Chương 1: Nụ cười ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dinh thự rộng lớn, một đôi tình nhân trẻ đang ngồi ngoài vườn hoa, họ cười nói vui vẻ, lại quên mất sự có mặt của rất nhiều người ở phía sau.

-Trí Đình, em chọn bộ này, anh thấy thế nào?

-Thứ gì dù xấu xí mặc lên người em cũng đều trở nên xinh đẹp thôi. Vì em vốn dĩ đã vô cùng cuốn hút rồi.

Nam nhân phong tình quyến rũ, nở một nụ cười liền khiến bao kẻ khác phải đảo điên, anh nhìn nữ nhân trước mặt, ôn nhu mà tán thưởng cô. Lời đường mật ngay lập tức làm hai má người kia trở nên đỏ ửng. Khung cảnh tình nồng ý đượm này thật sự là mong ước của nhiều cặp uyên ương.
Trần Trí Đình và Liễu Vinh Hiên chính là điển hình cho từ trai tài gái sắc, họ dù là dung mạo, tính cách hay gia thế đều tương xứng, lại một lòng trọn tình vẹn ý.

Vài ngày nữa thôi, anh và cô sẽ thành hôn, chính thức trở thành vợ chồng, cũng là vừa hay đẹp lòng phụ mẫu hai bên, cuộc hôn nhân được người người chúc phúc, ca tụng. Đối với hai phía gia đình là một cơ hội tốt để liên kết thế lực, càng làm lớn mạnh tiềm năng phát triển.

Anh là con trai duy nhất của Trần Định_ một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh đa lĩnh vực, phần lớn tập đoàn nhà anh sẽ phân chia các mảng thị trường riêng biệt để dễ quản lý, nhưng chú trọng đầu tư nhất vẫn là những gì có liên quan đến lĩnh vực y học, cụ thể như thiết bị y tế, cơ sở vật chất... Sự lớn mạnh này là cả quá trình dài gây dựng gần 30năm.

Lại nói về cô vợ sắp cưới Liễu Vinh Hiên, cô là con gái thứ hai nhà bác sĩ Liễu, một thiếu nữ 18tuổi xinh đẹp e lệ khiến bao người xiu lòng, nhưng cô và Trí Đình sớm đã có hôn ước.
_______

Sau khi tiễn người yêu trở về, cậu chủ của dinh thự ngay lập tức vào phòng làm việc xử lý đống hồ sơ đang chất chồng, cha anh tin tưởng giao cho anh vô số trọng trách, gánh nặng trên vai không phải nhỏ.

- Đứng lên đi!

Người nghe được ân xá của cậu chủ liền không nhanh không chậm đứng lên, đôi chân có chút run rẩy, tê rần sau 4tiếng quỳ dưới sàn gỗ cứng rắn.Thái độ bên ngoài hối lỗi bên trong phản kháng của người kia khiến Trí Đình rất khó chịu, cũng bất lực:

- Đã biết sai chưa?

- Dạ biết!

-Sai cái gì?

-......

- Thụy Thư! Lại đây!

Thiếu niên nghe thấy liền bước đến gần cậu chủ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Trí Đình buông xuống cây bút trong tay, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia kéo về phía mình, anh vòng qua eo đem mặt mình áp lên bụng cậu, nếu là bình thường người kia sẽ vui vẻ mà ôm lại anh, nhưng hôm nay cậu không có phản ứng nào khác, chỉ im lặng để anh tự biên tự diễn.

- Nói cho tôi biết, em là bất mãn Vinh Hiên điều gì? Sao hết lần này đến lần khác cư xử thiếu tôn trọng với cô ấy.

Thụy Thư im lặng rất lâu, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của cậu chủ trên eo mình, lại từ tiếp xúc gần kề mà ngửi được mùi hương thanh ngọt trên người Trí Đình.

-Em xin lỗi, cậu chủ, em sai rồi! Không nên làm đổ nước ép lên áo cô Vinh Hiên.

Người lớn hơn nghe thấy lời này liền ngước nhìn thiếu niên, trái với dáng vẻ nghiêm nghị lúc phạt cậu quỳ, gương mặt anh hiện tại là cưng chiều, là ấm áp, chỉ dành cho riêng cậu.

-Thụy Thư đi theo tôi bao lâu rồi?

-Em 6tuổi đã hầu hạ cậu, đến nay vừa tròn 10năm.

-Đã lâu như vậy rồi sao? Thụy Thư của hiện tại là chàng trai 16tuổi, em không thể như nhóc con 6tuổi nghịch ngợm mãi, có hiểu không?

-Có ạ.

Trí Đình nhẹ nhàng kéo một cái ghế khác đến, để Thụy Thư ngồi kế bên xoay lưng lại với anh, đôi tay nam nhân trưởng thành từ từ cởi xuống áo sơ mi đen của người trước mặt. Da thịt sau lớp áo dần dần bại lộ ra dưới đôi mắt thâm trầm, anh không khỏi xót xa với tình trạng hiện tại của cậu thiếu niên.

-Có đau nhiều không? Rốt cuộc hôm nay làm sao lại bị phạt đến mức này?

-Em vô ý bắn sai một mục tiêu..., Nhưng không sao, chỉ có vài roi, sẽ lành nhanh chóng thôi, cậu đừng lo..

"Lão già huấn luyện đó cũng quá ác rồi, chỉ là sai một viên đạn liền đem người ra đánh đến mức máu thịt lẫn lộn như vậy, em ấy chỉ mới vừa tập luyện 6năm, sao có thể so sánh với tinh nhuệ rèn luyện suốt mười mấy năm chứ."

-Thụy Thư, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, em không học nữa, tôi sẽ ra lệnh cho em trở về.

Thụy Thư quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu là kiên cường, không hề giấu giếm chút tình ý nào:

-Cậu chủ, em có thể chịu được, em muốn trở thành vệ sĩ của cậu, có thể cùng cậu ra ngoài, có thể cận kề bên cậu, bảo vệ cậu được an toàn.

-Thằng nhóc này, em không trở thành vệ sĩ thì vẫn ở bên tôi được mà.

-Nhưng cậu nhiều lần bị kẻ khác hãm hại, em lại không giúp được gì, em không muốn trở thành người vô dụng. Em..

Trí Đình mỉm cười, đem tấm lưng chằng chịt vết roi kia sát trùng, lại bôi thuốc lên mớ hỗn độn nhầy nhụa đó. Nhìn cậu bé trước mắt âm thầm chịu đựng đau đớn, cả một tiếng kêu cũng không có, mặc dù mồ hôi đang không ngừng túa ra trên gương mặt non nớt.

-Có đau không? Nếu đau thì kêu lên, tôi sẽ nhẹ tay.

-Không sao ạ.

-Không đau sao lại run rẩy như vậy?

-Em...a..

Trí Đình cố ý đè mạnh lên vết thương khiến đứa trẻ không kiềm được liền kêu rên, một tiếng vụt qua miệng liền như sét đánh, im bặt ngay sau đó.

-Thụy Thư, em ở bên ngoài có thể mang một lớp mặt nạ kiên cường, nhưng bên cạnh tôi, thì không cần đâu.

Trong phòng yên tĩnh, có hai tâm hồn chạm khẽ vào nhau, một nhẹ nhàng như nước hồ, một cuồng cuộng như thác gềnh.
_______________

Ông chủ của dinh thự trở về vào lúc nửa đêm, liền gọi con trai đến, bầu không khí trong phòng khách vô cùng quỷ dị, hai loại thái cực áp đảo lẫn nhau. Nếu Trí Đình bề ngoài ôn nhuận phong tình thì ngược lại cha anh, ông Trần Định lại mang dáng vẻ hung tàn ngạo nghễ, luôn khiến cho kẻ đối diện phải kiêng dè.

-Hôn sự đã chuẩn bị đến đâu rồi?

-Đã xong hết rồi thưa cha, chỉ còn chờ Vinh Hiên chọn váy cưới thôi.

-Tốt lắm, con vừa chuẩn bị lễ cưới vừa quán xuyến việc làm ăn, vất vả rồi. Nhớ chăm sóc tốt chính mình.

-Vâng.

-Ta nghe nói có kẻ ức hiếp con dâu tương lai của ta, con là chồng, đã xử lý chưa?

Trí Đình nghe tới đây liền có chút bất lực, anh đã hoà hoãn mọi thứ, Vinh Hiên cũng đã vui vẻ bỏ qua, vậy mà vẫn có kẻ hướng Thụy Thư gây hấn.

- Con đã phạt quỳ hối lỗi rồi, Vinh Hiên cũng không chấp nhặt chút việc bé xíu này đâu cha.

Ông Trần Định vừa liếc qua người ở phía sau anh, người kia lập tức cúi đầu, có chút run sợ khí thế bức ép đến từ ánh nhìn chết chóc đó.

-Bước ra đây.

-Cha, xin hãy bỏ qua cho cậu ấy, con sẽ dạy lại thuộc hạ của mình, tuyệt đối không phạm lỗi nữa.

-TA NÓI NÓ BƯỚC RA ĐÂY!

Thụy Thư một bước liền ở trước mặt hai vị chủ nhân quỳ xuống, việc lúc sáng là cậu cố tình gây chuyện, không thể lãng tránh được cơn nộ khí này.

Còn chưa kịp định thần xem phải giải thích ra sao, liền ăn ngay một cái tát, lực đánh không nhỏ, rách toạc khoé miệng, sưng tấy một nửa gương mặt. Trí Đình lao đến chặn lại cái tát tiếp theo sắp giáng xuống, anh hướng cha mình vuốt ngược cơn giận, liền đem chuyện khác thế vào, cùng cha lên lầu, trước khi đi không quên ngoáy lại ra hiệu cậu thiếu niên mau chóng rời đi.
____________________

Thụy Thư ở trong căn phòng nhỏ dành cho người hầu kẻ hạ trong nhà, cậu bình thường ở bên cạnh Trí Đình, nhưng lúc ngủ nghỉ sẽ trở về đây.

Bàn tay lặng lẽ đem thuốc cậu chủ cho bôi lên mặt, đến giờ vẫn còn cảm giác ê ẩm, rần rần, xem ra việc cậu làm chọc ông chủ tức giận không ít. Cũng may có anh đỡ cho nạn này, nếu không lại sẽ ăn một trận bầm dập.

Cậu chủ đối với Thụy Thư bên ngoài lãnh đạm, bên trong cưng chiều, đã như vậy suốt 10năm. Lúc cậu lần đầu nhìn thấy Trí Đình là khi anh 11tuổi được ông chủ đưa về nhà lớn. Ông chủ nhiều năm không vợ không con, đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ được ông xác nhận là con ruột.

Thụy Thư không có người thân, chỉ là cậu được bà ngoại trước lúc mất đem gửi gắm cho người ta, họ liền mang cậu đến đây làm người hầu. Năm đó cậu Trí Đình cô độc,u uất suốt ngày, ông chủ thấy vậy liền đem đứa trẻ 6tuổi là cậu đến bầu bạn với anh.

Cậu lần đầu nghe thấy người kia nói chuyện, lại chính là nghe anh khen cậu cười.

"Nụ cười của em rất ấm áp, rất đáng yêu."

Từ đó về sau, cậu chỉ cười với một mình anh, chỉ ở bên anh, chỉ hướng về anh, một lòng tận tụy.

" Anh Trí Đình...em sẽ làm bạn với anh."

Nhưng đó không phải chỉ là sự trung thành của thuộc hạ với chủ nhân, mà còn là tình yêu non dại của một thiếu niên, đem cả tấm chân tình đặt hết ở nơi anh.

########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021