Chương 20: Chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nghe điện thoại từ Anh, nhận được tin cha mẹ đang trên đường trở về, còn có cả chú Rhon( cha của Rhun). Anh nhanh chóng về biệt thự MGs, chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho các bậc phụ huynh, lúc đã ổn thỏa thì vừa hay họ cũng được Perth đón từ sân bay về. Nhìn thấy con trai có vẻ tiều tụy, thất thần khiến mẹ Mark xót xa không thôi, còn cha anh đang được chú Rhon đẩy xe lăn vào, ông nhìn xung quanh lại không thấy con gái út đâu, lên tiếng hỏi:

-Anrey nó đâu rồi? Sao không đón cha mẹ về thế?

Mark bây giờ mới để ý, con nhóc đó đi đâu cả ngày, công ty không đến, nhà cũng không về. Người giúp việc đem nước và bánh ngọt lên cho ông bà chủ, sau đó cung kính hướng họ giải thích Anrey đã rời khỏi nhà vào tối qua đến tận chiều nay vẫn chưa thấy về.

Trong lúc cả nhà Jumlongkul đều lo lắng không yên, thì ngoài cửa bóng dáng nhỏ bước vào, nhìn thấy cha mẹ liền xà vào lòng họ làm nũng:

- Con xin lỗi cha mẹ, tại con có hẹn với vài người bạn mới nên uống hơi quá chén, ngủ một mạch tới tận chiều.

Mark nghe xong liền tức giận:

-Em đùa sao, một đứa con gái ở bên ngoài uống say bét, còn ngủ ở chỗ lạ từ tối đến chiều mới về nhà, ra thể thống gì?

-Mẹ anh ấy lại mắng con, lúc nào cũng nghiêm trọng như vậy, con chỉ là lỡ ngủ quên ở nhà bạn thôi mà, họ đều là con gái không có vấn đề gì cả.

Anrey lợi dụng sự cưng chiều của hai vị phụ huynh lắp liếm cho sự nổi giận của Mark, con nhóc không thể để họ biết đêm qua nó đã cùng một người đàn ông xa lạ lăn giường. Đúng như mong muốn ông bà Jumlongkul liền tin tưởng mà bỏ qua cho con gái.

Buổi tối sau khi cả đại gia đình ăn uống cùng nhau, Mark đưa ông Rhon về nhà của Rhun, anh hiểu rõ lí do khiến ông trở về Thái là vì muốn nhìn lại nơi con trai ông sinh sống trong một thời gian dài. Họ ở trong nhà nói chuyện rất lâu về người đã mất:

- Mark, chú cả đời này yêu nhất chính là mẹ của Rhun, tiếc là bà ấy không hề yêu chú, trước khi cưới bà ấy chú biết trong lòng vợ mình đã có người đàn ông khác, hai người họ chạy trốn đến nơi xa, còn sinh một đứa bé, cuối cùng vẫn là bị cha mẹ bà ấy bắt ép mang về gả cho chú. Yêu một người, chu toàn tất cả chỉ mong người đó vui vẻ, nào ngờ suốt ba năm chung sống chưa từng nhìn thấy nụ cười trên khóe môi bà ấy, rồi lại vì sinh ra Rhun mà mất đi, chú... thật chịu không nổi, tại sao lại tàn nhẫn như vậy... Đến cả Rhun cũng y như mẹ nó...rời bỏ chú.

Mark nhìn người đàn ông trung niên đang ôm lấy ảnh con trai mà khóc như một đứa trẻ, anh vô cùng cảm thông cho sự cô độc mất mát của ông Rhon.

-Mark! Chú thật rất tò mò về đứa nhỏ kia, Rhun giống mẹ nó y như đúc, chỉ sở hữu tính cách cứng cỏi từ chú, vậy đứa trẻ cùng mẹ khác cha với Rhun liệu có giống vợ chú không? Liệu còn sống sót trên đời không? Cơ thể nó đang chảy một nửa máu thịt của người chú yêu.

Mark im lặng, anh giờ đây gần như đã phần nào đoán ra được câu chuyện xa xôi trong quá khứ của bậc trưởng bối, cũng dấy lên một mối nghi ngờ to lớn về thân phận của Gun, cậu mồ côi năm 4tuổi lại bị đem bỏ rơi, Gun liệu có phải hay không là đứa con ngoài giá thú của mẹ Rhun trước khi bà kết hôn. Huống hồ không phải tự nhiên mà Gun và Rhun lại có cùng một đường nét, còn bệnh tim của hai em ấy là từ người mẹ mà có sao?

Chuyện này quá khó tin rồi, sao giữa họ lại tồn tại nhiều mối liên hệ như vậy, Mark phải làm sao để sáng tỏ sự nghi ngờ của anh đây?

-------------------

Gun tỉnh lại, không nhìn thấy Mark khiến cậu có chút thất vọng, lại bị Sammy và Yacht chọc cho tức chết, hai con người này ở trước mặt cậu anh anh em em tình yêu phấp phới, thật khiến cho Gun chướng mắt.

Định sẽ lại ngủ tiếp mặc kệ họ, thì Mark mở cửa bước vào, trên tay anh là một giỏ trái cây lớn, còn có một chùm bong bóng đủ màu sắc. Đây là bệnh viện chứ có phải là công viên giải trí đâu, người này tính bày trò gì nữa vậy.

- Cám ơn vì đã giúp tôi trông chừng Gun, hai người làm em ấy chán ghét ra mặt như vậy, rất quá đáng, hiện tại mau biến ra chỗ khác đi.

- Đây là thái độ mang ơn người khác sao? Mark anh không có chút thành ý nào cả, hai chúng tôi thay anh chăm sóc em ấy cả ngày đó.

Tiếp lời vợ, Yacht cũng lên tiếng phân bua :

- Nè kiểu gì thì hai bọn tao cũng chọc Gun cười suốt, em ấy không phải đã tươi tắn hơn rồi sao.

Nói xong hai kẻ kia liền chuồn êm, trả lại khoảng không gian riêng cho họ.

Mark đem chùm bóng bay buộc vào thành giường, lại ngồi xuống bên cạnh gọt lê cho Gun ăn. Cậu nhìn anh của hiện tại, lại nhớ về người lúc trước đối với cậu bức ép tàn độc, không kìm nén được uất ức và tức giận liền chọi một trái kiwi vào người Mark khiến anh giật mình mà cắt vào tay mình.

-Có đau nhiều lắm không? Xin lỗi tôi đúng là ngu mà, làm anh bị thương rồi.

Anh nhìn cậu cuống cuồng đem ngón tay anh ngậm vào miệng, lại thổi thổi như mấy bà mẹ khi trẻ con bị thương, đột nhiên anh bật cười, lại kéo cậu vào sát với mình, hôn lên môi Gun một cái, sau đó từ trên giường cõng cậu ra ngoài.

Bọn họ ở trên sân thượng của bệnh viện nhìn ngắm bầu trời, Mark đem áo khoác của mình đắp lên người Gun, ủ ấm cậu trong lòng ngực anh.

- Hôm nay sao trời thật đẹp!

- Em có thích không? Ngày mai liền đem em lên đây chơi tiếp.

Gun mỉm cười nhìn anh, lại im lặng một lúc, cậu có chút thắc mắc muốn làm rõ với anh:

- Hiện tại tôi và anh là quan hệ gì nhỉ? Là kim chủ với trai bao, là ân nhân với người chịu ơn hay là...

- Tôi xem em là người yêu, không hề có chút tạp ý nào khác, Gun đừng nghĩ lung tung nữa, nếu em cô độc giữa cuộc đời, vậy xin em một lần đặt niềm tin vào tôi, để tôi che chở cho em, làm điểm tựa cho em. Có được không?

-Tôi ngại mình không xứng với tình cảm của anh, so với tôi, anh quá kiệt xuất, quá tài giỏi, Mark tôi sợ anh sẽ có lúc chán ghét tôi.

Mark đem đầu mình gác lên vai cậu, ở bên tai Gun thì thầm vài lời từ tận đáy lòng anh:

-Đối với tôi em là đơn thuần nhất, là trong sạch nhất, là đáng trân trọng nhất, Gun em chưa từng gây hại cho ai, so với lũ người xấu xa, đầy nham hiểm ngoài kia chính là tốt đẹp hơn gấp ngàn lần. Tôi yêu em là quá đúng đắn, là quá may mắn cho tôi rồi.

-Cho tôi thêm chút thời gian có được không? Mark anh có thấy như vậy quá phiền phức, khi anh cứ phải lo lắng mọi thứ của tôi nhưng một lời yêu thương tôi cũng chưa hề nói.

- Tôi đã ép buộc em vô số lần, nên thời khắc này, tôi làm ngược lại, chờ đợi em vô điều kiện, chỉ cần em hứa đừng rời bỏ tôi, bao lâu tôi cũng chờ được, chờ ngày em nói yêu tôi.

Cậu ở trong vòng tay ấm áp và yêu thương của anh âm thầm rơi nước mắt.

" Làm sao đây, Mark? Tôi nghĩ mình đã rung động với anh mất rồi, từ lúc nào mà hai chúng ta lại bị số phận buộc phải dính chặt lấy nhau như vậy? Từ chán ghét đến hận ý rồi lại thành yêu, ban đầu đơn giản vì lợi ích mà phục tùng anh, nhưng hiện tại, tôi hình như không còn ý muốn rời xa anh nữa rồi. Có vẻ tôi không may mắn lắm, lại vào thời điểm sắp chạm đến hạnh phúc mà rơi vào tuyệt vọng. Nếu tôi không vô tình nghe Yacht và Sammy nói chuyện, anh muốn giấu tôi đến bao giờ? Rằng tôi mắc bệnh tim, rằng tôi đã mất đi một quả thận. Suốt nhiều năm qua tôi cứ nghĩ những dấu hiệu đó là do tôi quá yếu ớt nên thường xuyên bị khó thở bị mệt mỏi, nào ngờ lại là bệnh nghiêm trọng. Chúng ta có tương lai sao? Nếu không may tôi chết đi thì anh có buồn và hối tiếc như cách anh đã từng vì Rhun không? Tôi không nỡ, không muốn anh phải lần nữa đau đớn vì mất đi tình yêu chân thật."

Muôn vàn lời muốn nói cậu đều giữ lại trong lòng, chỉ đem tâm tư gói gọn trong một chữ mà gọi anh:

-Mark!

-Hửm?

Gun xoay lại, ôm lấy cổ người phía trước, đem môi mình áp lên môi anh, nụ hôn này cậu chủ động, cũng rất tình nguyện, vì cậu hiện tại thương xót anh vô cùng. Mark ôm lấy eo nhỏ của người thương, kéo sát cậu vào ngực, môi lưỡi giao nhau, cuốn lấy không muốn rời.

Một buổi tối hiếm hoi hai người có thể bình lặng mà trải qua cùng nhau.
#####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021