Chương 14: Có người trên cơ Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên này, anh được nghe thằng bạn thân nhắc đến không ít hơn 10lần, Sammy là vợ tương lai của Yacht, còn xa lạ hay sao, điểm khiến anh ấn tượng với cô ta là vì cô rất giỏi bắt người khác phải đầu hàng trong các cuộc tranh luận. Nữ nhân sinh ra để lấn át thiên hạ.

Một cuộc gọi được kết nối, đầu giây bên kia rất lâu sau cũng không bắt máy, Mark hơi khó chịu gọi lại lần nữa, rồi lại lần nữa, cứ như vậy suốt 15phút vẫn không ai trả lời.

- Tìm được cô cũng khó quá rồi, haiz.

Trong lúc anh đang bất lực nhìn điện thoại thì trên màn hình dãy số lúc nãy gọi lại, có một giọng nói rất nghiêm túc cất lên:

- Xin hỏi là ai vậy ạ? Gọi cho tôi có việc gì sao?

- Xin chào, cô Sammy tôi đã được nghe BS. Jone giới thiệu về cô, hiện tại có thể trao đổi với cô về việc trở thành bác sĩ chăm sóc riêng cho người thân của tôi chứ?

- À vâng, tôi đã biết đôi chút về tình hình của bệnh nhân, hiện tại tôi đang rảnh, nếu anh không ngại tôi sẽ đến thăm khám ngay bây giờ cho cậu ấy.

- Còn gì tốt hơn nữa, tôi sẽ cho xe đến đón cô được chứ?

- Vậy 5phút nữa, tôi chờ trước cổng bệnh viện BK.

Mark lập tức sai tài xế đến bệnh viện đón vị bác sĩ trẻ kia đến căn hộ, anh cũng rất muốn gặp thử người trong tương lai sẽ trở thành vợ của Yacht.
~~~~~~

Anrey ở bên ngoài căn hộ của Rhun, nơi này vốn dĩ sau khi cậu bé mất thì sẽ không ai ở nữa nhưng được anh trai mua lại, anh ấy xem chỗ này thành nơi lưu giữ kí ức, lúc nhớ về cậu liền sẽ tới đây.

Anrey đã đến tầm 1tiếng lại không dám vào trong, cứ chờ đợi như vậy từ xa.

Qua 15phút có một chiếc xe đến trước cổng, từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng, cô ta tay xách theo cái hộp trắng hình chữ nhật, khoảng cách quá xa khiến Anrey không thể nhìn rõ người này là ai, đột nhiên thấy Mark từ trong nhà ra đón, lại mang theo bộ dạng rất gấp gáp, nếu không có chuyện mờ ám sao phải vội vàng như vậy đem người vào nhà.

Hiện tại đầu Anrey lửa nóng bừng bừng, anh trai vậy mà có bạn gái lại còn mang thẳng đến nhà của Rhun làm chuyện gì được chứ, thật không tin nổi.

~~~~
Mark vừa chạm mặt người kia, cô liền hướng anh dò xét từ trên xuống dưới, Jone anh ta đã nói cho cô sơ lượt về bệnh nhân, cậu bị thương không quá nặng nhưng qua trao đổi với Mark thì chính là tâm lý cậu có điểm không ổn,
Sammy từng điều trị rất nhiều bệnh nhân bị mắc bệnh liên quan đến tinh thần, cô thấy trường hợp này cũng không quá nghiêm trọng.

Nhưng đó là chuyện của một phút trước, còn hiện tại khi nhìn người đang ở trên giường mới khiến cô giật mình. Cơ thể không đến mức thấp bé nhưng lại quá ốm yếu, cậu ta gương mặt xinh đẹp vô cùng, lại xanh xao như vừa vớt dưới nước lên. Nhìn người này rất có ấn tượng, cô cách nào cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu,lại nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình, a nhớ rồi, là cậu thiếu niên đã va vào cô ở bệnh viện, còn nhờ người trả nhẫn cho cô.

Gặp lại thật tốt, nhưng lúc đó cậu đâu giống bây giờ, nhìn đến cổ chân bị xích của người kia khiến Sammy chợn to mắt, chuyện gì vậy, sao lại xích cậu lại một chỗ như thú nuôi thế này.

Sammy tiến đến gần Gun, mỉm cười với cậu, lại nói chuyện với cậu về bản thân, nhưng là chỉ có cô độc thoại, Gun căn bản không quan tâm cô nói gì, cậu nhìn người đang đứng yên nãy giờ ở một gốc, nhìn đến đáng sợ. Sammy liền đứng lên kéo Mark ra khỏi phòng, để lại Gun một mình.

-Anh tốt nhất nói cho rõ vì sao cậu ấy ra thành như vậy, rốt cuộc đã làm gì khiến Gun phải đối với anh tức giận chán ghét, còn nữa đem người bệnh xích trên giường, anh là bị điên sao?
Nếu anh che giấu nguyên nhân tui sẽ không tiếp nhận điều trị, bởi vì muốn giải quyết vấn đề cần biết nguồn gốc nằm ở đâu.

Mark lần đầu bị người khác một lèo vừa hỏi vừa mắng, xem ra vị bác sĩ này không nể nang anh cho lắm.

- Tôi cưỡng ép em ấy trước mặt người em ấy thích, Gun đi lung tung, rất nguy hiểm nên mới dùng xích giữ người trong phòng nghỉ ngơi.

Cô bác sĩ đối diện nghe xong một câu này thật muốn tá hỏa, đã cưỡng bức còn làm ngay ở chỗ người cậu thích, như vậy mà Gun vẫn bình thường thì mới là có vấn đề đó, sợ cậu bỏ đi đem chân cậu xích lại, trời ơi, Mark tôi chỉ cần báo cảnh sát tố cáo hành vi này, anh liền gặp rắc rối đó.

- Tôi nghe nói anh trên thương trường rất sắc sảo, tài giỏi, lại đối xử với mọi người rất đàng hoàng, nhưng hôm nay đem mấy lời hoa mỹ đó vứt bỏ đi là vừa, anh bạo hành cậu ấy như vậy khiến tâm lý Gun bất ổn chống đối anh thì còn gì để nói nữa, lập tức đưa chìa khóa đây, không cần vào bên trong, tôi xem xét xong tình trạng của Gun liền sẽ nói chuyện với anh.

Sammy lần nữa tiến vào phòng, lần này cô không nói gì cả, chỉ tháo ra xích chân cho Gun, rồi lại thay băng vết thương trên tay cậu, suốt quá trình đều im lặng, cuối cùng cô đem dịch dinh dưỡng truyền vào cơ thể người đã ngủ quên từ lâu, định rời khỏi thì sực nhớ ra một việc, cô đến bên cạnh Gun nhẹ nhàng vén áo của cậu lên nhìn kĩ vết khâu được ẩn sau hình xăm, nhìn tới nhìn lui, lại cả tâm cũng lạnh lẽo.
~~~~~
Khi bước ra ngoài liền thấy Mark đang đứng nhìn chằm chằm , cô qua loa giải thích kết quả khám vừa rồi:

- Gun vẫn ổn, tâm lý cậu ấy hơi kích động, anh tốt nhất đừng làm gì khiến Gun tức giận hơn nữa, tôi đã đem dịch dinh dưỡng truyền vào, nhưng khi người tỉnh lại thì phải cho bồi bổ thật nhiều, ốm như vậy không yếu ớt mới lạ.

Mark đơn giản gật đầu, lúc Sammy đi gần tới cửa vẫn là không kìm được quay lại nói một câu:

- Mark, chắc anh đã nghe Jone nói sơ qua rồi chứ gì, tôi với kinh nghiệm của mình chỉ cần nhìn cũng đoán được vết thương đó từ đâu mà ra, một cuộc phẫu thuật ghép tạng hoàn chỉnh sẽ phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật rất cao, mà vết khâu của Gun căn bản không phải do bác sĩ có chuyên môn thực hiện, vậy nên khả năng kia rất lớn. Khi nào Gun ổn định được sức khoẻ, anh phải mang cậu ấy đến bệnh viện để tôi dùng thiết bị kiểm tra lại cho chính xác một lần, người này, nếu anh không thể đối tốt thì cũng xin đừng tổn hại cậu ấy thêm nữa.
~~~~~~~

Sammy đi rồi anh mới vào phòng, nhìn cậu đang ngủ say, tự mình không biết nên làm gì tiếp theo mới tốt, đã trải qua một thời gian, anh từ việc trêu đùa, khinh thường đến ngày hôm nay lại yêu thương cậu. Gun trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, anh không hình dung được, chỉ là tại thời khắc này anh muốn bảo vệ cậu, chỉ cần cậu ở bên anh, thì không ai có khả năng tổn hại Gun được nữa.

Trong lúc Mark đang ngồi nhìn chăm chú người trên giường thì ngoài cửa lại ầm ĩ một trận:

-Cô là ai? Sao lại ngang nhiên vào nhà thế này?

- Là em gái của chủ nhân hiện tại trong ngôi nhà này, anh trai tôi đâu, tôi muốn vào gặp anh ấy.

- Cô gì ơi, không được phép tự ý đi lên phòng thiếu gia đâu, cậu ấy sẽ trách mắng tôi mất.

Mark nghe thấy ồn ào liền mở cửa bước ra xem thử, nhìn em gái bộ mặt hầm hầm tiến đến chỗ anh, ngạc nhiên cùng khó hiểu không thôi.

- Anh! Vì sao có thể như vậy, đem người phụ nữ kia vào nhà này, anh không cảm thấy có lỗi với Rhun sao?

- Em bị gì vậy? Tự nhiên chạy đến đây, ăn nói lung tung, thật không ra làm sao. Mau về nhà, khi nào về anh sẽ nói chuyện với em sau.

Anrey thấy anh định quay lại căn phòng vừa nãy bước ra, con nhóc không nói không rằng liền tiến lên trước anh một bước mở cửa đi vào, ngay lập tức bị doạ cho sợ, đứng nhìn người trên giường bất động rất lâu mới quay sang Mark lên tiếng hỏi lại:

- Sao Rhun lại ở đây, cậu bé không phải đã... Sao bây giờ lại ở đây... Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy?

Mark nhìn sự kinh ngạc của em gái, lại bình tĩnh nói một câu:

- Mang chút nét mặt của Rhun, nhưng không phải em ấy, đây là người yêu của anh hiện tại, chưa kịp giới thiệu với em và Perth. Người này đang không khoẻ, em đừng ồn ào làm phiền nữa. Về nhà đi.

Anrey nghe xong như trúng phải sét, đứng thừ người ra cả buổi, sau đó không nói gì quay lưng bỏ đi khỏi.

#####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021