Chương 2: Cậu Đáng Giá Bao Nhiêu?(18+++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 17 Vip1 của AR bar

Nam nhân có quyền lực nhất ở nơi này, bộ dạng thong thả ngồi trên ghế sofa đọc báo cáo danh thu tháng trước của bar, lâu lâu lại uống một ngụm vang đỏ thượng hạng, anh ta là người có thể xoay chuyển cả giới thượng lưu, có thể hô mưa gọi gió tùy ý vì thứ anh nắm trong tay không chỉ là tài lực mà còn cả quyền lực thao túng kẻ khác - Mark Siwat, con trai cả nhà Jumlongkul.

Mark so với các đối tác ngang tầm thì chính là nhân tài kiệt xuất, trẻ tuổi hơn mấy lão già đầu có sạn đó không có nghĩa là anh yếu thế hơn. Rõ nét nhất cho điều này là suốt 3 năm qua từ khi anh 20tuổi tiếp nhận gia nghiệp đến nay đã giữ vững sự hùng bá của tập đoàn cả trong và ngoài nước.

Cơ nghiệp nhà Jumlongkul là một chuỗi đầu tư đa lĩnh vực vì thế Mark phải gồng gánh rất nhiều thứ cả trên thương trường lẫn thế giới ngầm. Công việc rất nhiều, trọng trách rất nặng nề nhưng anh chính là phải một mình đảm đương vì trên anh có một người cha đang lâm bệnh, sức khỏe của ông ấy không tốt, đối với việc làm ăn đã sớm buông bỏ chỉ cùng mẹ anh an dưỡng tuổi già, còn dưới anh có một đứa em gái, năm nay cũng chỉ mới 17tuổi , không lo chuyện gì ngoài ăn chơi tụ tập với đám bạn, nó khiến anh vô cùng phiền não.

Hôm nay là dịp hiếm hoi Mark đến trực tiếp nơi này kiểm tra tình hình kinh doanh, xem ra trước đây báo cáo trên tài liệu cùng thực tế không xê lệch nhiều, tạm ổn. AR bar là tên viết tắt của Anrey - đứa em gái duy nhất của anh. Lúc Anrey xuất hiện, vì vui mừng mà cha mẹ đã lấy tên đặt cho con bé làm tên của chỗ này trước lúc bar khai trương. AR bar tầng 1- 2 là vũ trường, từ tầng 3 đến tầng 15 là các phòng riêng biệt phục vụ karaoke, tất nhiên không phải chỉ là chỗ để hát hò giải trí, ở đây muốn mỹ nhân có mỹ nhân hầu hạ, muốn "kẹo đắng" cũng không khó, chỉ cần nhiều tiền thì chuyện gì cũng được đáp ứng.

Tầng 16 -17 của nơi này là dành cho khách Vip muốn có không gian riêng tư, mỗi phòng độc lập đều thiết kế không kém cạnh khách sạn 5*, cách âm và tiện nghi vô cùng, mà chỗ Mark đang ở chính là căn phòng tốt nhất trong số đó.

Tên quản lí biết rõ hôm nay ông chủ mang thân cao quý tới đây là muốn gì, anh ta bình thường bận rộn đối với chuyện vui chơi không có thời gian, nhưng suy cho cùng thì người trước mặt chỉ mới 23tuổi, lại là nam nhân khiến nhiều kẻ phải quỳ dưới chân mong muốn được hầu hạ, anh ta cũng có lúc nổi hứng muốn ôm ấp mỹ nhân vào lòng nha. Đây không phải lần đầu, nhưng nói đến việc này quản lí lại một phen bất mãn, người hào quang sáng ngời, khí chất bức chết kẻ khác đang ngồi phía trước thật ra không có niềm yêu thích với mỹ nữ, Mark Siwat là gay.

Anh ta chỉ hứng thú với nam nhân, hơn nữa còn là ở độ tuổi non nớt, chưa hề bị vấy bẩn, loại như vậy quản lí như anh đào đâu ra? Chỉ vì muốn giữ cái bát cơm của cả nhà lớn bé 5 mạng mà anh phải bất chấp luân lí làm chuyện dụ dỗ, cưỡng ép người khác lên giường với Boss. Haizzz

Điểm đáng nói chính là sau khi bọn họ cùng Mark qua đêm, người nào người nấy đều quên mất bộ dạng ngây thơ sợ sệt lúc đầu, mặt dày hèn mọn mà tìm cách đeo bám kim chủ, nửa vì vật chất nửa vì si mê anh ta đi. Thật phiền não lần này sớm đã tìm được đối tượng, hơn nữa còn rất là hợp ý Boss cho xem, nhưng anh không nỡ, vì sao ấy hả?

Vì cậu bé trước mắt anh đây chỉ mới 17tuổi còn chưa có thành niên đâu, đã vậy anh nhìn qua vô số sự dối trá, giả tạo chỉ duy nhất lần này là chân thật một loại sợ hãi cùng uất ức ở người nhỏ tuổi kia, anh biết cậu đồng ý yêu cầu của anh không phải dễ dàng, cũng không phải tự nhiên lại chấp nhận như vậy buông xuôi chính mình. Đều là mỗi người một nỗi khổ khó nói, chỉ có thể thuận theo biến thành công cụ tiêu khiển của người giàu. Hy vọng sau khi bước qua cánh cửa này cậu về sau không hối hận.
~~~~
Cách nhau 3 mét, người ngồi nhâm nhi rượu vô cùng thư thả, kẻ đứng cúi đầu run sợ không biết làm gì, im lặng đến độ một cử động nhỏ của ly thủy tinh va chạm với mặt bàn cũng nghe thành âm thanh khuyếch đại nhức óc đinh tai. Mất kiên nhẫn, nam nhân đứng dậy kéo lấy người kia ôm gọn trong lòng, siết chặt đến mức da thịt mong manh cũng muốn tứa máu ra ngoài, vì đau cậu bé vùng vẫy nhẹ muốn thoát khỏi gọng kìm nhưng càng như vậy càng bị siết lấy nhiều hơn.

- Không cần giả vờ nữa, chiêu thức lạt mềm buộc chặt này thấy nhiều đến nhàm chán rồi, thẳng thắn chút đi, đều là vì tiền còn gì, hợp tác, ngày mai rời đi, tấm Séc trên bàn cậu muốn bao nhiêu liền ghi bấy nhiêu, chỉ cần đừng quá đáng.

Nói ra lời này vòng tay ôm cứng lấy cậu nãy giờ đã buông lỏng, cậu thừ người cứ như vậy ngồi trên đùi anh không buồn động đậy. Cậu đúng là vì tiền, cần tiền đến sắp phát điên rồi, còn e sợ được sao, nếu hối hận thì anh trai cậu làm thế nào sống tiếp đây. Napat sau một hồi im lặng chỉ nhẹ một tiếng đáp lại nam nhân đang nhìn cậu:

-Vâng.

- Tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

- 17, Napat

- Còn nhỏ như vậy muốn tôi phạm pháp sao?

Giọng điệu cợt nhã của Mark nghe vào tai Napat lại biến thành nghiêm trọng vô cùng. Anh nhìn sắc mặt cậu hiện lên lo sợ lại buồn cười trong lòng, Mark Siwat anh đến cả mại dâm, hàng trắng cũng không ngại kinh doanh thì việc qua đêm với người chưa vị thành niên có đáng để tâm không, đúng là ngu ngốc. Lại có chút muốn trêu chọc cậu.

-Tôi không nói ra, anh đừng đuổi tôi đi, tôi thật cần tiền, ...làm ơn

-Vậy cậu tự nguyện, không hối hận chứ? Lát nữa đừng có mà khóc nháo đòi chạy trốn đó. Hửmmmm

Đối diện thái độ này của người bên cạnh, Napat thật khóc không ra nước mắt, cậu sợ anh ta, cũng muốn chạy trốn rồi, nhưng lí trí và chân cậu đều rã rời không muốn động, rốt cuộc người này sẽ làm gì với cậu vậy, thật quá bức ép tinh thần.

Chưa kịp phản ứng bất kì điều gì, đã bị khí lực cường đại của nam nhân lần nữa bao trùm, kéo đến trước mặt anh ta, hai người bọn họ chỉ cách nhau một hơi thở, gần như có thể cảm nhận rõ nét từng mùi hương hỗn tạp trên cơ thể anh ta, mùi rượu vang đắt tiền, mùi nước hoa nồng đậm say mê khứu giác, trước đây Napat không ít lần ngửi thấy loại khí tức này, đều đến từ những vị khách sang trọng mà cậu bán hàng trên đường gặp được. Đây là là dấu hiệu tiêu biểu của giới thượng lưu, mỗi thứ trên người anh ta đều đồng dạng xa xỉ, hệt như những người điên cuồng nhảy nhót thác loạn ở sàn bar lúc nãy.

Bị Mark túm tóc hôn xuống bất ngờ, Napat có chút hoảng hốt, nhưng rồi cậu lại lặng người thuận theo anh, khác xa dáng vẻ trầm ổn bình thường trước mặt đối tác hay cấp dưới, Mark Siwat ở trên giường vô cùng cuồng dã, anh không chỉ phát tiết dục vọng mà còn là những áp lực đè nén bấy lâu.
Cũng chưa từng quan tâm đối tượng đang ân ái cùng mình có khó chịu hay bất mãn không, đơn giản vì anh dùng tiền mua họ, và làm việc đó rất dư thừa, nó chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi.

Đối với sự vụng về của người trong lòng, anh có chút thích thú, dáng vẻ đơn thuần của cậu làm anh rất thuận mắt, đèn phòng mờ ảo khiến cậu trở nên nhỏ bé, thân thể non nớt, lại cực kì mẫn cảm, chỉ cần anh chạm vào vô tình đã khiến cậu rùng mình, không cần kiểm chứng cũng biết đứa nhỏ này chưa từng tiếp xúc với loại chuyện người lớn kia. Đêm nay xem ra anh gặp phải hàng hiếm rồi, quá là tuyệt tác.

Mang tâm trạng phấn khích như vậy càng khiến Mark trở nên không tiết chế hành động, trực tiếp lột trần người trước mặt, một mảnh vải vụn cũng chẳng buông tha, xé nát vứt đi.

Napat cứng đờ cả người, cậu bị hôn đến mơ hồ, môi lưỡi tê dại có chút ẩn chứa đau xót bên khóe miệng, anh ta cắn cậu chảy máu rồi, trên đầu lưỡi còn vương lại mùi rượu vang đắng chát từ người phía trên. Còn chưa có định thần lại đã phát hiện chính mình trần trụi bị đè ép trên bàn thuỷ tinh lạnh lẽo, anh ta hướng cậu điên cuồng hôn cắn, từ cổ đến xương quai xanh đều bị một lượt liếm qua.

Mark sắp phát điên rồi, cơ thể dưới thân quá mức dụ hoặc, từ trước đến nay cả nam lẫn nữ anh đều chơi qua rồi, cậu so với bọn họ không đồng nhất, thật sự rất trong sạch, rất kích thích lửa nóng của anh. Chỉ muốn ngay lập tức đi đến bước cuối cùng, nghĩ là làm, tự mình cởi bỏ trang phục đắt giá, dù có xa xỉ đến đâu thì giờ phút này cũng không còn quan trọng, trực tiếp vứt xuống sàn nhà.

Một tay lật úp cậu lại quỳ gối trên bàn, một tay chen vào cái miệng nhỏ đang cắn chặt, dùng hai ngón tay khấy đảo một vòng, trêu đùa chiếc lưỡi trơn trượt, lúc kéo ra mang theo vài sợi chỉ nhỏ trong suốt, thật xinh đẹp. Ngón tay dính nước bọt kia lập tức không nương tình mà thâm nhập vào huyệt khẩu phía dưới, khít chặt, khô khốc, quá nóng.

- ức.. khoan đã, đừng ....như vậy tôi..sợ...

-Ngoan, một chút việc này là tôi vì em mà làm, em nên thấy may mắn đi, lát nữa em sẽ bớt một phần thống khổ.

-Ahhh, trướng bụng... thật khó chịu

Napat không thể chịu đựng loại cảm giác căng tức này, phía dưới thật muốn đẩy ngón tay xa lạ ra, địa phương đó chưa từng tiếp nhận việc như thế này bao giờ. Cậu bởi vì chuyển động của người kia mà run rẩy không ngừng. Cuối cùng sau vài phút cũng được buông tha, chưa kịp nhẹ nhõm đã thấy bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu, hơi nóng kinh người còn chưa thể phân biệt đến từ đâu thì đã phải thừa nhận giây phút kinh khủng khi thứ kia đâm xuyên lối vào, tiến sâu trong cơ thể cậu.

-Không.... đau, quá đau ....tôi sẽ chết mất, làm ơn

Mark có chút lảo đảo thần trí vì cảm giác kinh tâm động phách này, thật sự con mẹ nó quá tuyệt vời, so với bọn người đê tiện trước kia đúng là nhỉnh hơn gấp mấy lần, kẹp chặt như vậy, nóng bỏng như vậy, muốn anh chết trên người cậu sao? Nhưng nơi yếu ớt đó vì dung chứa dương vật quá cở của anh mà bị thương xuất huyết rồi, nhờ vậy càng dễ bề ra vào. Nhìn người kia run rẩy kêu khóc, bộ dạng đau đớn rất nhiều, anh chính là có chút xót thương, đành xuống nước vỗ về cậu.

-Muốn thế nào vật nhỏ đáng yêu? Tôi biết em rất đau, nhưng đã đến mức này em chạy không kịp rồi. Nhẫn nhịn một chút.

Napat xịu lơ trên bề mặt thủy tinh lạnh toát, cậu không thể kêu gào gì nữa ngoài vài từ vô nghĩa vô thức bật ra từ miệng. Từ phía sau lực thúc cực mạnh liên tục dồn ép bí huyệt, thô bạo đem nội vách thịt non mềm chà xát đến rỉ máu, cậu biết nơi đang chịu tra tấn kia rách rồi, máu theo bắp đùi chảy xuống mặt bàn trong suốt, cùng lúc nước mắt cũng rơi xuống, máu và nước mắt cứ thế tuôn trào.

Napat biết mình đã không còn đường lui nữa, từ thời khắc cậu lướt qua sàn nhảy của giới thượng lưu bước đến cánh cửa này thì xác định cậu vĩnh viễn không thể quay đầu.

Chỉ là cậu không hối tiếc, vì người cậu yêu sau đêm nay sẽ được cứu, chỉ cần anh còn tồn tại trên thế giới này thì cậu vẫn còn hy vọng.

Third em hôm nay vì anh mà vấy bẩn chính mình rồi, xin anh chờ em, đừng phụ lòng em, có được không?

#######

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021