11- Nghìn lẻ một cách bắt Thỏ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MARK]

Chúng tôi nằm đối diện nhau, mắt người này nhìn thẳng vào mắt người kia.

Và một phút, hai phút, ba phút kể từ khi tôi nói rằng tôi thích anh ấy thì vẫn chưa nhận được câu trả lời nào.

"Anh không định nói gì với Mark nữa sao?" Cuối cùng là tôi không chịu im lặng được nữa mà phải cất lời hỏi anh ấy. Vừa tỏ tình xong mà không nghe đối phương nói năng gì thì cảm thấy vô cùng khó chịu luôn.

Phải thêm một lúc sau đó, anh Gun mới bắt đầu trả lời, "Anh... Anh không biết nói sao hết... Anh không biết rốt cuộc Mark đang muốn điều gì..."

Giọng anh ấy ấp úng, hơn nữa vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt cũng chuyển sang hướng khác, tránh né tôi.

Có lẽ, là do tôi chưa cho anh ấy cảm nhận hết sự chân thành của mình, rằng tôi thích anh ấy thật... Dù cả hai có là con trai đi chăng nữa.

"Mark làm khó anh rồi phải không? Chỉ là thích anh nên không chịu nổi mà nói cho anh biết ngay như vậy..."

Anh ấy trở người quay lưng lại với tôi, "Mark không thấy chúng ta điều là con trai cả hay sao..."

"Biết mà anh... Nhưng không cản nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Bây giờ chỉ quan tâm anh cảm thấy như thế nào thôi. Nếu anh không có chút gì với Mark, thì Mark cũng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa... Và cũng sẽ không khiến anh phải nghĩ nhiều về vấn đề này. Anh ngủ sớm đi..."

Nói rồi tôi bỏ ra bên ngoài, không quay lưng lại và không nhìn thấy bộ dạng lúc đó của anh ấy sẽ ra sao hay trong lòng anh ấy cảm thấy thế nào. Tôi chẳng muốn làm vậy đâu, nhưng tôi đã lỡ làm cho mọi chuyện đi xa và không thể trở lại một cách bình thường nữa rồi.

...

Sáng hôm đó khi thức dậy thì anh ấy cũng đã rời đi. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn mười giờ, không biết anh ấy đã vào nhà được chưa nữa. Cả đêm qua ngủ trên ghế sofa có hơi mệt mỏi, hơn nữa vừa tỉnh dậy đã nhớ đến chuyện tỏ tình không mấy suôn sẻ tối hôm qua mà vò đầu mình. Tối qua tôi cứ trăn trở không thôi rồi không biết ngủ sâu từ khi nào. Hơn nữa anh ấy rời đi mà không hề để lại một dấu vết.

Chăn gối trên giường vô cùng ngăn nắp, như thể tối qua chúng tôi chưa hề nằm ở đây cùng nhau... Cho đến khi tôi nhìn thấy tờ giấy note được dán trên cửa nhà vệ sinh.

"Anh đã tìm được thợ sửa rồi. Xin lỗi vì đi mà không nói gì với Mark, vì trông Mark ngủ ngon quá. Ngủ ngon như vậy là tốt rồi... Anh sợ Mark không ngủ được! Thật ra... Không phải anh không có chút gì."

Tối qua tôi có nói... "Nếu anh không có chút gì..." và bây giờ anh ấy nói "Không phải không có chút gì" thì điều đó có nghĩa là... Anh ấy có chút gì với tôi!!!!

Tôi lấy tờ giấy đang dính trên cửa, đọc lui đọc tới rất nhiều lần và suốt cả ngày nghỉ hôm đó, tôi không biết mình nhìn nó rồi cười sung sướng bao nhiêu lần nữa.

Cầm điện thoại lên rồi đặt xuống cũng không biết bao nhiều lần. Cứ do dự rằng có nên liên lạc với anh ấy ngay không, nhưng rồi lại thôi vì tôi muốn đến gặp anh ấy luôn.

Tôi lái xe đến chỗ gần nhà anh ấy, lúc đó mới gọi điện. Một hồi lâu thì người bên kia mới bắt máy... Nhưng lại không nói gì.

"Anh vào được nhà chưa...?"

[...Anh vào được rồi.]

"Bây giờ anh đang làm gì vậy?"

[Anh đang định... đặt đồ ăn trưa.]

"Đừng đặt nữa. Đi ăn cùng nhau luôn được không?"

[Nhưng...]

"Mark đang ở chỗ gần nhà của anh rồi!"

[CÁI GÌ CƠ??]

Tôi đưa điện thoại ra xa tai mình một chút, tiếng của anh ấy to đến mức làm tôi giật mình.

"Muốn đi ăn cùng anh... Và đang ở chỗ của anh nữa!"

Sau đó anh ấy không trả lời, điện thoại đặt bên tai tôi vẫn im lặng và tôi vẫn chờ đợi anh ấy nói gì đó.

[Đợi... Anh thêm có được... Không?]

"Được, bao lâu cũng được hết! Mark vẫn chưa đói lắm đâu!"

[... Không phải chuyện ăn đâu... Ý anh là chuyện mà Mark nói tối hôm qua... Đợi anh thêm một thời gian nữa được không? Anh nghĩ chúng ta... Đều nên nghĩ kĩ...]

Tôi tổn thuơng đó. Thật sự tôi cứ nghĩ là anh Gun bảo tôi đợi ở đây thêm một lúc, không ngờ lại là chuyện tỏ tình của tôi...

[Được không... Mark?]

"Được, được mà. Đợi được mà anh."

[Vậy Mark về đi nha, ngày mai gặp...]

"Được, bye anh..."

Là anh ấy tắt máy trước. Tôi vẫn nhìn điện thoại trên tay rồi thở dài. Đã đi đến được đây nhưng lại không thể gặp mặt. Cũng tại tôi quá vội vàng rồi.

[GUN]

Buổi sáng tôi dậy rất sớm, cả đêm thật chất chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Chẳng hiểu sao tâm trí cứ luôn bận tâm về chỗ trống còn lại trên giường. Tôi vẫn nằm y nguyên chỗ của mình như vậy.

Lúc đẩy cửa phòng bước ra ngoài, tôi thấy ngay Mark nằm co người trên ghế sofa mà ngủ. Chắc lại tại sợ tôi cảm thấy khó xử. Tối qua tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều về những lời em ấy nói. Nó thật lòng đến mức tôi không thể tìm ra được một lỗ hổng nào để không tin những lời Mark nói. Nhưng tôi lại không thể không suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi quyết định thêm một dòng cuối cùng lên tờ giấy nhắn.

"Thật ra... Không phải anh không có chút gì."

Tôi dán nó lên nơi dễ nhìn thấy nhất, sau đó rời đi mà không nói gì với em ấy. Người thợ sửa khoá cũng đã liên lạc với tôi, cũng không mất nhiều thời gian cho lắm để tôi có thể vào được nhà mình.

Bữa trưa tôi không có ý định nấu ăn, nên muốn nghỉ ngơi rồi đặt đồ ăn bên ngoài cũng được. Nhưng sau đó thì Mark gọi điện đến... Đúng lúc tôi muốn ăn trưa.

Vậy tại sao bản thân tôi lại cứ đắn đo nhiều như thế. Tôi không có đủ tự tin để gật đầu đồng ý, bởi vì tôi nghĩ mình không nên gặp em ấy lúc này. Dù trước sau gì cũng phải gặp, ngày mai chúng tôi vẫn phải đi làm mà. Tôi chỉ nghĩ được rằng trước hết cứ tránh mặt đi đã. Có khi ngày mai sẽ khá hơn hôm nay.

Nhưng hình như tôi sai rồi.

Nguyên ngày hôm nay em ấy không nói gì với tôi hết, thậm chí là chỉ nhìn tôi một lúc thôi còn không có. Có một vài lần chúng tôi đụng mặt nhau và Mark chỉ nhìn tôi cười một cái xong rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác xem như thể chưa từng có ngày hôm qua và chúng tôi chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường chứ không hề thân thiết như trước đây.

Từ lúc chúng tôi gặp lại nhau, không biết bao nhiêu lần tôi không thể tập trung làm việc một cách nghiêm túc nữa. Tôi cố gắng ép bản thân mình nhìn thẳng vào máy tính, nhìn thẳng vào hồ sơ trên bàn. Nhưng cuối cùng không chịu nổi mà lén liếc nhìn em ấy ở bàn bên cạnh. Tôi không thể ngồi trách mình mãi, nhưng cũng là tại tôi lảng tránh Mark trước.

Còn Pai ngồi đối diện tôi cả hôm nay liên tục nhiều lần chăm chú vào điện thoại của mình, cũng không bắt chuyện với tôi. Bình thường tôi thích sự yên tĩnh lắm, nhưng không biết từ khi nào mà ghét nó như bây giờ nữa.

Năm giờ rưỡi chiều...

Mark dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng hơn tôi, sau đó rời đi với một câu chào.

"Anh về trước nhé Pai!" Rồi sau đó đi luôn, đi ngang qua chỗ tôi như thể tôi vô hình trong mắt của em ấy.

Rốt cuộc tôi không hiểu rõ em ấy muốn gì nữa. Rõ ràng nói rằng sẽ đợi tôi, nhưng bây giờ lại tránh mặt tôi như vậy. Chỉ mới có một ngày thôi đó.

Ngồi lại ở văn phòng thêm vài giây phút thì cũng chẳng có ích gì, cho nên sau đó tôi liền đứng dậy ra về luôn.

Và khi vừa ra khỏi thang máy không lâu, tôi thấy Mark và Pai đứng đùa giỡn cùng nhau ở trước công ty như vậy. Tôi đi sau hai người này một lúc, Mark nói về trước như sao vẫn hơn đây nói chuyện với Pai vậy, hơn nữa còn rất vui vẻ.

"Ơ... Anh Gun!"

"Ừ, hai người chưa về sao?" Tôi hỏi.

"Pai, một lát anh sẽ lái xe ra, đợi chút nhé?" Tôi thấy Mark nhìn Pai rồi hỏi.

"Ok... Vậy, Pai đứng đợi ở đây nhé anh."

Sau đó Mark rời khỏi chỗ của tôi và Pai đứng.

"Anh Mark rủ Pai đi ăn tối chung đó anh, anh Gun đi cùng không?"

"Hai người sẽ đi ăn chung đó hả?"

"Nếu anh Gun muốn đi thì để Pai nói với anh Mark..."

"Không cần đâu! Không cần... Thôi anh về đây, tạm biệt." Tôi cắt ngang lời của Pai, sau đó chào em ấy rồi ra đường đón chuyến xe bus buổi chiều về nhà.

Chẳng lẽ vì tôi bảo Mark chờ thêm mà em ấy không thích như vậy. Bây giờ còn đi ăn cùng Pai nữa, hai người đó bình thường không thân thiết như vậy đâu. Chỉ có tôi mới thân thiết với Mark thôi... Trong lòng khó chịu vô cùng khi đột nhiên thấy Mark vui cười cùng người khác mặc dù cả ngày hôm nay em ấy làm ngơ trước sự tồn tại của tôi.

Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng nề những suy nghĩ trong đầu vì muốn đặt mình ở chỗ của Mark đứng, rằng em ấy sẽ nghĩ như thế nào, cảm thấy như thế nào. Càng mệt mỏi hơn nữa khi thấy nụ cười tươi rói như mặt trời vẫn hay dành cho tôi hôm nay lại dành cho người khác là Pai. Không phải là tôi ghen đâu, tôi không có quyền gì để ghen ở đây hết. Chỉ là tôi khó chịu vô cùng khi phải nhìn thấy cảnh đó, hơn nữa còn tủi thân khi hôm nay mình không được chú ý đến.

Sau khi tắm xong thì tôi nhận được điện thoại của mẹ, hai ngày rồi bà mới có thể gọi điện cho tôi.

[Con trai đang làm gì đó?] Là tiếng của bố tôi, ông ấy là người xuất hiện trên màn hình cuộc gọi chứ không phải là mẹ.

Nhưng rồi sau đó màn hình di chuyển sang chỗ khác, mẹ tôi đi bên cạnh bố, hai người hình như đang ở bên ngoài.

[A! Con trai... Bố đang dẫn mẹ đi dạo đó!] Mẹ tôi la lên lúc nhìn thấy bố hướng camara về phía bà. Trông vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nụ cười chỉ có được khi ở cùng với bố tôi. Giống như nụ cười mà Mark thường hay dành cho một mình tôi trừ hôm nay...

[Gun! Sao vậy con? Sao không nghe con nói gì hết vậy...?]

"À... Bố mẹ đang ở bên ngoài sao?"

[Ngày mai bố sẽ dẫn mẹ đi thăm vườn trà Chaniwa...]

[Con đã ăn chưa đó? Sắp đi ngủ chưa?]

"Vẫn còn sớm, con đang định kiếm gì đó để ăn. Bố mẹ đã ăn chưa?"

[Bố mẹ vừa mới đi ăn, bây giờ đang trên đường về.]

[Mẹ sẽ về gặp con sớm thôi, cố gắng nhé!]

Cuộc nói chuyện không quá dài kết thúc bằng nụ cười chào tạm biệt của bố mẹ tôi. Quả thật khi gặp nhau rồi trông họ vô cùng hạnh phúc, biểu cảm đó chỉ có những người thật lòng yêu thương nhau mới có. Nó làm tôi phải liên tưởng mãi đến Mark, em ấy thật sự đã nhiều lần làm tôi cảm thấy được sự chân thành tận đáy lòng. Chỉ là hôm nay nó không còn như thế nữa.

[MARK]

Tôi quay về nhà một mình sau khi đã cất công đi đoạn đường xa để đến gặp anh Gun. Tuy nhiên tôi bị từ chối thêm lần nữa. Cũng không hẳn là bị từ chối, chỉ là bây giờ anh ấy từ chối, còn sau này có từ chối luôn hay không cũng chưa biết được. Anh ấy bảo tôi đợi anh ấy!

Tôi suy nghĩ thật nhiều về chuyện mình nóng lòng muốn nói ra cảm xúc của bản thân, mà không ngờ trước được sẽ đưa mối quan hệ chúng tôi vào tình thế khó xử. Thật ra tôi không thấy khó xử, chỉ có anh Gun như vậy thôi. Nhưng như vậy cũng không phải là sai. Bản thân là con trai lại đột nhiên được một người con trai khác tỏ tình với mình. Hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp cũng là nhờ mối liên kết thuở bé. Cả hai chúng tôi gần như đang bắt đầu mối quan hệ một lần nữa và tôi lại đẩy nó đi xa hơn bằng cách tỏ tình với anh Gun vì cảm xúc trong lòng mình.

Nghĩ mãi cũng điên đầu. Cho đến buổi sáng hôm nay đi làm trở lại gặp được Pai ở trước công ty.

"Anh Mark sao vậy ạ? Nhìn anh không khoẻ thì phải?"

"Hả? Thật vậy sao?"

"Đúng rồi! Nhìn anh không được vui như thường ngày... Có chuyện gì sao ạ?"

Tôi lắc đầu làm như không có gì. Thật ra vì chuyện của tôi với anh Gun mà tôi không thể ngủ ngon giấc được. Điều đó khiến cho cơ thể tôi mệt mỏi vô cùng, lại không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm qua.

"A! Anh Gun đến kìa... Anh..."

Tôi kéo Pai đi vào trong thang máy đúng lúc nó vừa mở ra. Tôi nhấn nút đóng cửa thang máy liên tục. Ở công ty có đến 4 phòng thang máy, không đi cái của chúng tôi, anh Gun chắc chắn cũng sẽ đi được ở cái khác.

"Anh... Anh Mark không đợi anh Gun sao ạ...?"

"Anh Gun đi sau cũng được!"

Tôi dứt khoát và thở phào nhẹ nhõm khi cửa thang máy hoàn toàn được đóng lại...

Pai nhìn tôi đặt nghi vấn, tôi biết trước sau gì hành động này của tôi cũng sẽ khiến Pai phải thắc mắc rằng tại sao lại như vậy.

"Anh muốn hỏi Pai chút chuyện..." Giữa không khí im ắng của phòng thang máy chỉ có hai người, tôi bắt đầu lên tiếng trước.

"Có chuyện gì ạ?"

"Là... Pai nghĩ thế nào về việc..." Lúc này tôi bắt đầu nói nhanh hơn, "con trai thích con trai?"

Em ấy nghe xong không nói gì, một lúc sau đột nhiên tôi nghe tiếng em ấy cười bên cạnh. Vì không nói gì mà cười lại khiến thôi thấy lo lắng hơn nữa. Vì lúc đó anh Gun có nói với tôi về việc cả hai chúng tôi đều là con trai.

"Sao vậy... Sao lại cười?" Giọng tôi nhỏ dần.

"Anh Mark... Thích anh Gun đúng không?" Pai chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng nói dứt khoát khiến tôi giật mình. Tôi đã nói gì đâu...

"Không phải!!"

"Được thôi... Nếu đã không phải thì anh có hỏi gì Pai cũng sẽ không nói!"

Cái này là làm khó tôi đó. Tôi dám thú nhận với anh Gun, cũng không sợ thú nhận tôi thích con trai. Nhưng nếu nói thẳng với người khác biết người con trai tôi thích là anh, không chỉ mình tôi mà anh Gun cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không hề muốn việc mình thích một người lại gây ra rắc rối cho người đó.

"Anh... Anh không muốn làm ảnh hưởng đến anh ấy..."

"Anh ấy là anh Gun phải không?"

"Đúng... Nhưng..."

"Vậy được! Anh ấy cũng được... Nhưng anh thích ANH ẤY đúng chứ?"

"... ừ" Tôi trả lời rất khẽ.

"Pai không thấy việc đó có gì phải ngại cả. Pai biết anh Mark sợ khiến anh Gun bị ảnh hưởng nếu người khác biết anh thích anh Gun phải không? Vậy thì Pai sẽ coi như không biết người anh thích là ai cũng được. Pai thì... Không có kì thị gì hết đó anh. Ngược lại còn thấy rất dễ thương~ luôn đó!"

"Dễ thương á?" Tôi ngạc nhiên một chút về câu trả lời của Pai.

"Dễ thương mà anh... Dạo này người ta ủng hộ tình yêu đồng tính nhiều lắm đó!"

"À... Ừ."

"Nhưng sao anh phải tránh mặt anh Gun?"

"Anh... Anh tỏ tình rồi..."

Mặt Pai bắt đầu sáng lên, em ấy phấn khích nhảy cẫng lên trong phòng thang máy. Không lâu sau đó chúng tôi lên đến tầng làm việc của mình.

"Một lát nữa nhắn tin trao đổi với Pai. Nếu anh muốn giữ bí mật chuyện này và cần Pai tư vấn." Em ấy vỗ vai tôi mấy cái rồi đi ra ngoài trước, tôi cũng đi theo ngay phía sau. Khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi, người bị chúng tôi bỏ lại ở bên dưới cũng vừa vào đến.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho Pai liền.

Mark
Anh đã bị từ chối...

Pai
Vậy anh Gun từ chối thế nào?

Mark
Anh ấy bảo anh đợi...

Pai
Vậy anh có muốn đợi không?

Mark
Đương nhiên là muốn!

Pai
Dù có đợi đến già đi chăng nữa?

Tôi ngẩn đầu nhìn về hướng Pai, lắc đầu lia lịa. Đương nhiên là sẽ đợi nhưng vẫn mong nhận được câu trả lời thật sớm rồi.

Pai
Vậy thì anh phải dùng mưu để tán tỉnh, anh phải làm anh Gun nhận ra anh ấy cũng thích anh!

Tôi nhìn Pai rồi nhép miệng không ra tiếng : "Nhưng bằng cách nào?" Rồi em ấy lại tiếp tục nhắn gì đó cho tôi.

Phải làm anh Gun giận điên lên, anh ấy sẽ phải ghen vì anh nữa. Hiểu không?

Mark
Vậy chiều nay cho anh chở Pai về?

Pai
Thấy chưa, Pai biết anh thông minh mà!

Đến buổi chiều tan làm, tôi và Pai gặp nhau ở trước công ty, không lâu sau thì anh Gun tới. Pai bảo tôi cười nhiều vào, thế là tôi lại cười như em ấy nói. Anh Gun vừa tới thì tôi gắng làm lơ rồi bỏ đi. Một lúc sau quay lại thì Pai đã ra về luôn rồi. Hơn nữa còn nhắn tin rằng có bạn trai đón về, còn tôi nếu muốn thì cứ chạy theo người yêu hụt của tôi đi.

Và tôi đã lái theo chiếc xe buýt có tuyến đường đi về nhà anh Gun. Ngắm anh ấy đi bộ về nhà một cách mệt mỏi từ khoảng cách mà anh ấy có quay đầu lại cũng sẽ không nhận ra tôi giữa đường xá nhộn nhịp này. Tôi thật sự muốn đưa anh ấy về, muốn xoa dịu vẻ mặt mệt mỏi đó. Nhưng có lẽ tôi phải đợi, vừa đợi vừa giở trò như thế này đây...

(Part truyện viết mấy ngày mới xong😢 Vì bận bịu quá, bản thân đã bận mà dạo này Cục Kẹo của mình cũng lắm lịch trình. Mỗi lần cậu ấy bận thì y như rằng mình cũng bận theo. Làm admin cũng mệt thật, nhưng đó cũng là cách thể hiện tình cảm của bản thân dành cho cậu ấy.

Thần tượng một người, mệt nhưng vui mà😙).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro