[MarkGun Fanfic] Vẫn Đợi Em Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MarkGun Fanfic] Vẫn Đợi Em Nhé

Couple: MarkGun

Rating: G

Độ dài: 1 chương

Note:

Trong đây là bối cảnh Việt Nam khu người hoa nên mình dùng tên tiếng Trung của 2 đứa nhé. Trí Đình là Gun, Thụy Thư là Mark.

Let's go



Tôi tên là Trần Thụy Thư và tôi nói thẳng luôn nhé: Tôi là gay và yêu một người con trai lớn tôi 2 tuổi, anh tên là Trần Trí Đình.

Tôi không nhớ từ khi nào là mình đã thích con trai rồi nữa?

Có lẽ là năm tôi lên lớp 8, lần đầu tiên đã cảm nắng nụ cười trên gương mặt hiền lành của đàn anh khóa trên.

Tôi còn nhớ đêm đó tôi đã ngủ không được khi nghĩ đến gương mặt đó, tôi thèm khát được nghe giọng anh được gặp anh dù chỉ một lần trong đời cũng được rồi.

Và điều đó cũng xảy ra mặc dù đến tận một năm sau. Tôi nhớ là khi đó anh đang ôm một Chồng sách và đi đứng khá là khó khăn nên tôi đã vờ bước tới đụng anh để cho một cái cớ có thể giúp đỡ anh lụm sách và nghe được giọng của anh.

"Em xin lỗi anh nha, do em bất cẩn quá"


Giọng nói nhẹ nhàng có phần ấm áp từ cái miệng ấy đã cất lên khiến tim tôi đập loạn nhịp trong vài giây:

"À...Không có gì đâu"


Tôi nhanh chóng giúp anh lụm lại từng quyển sách rồi tranh thủ nhìn vào bảng tên của anh "Trần Trí Đình" Cái tên thật là đẹp làm sao, ước gì tôi có thể có cớ để nói chuyện với anh lâu hơn nhỉ? Tôi không muốn anh ấy phát hiện mình đang ngượng ngùng nên đành quay đầu và bước đi thật tự nhiên, nhưng đến khi biết mình đã rời khỏi tầm nhìn của anh thì tim tôi lại đập loạn xạ, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm. Tôi cảm thấy may mắn vì lần này lại được nhìn kỹ hơn rồi, gương mặt của anh chuẩn thiên thần khi có đôi mắt to cùng với sóng mũi cao, ngoài ra còn giọng nói ấm áp khiến tôi muốn nghe mãi nữa chứ. Tuy anh cao hơn tôi nhưng cơ thể lại có chút gầy gò khiến tôi muốn bảo vệ lấy anh khỏi mọi thứ, à mà còn một điều tôi còn chưa kể nữa chính là đôi mắt anh tuy to tròn nhưng lại có gì đó buồn buồn mà tôi cũng không lý giải được.

Từ đó tôi lao vào học tập chỉ để quên đi hình bóng anh. Các bạn biết đấy, khi đó một thằng con trai thích một thằng con trai thì sẽ bị miệt thị đủ đường từ bạn học đến gia đình rồi sau đó là xã hội nữa nên tôi phải làm mọi thứ để quên anh.

Mệt mỏi một tí nhưng kết quả lại xứng đáng.

Tôi đã đậu vào một trường cấp 3 cũng thuộc dạng có danh tiếng,

Và Điều mà tôi không ngờ chính là...Anh cũng là học sinh của trường đó.


/Ông trời quả là biết trêu người mà/


Tôi cố gắng học thật giỏi để có nhiều cô gái theo đuổi nhưng kết quả vẫn là con số không, khi nắm tay một người con gái thậm chí là ôm đi nữa thì tim tôi vẫn đập bình thường không đập loạn xạ như nhìn thấy anh.

Quen người này rồi lại người khác, đến cô thứ 5 vẫn không hợp thì tôi biết mình chỉ thuộc về ai rồi, đến cuối cùng cũng chỉ có anh mà thôi.

Tôi cũng có chút danh tiếng khi mặt tôi cũng khá đẹp, giọng ca cũng ổn nên khi trường tổ chức văn nghệ là thế nào tôi cũng bị lôi đi dù viện cớ thế nào đi nữa, thôi thì mọi thứ cứ phó mặc ông trời vậy. Đôi khi tôi cũng thấy anh làm khán giả nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ thì đối với tôi vậy cũng được rồi.

Và cứ thế vài tháng lại trôi qua. Vào một hôm tôi phải về trể để trực nhật thì định bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy giọng nói chói tai của một người con gái nào đó, do tật tò mò tôi nấp ra phía sau cánh của đã thấy một cảnh tượng mà đến chết tôi cũng không quên được, một người con gái cầm lấy xô nước và tạt vào anh, miệng thì nói giọng chua chát:

"Ê thằng bê đê, không phải tao đã kiêu mày chỉ bài môn Sinh rồi hả? Môn mày học giỏi nhất lớp mà"

"T...tôi...tôi không giúp được, khi ấy cô gác khó quá"

"Tao đéo cần biết, hay là mày muốn...hừm...tao nói với thằng Thư rằng mày thích nó, thậm chí tao có thể thêm mắm thêm muối rằng mày thủ dâm rên tên của nó"

"Đừng..đừng...đừng làm vậy mà Nhung, tôi...tôi hứa lần sau sẽ giúp bạn"


CHÁT



Một cái tát thật đau đớn của mụ ấy đến anh làm một bên má anh ửng đỏ lên khiến tôi nhói lòng, nước mắt anh rơi lả chả, miệng nghẹn ngào:

"Tha cho tôi đi Nhung, tôi xin lỗi mà"

"Môt lát mày đưa tao 50000 ngàn, nếu không thì đừng trách tại sao chuyện ấy sẽ đến tai thằng Thư"

"Ư..ừ"


Tôi chạy một mạch về lớp để thở, tim tôi đau nhói khi vừa xem cảnh tượng kinh dị đó, tại sao anh lại bị bắt nạt như vậy? Rồi câu nói của người con gái kia chính là anh thích tôi nữa, tôi nghe vậy cũng có phần hạnh phúc.

Nhưng mà, hạnh phúc làm sao khi ở cái xã hội đầy sự kỳ thị này.

Tôi ép mình phải thẳng, phải bơ anh đi dù mỗi đêm nước mắt chạy dài trên gối.

Từ đó tôi lén giúp anh trực nhật mỗi lần trong lớp anh không có ai cả, chỉ vậy thôi.

/Anh Đình, em hèn nhát quá đúng không anh? Em không thể sống thật với bản thân mình, em không thể bảo vệ được anh, chỉ có thể giúp anh được vậy thôi. Em cũng yêu anh lắm nhưng...Xã hội không cho phép em yêu anh/



Anh vẫn bị bắt nạt nhưng tôi vẫn phải gồng mình xem như không có gì xảy ra...

Vào thứ 6 ngày 13 có một người đàn anh đến tìm tôi và hẹn cuối giờ ở phòng vệ sinh nam của khối trên. Tôi tò mò không biết chuyện đó là gì nhưng đến nơi đã thấy mọi thứ xung quanh đã nhuộm một màu đỏ, màu của máu và sự chết chóc còn người anh thì ướt như chuột lột tay thì cầm cây dao đưa về phía tôi và run rẩy, tôi cố gắng bình tĩnh nói:

"Anh Đình"

"Đi ra...đi ra...không thì đừng trách"

"Anh Đình, bình tĩnh nghe em nói..."

"Bình tĩnh à? giờ mà bình tĩnh được gì? Cậu mau biến đi, tôi là kẻ sát nhân đó"

"Anh Đình, em biết tất cả rồi"

"Cậu...cậu nói sao?"

"Em biết anh bị cả lớp bắt nạt, đã có nhiều lần em thật sự muốn tới ngăn họ nhưng...nhưng..."

"Nhưng mà cậu sợ danh tính của cậu sẽ bị vấy bẩn vì cậu là hotboy nổi tiếng đúng không?"

"Đúng vì em là kẻ hám fame nhưng..nhưng hôm nay sẽ không như vậy. Anh bình tĩnh để dao xuống đi, để em gánh lấy hậu quả này...."

"Cậu nói sao, cậu sẽ gánh ư? Thật nực cười mà hahaha gánh giùm một thằng bán nam bán nữ này ư hahahaha"

"Đúng vậy, vì em cũng như anh thôi, em là gay...em thích anh"



Nước mắt anh rơi dài và cây dao trên tay anh rơi xuống, tôi bình tĩnh bước tới cầm tay anh rồi nói:

"Em thật vô dụng khi bị một chút danh tiếng đã không dám sống thật với mình, nhưng thật lòng là em thích anh lắm anh Đình à. Em thích anh từ lúc mà em đụng vào anh rồi..."

"Thư...Em..."

"Anh rửa tay và thay áo của em...Chuyện này để em gánh cho, coi như lời xin lỗi của em đến anh"

"Thư...em...sao em dại dột vậy? đừng vậy mà..."

"Nghe lời em, em không muốn tương lai anh bị vấy bẩn, còn em thì không sao đâu... Nhà em có tiền, có mọi thứ sẽ lo được mà"

"Thụy Thư..."


Chụt



Tôi chủ động hôn lên đôi môi anh đào ấy để anh tin tường mình, đây chính là nụ hôn đầu của tôi, đầy ấm áp cũng như dự báo sự chia ly sắp tới, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi buộc phải làm vậy vì tương lai tươi sáng của anh, sau đó tôi thì thầm vào tai anh:

"Ngoan, nghe lời em...Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi, em hứa chúng ta sẽ gặp lại mà, mau mau rửa tay rồi thay đồ của em đi"

"Thư...."

"Ngoan..."



Anh nghe lời tôi và làm theo mọi thứ, cuối cùng nhìn hình bóng anh mờ dần tôi đã rửa lại cây dao và đâm thêm cho bọn chó đẻ đó vài nhát sau đó mặt lạnh lùng bước vào phòng hiệu trưởng mà đầu thú. Ông thầy nhìn tôi với ánh mắt run sợ lẫn chút khinh bỉ nhưng kệ đi, đó thay cho lời xin lỗi của tôi cũng được.

Cuộc đời tôi tạm chấm dứt rồi, nhưng được hôn anh, được anh biết rằng tôi cũng có tình cảm với anh là mãn nguyện rồi.


..................


Tôi bị đưa vào trại cải tạo và gặp được một đứa bạn khá thân tên Đức Duy, nó vào đây cũng vì ngộ sát giống tôi, tôi có hỏi tại sao thì nó cũng như tôi vì người con trai nó thương nhưng nó khổ hơn tôi là người yêu nó đã chết sau vụ đó. Tôi cười nhạt vì tại sao thế giới lại bất công với chúng tôi như vậy? Chúng tôi sống thì khép mình với xã hội rồi tại sao họ cứ gây sự rồi miệt thị chúng tôi như vậy?

5 năm trong trại cải tạo thì tôi cũng đã được tự do, ngày mà tôi ra trại không ai đón tôi nên đành phải tự về, nhưng về đến nhà thì chỉ nhận được những câu nói đầy oan nghiệt của ba mẹ:

"Mày cút đi, nhà tao không có loại nửa nạc nửa mỡ như mày"


Tôi đau đớn, khóc than còn họ vẫn vô tư mà ăn cơm, sau đó đứa em gái mà tôi từng cưng như trứng hứng như hoa mà cười khinh bỉ:

"Tao dọn đồ giúp mày rồi đó, biến đi cho khuất mắt tao"


Tôi chỉ đành thở dài rồi bước ra ngoài, thật may làm sao Đức Duy vẫn đứng đó chờ rồi nói hãy ở trọ với hắn để cả 2 làm lại từ đầu.

Đức Duy cũng là một người tốt, nó giúp tôi xin việc từ nơi này đến nơi khác, tôi được làm nhân viên một quán cà phê tuy mức lương không cao nhưng cũng đủ sống.

Trong tim tôi, vẫn nhớ về anh, nhớ về nụ hôn mà tôi trao cho anh, tôi nhủ mình phải sống và gặp lại anh.


Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, vào một hôm cả 2 vừa hút thuốc vừa nói chuyện:

"Mày tính học lại không?"

"Ừ, mà..tao sợ bọn con nít lại cười tao"

"Trời, tao biết một chổ trung tâm giáo dục thường xuyên nè, học tối thì toàn những người 20 mấy đến 30 mấy không à!"

"T..tao không biết nữa"

"Học đi, sau này có bằng kiếm việc dễ hơn, học chung với tao nữa"

"Ừ"


Tôi và Đức Duy đã đăng ký vào lớp học mà nó nói và vài ngày sau tôi nhận được lịch học và giáo viên dạy mình.

"Trần Trí Đình"


Cái tên này đã khiến đầu óc tôi xoay như chong chóng, nước mắt tôi đã chạy dài không rõ nguyên nhân, tôi không biết có phải người mà tôi chờ đợi không hay chỉ là người trùng tên nhưng tôi vẫn cứ hy vọng là anh.



Thứ 6 ngày 13...



Ngày đi học, tôi thấy một hình bóng gầy gầy cao cao bước vào lớp, tôi nhìn thấy chính là anh, vẫn là gương mặt thiên thần đó, vẫn là đôi mắt buồn đó bèn gọi:

"Chào thầy Đình"


Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi cảm thấy đôi mắt đó rưng rưng đang nén lại nước mắt mà mỉm cười, anh thở một hơi rồi nói:

"Chúng ta bắt đầu học thôi"



Sau 3 tiếng học thì tôi chờ anh dưới sân, lúc nhìn anh lấy xe đạp cũ kỹ vừa thương vừa muốn chạy tới ôm anh nhưng tôi biết không phải lúc, đành chờ một hồi vậy.

Sau khi anh chạy được một đoạn, do chạy khá chậm nên mới gì tôi đã chạy đến kịp, tôi vừa thở vừa nói:

"Anh Đình, em...em nè, anh đừng bỏ em được không? Em chờ anh đã 10 năm rồi"

"..."

"Mình bắt đầu đi anh, em sẽ làm mọi thứ vì anh như 10 năm trước..."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều, vì anh mà em đánh mất tương lai..."

"Kệ, em không quan tâm, mình làm lại từ đầu, vì em yêu anh mà, em không yêu anh em không chờ anh đủ 10 năm thậm chí cả đời đâu"

"Thư..."

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh"


Chụt


Anh chủ động hôn vào đôi môi tôi dù là chổ đông người, lúc này đây đôi má cả 2 đỏ ửng cùng với nước mắt hạnh phúc, anh nói nhỏ vào tai tôi:


"Đừng bỏ anh mới đúng, anh đã come out rồi, mình có thể làm lại từ đầu, ba mẹ anh muốn gặp em lắm đấy, họ biết tất cả rồi"

"T...thật sao?"

"Thật...về bên anh nhé, gặp ba mẹ anh một lần, họ sẽ tán hành cho đôi mình."



Tôi chủ động chở anh về còn anh là người chỉ đường cho tôi.

Đúng như anh đoán, ba mẹ anh đã chấp nhận tôi. Chỉ cần vậy là đủ.


.......................

50 năm sau:


50 năm chúng tôi đã có nhiều hạnh phúc lẫn đau khổ, đã có lần chúng tôi định lìa xa nhưng rồi 2 con tim lại đau nhói khi không thể sống thiếu nhau, cả 2 đã xin con nuôi và lúc này cả 2 thì đã thành công trên con đường mình đã chọn, một người thì thành một MC nổi tiếng còn một người là ca sĩ hạng A, chúng tôi rất tự hào về chúng nó.

Còn chúng tôi vậy mà sống đến khi tôi nhìn anh lúc này tóc đã bạt phơ nhưng với tôi anh vẫn như chàng trai gặp ngày đầu. Giọng anh khàn khàn cất lên:

"ông lấy cho tôi cốc nước được không?"

"Ừ đợi tôi"


Anh uống một ngụm nước rồi mỉm cười:

"Cảm ơn ông đã ở bên tôi mỗi ngày, Thụy Thư à, giờ đây nếu như có chết tôi cũng an tâm haha"

"Ông đấy nha, nói tầm bậy tầm bạ, chết cái gì? Tôi và ông sống trăm năm ngàn năm cơ mà"

"Hì, đùa tí thôi... Thư, anh yêu em. Nếu có kiếp sau em có nguyện đợi anh không?"

"Tào lao, có mà anh..."


.........

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy anh vẫn nằm bên tôi, vẫn là nụ cười đó nhưng....anh không còn có thể mở mắt được nữa.

Tôi đau đớn, tôi khóc lóc nhưng đành chấp nhận vì sinh lão bệnh tử là điều không tránh khỏi.

Thôi thì tôi đành chấp nhận rằng anh đang đi xa, đang chờ tôi ở kiếp sau, để được cuộc sống hạnh phúc hơn.


/Em sẽ mãi yêu anh. Em sẽ đợi anh/


Tôi vẫn ngày đêm hương khói cho anh, vẫn cứ xem là anh sẽ quay về...

...........


2 năm sau, tôi tỉnh dậy và thấy anh đang đầu giường, nụ cười thiên thần của anh vẫn nở ra, lúc này là 1 chàng trai cấp 2 mà tôi đã gặp thời thanh xuân xuất hiện đưa tay ra và nhẹ nhàng nói:


"Đi với anh..."

"Đi đâu ạ?"

"Một nơi không còn khổ đau. Một nơi chỉ có anh yêu em"

"Dạ"


....................

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro