#còn_gì_nữa_nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NCT Haechan thông báo tạm dừng hoạt động từ tuần sau do tình trạng sức khỏe, lịch trình tương lai sẽ tiếp tục được cập nhật..."

Từ lúc trở về từ bệnh viện đến bây giờ, suy nghĩ của Lee Haechan cứ quanh quẩn rối bời, cậu đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ngơ ngác đọc thông báo của công ty, lời khuyên của bác sĩ về chuyện nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe lặp đi lặp lại trong tâm trí.

"Donghyuck, tắt đèn nghịch điện thoại không tốt cho mắt đâu nhé." Mark Lee chậm rãi đi vào phòng ngủ của Lee Haechan, xác nhận cậu chưa ngủ xong thì nhẹ nhàng nhắc nhở, tiện tay mở đèn trong phòng lên.

"Cảm ơn anh~" Lee Haechan cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe không quá mệt mỏi, "Anh lúc nào cũng chăm sóc em rất tốt..."

"Anh cũng muốn cảm ơn Donghyuck, nhờ có em mà lịch trình vất vả mới không mệt mỏi đến thế." Mark Lee thở dài, "Sau khi tạm dừng lịch trình phải nghỉ ngơi thật tốt, phải nghe lời khuyên của bác sĩ."

"Aiyaa, em biết rồi, em không còn là nhóc con nữa đâu~"

Sau khi Mark Lee ra ngoài, Lee Haechan đã trở lại trạng thái ban nãy, cậu cảm thấy vô cùng bất lực, chuyến worldtour ngày mùng 9 sắp tới, lúc này tạm dừng hoạt động thật sự đã phụ sự mong chờ của Cizennie. Đợt comeback cuối tháng này có thể tham gia hay không còn chưa chắc chắn. Nhưng có cách nào khác được đây, sức khỏe của bản thân đã trở nên thế này rồi.

Lúc nãy cậu đã cố gắng để kìm nén cảm xúc, nếu không nhanh chóng đẩy Mark Lee về thu dọn hành lý, cảm giác bản thân sẽ phát khóc mất, cậu không đành lòng nhìn anh Minhyung lo lắng.

Khi nhìn lên trần nhà, càng nghĩ càng khó chịu, cũng không ngủ được, Lee Haechan mở điện thoại và đọc phần bình luận mà fans để loại dưới thông báo.

"Haechan của chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt đó, bọn chị chờ em trở lại, sức khỏe mới là quan trọng nhất!"

"Haechanie gầy đi nhiều quá, bầu má trước đây đã biến mất rồi, phải ăn uống cẩn thận mới khỏe nhanh được..."

"Dựa vào tính cách của Haechan, nếu không đi đến bước đường này chắc chắn sẽ không nói ra mình không thể đâu, đau lòng quá..."

Đọc đi đọc lại mà bất giác rơi nước mắt, lúc nào Cizennie cũng bao dung với mọi thứ, lúc nào cũng chờ mong, luôn luôn yêu thương NCT, yêu thương những con người không hoàn hảo.

Sáng sớm ngày hôm sau, ai nấy cũng xách theo túi to túi nhỏ di chuyển ra sân bay, không khí trong xe nghiêm trọng, yên tĩnh hiếm có, thời gian gần đây phát sinh ra quá nhiều chuyện khiến tất cả các thành viên đều cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi đến Mỹ thì đang là buổi sáng theo giờ địa phương, bố trí phòng khách sạn xong liền tranh thủ chợp mắt, buổi chiều phải tiến hành tập dượt rồi.

Mark Lee bước vào phòng, không thay quần áo mà ngã luôn xuống giường, trong lòng bất giác lại lo lắng cho Haechan đang ở Hàn Quốc xa xôi, anh hiểu rõ Haechan nhất, bên ngoài thì giả vờ như chẳng có gì to tát, nhưng lúc không có ai bên cách sẽ nghĩ ngợi, tự trách, rồi lén lút khóc, không muốn khiến người bên cạnh lo lắng cho cậu.

Bây giờ ở Hàn Quốc đang là buổi đêm, Lee Haechan ngủ mụ mị cả một ngày, ăn cơm do dì ở ký túc xá nấu xong lại lên giường nằm, cậu đột nhiên nhớ anh Minhyung của mình, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên không dám gọi.

Hai người thân thiết như có thần giao cách cảm, Lee Haechan vừa đặt điện thoại xuống thì nhận được thông báo cuộc gọi đến, sững sờ nhìn người gọi trong vài giây mới tỉnh táo nhấn nút trả lời.

"Donghyuck đang ngủ à, có phải đánh thức em rồi không?" Mark Lee vừa tìm tư thế nằm thoải mái vừa nói chuyện.

Lee Haechan tự thấy mình xong rồi, nghe thấy giọng của Mark Lee lại tự dưng muốn khóc là sao, cậu cố kìm nén ý nghĩ muốn khóc, trả lời người ở đầu bên kia điện thoại: "Không...không có, anh đến Mỹ chưa?"

"Ừ, vừa đến khách sạn chưa lâu."

"Vậy mau đi nghỉ ngơi đi, còn gọi điện cho em nữa, buổi chiều phải diễn tập rồi."

"Đây không phải là lo lắng cho Donghyuck nhà chúng ta à, hehe..."

Lee Haechan vẫn không nhịn được, tắt micro bắt đầu nhỏ giọng khóc, đứng dậy lấy giấy lau nước mắt rồi tiếp tục trò chuyện cùng Mark Lee.

"Đáng ghét...anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đó, cứ nghĩ cho em đúng là ngốc..." Giọng mũi nặng nề của gấu nhỏ đã phản bội cậu.

Mark Lee vừa nghe liền biết Donghyuck của anh khóc rồi, bất lực cười: "Donghyuck đáng yêu, vừa nãy lau nước mắt phải không, giọng mũi nhỏ không nghe lời em rồi kkkk...."

Lee Haechan nghe thấy câu này xong khóc càng hăng hơn: "Em...em không hề huhuhuhuhuhuhuhu....."

Mark Lee cảm thấy Lee Haechan thật sự quá đáng yêu, đến cả khóc cũng đáng yêu thế này, anh cảm thấy bản thân hết thuốc chữa luôn rồi.

Hôm qua còn bảo mình không phải nhóc con, hôm nay đã thành bé mít ướt, Mark Lee hy vọng Lee Haechan ở bên cạnh mình sẽ luôn là một cậu bé, không cần kìm nén hay giấu giếm cảm xúc của mình.

Đợi tâm trạng của Lee Haechan ổn định hơn, Mark Lee mới mở lời, cẩn thận hỏi han: "Tại sao Donghyuck nhà chúng ta lại khóc, hay là tâm sự với anh Minhyung được không em?"

"Em thấy mệt quá anh ơi..." Lee Haechan thở dài một hơi.

Mark Lee im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

"Hình như em chẳng làm việc gì nên hồn cả, lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng," Lee Haechan khịt mũi, "Ngày mai em muốn về nhà, không dễ gì mới được gặp bố mẹ, thế mà lại vì tạm dừng lịch trình..."

"Donghyuck này, mọi người lo lắng cho em vì em rất quan trọng với mọi người, đừng tự trách nhiều thế được không?"

"Cizennie châu Mĩ vẫn luôn chờ đợi chúng ta, nhưng đột nhiên em không thể đi nữa, thật sự phụ lòng mọi người. Hôm qua em đọc bình luận của Cizennie, mọi người đều đang đợi em quay lại, dường như họ vẫn luôn bao dung với chúng ta, chúng ta lại chẳng thể làm gì cho họ..."

"Donghyuck nghe anh này, bây giờ việc em phải làm là chăm sóc bản thân thật tốt để sớm ngày  trở lại làm Haechan tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, đây mới là điều em muốn làm cho Cizennie, em hiểu không?"

"Em hiểu mà...Anh cứ cằn nhằn như người già, chỉ nghĩ cho em, anh cũng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng chủ quan...." Lee Haechan ủ rũ nói.

Mark Lee lại cảm thấy cậu rất đáng yêu, bắt đầu cười ngốc nghếch, Lee Haechan nghe thấy xong không tránh khỏi muốn phát hỏa.

"Này nhé Lee Markeu! Chẳng có ai an ủi như anh đâu, coi chừng cười đến đần cả người!"

"Ái chà, ai bắt Donghyuck đáng yêu quá làm gì nào~" Mark Lee có gắng  nhịn cười nói.

Vành tai Lee Haechan đã bắt đầu đỏ lên, quỷ mới biết trực nam Mark Lee hôm nay tự nhiên thích trêu ngươi người ta như thế, cậu mừng thầm vì đối phương không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bản thân, quá mất mặt...

Một lúc sau, Lee Haechan cho rằng Mark Lee đã ngủ rồi, đầu bên kia điện thoại bỗng dưng nói: "Cho nên, Donghyuck không còn chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Bỗng dưng Lee Haechan cứng đờ người, giọng điệu ấp a ấp úng: "Đi tour cố lên?"

"Còn gì không nhỉ?"

"Ăn uống, ngủ nghỉ cẩn thận?"

"Gì nữa không?" Mark Lee đột nhiên đuổi theo.

Lee Haechan thực sự không nghĩ ra, nói ra suy nghĩ của bản thân trước khi gọi điện: "Rất nhớ anh Minhyung, vốn dĩ muốn gọi điện cho anh, nhưng sợ làm phiền anh, kết quả anh gọi tới trước..."

Khóe miệng Mark Lee nhếch lên, nhưng vẫn muốn trêu chọc Lee Haechan: "Ừ ừ, còn gì nữa ta?"

Lee Haechan lại nhíu mày: "Còn gì nữa thì em không biết, rốt cuộc anh muốn em nói cái gì...?!"

Lee Haechan còn chưa nói xong, cậu nghe thấy giọng Mark Lee: "Donghyuck à, anh yêu em."

"Anh Minhyung là đồ ngốc, em cũng yêu anh~cúp điện thoại đi ngủ nhanh, nghe rõ chưa!"

"Dạ~Chúc Donghyuck ngủ ngon~"




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck