19- Chuyện của quá khứ. (COME BACK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Mark gặp gỡ lại mẹ của Gun sau khi cùng Gun đến đón cô Am từ nước ngoài trở về. Được nghe thuật lại sự việc đã xảy ra nhiều năm trước. Lí do cậu và Gun thất lạc là vì sao và vì ai...
—————————————————————————————————————————————
[MARK]
Tôi dần hé mắt trong căn phòng lần đầu tiên ghé đến vào hôm qua. Cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực và mái tóc thoảng chút mùi thơm của anh Gun, người đang ngủ yên giấc vô cùng. Đêm qua chúng tôi trêu đùa nhau có chút mệt mỏi, không biết đã là mấy giờ rồi...

Sáu giờ sáng.

Còn sớm so với ngày nghỉ. Bình thường vào ngày nghỉ, tôi thường sẽ ngủ đến trưa khi mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Vốn dĩ định chợp mắt một lúc nữa thì nhớ ra trong nhà còn có dì Am.

Tôi khẽ dùng hai tay đặt đầu Gun xuống gối bên cạnh, đắp chăn cẩn thận cho anh ấy rồi bước xuống giường. Trước khi đóng của phòng vẫn không quên nhìn lại người đang nằm trên giường vì lo sợ sẽ tỉnh giấc vì không có tôi ở bên cạnh... Xem ra tôi lo thừa rồi, ngủ ngoan như vậy!

Mỗi bước chân gần đến cầu thang, tôi dần nghe rõ tiếng lục đục ở tầng dưới. Có lẽ dì ấy đã dậy rồi và bây giờ đang làm gì đó.

"Ơ, Mark dậy rồi sao?"

"Vâng ạ..." Tôi chắp tay vái chào.

"Mark nên ngủ thêm một lúc nữa, đêm qua hình như hai đứa ngủ muộn mà đúng không? Dì vẫn nghe thấy tiếng động trong phòng lúc đi vệ sinh vào nửa đêm..."

"À... Chúng cháu nói chuyện với nhau đến nỗi không để ý giờ giấc thế nào." Thật ra là làm chuyện không trong sáng đến muộn thì đúng hơn.

Bởi vì dì vẫn chưa biết mối quan hệ của chúng tôi... Cho nên, Mark sẽ chỉ nói dối dì Am lần này thôi mà.

"Dì đang làm gì vậy ạ?" Tôi để ý trên bàn có rất nhiều túi giấy được đặt một cách ngay ngắn.

"Vốn dĩ định mở cửa hôm nay, nhưng có lẽ không kịp... Hôm nay dì sẽ dành thời gian để chuẩn bị trà mới đem từ Nhật Bản về." Tay dì Am bắt đầu mở dần những túi giấy lớn ra, sau đó miệng lẩm bẩm, ghi chép gì đó vào sổ tay chi chít chữ.

"Mark giúp được không ạ?"

"Lại ngồi xuống đây."

Tôi kéo ghế đối diện, ngồi xuống ngay ngắn và nhận được một nụ cười từ khuôn mặt phúc hậu của dì Am.

"Có thể giúp dì ghi những lời nhắn vào mẩu giấy này không? Gì cũng được, chỉ cần có thể đọc được..." Dì Am đưa tập giấy nhỏ cùng câu bút mực màu đen đến chỗ của tôi. "Bình thường Gun sẽ làm những việc này, không khó đâu, nghĩ gì viết đó. Không cần quá triết lí và sâu sắc đâu."

Nói rồi dì lại cặm cụi với cuốn sổ tay, sau đó lại ngửi mùi trà đựng trong túi giấy một cách im lặng. Tôi cũng hơi cảm thấy khó hiểu khi dì Am bảo nghĩ gì viết đó.

Tôi thực sự có thể viết những suy nghĩ bình thường của bản thân mình sao. Lúc trước tôi cũng nhận được một mẩu giấy nhỏ, là như vậy sao... Viết những lời mình nghĩ rồi khi trao đến tay một ai đó, nó có sức ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Thôi kệ, cứ viết đi vậy...

Quá khứ là chuyện đã xảy ra rồi, dù có đáng buồn hay tốt đẹp thì đều không thể thay đổi. Chỉ có hiện tại... Thay đổi hiện tại để hiện tại này trở thành quá khứ tốt đẹp.

[CHUYỆN CỦA QUÁ KHỨ]

Trong căn phòng của chủ tịch tuổi trung niên, người vừa đến thăm vợ từ bệnh viện lớn về đang lắc đầu đau buồn vì tình trạng ngày một xấu đi của người mình yêu thương một cách bất lực. Người đàn ông này không thể cứu lấy vợ mình. Tiền bạc ư? Hắn đã nói với bác sĩ một câu "không thành vấn đề", nhưng rốt cuộc việc không thể chữa trị mới lại vấn đề. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của vợ qua tấm kính của phòng bệnh cách li mà trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn lại. Hắn ta đau đớn lắm chứ, hắn ta muốn gào thét lên, muốn giữ lấy mạng sống của người vợ hắn yêu thương...

"Alo..."

[Cô ấy thế nào rồi...] Giọng nói vốn quen thuộc với hắn vang lên trong điện thoại.

"Bạn tôi à... Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi..." Người đàn ông trầm giọng trả lời câu hỏi của đầu giây bên kia. Hắn nghe rõ tiếng thở dài buồn bã của bạn mình sau khi nghe câu trả lời từ hắn.

Đúng rồi. Bạn của hắn cũng hy vọng nhiều lắm, hy vọng tình trạng vợ của hắn sẽ ngày một tốt lên. Tuy nhiên duyên số không đáp lại kì vọng của mọi người ở đây. Hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi.

[Dự án tiếp theo hãy hoãn lại đi, tôi nghĩ anh nên dành thời gian để ở bên vợ mình... Đưa cháu Mark đi gặp mẹ mình thường xuyên một chút, gia đình ở cạnh nhau nhiều hơn.]

"Có được không? Dự án này chẳng phải anh rất mong chờ nó sao?"

[Nhưng gia đình anh cần anh hơn đó. Thời gian này vô cùng quý báu...]

"Được, tôi hiểu ý anh!"

Người đàn ông gật đầu rồi tắt điện thoại. Hai tay đưa lên đầu xoa nhẹ thái dương rồi thở dài. Công ty đang trên đà phát triển, áp lực công viêc ngày một nhiều, những dự án đang còn dang dở... Cũng đúng, bây giờ còn gì quan trọng hơn gia đình của hắn kia chứ. Hắn cần sắp xếp mọi thứ để dành thời gian cho vợ con của mình.

"Bố ơi..." Tiếng đứa trẻ phát lên ngay khi hắn bước vào trong căn nhà rộng lớn. Là con trai duy nhất của hắn và vợ. Là món quà quý giá mà chúa trời ban tặng cho gia đình của hắn. Đứa con trai khoẻ mạnh và thông minh...

"Ở nhà có buồn không? Có muốn đi cùng bố đến gặp mẹ chứ?" Hắn bế đứa con trai nhỏ nhắn lên trong khi con trai của hắn ôm lấy cổ hắn bằng hai tay nhỏ bé.

"Gặp mẹ sao?? Đi ạ... Đi nhanh thôi bố!!!"

Sự phấn khích tràn đầy trong ánh mắt của thằng bé, nó khiến cho sự buồn phiền biến mất khỏi gương mặt của hắn.

...

Phòng bệnh nằm ở khu đặc biệt của bệnh viện, nơi không quá xa lạ với hắn nhưng lại là nơi mới lạ của đứa con trai bé bỏng. Thằng bé chưa một lần đến đây. Chưa có ai đưa nó đến những nơi như thế này. Vợ của hắn vừa trải qua điều trị hơn hai tuần, đã hai tuần mẹ con nó không được gặp nhau. Nên khi vừa nghe thấy ai đó nhắc đến mẹ, trên mặt đứa bé liền lộ ra niềm vui mừng.

"Mark nhớ mẹ lắm..."

Đứa nhỏ đi lại gần giường, nơi mẹ nó vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ nằm như vậy, không ôm lấy nó và cười như mọi lần.

Không thấy mẹ trả lời, đứa nhỏ liền gọi lại một lần nữa.

"Mẹ..." Bàn tay nhỏ khẽ lay cánh tay gầy gò đang còn gắn thiết bị điều trị.

"Để mẹ nghỉ đi con trai..." Người đàn ông nhắc nhở con mình.

Thằng bé vô cùng nghe lời, nó lùi ra một bước, rời tay khỏi mẹ nó và gật đầu lia lịa.

"Mẹ nghỉ ngơi..." Giọng nói non nớt thì thầm. "Mark nhớ mẹ lắm nên mẹ nhanh về nhé..."

Thằng bé đứng cách xa mẹ, đứng dựa vào bố ở phía sau, cứ thì thầm trong miệng nói chuyện với mẹ không thôi.

"Mark ở nhà ngoan lắm đó nhé..."

"Bao giờ mẹ về Mark sẽ ngoan hơn nữa..."

"Mẹ có nhớ Mark không?"

Người bố chỉ biết đứng im như tượng lắng nghe con trai mình nói chuyện với vợ một cách kiên trì và cẩn thận mặc dù vợ của hắn không trả lời lấy nó một câu. Có chút gì đó khiến hắn nghẹn ngào đến cùng.

Đồng hồ vẫn tiếp tục công việc không ngừng nghỉ, cho đến vài giờ sau, khi đứa con trai nhỏ bắt đầu đưa hai tay lên dụi đôi mặt nặng trịt vì cơn buồn ngủ kéo đến.

"Chúng ta về thôi, con trai..."

"Về sao ạ?" Nó vừa nói xong liền ngáp một cái.

"Đúng rồi, ngày mai chúng ta lại đến."

Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn, sau đó đi về phía chỗ mẹ, hôn lên bờ má xanh xao rồi thì thầm.

"Mẹ ngủ ngon nhé, ngày mai Mark lại đến thăm mẹ..."

"Ngoan lắm, đi thôi con..."

Hai bố con trở về nhà sau một thời gian đến bệnh viện, con trai của hắn ngủ từ lúc đang còn ở trên xe. Gương mặt ngây thơ không biết gì ấy khiến hắn thấy giận bản thân mình. Giận vì không cứu được vợ khỏi căn bệnh quái ác, giận vì con trai đến một ngày sẽ bị tổn thương nếu mẹ nó không còn ở trên đời...

"Ông chủ, thư kí của ngài Tum muốn hẹn gặp ông. Nó là có chuyện bí mật cần bàn bạc."

"Từ khi nào?"

"Cách đây không lâu. Còn nói không được để ngài Tum biết..."

Người đàn ông gật đầu. Hắn ta không hề có động thái nghi ngờ hay cảm thấy tò mò khi nghe lời đề nghị này từ thư kí của đối tác cũng như người bạn thân nhất trên thương trường của hắn. Chỉ thấy kì lạ khi thấy người đó muốn dấu cả bạn hắn mà thôi.

...

Người đàn ông đến điểm hẹn gần công ty để gặp mặt thư kí của Tum vào ngày hôm sau, nơi hẹn là một căn phòng ăn trưa kín đáo, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

"Chào ngài! Tôi là thứ kí của anh Tum, tên Wan."

"Xin chào." Hắn trầm giọng, bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn dành cho hai người.

"Chắc hẳn ngài thấy kì lạ khi một thư kí như tôi lại hẹn riêng ngài và đề nghị giữ bí mật với anh Tum..."

"Không cần vòng vo..."

"À vâng... Hôm qua có phải anh Tum đã đề nghị ngài tạm dừng các hoạt động kinh doanh đúng chứ?"

Hắn vẫn ngồi nghe, nhưng không trả lời.

"Có chuyện này ngài phải biết được, thật ra tôi không muốn tiết lộ. Nhưng không ngờ anh Tum lại làm như vậy với người bạn thân thiết của mình."

Hắn nghe xong liền nhướng đôi lông mày đậm.

"Tôi chọn cách nói ra vì không thể nhẫn nhịn được nữa, ngài sẽ mất trắng cả công ty nếu như dừng hoạt động theo lời của anh Tum. Ngài biết không, chỉ cần chậm trả việc thi hành xây dựng như trong hợp đồng, anh Tum nhất định sẽ đề nghị phía đối tác bắt công ty của ngài đây đền bù hợp đồng. Họ đã cấu kết với nhau được một thời gian rồi, nếu phải đền bù, ngài nhất định mất trắng... Dự án này rất lớn..."

"Sao tôi lại phải tin những lời nói này của cô?"

"Ngài không thể không tin tôi, tôi đã xin nghỉ phép trưa hôm nay để gặp ngài và nói ra sự thật này. Nếu ngài không tin, tôi đương nhiên có bằng chứng."

Cô ta lấy điện thoại ra khỏi túi xách, sau đó giơ về phía hắn để cho hắn thấy rằng cô ta đang gọi đến cho ai.

"Anh đã dùng bữa xong chưa ạ?"

[Vẫn chưa, cuộc thương lượng này sẽ kéo dài.]

"Vậy sẽ giữ bí mật với bên công ty xây dựng đúng chứ?"

[Đúng vậy, nó đương nhiên không thể biết điều này được. Chuyện này phải giữ bí mật...]

"Được, vậy gặp anh ở công ty..."

Điện thoại vừa cúp, người thư kí liền nhìn về phía hắn lần nữa như để khẳng định lại lời cô ta nói là đúng. Tum và đối tác thật sự đang có cuộc thương lượng giữ bí mật không để hắn biết.

Hắn nghe rõ từng lời một và trong đầu thì rối tung lên. Rốt cuộc những lời người trước mặt hắn nói là đúng? Bạn thân của hắn đang có âm mưu hãm hại hắn trong lúc gia đình hắn đang có chuyện không hay sao?

"Ngài phải tin tôi, nếu không thì mất trắng..."

"Tin cô?"

"Đúng vậy, hãy chấm dứt với bên công ty của Tum ngay, thu hồi vốn... Công ty của anh ta đang gặp khó khăn trong khoản đầu tư nên mới bày mưu cùng đối tác hãm hại ngài. Ngài không thể để anh ta làm điều đó. Thư kí như tôi còn không chịu nổi cách làm bỉ ổi này..."

Hắn nhíu lông mày đậm lại, nhìn người thư kí của Tum một cách nghi ngờ, nhưng vẻ mặt ấy không hề nao núng... Hơn nữa còn khiến hắn thấy gần như mọi chuyện đều là đúng. Cuộc nói chuyện lúc nãy rốt cuộc là như thế nào. Muốn giấu hắn... Chuyện làm ăn lâu nay, có chuyện gì mà Tum giấu hắn bao giờ.

"Ngài đã chịu tin lời tôi nói chưa? Trước đây đã bao giờ anh Tum giấu ngài chuyện công việc chưa?"

Nói đúng suy nghĩ của hắn, người phụ nữ này biết mọi việc làm ăn của cả hai bên. Đương nhiên là chưa bao giờ có chuyện gì bất đồng xảy ra giữ hắn và Tum cả. Đúng như hắn nghĩ, sao phải giấu?

"Tôi biết rất khó để ngài tin tôi..." Người phụ nữ tiếp lời. "Nhưng đây là sự thật, ngài nên suy nghĩ thật kĩ những lời tôi nói. Chỉ cần ngài đồng ý đề nghị dừng công việc, mọi chuyện tồi tệ nhất sẽ đến nhanh thôi!"

Hắn tập trung quan sát ánh mắt của người kia, không một chút dao động khi đang nói. Hắn chú tâm đến mức đầu óc dần căng thẳng. Ngày mà hắn bị bạn thân nhất phản bội cũng có hay sao...

...

Tum cố gắng liên lạc với bạn mình nhưng không thể nào được. Bạn của Tum đơn phương rút vốn, tố công ty anh có vấn đề về vật liệu rồi huỷ mọi dự án.

Những xe vật liệu lần lượt trở về, sau đó thì đúng là có vấn đề thật!!!!

Trước khi rời đi, mọi thứ đã được kiểm tra rất kĩ, nhưng sao bây giờ lại như thế này rồi...

"Bắt máy đi..."

Tiếng chuông vẫn vang đều, nhưng lại không có hồi âm từ đầu dây bên kia. Mỗi một giây trôi đi, Tum đều trở nên căng thẳng hơn nữa. Chỉ việc này không thôi, mọi chuyện đều sẽ xấu đi, công ty có thể gặp khủng hoảng lớn. Nhưng đều này không quan trọng bằng việc... Bạn anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Wan, tìm cách liên lạc với bên kia hộ tôi... Nhanh lên." Tum nói sau khi thấy thư kí của mình mở cửa bước vào. "Không biết xảy ra chuyện gì, tôi đã rất khó khăn để trao đổi với bên đối tác để mong tạm gác công việc lại và hắn ta đòi kha khá điều kiện. Hơi quá đáng nhưng tôi đã đều chấp nhận cả rồi, mọi chuyện đã xong hết nhưng sao lại..."

"Xin lỗi ngài, thay vì tìm gặp bên kia, ngài nên chuẩn bị giải quyết nội bộ trước tiên... Cổ đông đã đến cả rồi."

Tum đưa tay lên xoa thái dương, ngồi bịch xuống ghế sofa dài tiếp khách trong phòng làm việc, thở dài một tiếng.

"Được..."

...

Căn biệt thự rộng lớn của vị chủ tịch trẻ tuổi vang lên tiếng cười đùa ở sân vườn xanh mát. Hầu như điều này vốn dĩ vô cùng quen thuộc rồi, vì ở đây hôm nào cũng có hai đứa trẻ cùng chơi với nhau.

"Có lẽ sắp mưa rồi..."

"Chúng ta không nên phơi đồ bây giờ phải không?"

Tiếng hai cô người hầu nói chuyện với nhau khi nhìn lên bầu trời trên đầu, có dấu hiệu sẽ có mưa khi mây đen dần kéo đến.

"Anh sẽ làm con cáo, vì anh lớn hơn và khoẻ hơn!"

"Không... Em muốn làm cáo cơ, không làm thỏ đâu... Thỏ trông giống con gái lắm..."

Đứa nhóc cao hơn giơ cao chú cáo bông để tránh bằng được tầm với của cậu bé còn lại. Sau đó thì lại lúng túng hạ tay xuống vì sợ sẽ làm đứa em nhỏ kia khóc mất. Tiếng hai đứa nhóc chơi cùng nhau mặc kệ trời mỗi lúc một tối hơn. Mây đen đã che dần ánh mặt trời, lấy đi sự ấm áp của nắng và mang đến vài cơn gió thổi tung những chiếc lá rụng ở sân vườn.

"Sắp mưa rồi đó, hai cậu nên vào nhà thôi..." Người giúp việc lớn tuổi ra ngoài vườn, vẫy gọi hai đứa trẻ mải mê với mấy món đồ chơi đáng yêu khi trời đã tối sầm. Chúng gật đầu ngoan ngoãn rồi cùng nhau chạy nhanh vào nhà.

"Ai đến sau thì sẽ là đồ ngốc!" Đứa trẻ nhỏ con hơn thách thức.

"Đồ ngốc!" Vừa nói xong, đứa nhóc còn lại đã ra sức chạy vào.

"Đợi em..."

"Chậm quá rồi đấy, em là đồ ngốc!"

"Em không có ngốc!!!"

"Nhưng em đến sau!"

"Là anh chơi ăn gian!!!"

Đứa trẻ nhỏ con nhất quyết không phục, lần nào cũng vậy, nó luôn lật lọng sau những lần nó thua bởi vì biết anh Thỏ Trắng đó nhất định sẽ nhường nhịn nó.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa ào xuống một cách bất chợt. Mọi thứ bên ngoài dần dần mờ đi sau màng mưa.

"Bên ngoài chắc lạnh lắm... Ơ, chào ngài Tum ạ!" Người giúp việc đang định chuẩn bị bữa ăn cho hai bạn nhỏ dừng chân khi thấy bạn của ông chủ đến nhà.

"Gun chơi ngoan không? Tôi đến đón nó về."

"Ngoan ạ! Nhưng bây giờ sao? Trời bên ngoài đang mưa lớn lắm, hơn nữa chắc bây giờ cậu ấy đói rồi, tôi vừa chuẩn bị thức ăn, hay ngài đợi một lát hẵng về?"

"Cảm ơn cô, nhưng có lẽ không được rồi..." Giọng của Tum trầm xuống.

"Được... Vậy cậu ấy ở trong kia. Tôi dẫn ngài vào."

Cánh cửa phòng mở ra khiến hai đứa trẻ đều nhìn về hướng đó, trong tay vẫn còn đang cầm hai con thú nhồi bông xinh xắn.

"Bố!!" Vừa thấy bố mình ngay sau người giúp việc, Gun liền vui vẻ gọi ngay.

"Ừ... Chơi vui không con? Đến giờ về rồi đó."

"Hả... Bây giờ sao ạ?" Giọng đứa trẻ nũng nịu đầy tiếc nuối.

"Ừ, chào tạm biệt em đi nào."

"Vâng ạ..." Nó quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh. "Anh về nha..."

Sau đó nó vẫy tay rồi đi về hướng bố mình.

*Bụp*

Nó quay đầu lại, thấy đứa em trai nhỏ hơn đang giữ cổ tay mình.

"Ngày mai anh nhớ đến nhé."

"Anh biết rồi, ngày mai sẽ lại đến chơi với em."

"Vậy được!" Nó buông tay của Gun ra rồi mỉm cười. "Ngày mai em sẽ mang đồ chơi ra đợi anh."

Nói rồi nó cũng vẫy tay tạm biệt với nụ cười trong sáng trên gương mặt còn non nớt. Điều này khiến Tum như nghẹn lời, nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa con trai rời đi khỏi căn nhà quen thuộc nhiều năm qua với một suy nghĩ duy nhất trong đầu...

'Xin lỗi vì không thể để hai đứa gặp lại nhau...'

——————————————————————————
Xin lỗi vì để các bạn phải chờ đợi... Mình đã sắp xếp mọi thứ cả rồi, dù nó chưa ổn lắm...
Xin lỗi thật nhiều và cũng cảm ơn vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro