03. liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark, tự nhiên em thấy sợ quá..."

Yugyeom đột ngột níu chặt lấy cánh tay vững chắc của Mark, đôi vai hơi run bởi một cơn rùng mình thoáng qua. Trời đã tối, và họ trở về nhà sau khi đã ăn tối no nê tại một tiệm Ramen bên rìa phường 1. Mark phải đưa Yugyeom về đến tận nhà, anh mới yên tâm, bởi nếu Yugyeom có mệnh hệ gì, có lẽ anh chẳng sống nổi mất. Nhất là vào thời điểm hiện tại, hành tung của Aogiri vô cùng bí ẩn và khó đoán, không tài nào chắc chắn được điều gì, và cũng không biết liệu đến bao giờ chúng sẽ tiến công. 

"Em sợ gì chứ, có anh ở ngay đây rồi mà..." Mark vò tung mái tóc khói bạc của người yêu trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nói với em.

"Tại sao thanh tra CCG không đeo mặt nạ chứ? Lẽ ra các anh cũng phải đeo mặt nạ mới đúng." Yugyeom phàn nàn. "Trận diệt Quỷ vừa rồi của anh lớn quá, có khi tất cả các thành viên Aogiri đã nhớ mặt anh rồi. Em chỉ sợ...chỉ sợ có ngày chúng quay lại báo thù..."

Mark khẽ cười. Thì ra là lo lắng cho anh quá. "Kể cả trận đó anh có không giết được Satan, thì Aogiri vẫn sẽ tiếp tục hành động và tấn công như bình thường. Nên việc chúng có quay lại hay không, em đừng lo quá. Anh là Mark Tuan cơ mà!"

Yugyeom dường như vẫn chưa hài lòng với cái cách anh an ủi kiểu đó. Em thở dài và nhíu mày. "Dù sao thì anh cũng phải cẩn thận hết mức."

Họ tiếp tục đi qua một cây cầu bắc ngang sông. Khu nhà nơi Yugyeom sống nằm ở một góc khá u tối trong phường 1, vắng vẻ và ít người, nên Mark không tài nào yên tâm nổi. Bên người Mark dù có sẵn quinque, nhưng nghe Yugyeom nói, đột nhiên Mark cảm thấy bất ổn. Cũng đúng, lẽ ra tất cả các thanh tra CCG đều phải mang mặt nạ, bởi rất có thể Mark đã trở thành mục tiêu lớn nhất của cả tổ chức sau khi chúng đã biết mặt anh, và chúng sẽ tập trung vào anh nhiều nhất.

Có tiếng những lùm cây xào xạc bởi gió và tiếng như bước chân ai chạy, rất nhanh, như thể là chân của một con báo chứ không phải con người. Mark gai người, lạnh sống lưng. Là ngạ quỷ. Linh cảm của Mark không bao giờ sai, và anh càng chắc chắn hơn về điều đó khi từ trên một cái cây tán rộng, hai bóng người cùng một lúc nhảy xuống. Đèn đường hắt ngược ánh sáng khiến Mark chỉ nhìn thấy nổi bóng áo choàng sắc đỏ thẫm cùng một phần chiếc mặt nạ màu trắng.

"Ôi này anh xem, ta lời thật đấy! Vốn chỉ định đến thăm tên Bồ Câu, nào ngờ lại có đủ hai cái xác cho chúng ta ấm bụng." Ngạ quỷ mặt nạ trắng nói với tên còn lại khi bọn chúng bước thêm một bước khiến cho ánh sáng vừa đủ soi rõ diện mạo. Mark có thể nhìn thấy quầng mắt màu xanh lục trên chiếc mặt nạ trắng, tên còn lại đeo mặt nạ quỷ.

Bát Nhã và Bạch Xà, bậc SS, trực thuộc Aogiri. Tấm áo đỏ trên người chúng cùng tiếng tăm bao lâu nay đủ nói cho Mark tất cả.

"Ôi chao, kia là Bồ câu non à?" Bạch Xà nói, làm bộ nghiêng người ngó ra phía sau lưng Mark, nơi Yugyeom chết đứng, run rẩy và hốt hoảng với khuôn mặt tái mét. Cặp mắt em rưng rưng, và anh tưởng như cầu mắt em sẽ nổ tung ra vì hoảng sợ. Bạch Xà trêu ghẹo với giọng bình thản, khiến Yugyeom bấu chặt lấy cánh tay Mark, gần như khiến anh la lên vì đau. "Trông trắng trẻo xinh xắn quá! Càng khiến tôi tò mò xem vị cậu ta thế nào. Chắc là sẽ ngon lắm!"

Yugyeom không có khả năng chiến đấu, một mình Mark phải chống lại hai ghoul bậc SS khiến anh bất an. "Yugyeom đừng lo, anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng."

Yugyeom không kịp đáp lời, Bát Nhã đã bay đến sau lưng họ từ lúc nào, một xúc tu mảnh nhỏ như đuôi khỉ màu đỏ trong bộ kagune của hắn cuốn lấy cổ chân em lôi đi trên mặt đất.

"Mark, cứu em với!" Yugyeom gào lên thảm thiết, khuôn mặt xước xát ngẩng lên nhìn anh, nước mắt giàn giụa, vẻ cầu cứu. Yugyeom bị lôi đi một đoạn chưa xa, xúc tu quấn chặt cổ chân em đã bị chặt mất. Trong bóng tối, em lờ mờ nhìn ra một lưỡi dao bạc sáng loáng.

"Cuối cùng cũng chịu lôi quinque ra rồi à, đồ kém cỏi?" Bát Nhã mỉa mai. "Con người chúng mày nếu không có quinque thì chỉ là mấy con gà công nghiệp."

"Cái quinque của thằng người kém cỏi này chung quy cũng là từ một con ngạ quỷ kém cỏi chết dưới tay những thằng người kém cỏi mà thôi." Mark nhếch mép. "Thế mà không biết bao nhiêu cái đầu rơi xuống rồi cơ đấy."

"Nói nhiều quá." Bạch Xà rít lên. "Hẳn là mày nhớ Chúa Quỷ, hả Mark Tuan?"

Mark nhíu mày. Đương nhiên là anh nhớ. Rõ mồn một như thể trận chiến chỉ mới vừa diễn ra ngày hôm qua.

"Chúng tao được cử đến đây chăm sóc mày." Bạch Xà nói tiếp. "Như cách mà mày đã chăm sóc đại ca chúng tao."

"Mới đây thôi mà Aogiri đã có một lãnh đạo khác à?"

Mark không run sợ. Anh đã sống đủ lâu để biết rằng run sợ luôn giết chết chính bản thân mình. Hai ngạ quỷ không còn tìm cách nhắm vào Yugyeom. Mục tiêu chính của chúng hiện tại chỉ là anh mà thôi. Nhưng nếu chúng thắng, chẳng có gì có thể bảo đảm tính mạng của em.

"Cúi chào lãnh đạo tiền nhiệm của chúng mày đi nào." Mark thu gọn lưỡi kiếm bạc của mình chỉ còn nhỏ như một thỏi son, thay vào đó, anh nhấn chiếc nút độc nhất trên vali xách nhỏ nhưng đầy bí ẩn mà Yugyeom chưa từng thấy anh mở ra. Phần vỏ của chiếc vali ghép lại thành một chiếc cán vuông vức sau khi anh nhấn chiếc nút. Trên cái cán ấy, tỏa ra những chiếc xúc tu màu xanh lục, đường vân máu đỏ rực hằn trên xúc tu sáng loáng lên như có đèn.

Ai cũng biết đó chính là kagune của Chúa Quỷ - kẻ đã chết thê thảm dưới bàn tay Bồ Câu với cái đầu đứt lìa lăn lông lốc. Hai ngạ quỷ lạ mặt lùi một bước trước sát khí trên quinque mới đây mà Mark vừa khoe ra, còn Yugyeom, gục trên nền đất sau lưng anh, đột ngột thét lên đầy đau đớn và khó hiểu trong khi em không hề bị thứ gì tấn công, và một khắc sau đó, Yugyeom bắt đầu nôn ọe, cố gắng không đối mặt với chiếc quinque đáng sợ trên tay Mark.

Mark biết đây là lần đầu mà anh cho Yugyeom thấy chiếc quinque này của mình. Có lẽ em chưa thể thích ứng, làm quen với nó, không khỏi sợ hãi mà nôn ọe, như thể vừa nhìn thấy xác chết.

Bát Nhã và Bạch Xà chỉ một thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng mạnh mẽ lao đến, hiếu chiến như những con dã thú. Những đòn đánh bằng kagune của chúng nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng, trong khi "Defsoul", quinque của anh tuy sát thương hiểm ác nhưng không thể nhanh nhạy bằng chúng, còn chưa kể là anh vẫn chưa điều khiển nó thành thạo. Chẳng mấy chốc, anh bị cả hai quần cho mệt lử, hai đầu gối run rẩy, mắt mờ dần. Đầu gối anh hơi chùng xuống, thở hổn hển. Nhân lúc Mark sơ hở nhất, Bát Nhã bay vụt lên trên cao, dồn hết sức lực vào những xúc tu mà lao vào Mark.

"Không xong rồi." Mark thở dài. "Mình chết thì không sao, nhưng còn Yugyeom...?"

"KHÔNG ĐƯỢC." Trong khoảnh khắc Mark tưởng mình sắp chết, anh nghe thấy tiếng Yugyeom gào lên thất thanh. Sau tiếng thét xé toạc màn đêm ấy, những chiếc xúc tu chuẩn bị xỏ xuyên và đục lỗ trên cơ thể Mark, chỉ còn cách anh vài phân, đột ngột dừng lại, lơ lửng. "Làm ơn đừng giết anh ấy...tôi cầu xin các người... dừng lại đi..."

Mark ngạc nhiên khi thấy sau những gì Yugyeom nói, Bát Nhã thu kagune của mình lại, như thể hắn đang nghe lệnh.

"Nó bị làm sao thế nhỉ?" Mark có thể nghe rõ mồn một tiếng hai con ngạ quỷ thì thầm với nhau, trong giọng có phần hoang mang và khó hiểu. Một lúc sau, chúng nhảy vọt đi, biến mất trong màn đêm.

Mark thất thần, trong đầu anh trống rỗng, chẳng thể nghĩ gì hơn nữa. Anh không rõ mình vừa đối mặt với chuyện gì, không rõ mình vừa trải qua chuyện gì, tại sao lại khó hiểu như thế. Tại sao chúng không giết anh?

"Mark, mình ổn rồi anh à." Yugyeom khóc thút thít, ôm lấy Mark đang thất thần. "Mình về nhà đi..."

Tiếng khóc và khuôn mặt xinh đẹp nhưng trầy xước, lem luốc máu, đất và nước mắt của Yugyeom khiến Mark thức tỉnh khỏi những nghĩ suy thầm kín sâu xa. Mark nhìn Yugyeom, khuôn mặt em đầy lo lắng, đôi mắt xót xa hướng về anh. "Anh bị thương rồi..." Yugyeom thì thầm, chỉ vào vết rạch lớn trên mu bàn tay anh, máu ứa ra. Mark mỉm cười, tay vuốt ve gò má em. Có lẽ anh yêu em quá rồi. Em chỉ biết lo lắng cho người khác, không hề bận tâm những vết thương đầy trên mặt, cằm, lòng bàn tay.

"Tệ thật. Lần này Yugyeomie lại phải bảo vệ anh..." Mark cười buồn. "Anh xin lỗi..."

Yugyeom nhắm mắt, dựa vào lòng bàn tay anh, lắc đầu. "Mình về nhà đi..."

...

Mark đưa Yugyeom về nốt đoạn đường còn lại. Đã nửa đêm. Anh muốn ngủ lại với em một đêm. Trong anh dâng lên rất nhiều cảm giác lạ. Một là nỗi lo khi anh không bên em, anh sẽ mất em bất cứ lúc nào. Hai là nỗi thắc mắc không thể giãi bầy khi những con ngạ quỷ chợt thay đổi ý định của chúng.

"Gyeom..." Mark ôm Yugyeom khi em lục lọi trong hòm tủ bông băng, thuốc đỏ, cảm giác không bao giờ muốn buông em. "Đêm nay anh ở lại được không...?"

Nghe vậy, Yugyeom cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, tinh thần cũng phấn chấn lên được đôi chút. Em nhìn Mark gật đầu kịch liệt, bước tới chỗ tủ quần áo, mở ra lấy cho Mark một bộ đồ thoải mái để anh có thể tắm và ngủ lại. Bên trong tủ, Mark nhìn thấy một chiếc áo choàng dạ màu hồng nhạt. Anh mỉm cười.

"Anh tặng em cái áo dạ hồng đó, mà em chẳng chịu mặc cho anh ngắm." Giọng anh làm vẻ quở trách.

"Em có mặc đấy chứ!" Yugyeom bĩu môi. "Chỉ là ở lớp học, áo em vướng vào cái gì đó mà em không để ý, thế là rách toạc. Em đang không biết phải sửa như thế nào đây."

Mark không nói gì thêm, nhận lấy bộ quần áo ngủ ( chiếc quần xanh lam in hình những con gấu khiến Mark không khỏi bật cười ).

"Em tắm trước nhé." Yugyeom lấy khăn tắm và ra khỏi phòng.

Mark tiến về phía tủ quần áo, lấy ra chiếc áo dạ màu hồng. Yugyeom có vẻ rất thích cái áo em nhìn thấy trong một lần hai người họ hẹn hò, và Mark đã mua nó cho em ngay. Có lẽ anh sẽ đưa nó đi sửa giúp em.

Quả nhiên, chiếc áo bị rách một chỗ ở phía sau, phần thắt lưng, một lỗ hổng lớn ở ngay chính giữa, to gần như hết chiều ngang của cái áo.

Nhưng vết rách tròn trịa đến lạ kỳ.

Trông nó không có vẻ gì là bị vướng và rách cho lắm.

Trông giống như là có thứ gì đó đâm thủng, hoặc là thứ gì bên dưới lớp áo xé toạc chiếc áo và chui ra ngoài.

---- 03. liar ----

Điều quan trọng thứ 3 : Bikaku ( đuôi ) là loại kagune được xem là ít yếu điểm nhất, khá cân bằng về thuộc tính, mọc ra ở vùng xương cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro