thích P'Gun à?/

Nhưng Mark vẫn giữ đó mà không nói gì.


Còn về Phía Gun thì anh đã dần có tình cảm của Mark nhưng anh không dám mở lời vì Gun biết rằng nói ra thì chưa chắc Mark còn giữ được tình bạn của mình.

/Mark, anh thích em lắm...Chỉ anh cách dừng thích em được không?/

Gun cũng không nói gì.



Đến khi cả 2 hẹn nhau ra nói thật nhân dịp sinh nhất của Mark, Gun nhớ rằng ngày đó Mark mặc một bộ đồ thể thao màu vàng và hẹn mình ra sân bóng gần nhà. Đến nơi Gun thấy được 3 trái bóng và Mark đứng dưới sân nhìn anh mỉm cười, cậu nói:

"P'Gun, chụp lấy và đọc to chữ trên trái bóng cho em nghe nha"

"Ừ..."

Bộp

"Em"

Bộp

"Thích"

Bộp

"P'Gun"


Gun nhìn Mark nở ra nụ cười có phần gượng gạo còn 1 tay gãi đầu, Gun run rẩy nói:

"Sao...sao có thể được?"

"Sao không được khi trái tim em chỉ dành cho anh"

"Nhưng em...nhưng em là trai thẳng mà đâu thể..."

"Em không biết, nhưng trái tim em đang đập vì anh, P'Gun à...em thích anh em thích anh em thích anh"


Gun không dám tin những gì Mark nói, anh đứng yên như trời trồng còn Mark lại tới gần lấy trong túi quần mình ra một chiếc vòng tay, nó khắc chỉ 2 chữ "MG". Mark cầm lấy tay Gun và đeo vào, cậu từ tốn lên tiếng:

"Tặng anh nè, trên thế gian chỉ có 2 cái thôi đó. 1 cái của em 1 cái của anh"

"Anh cảm ơn..."

"Về việc tình cảm thì cứ từ từ, em biết anh cần phải suy nghĩ"


Chụt


Gun chủ động hôn vào đôi môi Mark như câu trả lời của mình, lúc này đây nước mắt cả 2 chạy dài vì tình cảm đã chôn giấu cuối cùng cũng đã được bộc lộ, đêm đó cả 2 đã trao cho nhau những điều mà cần trao, cuối cùng 2 con tim đã chung nhịp đập.

"Mark...Sau này nếu có dịp em có thể qua nhà anh được không? Ba mẹ anh biết anh thích con trai, cũng đồng ý cho anh tự do rồi"

"T...thật sao?"

"Ừ...Mà em kỳ quá nha"

"S..sao ạ?"

"Lần này làm tao nhường mày vào đó, lần sau tao vào"

"Hên xui hehehehe"


Gun ký nhẹ vào đầu Mark rồi cả 2 cùng chia tay, họ đâu biết rằng đã có một người nhìn thấy và chụp được những bức ảnh nhạy cảm.

Và sau này có những điều vui buồn nhưng cuối cùng họ vẫn về bên nhau


6 tháng sau

Lúc này đã hết lễ chào mừng của tân sinh viên và họ cũng không còn hứng thú để ghẹo gan 2 người nữa nhưng vào một ngày đẹp trời, từ đâu là những tấm ảnh quan hệ của Mark và Gun được tung ra mà không rõ thủ phạm là ai. Lúc này đây họ lại bị những ánh mắt kỳ thị và những lời nặng nề đến họ.

"Nhìn thốn vãi nha

Woa, đúng là kinh tởm

Trai với trai cũng có thể sao?"



Và sự việc này đã nhanh chóng đến tai của ba mẹ Mark, lúc này đây người mà Mark coi như là chổ dựa vững chắc lại nói những câu đầy mỉa mai:

"Mark, đó không phải là sự thật phải không con? Nói mẹ nghe đi, con không yêu thằng bê đê đó..."

"Mẹ...nhưng...đó là sự thật, con yêu anh ấy"

"Mày...mày đã làm gia đình này mất mặt"

"Mẹ nói vậy là sao? Không phải mẹ nói là hãy theo đuổi tình yêu sao? Mẹ có nhìn vào con và đặt mẹ vào tình huống của con chưa?"

"Mày chỉ là đứa trẻ thôi, mày không hiểu được điều này đâu"

"Con đi đây..."

"Đứng lại, thằng bất hiếu"



Bà nhanh chóng nắm lấy tay cậu thật mạnh và vô tình chiếc dây chuyền đã rớt xuống đất, cậu lượm lên lại và chữ MG đã bị gãy làm 2, Mark rươm rướm nước mắt nhìn mẹ mình, nghiến răng và nói:

"Con ghét mẹ"

"Đứng lại, thằng mất dạy..."


Ba Mark cũng xót xa mà không nói gì, ông lắc đầu chấp nhận vì Mark đã phải đến lúc trưởng thành, ông biết đã đến lúc Mark phải đối diện với cuộc sống rồi

Mark chạy thật nhanh ra cửa và bỏ lại tất cả, lúc này ở ngoài là những cơn gió tạt thẳng vào mặt cậu, cậu chạy thật nhanh về phía nhà Gun và vừa chạy vừa khóc, lúc này chỉ có Gun là tia hy vọng cuối cùng mà thôi. Trời càng ngày càng đen và mưa càng ngày càng lớn, lúc này đây người cậu ướt như chuột lột chạy đến nhà Gun bấm chuông, nhưng người mở của không phải Gun mà là ba mẹ anh. Điều bất ngờ chính là mẹ Gun đã lên tiếng:

"Ta chờ con lâu rồi..."


...................

1 năm sau:

Lúc này cả Mark lẫn Gun đang ngồi ngắm sao trên sân thượng. Lúc này Mark nắm lấy tay Gun và thìm thầm:

"Em xin lỗi anh nha, em lỡ làm đứt vòng tay của em rồi"

"Không sao, anh biết không phải lỗi của em mà"

"À...Ba mẹ em ok với anh rồi đó..."

"Vậy sao? Để mai anh qua chào họ một cái"

"Mà...em hỏi anh thêm một câu nha, anh thích con trai hay gái"

"cả hai"

"Vậy sau này mình có con mình sẽ làm 2 đứa tự hào về có 2 người cha được không?"

"Ừ em..."

"Thằng Kengkla nó vào tù rồi đó P'Gun, em vui quá à"

"Ác giả ác báo..."

.......................


Thái Lan 2022


Sau khi Mimi cất xong tiếng hát, cả khán đài điều vỗ tay tán thưởng nhưng cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy 2 người đàn ông đã cưu mang mình từ nhỏ, cô thì thầm vào tai Gun:

"Anh Nick chưa tới sao hai cha?"

"Ừ, một lát nó tới."

"Woa, con cũng mong gặp được bạn trai của anh lắm đấy haha"

"Ai biểu lần trước đi show ở tận Việt Nam làm gì?"

"Hùm, nếu không đi đó sao gặp được chồng con"

"Biết rồi tiểu thư, thôi chuẩn bị đi ăn nè"

"Dạaaaaaaa"

.......................


End

Fic này viết vào 1 ngày tự nhiên nghĩ gì viết đó, nên thoại nhiều --.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro