Chương 4: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, cả khu đất trống âm u, lạnh lẽo, chỉ duy nhất một căn trại lớn le lói ánh đèn hắt ra từ khe cửa gỗ, bên trong vang vọng tiếng la hét thống khổ, khiến kẻ khác phải rợn người.

-ahhhh..... ông chủ tôi thật sự không biết gì mà...

Vút...

Vút...

Mỗi roi rơi xuống sẽ kèm theo một tiếng kêu than thê thảm, kẻ kia cơ hồ sắp nhịn không nổi. Ánh mắt hướng đến chỗ người cùng cảnh ngộ, lại đối mặt với sự ác liệt của chủ nhân, khiến hắn phân vân, nói ra sự hiểu biết của mình thì sẽ làm hại đồng đội, che giấu thì sẽ phải chịu thêm dày vò thể xác, có khi còn bị giết.

-Hai đứa tụi bây cũng rất cứng miệng, được không cần thiết nhiều lời nữa.
Giết!

Một lời này vừa dứt, liền có hai khẩu súng lên cò, đối mặt với cái chết cận kề, lại tồn tại hai loại thái độ trái ngược, một điềm nhiên không chút dao động, một lại cuống cuồng run sợ.

- Ông chủ... ông chủ...là Thụy Thư, tôi không biết gì cả, là nó giúp cậu chủ...tôi không có mà ...tha cho tôi..tha cho tôi..

Kẻ hèn nhát quỳ trên nền đất cầu xin tha mạng, lại mất đi sự kiên cường bất khuất đáng lí phải có của một vệ sĩ, chủ nhân cao quý nhìn thấy liền chán ghét. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía ngược lại, Thụy Thư bị trói buộc bất kham, ánh mắt cũng không có nửa phần e sợ.

CHÁT....

Một cái tát không nương tay đáp xuống gương mặt thiếu niên, khoé môi cậu lần nữa rỉ máu, còn chưa phản ứng kịp lại đồng dạng ăn thêm một tát, lần này không thể phủ nhận, chính là đau đến váng vấp đầu óc.

-Nuôi ong tay áo, cứ tưởng mày sẽ an phận mà phụng sự cho Trí Đình, nào ngờ mày phản phúc như vậy, hửm?

-Tôi chính là muốn vạch trần mọi chuyện thì sao? Cậu chủ ngây ngô không biết gì, ông định giấu giếm đến bao giờ?

Lời này vừa nói ra, khiến người đàn ông  trung niên trở nên tức giận không khống chế nổi, lập tức cầm lên khẩu súng trong tay thuộc hạ bên cạnh, chỉa thẳng vào trán kẻ quật cường không sợ chết kia.

Còn chưa kịp bóp cò thì ngoài cửa có tiếng xe ồ ạt tiến vào, chớp mắt bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở  trước mặt ông, người vừa đến thấy một màn này thất kinh hồn vía, vội vàng chạy đến nắm lấy họng súng, chắn trước mặt kẻ sắp bị giết.

-Cha, xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn giết Thụy Thư....con không cho phép cha giết cậu ấy.

-Mang nó ra ngoài.

Những kẻ bên cạnh nghe lệnh ông chủ liền tiến lên kéo lấy chàng trai ra, nào ngờ anh lại rút súng từ thắt lưng, đem nó nhắm vào thái dương chính mình. Hành động này quả nhiên khiến cho tất cả mọi người có mặt đều  đứng hình, cha anh trở nên đặc biệt hốt hoảng cùng tức giận, còn Thụy Thư lại bất lực nhìn anh vì cậu mà liều lĩnh chọc giận ông chủ.

-Cậu chủ, anh đang làm gì vậy? Bỏ súng xuống đi.

-Là kẻ nào đưa súng cho nó hả?

Nghe thấy câu hỏi này của chủ nhân, Lục Điềm liền quỳ xuống xin tha.

-Là con cướp của cậu ta, nếu cha thật sự không nói rõ ràng mà một mực muốn giết Thụy Thư thì con cũng sẽ chết...như vậy đã vừa lòng cha chưa?

-Trí Đình, con đã 21tuổi rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy?Mau bỏ súng xuống, cha con ta cùng nói chuyện.

-Con không bỏ, trừ khi cha bỏ súng ra khỏi người Thụy Thư, con muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Nó đã vượt qua giới hạn của một thuộc hạ, đối với loại bề tôi như vậy, không nên giữ.

Trí Đình bắt đầu hiểu ra đôi chút vấn đề, cha vì chuyện anh tìm hiểu việc làm ăn ngầm mà trở nên tức giận, muốn lôi người của anh ra cảnh cáo.

Ông Trần Định nhìn Trí Đình trầm ngâm liền tiến đến nhanh như chớp cướp lại súng trên tay anh, ông là người luyện võ nhiều năm, so với đứa con trai thư sinh như anh chính là vô cùng áp đảo. Lại hướng Trí Đình ấn xuống ghế đối diện Thụy Thư, ở bên tai anh âm thầm nói vài lời, sắc mặt Trí Đình lập tức biến đổi.

-Cha, không thể, làm ơn... tất cả là lỗi của con, nếu tức giận xin cứ ở chỗ con mà xử lý, đừng bức ép người vô tội nữa.

Ông Trần Định đặt tay lên vai con trai vỗ nhẹ, lời nói ra rất ôn hòa, nhưng ý nghĩa lại rất dã man.

Ông ấy muốn anh phải lựa chọn giữa việc giết chết Thụy Thư để biết được sự thật hoặc giữ mạng của cậu và vĩnh viễn không tìm hiểu về chuyện làm ăn trong bóng tối.

Trí Đình đương nhiên chọn Thụy Thư, dù là việc hệ trọng gì cũng không thể hy sinh cậu được.

Ông Trần Định rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của đứa con, nhưng vẫn không hề có ý bỏ qua dễ dàng như vậy.

Trí Đình ngồi trên ghế, trước mặt anh là một Thụy Thư gần như tàn tạ, cậu cả người đều là vết roi rỉ máu, tay bị xích ngược lên xà đơn bằng sắt, thật sự thê thảm vô cùng. Anh không cách nào tiếp tục nhìn, liền quay đi, che giấu xót xa trong đôi mắt chính mình.

-Cha xin hãy tha cho Thụy Thư, con sẽ không trái ý cha nữa...con..

-Đình Đình, con là máu thịt của ta, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, kẻ này con muốn giữ lại?

-Vâng, làm ơn, cha!

Ông Trần Định cười với con trai, lại ra lệnh thuộc hạ đem lên một thứ, nhìn thấy thứ kia khiến anh phải trợn mắt kinh hãi. Còn chưa hiểu nổi việc gì thì lời ông nói đã hoàn toàn đánh gục sự bình tĩnh của anh.

-Y như luật lệ, lần này, con tự mình ra tay, cha sẽ để nó sống tiếp, còn không thì lập tức tiễn nó lên đường.

Nhắc đến luật lệ, chính là thủ hạ dưới trướng của nhà họ Trần cả đời đều phải tuân theo nghiêm ngặt, phạm sai lầm to lớn, trái ý chủ nhân chính là đóng dấu, kẻ nào đủ ba dấu ấn liền không cần thương lượng, trực tiếp giết.

Mà bọn vệ sĩ bên cạnh anh đều đã bị đóng dấu một lần, lúc đó vì họ tất trách khiến anh bị kẻ khác bắt cóc uy hiếp cha anh, nên ông đã tức giận tột cùng, đem bọn họ ra xử phạt.

Thụy Thư nếu hiện tại nhận thêm một ấn, cậu về sau sẽ khó lòng bảo toàn tính mạng.

Thứ được mang đến là chậu lửa đỏ rực, bên trên là ấn sắt được nung nóng bỏng, thứ đó chỉ cần chạm vào da thịt liền thêu đốt không nương tình.

Trí Đình nhìn nó đến đờ đẫn, lại liếc qua người Thụy Thư, thật sự không biết phải trưng ra loại sắc mặt nào cho phù hợp. Trong lòng anh một mảnh lạnh lẽo, anh làm sao có thể ra tay, làm sao thương tổn người anh yêu.

-Cha..ch.a..có thể bỏ qua không..

-Con trai, đây là hình phạt tương ứng cho kẻ dám tò mò những việc không nên.

-Nhưng Thụy Thư là theo lệnh của con, cha muốn trừng phạt thì nên phạt trên người con mới đúng.

-Trí Đình con là con ta, ta sao có thể làm con bị thương, huống hồ cha là cho con quyền lựa chọn, nếu con đã không thể ra tay... vậy...

Khẩu súng trên tay ông Trần Định lần nữa giơ lên, hướng phía Thụy Thư mà chuẩn bị bóp cò, Trí Đình giờ phút này hoảng loạn vô cùng, anh che giấu không được cảm xúc của mình nữa, lập tức quỳ xuống dưới chân người mà anh gọi là cha, cầu xin nương tình.

Nhìn con trai đột nhiên trở nên hoảng sợ, quỳ dưới sàn mà rơi nước mắt khiến ông Trần Định có chút kinh ngạc, lại lập tức quay về dáng vẻ uy nghiêm mà quát:

-Làm đàn ông một không tùy tiện quỳ, hai không tùy tiện rơi lệ, Trí Đình, con muốn cha phải mất mặt sao? Đứng lên!
Cho con ba giây, nếu còn chần chừ, ta sẽ nổ súng...
Một...
Hai...
B..

-CON LÀM..con làm mà...

Trí Đình khó khăn đứng lên, anh nắm lấy họng súng của cha, đem nó hạ xuống,quay lưng tiến đến chỗ Thụy Thư, mỗi bước đều là vô cùng khổ sở, tựa như có đá đè lên người, nặng nề.

Ánh mắt người kia nhìn anh đầy phức tạp, cậu không oán trách, nhưng lại rất bi thương, Trí Đình âm thầm lãng tránh.

Bọn thuộc hạ của cha anh đem áo của Thụy Thư cởi xuống, trên cơ thể cậu in đầy vết thương, cũ mới, nặng nhẹ đều có đủ, Trí Đình nhìn thấy tim liền nhói lên như ai bóp chặt lấy.

Thụy Thư nhắm chặt mắt, cậu bị kiềm kẹp chặt chẽ, một chút cử động nhẹ cũng không thể, mà cậu vốn không có ý phản kháng, chỉ cần là anh, bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ bình thản mà đối mặt.

Cầm lên ấn sắt, đôi tay anh run rẩy không có lực, hơi nóng phả vào da thịt mặc dù đã có một lớp bảo bọc bên ngoài, Trí Đình tê liệt thần kinh, anh nhìn tấm lưng người kia, ở trên đó khốn cùng hạ xuống cực hình man rợ.

-Ahhhhhhhhh

Sức nóng điên cuồng của kim loại vùi trong lửa vừa chạm đến da thịt đã không hề cản trở mà tàn độc phá nát, khiến Thụy Thư giãy giụa kịch liệt rồi ngất lịm sau tiếng hét thê lương,cơ thể cậu xụi lơ gục xuống, mùi khét loang ra không khí xung quanh, khiến tất cả một phen lặng thinh kinh hãi.

Trí Đình buông xuống thứ khủng khiếp trong tay, ngã phịch ra đất, anh thở cũng ngắt quãng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, nhìn người anh thương bị đau đớn dày xéo đến chết lặng.

Ông Trần Định tiến đến đỡ lấy con trai, mang anh ra xe, lại ở bên tai anh nói một lời:

-Trí Đình, con hôm nay đã thấy hậu quả của sự cố chấp chưa, ta đối với con sẽ không tổn hại, nhưng những kẻ xung quanh con, thì ta không chắc, nên từ thời khắc này, hãy chỉ là cậu chủ của Trần gia thôi, đừng nhún tay vào chuyện khác, con trai ngoan!

Ngồi trên xe, im lặng cảm nhận bi thương tràn ngập nơi đáy lòng, người kia vì anh chịu khổ sở vô biên, hôm nay trên người cậu có thêm một dấu ấn, là tự anh đóng vào.

Thật sự khiến anh vô lực phản ứng, thất thần mà tựa vào cửa kính xe, nuốt ngược xuống nước mắt, đem hình ảnh của Thụy Thư lúc nãy in đậm vào lòng.

" Thư!
Xin lỗi em!
Tôi là kẻ vô dụng, luôn để em vì tôi mà trải qua thống khổ, luôn khiến em phải gánh lấy bất hạnh.

Tôi cả tư cách yêu em cũng không có,
Xin em tha thứ cho tôi,
Thụy Thư! "

########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021