12 🖤💛 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ à, sau khi trả nợ cho ông chủ xong còn dư tiền con sẽ mua cho mẹ thêm vài bộ quần áo nhé, đồ của mẹ đã cũ hết rồi.

- Để tiền đó mà mua cho con mới đúng, mẹ lớn tuổi rồi không cần tới mấy thứ đó đâu.

Phải thật lắc đầu với mẹ của anh, bao năm chỉ lo ruộng đồng vất vả không biết tới những món ăn ngon, những bộ đồ đẹp là như thế nào

Mà cũng phải thôi đâu ai muốn mình sinh ra trong gia đình nghèo khó lại còn là phận làm nô lệ, quanh năm chỉ biết cắm mình vào công việc mà vẫn không có ăn, bao nhiêu tiền của cũng đủ để đóng thuế này kia.

Hai mẹ con vui vẻ trên đường đến nhà ông chủ Peang để trả nợ số tiền thì không may gặp phải bọn cướp. Bọn chúng đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Gun thì đã chặn giữa đường, trên tay bọn chúng cầm nào là dao kiếm uy hiếp hai người phải đưa cho chúng nó.

Nhưng làm sao có thể đưa được. Số tiền đó hai mẹ con đã phải làm lụng cả năm trời vất vả mới có được, giờ mà đưa cho bọn chúng thì biết trả nợ cho ông chủ làm sao đây, ông ấy sẽ đánh chết mất.

     

           -----------------------------

- Cậu chủ à, cậu mới học bên Phương Tây về sao lại không về nhà mà lại chèo thuyền đi tham quan quang cảnh thế này, ông chủ sẽ lo đó

Một tên người hầu của Mark khó hiểu lên tiếng hỏi cậu chủ của mình

- Tôi đã bao lâu rồi không về lại nơi này hôm nay được dịp về nên muốn đi tham quang một chút.

- Haizzzz, cậu chủ thiệt là

Không biết nói gì với cậu ấy nữa, đành phải chèo thuyền tiếp vậy. Đang ngắm quang cảnh bình yên thì Mark nghe đâu đó tiếng kêu la hét từ xa vọng lại

- Đây là số tiền mà mẹ con chúng tôi khó khăn lắm mới kiếm được, các người đừng có mơ

Gun đã nhanh chóng cầm số tiền đó cùng với mẹ chạy đi thì bị bọn chúng túm lại, giựt đi số tiền đó và cười như một tên điên

- Các người làm gì vậy, sao lại cướp số tiền đó của mẹ con họ

Mark cùng với tên người hầu đó chạy lại nơi xảy ra chuyện

- Mày là thằng nào, đừng lo chuyện bao đồng

Bọn chúng đang cầm trên tay dao và kiếm và Mark cùng có kiếm của mình nhưng bọn nó có hẳn ba tên Mark làm sao mà đấu lại chứ, sau một hồi giằng co thì một tên nào đó trong đám dùng kiếm chém ngang một đường dài vào ngực Mark, khiến cậu phải ngã xuống máu chảy cũng không ít

Bọn chúng có hơi hoảng sợ mà bỏ chạy cùng với số tiền vừa cướp được, Gun thấy thế cũng không đuổi theo bọn chúng mà giờ anh đang lo người vừa cứu mình đang bị thương nằm bên đường, không biết cậu ấy nhà ở đâu tên gì, nên đưa hẳn về nhà anh.

Cậu ấy bất tỉnh cũng hơn 5 giờ đồng hồ lúc tỉnh dậy đang là nữa đêm. Cảm thấy có hơi lạnh vì trên người mình không mặc áo mà chỉ là một miếng vải trắng băng ngang qua vai nơi có vết thương.

- Cậu tỉnh rồi sao? Tôi xin lỗi vì đã làm cho cậu ra thế này

- Anh không cần phải xin lỗi, thấy những chuyện thế này không ra tay mới là kẻ đáng trách.

Đang muốn ngồi dậy thì vết thương lại đau không dậy nổi Gun đành phải đỡ cậu dậy

Nghe đâu đó nhịp tim của ai kia đang đập nhanh dữ dội, khiến người còn lại cũng chỉ mỉm cười

- Cậu ăn cơm nhé, cơm này mẹ tôi nấu đấy chỉ là bữa cơm đạm bạc mong cậu không chê

- Sao tôi có thể chê được chứ, anh cũng là người đã cứu tôi mà

- Số tiền đó nó có quang trọng với gia đình anh không? Vừa ăn cơm thì Mark hỏi để đánh tan đi bầu không khí ngột ngạt

- Đó là số tiền mà mẹ con tôi đã làm vất vả bấy lâu nay, nay tới nhà ông chủ Peang để trả nợ nhưng giờ thì

Đang nói thì dừng lại, lòng anh lại buồn vì số tiền bị mất nhưng dù sao thì cũng đỡ tiền đi thay người

- Đêm nay cậu cứ ngủ lại đây đi nhé, cậu đang bị thương thế này về trong đêm cũng không tốt, sương lạnh

- Cũng được, cảm ơn anh nhiều

Sáng ngày hôm sau thì cả hai cũng đã lên đường về, trước khi về còn được ăn một bữa cơm thật là ngon

- xin cho hỏi cậu tên gì ạ?

- Tôi là Mark

- Tôi tên Gun

- Thôi tôi phải đi rồi, có duyên sẽ gặp

Cùng chào nhau rồi cả hai đi về phía trước.

- Cậu chàng trai đó thật là tốt, không biết nhà ở đâu, gia cảnh thế nào. Mà làm gì con nhìn người ta đi lại buồn thế chứ

Khó hiểu nhìn đứa con trai của mình có chút luyến tiếc

- Mẹ này, làm gì có chứ, thôi thôi cùng nhau tới nhà ông chủ nói chuyện với ông ấy xem sao, mong là ông ấy sẽ thông cảm cho mẹ con chúng ta.

  

                   -----------------------

- Ba à, con nghĩ con nhỏ này phải đánh cho nó chết vì cái tội dám lên giường của ba mà ngủ quên trên đó

Vừa nói cô vừa liếc nhìn ba mình rồi lại nhìn sang cô hầu gái đang quỳ trên sàn

- Con gái à, ta nghĩ nên bỏ qua đi

- Không được, người đâu đem cô ta ra đánh 50 roi cho tôi

Cô hầu đó vừa la vừa khóc lóc vang xin ông chủ của mình.

- Ba đừng nghĩ là con không biết ba với cô ta đã làm gì.

Cả cái phủ này ai mà không biết cô chủ Nut là người cực kỳ độc ác ai cũng phải sợ, ngay cả cha của cô ấy.

- Dạ chưa ông chủ ở ngoài kia có hai mẹ con bà Fong cần gặp công chủ ạ

- Được rồi, ta ra ngay

Ỏ bên ngoài hai người đang rất lo lắng không biết ông ta có bỏ qua vì số tiền hay không, phải nói chứ số tiền đó là cả một gia tài

- Sao rồi, hôm nay hai người có đem đủ số tiền để trả cho ta hay không?

Không thấy lời trả lời nào vang lên mà chỉ thấy bà Fong quay sang nhìn Gun rồi lại lấp bấp nói không rõ lời khiến ông cảm thấy khó chịu mà hỏi lại lần nữa

- Thế nào, tiền của ta các ngươi tính không trả à?

- Dạ thưa ông chủ! Ông có thể cho mẹ con tôi sang mùa gặt sau được không ạ, chúng tôi bị cướp giữa đường

- Thật là phiền phức, thôi được rồi đến mùa sau các ngươi không trả ta sẽ không bỏ qua đâu

Tình cờ cô con gái của ông đang đi ngang qua thì nghe được cuộc nói chuyện của ba người liền tức giận xông thẳng vào, cô quát lớn khiến mọi người đều nhìn vào cô

- Không được, tiền của ta đâu phải giấy muốn thì trả không muốn thì thôi

Cô chuyển ánh nhìn sang phía Gun hai mắt trợn to, khuôn mặt không có nổi một nét nữ tính ngón tay đang chỉ vào Gun đang quỳ trên sàn cô thốt ra từng lời

- Còn nếu các ngươi không trả thì cậu phải ở lại đây làm người hầu riêng cho tôi

Gun nghe không nhầm đó chứ, ai mà chẳng biết cô ta độc ác hung dữ thế nào bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng tại nơi đây chỉ vì làm những điều cho là không hài lòng với cô ta, Gun nghe thế cũng rất là sợ không nói nỗi lời nào người run run bần bật không dám nhìn vào cô.

- Tôi xin cô mà, con trai tôi nó không có tội gì cả, nếu muốn gì thì cô cứ nhắm vào tôi, xin hãy tha cho nó

Bà Fong không thể nào nhìn con mình làm người người hầu riêng mặc cho cô ta sai khiến được, con bà còn nhỏ còn cả tương lai phía trước không thể chết tại nơi này được, bà liền quỳ lạy van xin cô nhưng cô ta thì sao

Độc ác muôn đời độc ác

Cô dùng chân mình hất bà ra làm cả người bà bật ngửa ra phía sau, Gun không thể nhìn cảnh tượng này trước mắt liền không nghỉ ngợi gì nhiều nói ra từng lời khiến cô ta thõa mãn vô cùng

- Được, tôi sẽ làm người hầu cho cô, xin cô đừng làm gì tổn hại đến mẹ tôi cả

Mẹ Gun lại lần nữa quỳ lạy van xin nhưng vẫn không được, cha của cô ta đứng bên cạnh từ đầu nhưng vẫn không dám hó hé một lời nào mặc cho con gái mình đang làm loạn

- Thôi được rồi, không cần phải khóc lóc gì cả, khi nào có tiền thì hãy tới chuộc con bà về.

              (Còn nữa😝😝😝 )





                              Mark❤️Gun




       





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro