Chương 10: Hai Chữ Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh Hiên ngồi trên xích đu, tay ôm lấy bụng bầu chưa nhô ra, cô mang đứa trẻ này vô cùng gian nan, dằn xé không yên... bởi vì nó không phải con của Trí Đình.

-Buổi tối sương xuống rất lạnh, vào trong nhà ngủ sớm đi.

Trí Đình dìu Vinh Hiên vào phòng, nhìn cô an ổn ngủ, khẽ quỳ xuống bên cạnh giường nắm lấy đôi tay mảnh mai.

- Xin lỗi em, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, để em cô quạnh, chịu thiệt thòi, chịu khổ sở. Hiên, tôi yêu cậu ấy, cả cuộc đời này, nguyện chỉ có Trần Thụy Thư nơi đáy lòng thôi, vĩnh viễn không đổi dời. Ngày mai, em phải bình an, một đời về sau cầu chúc em hạnh phúc, cô gái tốt như em, sớm sẽ có người nâng niu yêu thương thật dạ. Vinh Hiên, bão giông sắp đến, tôi chỉ có thể vì em mà lo lắng chu toàn một đoạn đường này, xin em hiểu cho tôi...

Bước ra khỏi cửa, lão quản gia nhìn thấy Trí Đình, cung kính cuối chào, chăm chú lắng nghe lời anh nói.

-Ngày mai hãy cùng Vinh Hiên đến Pháp, thay tôi chăm sóc cho cô ấy và đứa bé. Tất cả mọi thứ từ chỗ ở đến tiền sinh sống đều đã ổn thỏa rồi.

-Cậu chủ, sao lại?

-Vinh Hiên là một cô gái tốt, không nên bị cuốn vào cuộc chiến của những người đàn ông. Gia đình cô ấy cũng không hề thật sự quan tâm đến đứa con của họ, nên tôi sẽ để Hiên đến nơi khác, sống bình yên đến khi sinh con và đứa bé cứng cáp.

-Vâng, cậu chủ ở lại xin bảo trọng, chăm sóc tốt chính mình.
___________

4năm sau

Ở trong lòng đau đớn biết bao, người cô liêu giữa thế gian, Trí Đình chìm vào bóng tối mịt mù, dưới táng Tử Đằng nhìn về phía xa xăm. Ngày đó anh cùng Thụy Thư ở nơi này nói lời hẹn thề, vĩnh viễn yêu thương.

Còn hiện tại...

Tử Đằng vẫn xanh màu lá, hoa rợp sắc tím, nhưng người thương không còn, giã từ thế gian mãi mãi...

Mộ phần nho nhỏ, bên gốc Tử Đằng, lạnh lẽo cô độc, gió rít từng hồi ghê rợn, Trí Đình nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá, nâng niu ngắm nhìn tên người kia khắc trên đó.

"Trần Thụy Thư! Cách thức em trừng phạt tôi cũng quá nhẫn tâm rồi. Bốn năm qua, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một giây, tôi đều nhớ em da diết, tiếc là chút dáng hình cũng không còn nữa. Xin lỗi em, cậu nhóc 6 tuổi bầu bạn bên tôi, đứa trẻ 10 tuổi nguyện ý vì tôi mà chịu khổ, thiếu niên 16 tuổi xem tôi thành tín ngưỡng mà yêu luyến cả đời... Tôi đều biết, đều hiểu, chỉ là ngu xuẩn không chấp nhận, không dám vì em mà đấu tranh. Bởi vì sự hèn nhát, nhu nhược của tôi nên kết cục này mới hình thành... Thụy Thư! Tình yêu nơi em đẹp đẽ biết mấy, cao thượng biết mấy, chỉ là.. tôi không xứng."

Trí Đình lặng lẽ rơi lệ, giọt nước mắt thấm vào nền đất, có lẽ sẽ len lõi đến nơi Thụy Thư đang an giấc. Trong đầu anh hiện lên từng chi tiết thê lương của 4năm trước.

Ngày đó lão quản gia nói cho anh biết ông Trần Định muốn giết chết Thụy Thư, Trí Đình lập tức đi tìm cậu.

Nhưng trong lúc đó...

Ở một nơi khác....

Thụy Thư quần áo sọc xệch, trên tay cầm súng có thể bóp cò bất cứ lúc nào, đôi mắt cậu bừng đỏ đầy căm hận hướng tới chỗ lão già đang ngồi trong gốc phòng.

-Tránh xa tao ra, lũ chó dại. Nếu không tao liều mạng với tụi bây.

-Mày vẫn còn cứng miệng như vậy? Mày tưởng Trí Đình sẽ đến cứu mày như trước kia sao?

Thụy Thư ngẩn người, ông ta nói đúng, hiện tại cậu không còn được anh để tâm, dù có chết sợ rằng Trí Đình cũng chẳng hề thương xót. Nhìn lại những tên đàn ông cao to xung quanh, bọn họ mang bộ mặt dâm dục, nửa thân trên trần trụi, khiến Thụy Thư vừa nhìn đã phát ói.

-Ông quá hèn hạ, lại muốn dùng cách này với tôi, nằm mơ đi, có chết tôi cũng không cho ông đạt được ý muốn đê tiện đó.

-Mày có nhìn thấy kết cục của Hoàng Tịnh không? Chỉ cần đụng vào con trai tao thì mày chết cũng đừng hòng toàn thây. Tao sẽ để mày phải nếm trải mùi vị nhục nhã bị người ta khi dễ dưới thân, sau đó đem mày băm thành thịt vụng cho cá mập ăn.

-Ông ích kỉ, luôn chỉ nghĩ cho chính mình, cái gì lo cho Trí Đình, cái gì vì anh ấy, tất cả đều là dối trá, buôn người lấy nội tạng, việc làm kinh tởm tàn ác như vậy? Ông nhất định bị quả báo, Trần Định tôi nguyền rủa ông chết cũng không nhắm mắt, nguyền rủa ông bị người người phỉ bán.

Thụy Thư lùi một bước, bọn người kia tiến hai bước, tiếng cười man rợ kinh hồn đánh vào tâm trí, cậu liều mạng mà phản kháng, tiếc thay sức lực đều cạn kiệt, lại thêm bọn họ được đào tạo nhiều năm, khó tránh thất thế. Đột nhiên đau nhói nơi bụng dưới, liếc nhìn họng súng đang bốc khói, Trần Định cười lớn, như ác quỷ đến từ địa ngục, lão bắn Thụy Thư không nương tay, tàn độc mà ghim thêm một viên đạn vào chân trái của cậu.

Thụy Thư nhìn máu tuôn trào mờ nhạt khắp nơi, trong lòng cười lạnh, cậu sắp toang rồi, người kia không thể nhìn mặt lần cuối, cũng không dám hy vọng anh sẽ vì cậu mà xuất hiện. Thời khắc này bi thương lan khắp đáy lòng, buông xuống súng trong tay, nặng nề lê theo thân thể tàn tạ ra sát ban công khách sạn. Thụy Thư nhìn Trần Định, lại nhìn lũ thuộc hạ đang vây lấy cậu, nếu còn chần chừ sợ gần cậu sẽ chết vì ô nhục, một bước dứt khoát tuyệt vọng đem chính mình gieo xuống từ lầu cao.

"Trần Trí Đình, anh thật tàn tâm, anh bỏ rơi em, chỉ tiếc là...em không thể từ bỏ anh...bên gốc Tử Đằng...có kẻ tình si chờ đợi anh đến... vĩnh hằng yêu anh."

Ngày đó, Trí Đình đến trễ một bước, đánh mất đi người thương mãi mãi, đến trễ một bước để người uất hận mà chết, đến trễ một bước bỏ qua ái tình sâu đậm....lỡ làn hai chữ vĩnh hằng.

Ôm lấy xác thân lạnh lẽo đầy huyết tinh của người thương là loại cảm nhận gì, chịu đựng dày vò mãi mãi không nguôi, yêu không dám tỏ bày, đến lúc cách biệt âm dương, sẽ dùng cách thức nào cứu vãn được nữa....

Không còn cơ hội...

Thụy Thư vĩnh viễn không thể nghe anh nói sự thật... rằng anh yêu cậu, đuổi cậu đi chỉ vì từ miệng Hoàng Tịnh biết được việc cha anh muốn giết Thụy Thư, chỉ vì anh biết tội lỗi to lớn của cha mình, càng thấy không xứng với cậu.. lời này hiện tại tiếc rằng vô nghĩa... người cũng không còn liệu còn điều gì đáng để phân trần...

Trăm suy ngàn tính, cũng không thể bảo vệ người anh yêu, vô hạn yêu thương đều kẹt lại nơi lòng ngực, chẳng kịp giải bày, trải qua dày vò cùng cực, đều là phải cách lìa.

Trí Đình bên gốc Tử Đằng tựa vào mộ phần của cậu, im lặng nói ra lời hẹn thề đã lỡ.

"Thụy Thư, Tử Đằng tôi đã nhận, yêu em là thật,em có chờ tôi không? Ngày mai tôi đến Anh, lúc chở về sẽ cùng em một chỗ, sẽ cùng em giữ trọn vẹn tình yêu vĩnh hằng của chúng ta.
Thư, yêu em, cũng xin lỗi em."

############

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021