01. defsoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng kể từ khi CCG hoàn tất dự án về biệt đội kế nhiệm Quinx kỳ thứ 16, trong uỷ ban cũng có nhiều sự đổi mới. Mặc dù không được trở thành cố vấn cho đội Quinx 16 như những gì tôi mơ ước, tôi vẫn có được cho mình huân chương lao động đặc quyền của CCG và thăng tiến đến danh hiệu "thanh tra hạng nhất". Đồng thời, uỷ ban cất nhắc tiến hành phẫu thuật cấy ghép kakuhou cho tôi để tôi có thể sử dụng kagune nhân tạo như những đặc vụ biệt đội Quinx khác, nhưng tôi nghĩ nếu có thể, tôi sẽ từ chối thôi. Tôi đã quá quen thuộc với việc sử dụng quinque rồi, tôi cảm thấy khá thoải mái và mãn nguyện với vũ khí của mình. Hơn nữa, tôi có quinque mới chưa được bao lâu, nó vẫn chưa phát huy được toàn bộ tác dụng. Tôi gọi nó là Defsoul.

Tôi được thăng chức không phải bởi tôi cần mẫn và thông thái. Tôi chẳng bao giờ được như thế, được như những thanh tra bậc tiền bối. Tất cả những gì tôi có được chỉ là sự may mắn tôi vô tình nắm lấy trong trận chiến sinh tử đã diễn ra cách đây hơn hai tháng.

Người ta gọi đó là "Cái chết của Satan", hay "Trận diệt Quỷ", khi nhóm thanh tra do tôi chỉ huy thành công hạ gục một trong số rất nhiều những kẻ cầm đầu Cây Aogiri, là một tay nguy hiểm và là mầm mống lớn của vô số những tai hại phía sau, nếu hắn tiếp tục là một phần của hội đồng Aogiri.

Satan là Im Jaebum, sống trà trộn xã hội dưới lốt của một tay đua xe khá nổi tiếng. Chúng tôi không ngờ rằng hắn là kẻ đã đứng đầu vô vàn vụ tàn sát kéo dài trong những năm gần đây, bởi hắn quá kín kẽ, gần như không thể lần ra dấu vết. Người ta gọi hắn là Kẻ Bất Bại, vì không ai có thể tìm ra hắn, không ai có thể truy lùng hay hạ được hắn. Tất cả những gì giúp chúng tôi đoạt mạng Im Jaebum chỉ là may mắn.

Đó là trận chiến tôi nhớ nhất trong cuộc đời mình. Một cuộc chiến nửa đêm, quinque và kagune va chạm vào nhau toé lửa sáng rực bầu trời, âm thanh đấu đá vang dội như bom. Đó là những tín hiệu thách thức đầu tiên mà Aogiri gửi đến loài người. Phe chúng tôi đông gấp ba lần số lính mà Aogiri cử ra trận, nhưng ban đầu, chúng tôi đã xác định số phận của mình, bởi trận lần này có Satan. Hắn như một vị tướng giỏi cầm đầu cả một quân đoàn hùng mạnh mà chúng tôi chẳng dám mơ được đánh bại.

Rồi Jackson - một người đồng nghiệp - báo tin cho chúng tôi rằng đội của anh ta đã bắt sống được Kitsune, hay Cáo Chín Đuôi, một ghoul bậc SS của Aogiri, nằm trong một cái ngách nhỏ ẩm ướt ngay gần chiến trường nơi chúng tôi sẵn sàng hy sinh dưới mũi kagune của Im Jaebum - những cái xúc tu rinkaku màu xanh lục loé sáng như những mảnh thạch anh vót nhọt khổng lồ ( mà giờ đây là quinque của tôi ). Được biết, ngay khi xảy ra giao tranh trên địa bàn Aogiri, Kitsune bị thương khá nặng vì đấu với cả biệt đội Quinx 16 gồm năm người, lại ngay lúc bị đói nên không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của kagune. Việc Kitsune bị đột ngột phục kích và bắt sống là do nó định chạy trốn khỏi giao tranh và để mặc cho Im Jaebum sống chết với chúng tôi.

Tôi chưa gặp Kitsune bao giờ, và cũng không bao giờ nghe cái tên này trong diện ghoul cần lưu ý. Tôi chỉ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về tầm quan trọng của nó trong Cây Aogiri. Ngay khi tôi nhận được đàm của Jackson, từ phía bên Aogiri cũng có kẻ báo cho Satan biết chúng đã mất Kitsune vào tay lũ Bồ Câu mà chúng thù hằn. Tôi nhớ như in Satan khi ấy. Hắn đeo mặt nạ nên tôi không thể nhận ra hắn nghĩ thế nào về việc này, nhưng rõ ràng tôi đã thấy bờ vai hắn run lên, kagune của hắn rũ xuống và mềm oặt như những nhánh cây xương rồng, trong khi mới vài khắc trước, chúng còn gồng lên lấp lánh như thể sẽ xuyên qua chúng tôi bất cứ lúc nào.

"Điểm yếu đây rồi!" Tôi phấn khích và hét. "Một là Aogiri đầu hàng. Hai là người của chúng mày trong tay bọn tao phải chết!"

Phen này thắng lớn rồi! Tôi vừa có trong tay Satan, lại có cả Kitsune. Ít nhiều tôi đoán ra được trong hội đồng Aogiri, chúng có tầm quan trọng đến mức nào. Nếu tôi bắt sống cả hai đứa chúng nó, và tra tấn đến chết đi sống lại, có thể chúng tôi sẽ tìm đến được kẻ cầm đầu Aogiri.

"Thả Kitsune về, còn tao sẽ đi theo chúng mày." Satan rũ rượi thu lại kagune của mình và gục xuống. Không có kagune, trông hắn chỉ như một gã thư sinh tầm thường. Kitsune là ai? Tại sao lại quan trọng đến thế? Hàng vạn câu hỏi xoay vần trong đầu tôi. Quân của Aogiri đang rút dần, chỉ còn lại Im Jaebum kiên cường đứng đó, áo choàng phấp phới bay, chiếc mặt nạ vẫn in nguyên nụ cười con quỷ Satan. "Tất cả những gì chúng mày muốn biết, tao đều có. Kitsune là ma mới. Giết nó, chúng mày không được gì cả, và Aogiri sẽ tấn công."

"Đi theo? Theo bộ luật chống quỷ ăn thịt, tội ác của Satan gây ra có phạm vi lan rộng trên mười bốn phân khu, tổng sát hại lên tới hơn bốn ngàn người, buộc phải thi hành án tử!" Mải miết suy nghĩ, tôi không hề để ý đến tiếng nói hào hùng của Jackson, cho đến tận khi anh ta giải phóng kagune của mình thành đôi cánh màu đỏ máu sáng rực, lao đến và cắt đứt cánh tay phải của Satan, ngọt xớt như cắt một miếng bánh. Như có thù hận gì đã quá lớn lao, Jackson rút một tinh thể Rc đã kim cương hoá trên đôi cánh của mình ( nó nhọn và cứng như một lưỡi dao găm ) và đâm liên tiếp vào ổ bụng của Satan. Tôi rùng mình khi thấy Jackson khi đó. Anh ta như một con quỷ dữ, và cứ nhiều nhát đâm như vậy, cho đến khi tôi thấy có thứ nội tạng nào đó vừa văng ra, anh ta dừng lại, còn Satan đã đuối dần.

"Jackson, dừng lại! Giết hắn chẳng lợi lộc gì đâu!" Tôi gào lên. Cậu ta luôn hành động không chút toan tính nào như vậy.

"Sao nào! Tôi đang làm theo luật! Hắn đã nhởn nhơ và tàn sát suốt bấy lâu nay rồi! Mark, còn lại giao cho tôi, và tôi sẽ có quinque mới tặng cậu!" Jackson ngặt nghẽo cười khi nhìn ở nơi mà anh ta vừa chặt lìa tay chân Satan bốc lên đám khói đỏ. Đó là dấu hiệu sự hồi phục và tái tạo của ghoul. Nhưng Satan yếu lắm rồi, hắn không thể phục hồi nhanh được nữa. Tất cả những gì hắn có thể làm là rú lên những tiếng kinh hoàng và thều thào.

"A...Aogiri...s-sẽ...quay lại..."

Vâng, đó là tất cả những gì hắn trăng trối trước khi đôi cánh đỏ sau bả vai Jackson cắt đứt lìa đầu Im Jaebum, lăn lốc trên một con dốc thoải như là hòn sỏi...

...

Sau ngày hôm ấy, sau cái chết của chúa quỷ Satan, hay Im Jaebum, hành tung của người Aogiri đã có sự thay đổi hẳn. Chúng không còn ngông cuồng và náo loạn như trước nữa, những vụ án đã có phần thuyên giảm, phạm vi đi săn cũng thu lại dần dần, từ 24 khu xuống chỉ còn 7 khu, vùng rìa lân cận. Aogiri chịu nhịn đói? Có thể chúng đưa tang thủ lĩnh bằng việc ấy. Nhưng tôi cá rằng chắc chắn Satan không thể là thủ lĩnh. Một băng nhóm lớn như Aogiri, tại sao thủ lĩnh lại sẵn lòng hy sinh tính mạng và danh dự của mình để bảo vệ cho lính mới? Đó là điều vô lý nhất.

Rất có thể, Satan kia chỉ là một trong vô vàn con tốt thí mà hội đồng Aogiri có.

"Jackson, lẽ ra ngày hôm ấy cậu không nên thả cho Kitsune đi..." Tôi trách Jackson nhiều lần như thế, nhưng anh không bận tâm. Anh chỉ tự hào đã tự tay giết chết Satan.

"Sao anh lại nói vậy? Hắn đã giết vài ngàn mạng người."

"Tôi không tin Im Jaebum. Hắn không phải thủ lĩnh, tôi chắc chắn điều đó. Nhưng việc hắn nói Kitsune là ma mới, tôi không tin. Tại sao hắn sẵn sàng chết vì một ma mới?"

"Anh nghi ngờ Cáo Chín Đuôi là thủ lĩnh ư?" Jackson tinh tường.

"Tôi không chắc, nhưng tôi..."

"Không thể nào đâu, Mark. Chính nhóm chúng tôi đã đối mặt với nó ngày hôm ấy. Nó đang ở trong tình trạng bị thương khá nặng và đói đến mức không thể sử dụng kagune được nữa. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là nhẹ nhàng hạ những tên đi cùng và bắt sống nó. Anh không nghĩ là thủ lĩnh của một băng nhóm lớn nhường ấy lại yếu đến thế chứ?"

Đúng thật. Kitsune gần như không thể dùng kagune. Tại sao nó lại yếu đến thế, nhưng Aogiri vẫn quyết tâm bảo vệ cho nó? Có uẩn khúc. Và rồi tôi lại nghĩ nếu như ngày đó Jackson không giết chết Im Jaebum ngay tại đó, có lẽ chúng tôi đã bắt được hắn tra khảo.

"Anh đừng tiếc nuối gì về trận đánh ấy." Jackson dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta chỉ vỗ vai tôi và cười. "Anh phải hiểu rằng, dù chúng ta có giết chết hắn hay bắt sống hắn, hay bắt một mình Kitsune, thì Aogiri cũng sẽ tiếp tục khiêu chiến, và chúng ta cần sẵn sàng cho điều đó. Việc thu hẹp phạm vi đi săn có lẽ là một phần của cuộc tổng tiến công. Tôi nghĩ chúng ta cần tập trung vào công việc và không cần suy nghĩ gì nhiều nữa."

"Anh nói đúng, Jackson."

"À, ngoài công việc, anh còn phải quan tâm nhiều thứ..." Jackson cười cợt và hất cằm xuống sảnh tiếp khách của trụ sở, khi chúng tôi đứng trên hành lang tầng 2 và nhìn xuống. "Đến giờ tan làm rồi đó. Gặp anh sau nhé!"

Tôi nhìn theo hướng Jackson hất cằm. Dưới sảnh, Yugyeom đang đi loanh quanh dọc theo những bức tường treo đầy thông tin về Ngạ Quỷ, thi thoảng nói chuyện với một vài người đồng nghiệp tôi. Mái tóc em xám bạc như một đoá bồ công anh, hay như một đám mây ngày mưa, lấp lánh màu khói khi nắng chiếu vào. Chắc là cậu chàng được tan học ở trường từ sớm nên qua trụ sở chờ tôi tan làm. Lúc này thì em đang đứng bên cạnh một băng ghế chờ và đá đá mũi giày, bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Tôi ngắm nhìn em một lúc. Có lẽ khá lâu. Em cứ ngẩn ngơ nhìn những đồng nghiệp của tôi làm việc, lúc thì đi loanh quanh, lúc thì chụp ảnh những bức tượng mô hình Ngạ Quỷ dựng trong sảnh. Mãi cho đến khi em thấy tôi nhìn em từ xa trên hành lang tầng hai, em bực dọc nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười, vươn tay vẫy tôi kịch liệt như sợ tôi không nhìn thấy. Và khi ấy, con tim tôi xốn xang như ngày gặp em lần đầu.

"Em đến đón anh à?" Tôi ghé vào tai em nói nhỏ khi chúng tôi khoác vai nhau ra khỏi cửa trụ sở.

"Em được tan trường sớm. Với cả...đói quá đi mất!" Yugyeom chun mũi. "Đưa em đi ăn ramen nhé!"

"Vẫn tiệm ăn em thích chứ gì?"

"Vâng!" Em cười, mắt lấp lánh như vì tinh tú. "Đợi anh lâu lắm mới được đi ăn tối cùng anh đó!"

"Vâng, thưa đại thiếu gia." Tôi cười và hôn lên mu bàn tay em trắng muốt.

Có lẽ giữa cuộc sống với công việc khó khăn và căng thẳng như vậy, tôi nghĩ mình chỉ cần có em thôi, mọi thứ đều sẽ ổn cả.



—— 01. defsoul ——











Điều quan trọng đầu tiên : Ngạ quỷ không ăn cũng như không thể tiêu hóa thức ăn của con người. Nếu chúng cố ăn, có thể sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và tính mạng. Ngạ quỷ chỉ ăn được thịt người, thịt ngạ quỷ ( đồng loại ), nước và cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro