Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jisung, mau tới cứu anh nhanh.
-A hiong, anh vẫn còn nhiều máu mà, em đang sắp chết rồi nè.
Haechan và Jisung đang ngồi bắn game ở sofa sau buổi luyện tập. Và ... Hình như sắc mặt người nào đó đen thui, liếc về phía hai thằng nhỏ đang ồn ào .
Chân Haechan gác lên chân Jisung và vai hai người dính sát vào nhau. Điều này khiến Mark thực sự khó chịu, kiểu như là bị ai tranh mất thứ đồ chơi yêu quý vậy.
-Haechan, qua đây anh bảo.
-Markeu hiong, em đang đánh game mà.
Cậu tỏ vẻ khó chịu, đôi lông mày nhăn lại bất mãn.
-Anh đợi em trong phòng.

Nói xong câu này, anh đứng dậy phủi sạch quần áo rồi ra ngoài.
Doyoung ngửa cổ  tu một hơi nước xong, hất hàm với cậu hỏi :
-Bộ hai đứa lại giận nhau hả ?
-Đâu có anh, sáng tụi em còn đi ăn với nhau mà.
-Thế sao Mark nó lại khó chịu thế ?
-Sao lại hỏi em? Em có phải mẹ ảnh đâu, chinhgu của ảnh là RenJun cơ mà. Sao anh khong hỏi cậu ấy?
RenJun đang ngồi phịch trong góc, đột nhiên bị gọi hồn liền kinh ngạc :
- Tớ là chingu của ảnh bao giờ ? Tớ với anh ấy còn chẳng bao giờ nói chuyện ấy. Dỗi nhau chứ đừng lôi tớ vào nhé . Hãy lôi Jeno kìa, hôm qua cậu ta đi uống trà sữa với Mark hiong đó.
-Thôi đủ rồi đó, Haechan em mau về phòng đi, Mark nó đang đợi em đấy
Taeyong lên tiếng, buộc cậu em  phải dậm chân đi về
...



-Lời anh không còn tác dụng với em phải không? Anh chiều em quá hả ?
Mark tức giận lườm cậu, anh đã thực sự giận rồi đấy.
-Anh tức giận cái gì? Có gì nói ở đó khong được hay sao, vì anh mà em lỡ trận game với Ji-...
-Lúc nào cũng Jisung, em mê game hay là mê nó vậy?
-Anh... Sao anh có thể nói như thế chứ? Tụi em là anh em, chơi game cũng không được sao ?
-Chơi bời gì mà thân mật như thế. Em gác lên chân nó, dựa sát vào nó... Em
-Đủ rồi, chuyện của em không cần anh quản, em làm gì, ở đâu với ai cũng... ưm, ư
    Trong khi cơn giận lấn chiêm đầu óc, anh đã kéo cậu về phía mình và hôn cậu. Thừa lúc cậu vẫn còn cả kinh, đầu lưỡi anh len lỏi vào trong khoang miệng cậu mà khái phá. Haechan cứ đứng yên như một pho tượng mặc anh lộng hành. Bàn tay anh rảnh rỗi xoa vuốt sống lưng rồi thò vào trong áo cậu. Cảm giác mát lạnh truyền tới từ tay Mark khiến Haechan như bừng tỉnh . Cậu gạt mạnh anh ra, nhưng vô ích. Cậu càng khong phối hợp, anh càng tra tấn trên môi cậu. Cuối cùng hai người lăn về phía chiếc giường tầng chật hẹp
-Anh...
-Muốn tiếp tục không ?
- Em...

                     TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhuyck