Chương 29: Buông bỏ yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sammy xem xét tình hình của Mark sao đó thông báo với người nhà Jumlongkul:

- Rất may, vết thương không ảnh hưởng quá nhiều, đã được xử lý tốt, chờ anh ấy tỉnh lại bác sĩ sẽ kiểm tra thêm, tránh trường hợp bị tụ huyết bên trong, tạm thời đã ổn, xin gia đình yên tâm.

Cha mẹ Mark nghe con họ không sao, mới nới lỏng chút tâm trạng, họ nặng nề nhìn anh qua tấm cửa kính của phòng bệnh. Trong lòng hai người giờ đây ngổn ngang cảm xúc, vừa thương xót vừa tức giận, con trai họ vì một nam nhân khác mà cả mạng sống cũng muốn hy sinh.

Perth cùng Sammy đến phòng của Gun, ở trên giường nhìn cậu trong giấc ngủ cũng dằn vặt rơi nước mắt, những giọt lệ nóng hổi thấm ướt gối nằm. Họ đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Mark vì bảo vệ Gun mà bị thương, may mắn cậu chỉ xay xát nhẹ.

Nhìn thấy người có dấu hiệu tỉnh lại, Sammy tiến đến kiểm tra, nào ngờ cô còn chưa chạm vào, thiếu niên yếu ớt trên giường đã từ trong giấc mộng bật dậy, cậu mở ra đôi mắt vô hồn, ngồi trên giường im lặng rơi nước mắt. Nhìn người như vậy, Perth không nhịn nổi đến gần muốn an ủi Gun, đôi tay anh vừa đụng vào vai cậu đã lập tức bị đẩy ra, kinh ngạc trước thái độ kì lạ này, Sammy lên tiếng trấn an Gun:

- Là chị đây, Gun, nói cho chị biết em bị làm sao? Em vừa nãy đã đẩy Perth đó, em không khoẻ chỗ nào sao?

-Perth?
Chị đuổi anh ta ra ngoài, em không muốn đến gần bọn họ, khốn kiếp, tránh xa tôi ra...

Sammy và Perth bị Gun dọa cho hết cả hồn, cô liền kéo Perth ra khỏi phòng, để anh ở bên ngoài, cô lần nữa vào với Gun:

-Gun bình tĩnh lại đi em, nói cho chị biết đã có chuyện gì ?

Cậu vẫn không cách nào khống chế nổi cảm xúc hỗn loạn của mình, nước mắt như pha lê tuôn xuống nệm giường. Lúc nãy cậu mơ thấy mẹ, bà ấy ở bên cậu rồi lại đột nhiên biến mất, sau đó có rất nhiều người bao vây quanh cậu họ trên tay đều là máu tươi nhỏ giọt ghê rợn, thời điểm Gun tỉnh giấc là vì nhìn thấy Mark đi ra từ đám người kia, trên tay anh cầm dao nhọn, lại nhìn cậu cười rất man rợ, Gun chịu không nổi nữa, loại cảm giác khủng bố thần kinh này ép cậu sắp phát điên rồi.

-Chị bọn họ muốn giết chết em, họ là người đã lấy mất thận... lấy thận của em cho Anrey, chị....

Gun khóc nấc lên, cậu co rúm trên giường, cơ thể cao gầy run rẩy lợi hại, cô bác sĩ trẻ nhìn thấy cậu như vậy liền tiến đến ôm lấy người vào lòng vỗ về, nhưng dù cô nói gì làm gì cũng không thể xoa dịu được cậu bé đáng thương này. Bất lực, Sammy đành tiêm thuốc mê cho Gun, thay cậu đắp chăn, nhìn ngắm thiếu niên xinh đẹp nhợt nhạt an ổn ngủ lại khiến cô trong lòng dậy sóng. Sammy chỉ có một mình, từ nhỏ tới lớn không hề có anh chị em gì, cha mẹ cô đồng dạng đều làm bác sĩ, họ thương yêu cô nhưng là chẳng thể dành nhiều thời gian chăm sóc con trẻ. Lúc nhỏ đều cô đơn mà từ từ trưởng thành, về sau khi tự mình trải nghiệm công việc này cô mới thấy nó thiêng liêng dường nào, cũng thiệt thòi biết bao, cứu sống người khác buộc lòng bỏ bê gia đình, rất may Yacht thấu hiểu, anh luôn ở bên cô, động viên cô tiếp tục cố gắng cho ước mơ cao đẹp này.

Mà từ lúc gặp Gun lần đầu, Sammy đã không tránh khỏi có chút si mê dáng vẻ mỹ mạo của cậu, con người luôn không kiềm chế đầu hàng trước cái đẹp mà, chỉ là cô về sau nhiều lần tiếp xúc, chứng kiến cuộc sống của người này thì càng hiểu thấu sự lương thiện, mộc mạc trong tâm cậu, khó tránh nhiều người đem lòng yêu thương em ấy như vậy, có cả cô nữa. Khác biệt là cô xem Gun thành một đứa em trai của chính mình, hết lòng mong cậu được hạnh phúc.

Yacht rất thẳng thắn, anh không giấu diếm vợ mình về việc anh và Gun từng có loại quan hệ mập mờ kia, nhưng thay vì ghen tức cùng khinh rẻ Gun thì Sammy ngược lại thương xót cậu nhiều hơn, vì một người mà hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng chỉ nhận lại hai từ xin lỗi. Lúc cậu được Mark bế về nhà Jumlongkul, tất cả mọi người đều hy vọng hai người họ sẽ có thể vượt qua rào cản gia đình,có thể bên nhau trọn đời, vậy mà nhanh như thế lại nổi lên sóng gió.
____________

Nửa đêm Mark tỉnh lại, cả cơ thể anh đau nhức, ê ẩm, đầu băng kín một lớp gạt y tế nặng như đang bị đá đè lên, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, lại nhìn thấy Perth ở trên ghế ngủ gật, thằng nhóc này vì chuyện của anh và Gun đã chịu không ít khổ sở, vẫn là nên cám ơn nó một tiếng.

Bước xuống giường, vội vàng muốn đi tìm Gun, lúc mở cửa đã vô tình đánh thức Perth, cậu thấy anh họ đã tỉnh liền tiến lại đỡ lấy.

-Anh đi đâu vậy, không đau à?

- Đau, nhưng không đau bằng việc Gun chán ghét tao.

- Có phải em ấy biết rồi không?

Mark buồn bã gật đầu, sau đó hai người đến phòng bệnh của Gun. Cứ ngỡ cậu đang ngủ ở trong, nhưng hoàn toàn không có ai cả, Perth tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy một chút dấu vết nào. Mark hoảng hốt  chạy ra hành lang bệnh viện, cả một đêm dài hai người đàn ông đem toàn bộ các ngóc ngách trong bệnh viện lớn lật tung lên vẫn không tìm ra Gun.

Sammy ở trong bóng tối nhìn họ, cô chính là vô cùng phân vân liệu bản thân mình đang làm đúng hay không?
_______________

Ở một nơi xa xôi, thiếu niên lặng lẽ một mình ngồi trên chuyến xe đêm rời thủ đô hoa lệ, cậu đến một vùng đất xa lạ, tìm cho mình chút bình yên cuối cùng, Gun đã từ bỏ điều trị, từ bỏ hy vọng sống tiếp, cũng từ bỏ một người yêu cậu như sinh mệnh.

Đây là sự lựa chọn ích kỉ, cậu biết, nhưng đối với Mark đây là điều tốt đẹp. Cả đời Gun chỉ vì hai chữ tình thương mà cố gắng tồn tại, cậu muốn được gặp mẹ, mẹ cậu lại không còn, cậu muốn Third ở bên thì anh lại rời đi, cuối cùng những gì cậu hi sinh, những điều cậu bỏ xuống điều trở thành vô nghĩa.

Mark là ngoại lệ duy nhất, cũng là nỗi đau lớn nhất, Gun không phải kẻ ngốc, nhìn được chân thành của anh, nhìn ra anh vì cậu mà yêu đến mức nào. Từ những khoảng khắc đầu tiên đến hiện tại hai người gặp nhau, Mark đã thay đổi quá lớn, cũng đánh mất quá nhiều thứ vì cậu. Từng chút một đem anh dung nạp vào tâm khảm, rồi lại phải tách lìa, đây so với dùng dao lóc thịt cũng không khác mấy, đều đau đớn đến nghẹn thắt.

Gun là hoảng sợ gia đình anh dùng máu thịt kẻ khác để trục lợi, hoảng sợ việc cha anh đã từng làm với cậu, một đứa trẻ 4 tuổi mang theo kí ức kinh hoàng ẩn sâu trong tiềm thức cứ như vậy chật vật lớn lên, bảo cậu làm cách nào đối mặt với hung thủ hại mình, lại làm sao tiếp nhận việc mình yêu con trai ông ta.

Mark sau khi cậu rời đi, sẽ phải đau khổ dằn vặt rất lớn, nhưng so với việc để anh chứng kiến thời khắc sinh mạng cậu đừng lại thì vẫn còn tốt hơn. Gun biết chính mình đang phải đối mặt với những gì, một người bình thường mang một vấn đề sức khoẻ cũng đủ khiến họ phải tuyệt vọng và mệt mỏi, còn cậu, chính là cùng lúc mắc phải những thứ gần như không thể cứu vãn. Năm tháng trôi qua, cậu muốn anh đem cậu biến thành tàn tro kí ức, vĩnh viễn lãng quên, sẽ không vì cái chết của cậu mà tự trách, sẽ không vì cậu mà lần nữa nếm trải tư vị mất đi người yêu ngay trước mắt.

Cậu chỉ là người lướt qua cuộc đời, cùng anh đi một đoạn đường, khi không còn mộng ước chung đôi... sẽ tự nhiên tách lối.

" Mark! Xin lỗi, vì bỏ rơi anh, xin lỗi vì đã yêu anh, chàng trai của em, một đời về sau... phải luôn hạnh phúc."

#####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021