Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội ở bệnh viện có Hoàng Bá Thiện chăm sóc, buổi tối Lý Đông Hách về nhà, buổi sáng nấu canh bổ mang đến cho bà.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Lý Đông Hách dắt chiếc Dream cũ ra ngoài cổng, cùng lúc đó thấy hàng xóm mới áo trắng quần tây phẳng phiu đang đứng bên ngoài.

Nhớ lại hôm qua người ta gọi xe cấp cứu giúp bà nội, đưa bà nội đến bệnh viện lại còn ở bệnh viện chờ, Lý Đông Hách cảm thấy mình nên chào hỏi với cảm ơn người ta tử tế.

"Chào buổi sáng!" Lý Đông Hách nhìn Lý Mã Khắc mỉm cười.

"Chào buổi sáng! Bà nội cậu sao rồi?" Lý Mã Khắc lịch sự mỉm cười với cậu.

"Ổn rồi, nhưng huyết áp vẫn còn tăng, phải ở bệnh viện theo dõi hai ba hôm nữa." Lý Đông Hách trả lời.

"Tăng huyết áp rất dễ dẫn đến đột ngụy, cậu nên để ý đến bà nội nhiều hơn." Lý Mã Khắc nói.

"Tôi biết rồi." Lý Đông Hách gật đầu, "Hôm qua cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì, là chuyện tôi nên làm." Lý Mã Khắc cười cười chuyển qua chủ đề khác, nếu cứ như thế sẽ vô cùng lúng túng, "Cậu mang đồ ăn cho bà nội hả?" anh nhìn cái camen trên tay cậu.

"Đúng rồi, đồ ăn ở bệnh viện bà nội tôi ăn không quen nên tôi nấu mang đến cho bà." Lý Đông Hách nói.

Mang đến bệnh viện.

Anh cũng muốn đến bệnh viện.

Nhưng đứng ở đây cả tiếng rồi không gọi được xe.

Lý Mã Khắc có như không đảo mắt qua nhìn chiếc xe máy cũ kỹ của cậu thanh niên trước mặt.

Chiếc xe nhỏ này hai người ngồi chắc ổn chứ nhỉ?

"Cậu..." anh ngập ngừng "Có thể cho tôi đi nhờ đến bệnh viện được không?"

"Được chứ." Lý Đông Hách không suy nghĩ liền đồng ý ngay, "Anh đợi tôi một chút nhé!" sau đó chạy vào nhà lấy thêm một cái mũ bảo hiểm.

"Anh đội vào đi." Lý Đông Hách đưa cho Lý Mã Khắc một cái mũ bảo hiểm dammtrax màu đỏ, loại đội ba phần tư đầu dành cho phượt thủ, hai bên nón còn có gắn thêm hai cái lỗ tai y như lỗ tai người.

Trên đầu Lý Đông Hách cũng đội một cái giống như thế nhưng màu tím, không có lỗ tai, đầu cậu ta rất nhỏ như lọt thỏm trong mũ bảo hiểm, trông rất dễ thương.

Lý Mã Khắc cầm mũ bảo hiểm không nhịn được cười.

Cái mũ này hình như không hợp với chiếc xe máy cũ kia cho lắm.

"Thông cảm nhé, tôi chỉ còn cái mũ này thôi." Lý Đông Hách biết anh đang cười cái gì cũng cười theo.

"Không sao." anh cười cười đội mũ lên.

Ngồi sau lưng Lý Đông Hách, nhìn bản thân qua kính chiếu hậu anh thấy mình đội cái mũ này có hơi ngốc. Anh đeo kính gọng tròn, chiếc mũ ôm ba phần tư đầu lộ từ chân mày đến cằm, ngoài mũ còn mọc thêm hai cái lỗ tai...

Bỗng nhiên thấy giống con gì ở sở thú mà quên tên rồi.

"Ngại quá đến giờ vẫn chưa biết anh tên gì?" Lý Đông Hách lên tiếng, cắt ngang quá trình liệt kệ động vật trong sở thú của Lý Mã Khắc.

"Lý Mã Khắc." anh trả lời.

"Khắc cờ hay Khắc tờ?" Lý Đông Hách hỏi.

"Hả?" Lý Mã Khắc nghe không hiểu.

"Là á cờ ắc hay á tờ ắt?" Lý Đông Hách to giọng đánh vần chậm từng chữ.

"Cờ." Lý Mã Khắc bật cười, "Là khắc cốt ghi tâm chứ không phải khắt khe."

"Còn cậu tên gì?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Trùng hợp tôi cũng họ Lý giống anh, tên Đông Hách." Lý Đông Hách trả lời.

"Tên rất ngầu." Lý Mã Khắc cười cười.

Xe máy chạy tầm mười lăm phút đã đến bệnh viện, trên đường hai người không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần nghe Lý Đông Hách nói chuyện anh đều phải bật cười, không phải kiểu cười lúng túng cho qua mà là cười vì sự hài hước và kì lạ của Lý Đông Hách. Trước đây anh cảm thấy dây thần kinh cười của mình hoạt động không tốt cho lắm, hôm nay lại hoạt động gấp hai ba lần bình thường.

"Cảm ơn cậu nhé!" Lý Mã Khắc xuống xe, hai tay tháo dây cài mũ bảo hiểm.

Nhưng tháo hoài không ra, hình như bị kẹt rồi

Còn Lý Đông Hách một tay cầm camen với túi đồ, một tay tháo mũ bảo hiểm móc lên xe, vô cùng thuận lợi suôn sẻ.

"Sao vậy? Bị kẹt hả?" Lý Đông Hách tiến lại gần anh hỏi.

"Ừ, rút ra không được." Lý Mã Khắc trả lời.

"Anh cầm giúp tôi cái này đi, để tôi mở cho." Lý Đông Hách đưa túi đồ và camen cho Lý Mã Khắc.

"Ờ." Lý Mã Khắc nhận lấy camen và túi, anh hơi  nghiêng người một chút để cho Lý Đông Hách dễ mở hơn.

Lý Đông Hách thấp hơn anh nửa cái đầu, nhìn chiều cao này bỗng nhiên làm anh nhớ đến Lý Thái Dung, lúc tháo dây cậu có hơi ngước lên, ở khoảng cách gần như thế có thể thấy đôi môi của Lý Đông Hách hơi hở ra, hai cánh môi trên nhô cao đối xứng nhau giống như đỉnh của hình trái tim vậy.

Rất...căng mọng.

Lý Mã Khắc có hơi không tự nhiên đảo mắt nhìn về hướng khác.

"Xong rồi!" cái mũ này lâu quá không dùng nên chỗ gài bị rỉ nên khó rút ra, Lý Đông Hách nhận lại camen và túi trên tay Lý Mã Khắc.

"Cảm ơn." Lý Mã Khắc tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu.

"Không có gì." Lý Đông Hách mỉm cười.

"Vậy tôi vào trong trước nhé." Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, Lý Mã Khắc xoay người đi vào trong bệnh viện ngay.

Phòng bệnh của bà nội có hai giường, giường kế bên cũng là một bà lão. Lúc Lý Đông Hách vào phòng thấy người nhà của bà lão bên cạnh rất đông, có ba bốn người đến thăm chật cả phòng, nói chuyện vô cùng rôm rả.

Còn bên cạnh bà nội chỉ có mỗi Hoàng Bá Thiện, đã thế còn ngủ ngon lành.

Lý Đông Hách có hơi khó chịu, lúc đi ngang cúi đầu chào bà lão bên cạnh rồi kéo rèm kín giường.

"Đêm qua không ngủ sao?" Bà nội nhìn cậu nhẹ giọng hỏi.

Cả đêm qua Lý Đông Hách trằn trọc không thể ngủ được. Mặc dù biết tình trạng của bà nội không nghiêm trọng nhưng trong lòng cậu vẫn còn thấy lo lắng.

Là một người luôn sống tích cực hướng về phía trước, không muốn bị những suy nghĩ tiêu cực lấn át, Lý Đông Hách kéo ghế ra tiếp tục làm búp bê, còn mang một chậu nước to vào phòng, dùng giấy nhám bắt đầu đánh bóng các bộ phận.

Trong phòng vô cùng yên ắng, bình thường cậu cũng hay làm búp bê đến khuya, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng bà ho vài cái, hoặc là tiếng dép của bà đi vệ sinh rồi ghé qua phòng cậu hỏi sao còn chưa ngủ, nhưng đêm qua ngoài tiếng kim đồng hồ kêu tí tách cùng với tiếng sột soạt của giấy nhám cậu chẳng nghe thấy tiếng gì cả.

Có chút không quen.

Đến khi nghe tiếng gà gáy, nhìn đồng hồ trên bàn kim ngắn chỉ số năm, cậu ngẩn một ra lát, mới đó đã sáng rồi.

"Có ạ, nhưng ngủ không ngon lắm." Lý Đông Hách đặt camen lên bàn, nói dối vô cùng tự nhiên.

"Ủa mày đến khi nào thế?" Hoàng Bá Thiện cũng tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi duỗi lưng một cái.

"Mới đến, mày ăn chút canh với bà nội rồi về nhà đi." Lý Đông Hách mỉm cười vỗ vỗ vai Hoàng Bá Thiện: "Vất vả rồi!"

"Lát tao về nhà tắm rồi đến nữa." Hoàng Bá Thiện nói.

Hoàng Bá Thiện với Lý Đông Hách chơi chung với nhau từ nhỏ, tuy không phải là ruột thịt nhưng xem nhau như anh em, bà nội của Lý Đông Hách cũng là bà nội của hắn. Nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh hắn đau lòng chịu không nổi.

"Mày còn phải đi làm nữa mà." Lý Đông Hách mở cái bàn xếp để lên giường, sau đó đặt canh bổ lên bàn, canh vẫn còn rất nóng.

"Tao xin nghỉ vài hôm rồi." Hoàng Bá Thiện cũng phụ cậu, nhẹ nhàng đỡ bà nội ngồi dậy, sau đó trải một cái khăn sạch lên đùi bà.

"Ban ngày tao chăm bà được mà mày xin nghỉ làm gì?" Lý Đông Hách cau mày.

"Một mình mày chăm bà nội tao không yên tâm." Hoàng Bá Thiện nói. "Thôi mày đừng lằng nhằng nữa, để bà nội ăn đi."

Lúc này Lý Đông Hách rất muốn nói cảm ơn với Hoàng Bá Thiện nhưng nghĩ lại giữa mình và nó không cần phải nói những lời khách sáo như thế này, chỉ càng làm cho bầu không khí ngượng ngùng hơn thôi.

"Cháu cũng đừng đứng ở đó nữa, mau đi rửa mặt rồi ngồi xuống ăn với bà." Bà nội nói với Hoàng Bá Thiện.

Hoàng Bá Thiện dạ một tiếng liền xoay người đi vào phòng vệ sinh.

"Cháu đút cho bà nhé!" Tay phải của bà nội bị thương, Lý Đông Hách ngồi xuống mép giường đút canh cho bà.

Bà nội không nói gì, hơi mở miệng húp canh Lý Đông Hách đút.

"Đêm qua bà ngủ ngon không? Có còn đau không?" Lý Đông Hách hỏi.

"Lạ chỗ ngủ không được, gần sáng mới ngủ được một chút." Bà nội húp một muỗng canh rồi nói tiếp, "Có thuốc giảm đau nên không thấy đau nữa."

"Bà chịu khó ở đây hai ba hôm nữa nhé, huyết áp của bà chưa ổn định, cần ở lại để bác sĩ theo dõi." Lý Đông Hách nhẹ giọng nói.

"Bà chỉ sợ cháu ở nhà một mình buồn thôi." Bà nội nhìn cậu cười cười.

"Ôi thằng Đông Hách hai mươi sáu tuổi rồi chứ đâu phải sáu tuổi đâu mà bà lo ạ." Hoàng Bá Thiện từ phòng vệ sinh bước ra, giọng nói mang theo ý cười.

"Cháu xem" Bà nội chỉ mắt Lý Đông Hách, "Bà một đêm không có ở nhà mà nó đã mất ngủ thế này rồi, quần thâm mắt còn đen hơn màu da của nó."

Cả Lý Đông Hách và Hoàng Bá Thiện đều bật cười.

Lý Mã Khắc nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, mới đó đã sáu giờ rồi. Nhìn qua cửa sổ ngoài trời đang tối dần, đã thế mây đen kéo đến càng làm cho bầu trời u ám hơn.

Xem chừng tình hình này, chắc tối nay sẽ có mưa to.

Bên ngoài vẫn còn bệnh nhân, Lý Mã Khắc nhanh chóng uống một ngụm nước rồi gọi tên bệnh nhân tiếp theo.

Một cậu nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi được bế vào phòng ngồi xuống, chân không thể chạm đất, khóc rống lên nước mắt nước mũi tèm lem trông vô cùng đau đớn.

Sau khi ngồi xuống mẹ cậu nhóc dỗ dành mãi nhưng vẫn không ngừng khóc, trước khi Lý Mã Khắc chạm vào chân cậu nhóc đã hét lên trước, đẩy tay anh ra không cho anh chạm vào chân mình.

"Đau... Đau..." Cậu nhóc vừa khóc vừa hét.

Mẹ cậu nhóc nói lúc nãy đi chợ về thấy con nằm dưới đất khóc, hỏi đau ở đâu thì nó chỉ dưới chân, khi kiểm tra thấy chân con sưng bầm tím cô sợ quá nên đưa cậu nhóc đi bệnh viện.

Mặc kệ cậu nhóc la hét, Lý Mã Khắc im lặng ngồi xổm xuống xem chân cậu nhóc nhưng không chạm vào.

Bàn chân sưng vù, mắt cá chân bầm tím, là bị bong gân.

Lý Mã Khắc ngước lên nhìn cậu nhóc, vẫn chưa ngừng khóc nhưng không thấy chảy nước mắt nữa. Chắc là vừa đau vừa muốn làm nũng với mẹ.

"Đồng hồ của cháu đẹp quá, là hình gì vậy?" Lý Mã Khắc đánh lạc hướng chỉ chỉ đồng hồ trên tay cậu bé, nhẹ giọng nói.

Cậu nhóc hình như bị phân tâm không còn hét lớn nữa, nhưng vẫn còn hậm hực muốn khóc tiếp.

"Đẹp thật đó, ai mua cho cháu thế? Cái đỏ đỏ này là gì thế nhỉ?" Lý Mã Khắc bắt đầu hỏi dồn nhiều hơn, giọng anh vô cùng dịu dàng như đang quan tâm cậu nhóc.

Cậu nhóc giơ đồng hồ ra, thút thít nói: "M... Mẹ mua ạ!"

"Ôi chắc mẹ yêu cháu nhiều lắm mới mua cho cháu cái đồng hồ đẹp thế này." Lý Mã Khắc tiếp tục bắt chuyện với cậu nhóc, "Cái đỏ đỏ này gì thế nhỉ?"

"Là Spider-Man ạ!" Cậu nhóc như bình tĩnh hơn, gạt được cơn khóc và nói chuyện với anh.

"Chú cũng thích Spider-Man lắm đó, bắn tơ rất ngầu luôn." Lý Mã Khắc chống một tay xuống đất, làm ra tư thế của Spider-Man lúc bắn tơ.

"Nhưng cái này bắn tơ không được... Còn làm cháu ngã..." Cậu nhóc thút thít nói.

"Vậy chân của cháu đau là do ngã sao?" Lý Mã Khắc tiến lại gần hơn nhẹ nhàng chạm vào chân cậu bé xem có bị thương nặng không.

Cậu bé gật đầu, ngồi yên cho bác sĩ xem chân không còn khóc nháo nữa.

"Cháu đứng lên được không?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Không ạ." Cậu nhóc lắc đầu, lúc trả lời còn nấc một cái.

"Sao cháu bị ngã thế?" Lý Mã Khắc lại hỏi bằng chất giọng dịu dàng.

"Cháu... Đứng ở trên ghế phóng tơ rồi ngã dưới đất ạ." Cậu nhóc thật thà nói.

"Sao con nghịch thế." Mẹ cậu nhóc cau mày nhìn cậu nhóc.

Lý Mã Khắc liền hiểu chuyện gì xảy ra, cười cười đúng là trẻ con. Anh trao đổi với mẹ của cậu nhóc, rồi viết một tờ phiếu để đi chụp X-quang.

"Cháu bị bong gân mắt cá nặng, dây chằng bị rách, mắt cá bị sưng và bầm tím, cổ chân mất vững không đứng được, chị cầm phiếu này đưa cháu đi chụp X-quang để kiểm tra xem vùng xương khớp có gặp vấn đề gì không" Lý Mã Khắc cúi đầu nhanh nhẹn viết tờ phiếu.

"Chụp X-quang rồi phải làm sao nữa hả bác sĩ?" Mẹ của cậu nhóc hỏi.

"Nếu xương khớp không ảnh hưởng thì sẽ băng vải ép cố định cổ chân, kê thêm một số thuốc giảm đau... Chụp hình xong tôi sẽ xử lý nhanh cho cháu."

Lúc hai mẹ con ra khỏi phòng, y tá đứng chờ ngoài cửa mang hồ sơ đến cho anh bây giờ mới dám vào, cô sợ bác sĩ Lý sẽ giống như bác sĩ Dương lúc trước giao cho cô dỗ trẻ. Làm cái nghề này sợ nhất là gặp trẻ con khóc quấy không hiểu chuyện, dỗ thế nào cũng không nín phiền muốn chết, ấy thế mà bác sĩ Lý có thể bình tĩnh giải quyết, cậu nhóc ấy cũng không còn khóc nữa.

Cô đặt hồ sơ lên bàn của Lý Mã Khắc, nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng nể phục.

"Bác sĩ Lý, anh dỗ trẻ con giỏi thật đó!" Y tá bật ngón tay cái.

Lý Mã Khắc cười cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro