5- Muốn được như ngày xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GUN]

Tôi rời khỏi nhà rất sớm để đến công ty, hôm nay trời không còn mưa nữa. Nhưng bầu trời vẫn còn chút âm u.

Chuyến xe buýt buổi sớm đông nghẹt người vẫn lăn bánh trên đường.

"Gun, hôm nay phòng mình có liên hoan, đi không?"

"Liên hoan hả chị Kam?"

Tôi vừa đến văn phòng thì chị ấy đã chào tôi bằng thông báo tiệc liên hoan, mặc dù chẳng mấy khi tôi quan tâm đến nó hay tham dự.

"Gun không..."

"Im, im ngay! Không được từ chối. Nhất định phải đi."

"Nhưng mà em..."

"Không nhé... Phải đi đó cưng à! Chị sẽ giận nếu cưng không đi đó. Biết chị giận thì như thế nào không?... Ngày mai là chủ nhật đó em à, không phải đi làm. Đến đó chung vui với mọi người đi chứ, nhé!"

Trong đầu tôi chợt nhớ đến cái hôm đồng nghiệp trong phòng bị chị ấy nhéo lỗ tai kéo vào phòng riêng rồi mắng. Tôi muốn từ chối nhưng mở miệng thì lại bị chặn họng ngay.

"Vậy được ạ..."

"Tốt! Cả nhà, hôm nay đừng vắng mặt nhé... Cả Gun cũng đồng ý đó..."

Cả phòng bắt đầu vỗ tay ăn mừng, những vụ liên hoan bao giờ cũng hào hứng, nhưng những vụ xây dựng thì... Hừm!

"Nếu lần này anh Gun trốn nữa, chị Kam sẽ nghiền nát anh đó. Sáng nay khi anh chưa đến chị ấy đã tuyên bố vậy rồi."

Pai thì thầm lúc tôi ngồi xuống bàn, em ấy vừa dè chừng liếc mắt xung quanh, vừa hạ giọng khe khẽ nói với tôi.

"Ừ, anh biết rồi."

"Nhưng anh có sao không đó?"

"Anh ok mà."

Pai chắc biết tôi không thích đi hội họp gì với mọi người, vì mọi lần tôi không bao giờ đi.

Nhưng sao Mark chưa đến nhỉ?

Trong lúc vẫn vừa mới vào giờ làm, mọi người vẫn chưa tập trung cao độ vào công việc cho nên tôi gọi điện về nhà cho mẹ mình.

Phải đứng bên ngoài văn phòng nói chuyện để không phiền những người khác.

"Ừ mẹ đây... Có chuyện gì vậy con trai?"

"Hôm nay ở công ty có liên hoan, cho nên tối nay con sẽ về muộn, mẹ ở nhà một mình có sao không...?"

"Không sao đâu, con đi với mọi người đi cho vui."

"Con lo mẹ ở một mình..."

Thật tình tôi không hay ra ngoài cũng là vì mẹ, bố tôi có công việc ở nước ngoài, cho nên nhà cửa chỉ còn hai mẹ con. Tôi lại không muốn để mẹ cô đơn một mình, nhất là vào buổi tối.

"Không sao mà, mẹ của con có phải là con nít đâu. Cứ đi đi nhé!"

"Vậy mẹ nhớ phải đóng cửa cẩn thận đó, con sẽ về bằng cửa sau cũng được. Con chỉ mang chìa khoá cửa sau, phòng khi con về muộn."

"Được, vậy đi vui vẻ nhé!"

"Dạ, mẹ! Con làm việc đây!"

Tôi tắt di động rồi thở dài, thật lòng có chút hơi lo lắng trong lòng. Chỗ tôi ở cũng rất an toàn, không xảy ra tệ nạn nào đâu. Nhưng nếu không có tôi ở nhà, mẹ sẽ loanh quanh một mình mà không có ai cùng nói chuyện. Quán xá ở nhà không có ai cùng dọn dẹp giúp nữa. Hôm nay trời không mưa, khách sẽ đông hơn mọi khi một chút.

"Ôi, Mark!"

"Giật mình hả anh? Em xin lỗi... Định chào anh nhưng thấy anh đang nói chuyện điện thoại cho nên..."

"Ờ, không có sao hết."

Từ cái hôm Mark đến công ty làm đến nay đã gần một tuần. Mối quan hệ của tôi với em ấy vẫn bình thường, theo mọi người trong văn phòng nhận thấy thì đây là lần đầu tôi trông có vẻ thân thiết với một ai đó. Từ lúc chào nhau ở quán ăn gần công ty, tôi không biết em ấy làm gì và không biết em ấy có về nhà không. Thật ra cảm thấy buồn lòng khi mối quan hệ không như trước và thấy có lỗi khi để em ấy một mình lại ở đó bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Những ngày sau đó thì mọi chuyện vẫn không có gì gượng gạo nữa, chúng tôi có thêm nhiều chuyện để nói hơn, giống như chuyện công việc chẳng hạn.

Mark giỏi tiếp thu và biết thích nghi với công việc. Vì ngồi kế bên bàn tôi, nên cũng hay hỏi ý kiến tôi về một vài thứ. Nhưng tôi chỉ cần nói một lần và những lần sau chưa thấy em ấy hỏi lại về vấn đề đó một lần nữa. Việc giao cho cũng đều hoàn thành nhanh chóng. Hẳn là lúc mọi người khen ngợi Mark đều có lý do, nhìn em ấy lúc làm việc mà xem, chỉ mới vài ngày đầu đi làm, đã theo kịp mọi người trong phòng.

"Vậy em vào trước nha anh Gun."

Mark đẩy cửa phòng bước vào trước tôi.

"Anh Mark mới đến hả? Anh Mark, hôm nay phòng mình sẽ liên hoan đó, anh Mark có đi không?"

"Liên hoan hả?"

"Đúng rồi đó anh."

Pai nhanh miệng nói về vụ liên hoan với Mark, sau đó Mark nhìn về phía tôi.

"Anh Gun cũng tham gia đó anh! Lần đầu tiên luôn á!"

"Được, chơi luôn!"

Pai cười thoả mãn, tính tình em ấy rất nhiệt tình và thích những nơi huyên náo. Em ấy thích giao lưu với mọi người xung quanh, cho nên tiệc liên hoan của phòng này em ấy đều rất thích.

"Lâu nay anh không hay đi hả?"

Mark nhìn sang bàn làm việc của tôi rồi hỏi.

"Ờ... Thì hôm nay bị sếp Kam ép quá..."

Tôi tỏ sự khó chịu của mình lên biểu cảm gương mặt và em ấy đáp trả tôi bằng một nụ cười tươi rói. Nó y hệt một tia nắng dù bé nhỏ nhưng mang lại chút ánh sáng cho ngày âm u của mùa mưa.

[MARK]

Lúc rẽ vào hành lang văn phòng thì thấy anh Gun đứng ở đó, càng lại gần mới biết là đang nói chuyện điện thoại. Vì quay lưng về phía tôi nên không biết tôi đang đến. Những gì anh ấy nói tôi đều nghe loáng thoáng một chút.

Tôi thường hay thắc mắc anh ấy lớn lên thế nào rồi. Bây giờ sự thay đổi về ngoại hình tôi đã thấy và dần dà còn nhìn thấy tính tình của anh ấy trở nên thế nào.

Anh Gun bên ngoài trông có vẻ trầm ngâm, rồi khó tiếp xúc, nhưng nếu mọi người chịu để ý thật kỹ sẽ đều thấy anh ấy là một người tốt bụng, hay giúp đỡ và giỏi giang.

Suốt ngày chỉ đến công ty rồi làm việc thật chăm chỉ, nhiều lúc còn làm luôn phần việc của người khác. Em Pai là thực tập sinh, vẫn còn lóng ngóng không biết gì nhiều, công việc thực tập của em ấy, hình như chỉ có mình anh Gun đảm đương hướng dẫn, chỉ bày cho. Rồi khi tôi đến đây làm việc, ngồi kế bên cạnh cũng học hỏi được không ít. Tính anh ấy gọn gàng và cẩn thận. Làm gì cũng phải kiểm tra nhiều lần thật kĩ càng trước khi giao dự án đến cho cấp trên. Thậm chí không ngại tự mình tăng ca, mặc dù đồng nghiệp đã ra về hết chỉ vì muốn làm cho xong công việc. Tôi không ít lần vỗ vai bảo anh ấy nghỉ sớm về nhà, nhưng đều không được. "Kẻ cuồng công việc" chính là cái tên hợp nhất dành cho anh ấy. Thật đáng ngưỡng mộ.

Không biết từ khi nào, mỗi ngày đi làm tôi đều chú ý đến người anh trai ngồi bên cạnh. Thật ra trong phòng này chẳng ai biết chúng tôi đã từng có quen biết nhau trước đó và cũng không ai quá tò mò về việc tại sao anh Gun có vẻ thân thiết với tôi như vậy.

Sau cái hôm chúng tôi nhận ra nhau. Mặc dù có chút ngượng ngùng lúc gặp lại nhau, nhưng những ngày sau thì không còn nữa. Ban đầu, cứ tưởng sẽ hỏi rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ lại đều không muốn hỏi nữa. Cả hai chúng tôi đều không ai hỏi đối phương quá khứ trải qua như thế nào. Chỉ nói những chuyện hiện tại, vui vẻ thân thiết như mối quan hệ anh em bình thường, chưa đến mức chí cốt.

Tôi cũng không kể đến tuổi thở của tôi đã thay đổi như thế nào. Bởi lúc anh ấy rời đi, mẹ tôi vẫn còn sống, gia đình của tôi rất hạnh phúc lại còn giàu có. Cho nên bây giờ trong kí ức về tôi sót lại trong trí nhớ của anh ấy vô cùng tốt đẹp.

Còn anh Gun, hiển nhiên cũng không nói lí do ngày xưa biến mất như vậy. Cũng không hề đả động đến chuyện lâu nay anh ấy sống như thế nào. Cuộc nói chuyện của hai chúng tôi thường là chuyện ở công ty, chuyện công việc và gần như không có thêm chủ đề nào để nói. Nhưng so với tất cả mọi người ở trong phòng, thì anh ấy nói chuyện với tôi nhiều nhất.

Vừa nãy nghe thấy anh ấy hình như là nói chuyện với mẹ, dì ấy chắc vẫn khoẻ mạnh. Nhiều lúc tôi cũng hay nhớ đến người mẹ tốt bụng của anh ấy, lúc trước vô cùng quý mến tôi.

"Để em đưa anh đến chỗ quán rượu!"

Tôi mở lời đệ nghị với anh Gun lúc vừa tan làm, mọi người trong phòng đều sắp xếp để di dời sang quán nhậu cuối đường.

"Ờ... Vậy nhờ Mark nhé!"

"Không sao mà anh... À, Pai có xe chưa?"

Tôi bắt gặp Pai cũng đang nhìn tôi và anh Gun nói chuyện.

"Không ạ."

"Vậy đi cùng anh với anh Gun luôn."

"Dạ, cảm ơn anh Mark."

Ba chúng tôi đi chung một xe đến quán rượu mà chị Kam vừa gửi địa chỉ qua Line. Nó nằm cuối đường, đi tầm 5p nếu đường rộng thênh thang. Còn đây là đường kẹt xe, nên sẽ mất tầm 30p là ít nhất.

Giờ tan làm, hơn nữa lại ở thành phố lớn, con đường trung tâm thế này cho nên mỗi lần kẹt xe phải chờ rất lâu. Mọi khi tôi không đi đường này, chỉ hôm nay phải đến quán rượu cho nên mới chịu cảnh kẹt xe, chờ đợi đạp ga từng đoạn...

Pai ngồi cạnh ghế lái sốt ruột nhìn tôi rồi nhìn ra bên ngoài.

"Không biết đến trễ có bị la không nữa..."

"Không đâu Pai, ai đến quán rượu thì cũng đều bị kẹt xe thôi."

Từ lúc lên xe, anh Gun hiển nhiên cứ lặng thin không nói gì nhiều. Chỉ có Pai là hay nói chuyện cùng tôi. Nếu anh Gun có thể như em ấy, thoải mái và nói chuyện như vậy thì tốt biết mấy.

[GUN]

Tôi ngồi phía sau nghe Mark và Pai cùng nói chuyện. Cả hai đứa đều thoải mái nói những điều trên trời dưới đất không nguôi. Vô cùng thoải mái so với bên ngoài chiếc xe, tiếng còi, tiếng động cơ ô tô ồn ào vô cùng.

Tôi không biết nói gì nhiều, cho nên tìm cách lắng nghe. Điều này cũng rất thú vị. Thỉnh thoảng lại thầm mỉm cười rồi thôi, rất nhanh chóng vì sợ bị bắt gặp.

Tính tình của Mark vẫn thế, em ấy thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho tất cả những ai từng tiếp xúc đều thấy quý mến. Vốn dĩ không thay đổi cho lắm so với lúc nhỏ. Người thay đổi có lẽ chỉ là mình tôi... Không biết Mark có thất vọng khi thấy người anh thân thiết lúc nhỏ, lớn lên trở thành như thế này hay không. Người chỉ biết đến công việc, ít nói, ít cười, sống tách lập với tập thể. Giống như lúc em ấy ngạc nhiên hỏi tôi về việc bấy lâu nay không đi hội họp cùng đồng nghiệp vậy.

Tôi cũng muốn một cuộc sống thoải mái và có nhiều bạn bè, cũng muốn vui vẻ với mọi người. Chỉ tiếc là không vượt qua được cái bóng của quá khứ.

Tôi không hay uống rượu, nói thẳng là chưa từng uống. Tôi sống tách lập với những cuộc vui của bạn bè cùng lứa, tôi sống khác biệt và không cần biết đến những thú vui bên ngoài. Đi học không có bạn học, đi làm cũng không có đồng nghiệp thân thiết. Nhàm chán lắm phải không?

Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, rượu được rót từ chai này đến chai khác ra những chiếc cốc nhỏ. Tiếng ly cụng vào nhau, tiếng hô hào vô cùng nhộn nhịp, chỉ có tôi là tĩnh lặng nhìn.

Một vài đồng nghiệp cũng cụng ly với tôi, bộ dạng rụt rè của tôi lúc đưa ly của mình ra, chắc xấu hổ lắm...

Mark ngồi ở trung tâm bàn nhậu, tôi liếc mắt mấy lần đều nhìn thấy uống hết những ly đầy. Tính tình nhộn nhịp của em ấy, phải ngồi đấy cũng đúng. Lúc đầu Mark kéo tôi đến ngồi cùng, nhưng tôi từ chối và lui về cuối bàn ngồi. Pai lúc này mặt đã đỏ bừng rồi. Mấy đồng nghiệp nam rất chú ý đến em ấy, họ mời rượu suốt.

Một ly rượu bé nãy giờ tôi còn uống chưa hết. Chỉ mới nhấp một chút xíu chất cồn đắng nghét đã thấy khó chịu.

Sau đó nhân lúc mọi người còn đang vui vẻ, tôi lẩn trốn ra bên ngoài.

Trong đầu tôi đang đấu tranh tư tưởng, rằng có nên về hay không về. Cách chỗ quán không xa có một chiếc taxi rảnh khách đang đậu ở đó. Chỉ cần tôi đến đó, thì có thể rời khỏi nơi không thuộc về mình ngay. Nhưng sao tôi lại phải chần chừ như thế, là vì Mark sao? Tôi đang lo lắng em ấy say và không thể tự lái xe về nhà...

[MARK]

Cũng đã lâu rồi tôi mới tham gia một cuộc vui đông đúc như thế này. Mấy năm bị đá sang Mỹ, cuộc sống của tôi thay đổi không ít. Thằng nhóc ăn chơi, quậy phá, quen mặt ở những quán bar ở Băng Cốc dần dần không còn trong kí ức của mọi người. Từ lúc về nước cũng chưa một lần gặp bạn bè.

Tôi cố gắng đề nghị anh Gun ngồi cùng mình, nhưng vì sếp Kam muốn tôi ngồi ở giữa khiến cho anh Gun thấy bất tiện mà từ chối. Nhìn anh ấy ngồi ở một góc, im lặng nhìn mọi người xung quanh khiến tôi thật có lỗi. Anh ấy chẳng nói chuyện cùng ai cả...

"Cụng ly! Cụng ly đi... Chúc mừng cho Mark đến công ty của chúng ta."

Nói thật, tôi chưa thấy phụ nữ nào uống giỏi như sếp Kam. Chị ấy uống không biết bao nhiêu rồi, trong khi những đồng nghiệp nữ khác đều rất từ tốn và biết từ chối. Chị ấy cân cả đám nam trong phòng, hô hào lớn tiếng... Nhiều lần vì quá sung mà hét lớn vào tai tôi làm tôi thấy sợ.

"Sếp ấy là vậy đó. Vậy mới vui!"

Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi nói nhỏ, có lẽ mọi người đã quen với điều này lâu rồi, nhưng tôi là lần đầu được chứng kiến.

Tôi cứ uống cùng mọi người như vậy cho đến khi không còn thấy anh Gun ngồi ở chỗ của anh ấy nữa. Nhưng không một ai biết đến sự vắng mặt đó, kể cả tôi cũng không biết anh ấy đã đi lâu hay chưa.

"Mọi người, em xin phép vào nhà vệ sinh ạ!"

"Được... Nhanh đi em... Mọi người ơi... Cụng nào..."

Giọng sếp ấy đã dần nghe không rõ, nhưng tại sao vẫn còn sung vậy kia chứ.

Tôi kéo ghế của mình rồi rời khỏi bàn nhậu, vào nhà vệ sinh để tìm kiếm. Nhưng anh Gun không có ở đây, tôi bắt đầu lo lắng vì sợ anh ấy đã rời đi một mình.

"Xin hỏi, có thấy người con trai nào từ bàn đó đi ra không ạ?"

Tôi tìm kiếm thông tin từ nhân viên của quán, sau đó họ lắc đầu.

"Xin lỗi anh, hôm nay lượng khách đông, nhân viên của quán cũng bận rộn nên không để ý thấy ạ! Có chuyện gì không ạ? Nếu có chúng tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình ạ!"

"Không... Không có gì đâu ạ!"

Tôi cũng lắc đầu từ chối, sau đó ngó nhìn xung quanh rồi quyết định ra bên ngoài.

Từ một góc tối tăm nhất, tôi thấy một bóng người đứng một mình, đứng xa nơi ánh đèn của quán rượu có thể chiếu tới. Ban đầu tôi cứ tưởng là ma, vì uống không ít rượu nên có chút choáng váng và mắt không nhìn rõ được. Tôi dụi mắt một lúc, cố nhìn về phía đó mới phát hiện là anh Gun.

"Anh Gun! Sao lại ra đây thế anh?? Tìm anh mãi đó... Đi vào trong thôi... Ở đây tối quá không hay đâu..."

Tôi vừa nói vừa nắm cổ tay anh ấy dẫn đi, nhưng được vài bước thì anh ấy giữ lại.

"Sao vậy anh...?"

Giọng tôi nhỏ dần hơn lúc nãy, bây giờ có chút mệt và cồn cào trong bụng vì uống quá nhiều rồi.

Gương mặt của anh ấy thế nào tôi không thấy rõ, vì ở đây không có đèn, tối đến mức dù có cố cũng không thể thấy rõ. Cho nên lúc đó tôi không biết được anh ấy đang buồn.

"Trong đó... Không phải nơi thuộc về anh đâu... Anh..."

"Hả anh? Sao lại nói vậy chứ... Mọi người quý anh mà?"

"Nhưng anh... Không hoà nhập được."

Anh ấy ngập ngừng nói với tôi, trong bóng tối, tay tôi dần không muốn kéo anh ấy ra khỏi đó nữa.

"Sao vậy anh? Em biết con người anh lúc trước rất hoà đồng với mọi người kia mà."

"Nhưng giờ khác rồi Mark!"

Giọng anh ấy gắt lên một chút, nhưng rốt cuộc là tại sao lại như thế.

"Khác là khác thế nào? Lúc trước anh..."

Lúc đó tôi đang mệt trong người vì rượu, thấy anh ấy gắt giọng với mình liền thấy bực bội, sau đó cũng dùng giọng điệu nổi nói hỏi lại anh ấy.

"Không có gì! Em vào đi, anh về đây!"

Anh ấy hất tay tôi ra khỏi rồi có ý định bỏ về. Nhưng tôi đương nhiên không để như vậy, tôi quay người nhanh chóng giữ tay anh ấy lại, thật chặt.

"Đau đó, bỏ tay anh ra đi..."

[GUN]

Tôi dùng giọng gắt gỏng để nói chuyện với Mark, sau khi nhận ra mới thấy không rút lại lời được nữa rồi. Bí bách quá liền đòi bỏ đi. Nhưng em ấy lại giữ tay tôi lại, nắm lấy cổ tay tôi chặt đến mức tôi cảm thấy hơi đau.

Thật sự nơi này không thuộc về tôi. Con người như tôi không thể cố gắng hoà nhập nổi với mọi người. Bức tường chắn của quá khứ nó quá cao và một mình tôi không thể thoát ra khỏi đó được. Đúng! Tôi ám ảnh vì quá khứ bị khinh rẻ và đối xử phân biệt mà mọi người làm với tôi khi gia đình tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi chưa từng quên được những ngày tháng đó mà không ngừng cố gắng như điên, như thể tôi là một nhân viên ưu tú, một con người nghiêm túc trong công việc, mặc dù sự thật là tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi không giống như Mark, em ấy có thể thoải mái cùng mọi người xung quanh, có thể ung dung tự tại không âu lo. Nhưng tôi lại khác, tôi bây giờ không còn là người có thể hợp với người như em ấy, càng không thể trở về thân thiết như lúc trước được nữa. Tính cách tôi thay đổi rất nhiều, đến nỗi chắc chắn Mark sẽ vô cùng thất vọng. Khi nhìn thấy người em ấy mong chờ gặp lại trở thành như tôi bây giờ đây.

"Nói đi anh, tại sao không còn như trước nữa. Lúc trước con người anh hoà đồng, vô tư. Sao bây giờ lại như vậy? Bấy lâu nay đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không thể nói cho em biết hả?"

Tôi quay lưng nhìn em ấy, gương mặt đó không còn nét vui tươi như mọi lần. Đôi mắt đó buồn và chất đầy sự lo nghĩ.

"Hẳn là em thất vọng lắm phải không...? Khi anh trở nên như thế này..."

Tôi cố gắng nói, giọng nói nhỏ đến mức sợ rằng em ấy còn không nghe thấy được.

"Không có, không có thất vọng. Chỉ thấy lo lắng, lo lắng vì không biết tại sao đó anh. Cũng không biết rằng anh đã từng trải qua chuyện gì. Càng lo lắng vì sợ chúng ta không thể thân thiết như lúc nhỏ..."

Mối quan hệ thân thiết của chúng tôi hồi đó, quan trọng với Mark vậy sao...?

"Anh..."

Có nên nói hay là không.

Nên nói cho em ấy biết chuyện gì đã xảy ra.

Hay...

Là giữ kín bí mật về tổn thương của mình.

"Mark thật lòng muốn biết đó anh. Làm ơn cho Mark biết đi..."

Nói?

Hay... Không nói?

Miệng tôi cứ mấp máy, nhiều lần muốn nói rồi, nhưng cổ họng như bị chặn lại, ngăn không cho tôi nói những điều trong lòng.

"Anh... Năm đó anh rời đi là vì công ty của bố thua lỗ nặng, gia đình anh rơi vào nợ nần. Nhà anh chuyển đi nơi khác, cắt đứt hết mọi liên lạc. Anh không thể đến gặp Mark nữa. Đến khi gặp lại càng không thể kể về những chuyện đã qua. Anh sợ, anh sợ đó Mark. Quá khứ đó rất đáng sợ, đến nỗi anh không thể quên được nó. Anh sống đằng sau bức tường rộng lớn, bao bọc xung quanh không thể nào thoát ra được, anh ngột ngạt, anh..."

...Anh không muốn Mark biết được quá khứ đau buồn này.

Tay em ấy dần buông lỏng đi, ánh mắt cứ chăm chú nhìn tôi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi một cách buồn bã, im lặng một lúc rất lâu.

"Mark không biết... Mark xin lỗi, không biết anh đã phải buồn như thế nào hết. Xin lỗi anh..."

Em ấy nói xin lỗi, mặc dù em ấy không hề có lỗi. Đồ ngốc này tại sao lại phải xin lỗi tôi kia chứ... Nhà tôi như thế này có phải do em ấy đâu.

"Không sao đâu, anh nói cho nghe rồi đó. Đừng uống nhiều mà về nhà nghỉ ngơi đi. Anh về đây..."

"Mark đưa anh về!"

Em ấy không đợi tôi đồng ý, liến kéo tôi đến chỗ đậu xe, mở cửa ép tôi ngồi vào bên trong.

Trời cũng đã khá khuya, nhưng đường xá vẫn còn đông đúc. Suốt một đoạn đường dài em ấy không hề nói gì với tôi nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn ra những ánh đèn lấp lánh bên ngoài của thành phố lớn nhộn nhịp. Băng Cốc rất đẹp, nhưng chẳng mấy ai biết đằng sau vẻ đẹp đó, cuộc sống ở đây khắc nghiệt biết chừng nào.

Nhà tôi nằm trong hẻm nhỏ, xe hơi không thể cho vào, nên tôi đề nghị em ấy dừng ở ngã rẽ, có thể quay đầu xe lại dễ dàng hơn.

"Cảm ơn nhé, lái xe cẩn thận đó."

"Ừ anh..."

Tôi tháo dây an toàn ra, đưa tay định mở cửa xe.

"Mà khoan đã anh..."

"Hả?"

"À... Ngủ ngon nha anh."

"Ờ, ngủ ngon."

Sau đó tôi mở cửa xe, vừa đặt một chân ra ngoài em ấy liền giữ tay tôi lại.

"Sao nữa vậy...?"

"À thì... Chuyện của anh lúc trước, sau này đừng chịu đựng một mình nữa. Bây giờ chúng ta gặp lại nhau rồi, không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao, cho nên Mark sẽ trở thành bạn của anh, sẽ cố giúp anh ra khỏi bức tường mà anh nói..."

"Bằng cách nào? Cõng anh ra khỏi đó à?"

Những lời em ấy nói, đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất thật lòng. Không khí này thấy hơi ngượng nên tôi định đùa một chút.

"Ừ, nếu anh muốn thì cõng luôn... Nhưng mà đồng ý cho Mark giúp anh nha? Giúp anh trở về con người thật sự của anh."

"Ờ ờ, đi đây. Về cẩn thận đó."

Tôi rời khỏi xe ngay và luôn. Cũng không quay lại nhìn em ấy.

Con người thật sự của tôi lúc trước? Em ấy biết tôi thực sự như thế nào và tin tưởng tôi sao?

Hơn nữa... Còn muốn giúp tôi, ra khỏi bức tường...

Tôi chợt nghĩ về nụ cười khiến tôi cảm thấy như nắng giữa ngày âm u ấy, liệu em ấy có thể trở thành bậc thang xây lên ở bức tường mà bấy lâu nay dồn nén tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro