Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Khắc là một người cực kỳ thông minh nhưng cũng rất nhút nhát. Và đương nhiên chuyện thầm kín này anh cũng chẳng dám kể cho bất cứ ai.

Nhưng bù lại khả năng tìm tòi của Mã Khắc rất khá, do anh không tiếp xúc với nhiều bạn bè nên mọi thứ đều hiểu biết qua vài diễn đàn. Những chuyện gặp phải đều một mực lên mạng tra. Còn lập tài khoản lên đề xuất câu hỏi.

Đương nhiên nơi không ai biết mình là ai chuyện gì cũng dễ nói hơn nhiều. Rất nhiều câu trả lời phản hồi trong tích tắc.

"Ông thích người ta mất rồi ông cố ơi"
"Em trai gì mà mộng * với người ta vậy ông ơi"
"Mạnh dạn theo đuổi tình yêu nào"
"Không sao không sao, ai mà không như vậy với crush của mình chứ"
...
Rất nhiều câu trả lời nhưng nội dung thì chỉ có một.

Mã Khắc vừa đọc bình luận vừa đổ mồ hôi hột. Đây là lần thứ tư trong tuần anh mơ thấy Khải Xán.
"Không thể nào" - Anh đưa hai tay ôm đầu gục xuống

Khải Xán là tên nhóc nghịch ngợm nhất trên đời. Còn hay trêu chọc, cằn nhằn lại hung dữ muốn chết, nhất định là mấy người này không hiểu rõ tình huống của anh nên mới xúi bậy bạ thế này. Làm sao Mã Khắc có thể thích người em trai luôn khiến anh đau đầu được cơ chứ.


Trước đây, khi Khải Xán bất ngờ trở thành vị khách VIP trong nhà khiến Mã Khắc thắc mắc mãi không thôi. Cho đến khi anh hơn mười tuổi qua phòng ông nội đọc sách, vô tình nghe được thượng sư và ông nội Lý nói chuyện với nhau. Ngày tháng năm sinh của Khải Xán là chí dương. Lý do nhà anh giữ người đã quá rõ.

Nói nhẹ nhàng thì là bù trừ cho thể chất cực âm của anh. Còn nếu nói thẳng thắn rõ ràng thì Lý gia muốn lợi dụng Khải Xán chắn kiếp cho Lý Mã Khắc.

Từ khi biết được sự việc kia, anh tự thấy áy náy mà lui xuống dưới cơ người kia. Chuyện gì cũng nghe cậu, làm gì cũng nghe theo ý cậu. Nhưng anh chắc chắn tình cảm đối với Khải Xán nhiều lắm là em trai thân thiết tuyệt đối không phải yêu đương.

Suy nghĩ một hồi Lý Mã Khắc quyết định làm một chuyện còn bậy bạ hơn những người trên diễn đài xúi giục.

Anh quyết định tìm bạn gái và tránh mặt Lý Khải Xán. Và đây cũng là một trong những quyết định sai lầm nhất lúc sinh thời của Lý Mã Khắc. Sau này dù còn sống hay chết đi mỗi lần vô tình nhắc lại sẽ bị Khải Xán dỗi ít nhất hai ngày.

Sau khi nói ra ý định muốn tìm bạn gái của mình cho ba mẹ và ông nội nghe. Không ngoài dự đoán cả nhà họ Lý đều rất bất ngờ. Mẹ anh còn muốn xem con trai cưng của mình có phải bị phát sốt rồi không.

Nhưng dưới ý chí mạnh mẽ của Mã Khắc, ngài Lý cũng liền tìm cho anh vài buổi gặp mặt với những cô gái xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa. Sau bảy lần xem mắt cuối cùng Mã Khắc cũng đồng ý qua lại với Mẫn An Vũ.

Mẫn An Vũ là con gái độc nhất của đối tác ông Lý. Cô nàng vừa xinh đẹp lại dịu dàng, rất đúng yêu cầu của Mã Khắc.

Thế là Lý gia sau đó nhiều hơn một vị khách túc trực. Mỗi lần Mẫn An Vũ tới là Lý Mã Khắc sẽ đích thân tiếp đãi cô, dẫn cô đi tham quan Lý phủ, cùng trồng cây, cùng nấu ăn,.. nói chung là thiếu điều dính nhau như sam cả ngày .

Lý Khải Xán cũng không có khờ như Mã Khắc, rất nhanh cậu đã nhận ra vấn đề.

Khải Xán đã độc chiếm Mã Khắc từ lâu nên chuyện này làm cho cậu khó chịu vô cùng. Không lòng vòng, sau ba ngày từ khi có thêm sự xuất hiện của Mẫn An Vĩ, Lý Khải Xán tung cửa phòng của Mã Khắc trực tiếp hỏi thẳng.

-Mã Khắc, sao mấy ngày nay anh lại tránh mặt em. Còn nữa, cô gái kia là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà mình nhiều như vậy.

-Tiểu Vũ là bạn gái anh - Mã Khắc rất bình tĩnh trả lời. Anh đã lường trước chuyện đối mặt với ngày này

-CÁI GÌ? - Khải Xán giật mình bực bội quát lớn vào mặt Mã Khắc - Anh có bạn gái khi nào? Tại sao không nói với em? Anh bao tuổi biết cái gì mà yêu đương chứ?

Mã Khắc thật sự rất không thích mỗi lần cãi nhau Khải Xán luôn xem anh như một đứa thiểu năng mà lên giọng nói chuyện.
Anh biết cái gì chứ?

Khải Xán kiểm soát gần như bảy phần cuộc sống của anh. Có lẽ vì lời dặn dò của ba mẹ anh, cũng có lẽ vì lúc nhỏ anh yếu đuối dễ bị bắt nạt nên Khải Xán đã tự mình làm người bảo vệ anh nên đôi khi dẫn đến chế độ bảo vệ này có chút quá khích

Càng lớn anh càng cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng trong vòng an toàn này. Anh cần một cuộc sống riêng tư và tự do hơn chứ không phải lúc nào cũng có Khải Xán kè kè bên cạnh.

-Chuyện anh có bạn gái hay không tự anh quyết định được hay sao? Tại sao việc gì anh cũng phải báo cáo với em chứ?

Khải Xán lặng người đi "Chuyện có bạn gái là của anh... vậy còn em thì sao?"

Thấy Khải Xán không nói. Mã Khắc cho là mình đúng, càng nói càng hăng.

-Em có thấy mình quá đáng không? Đây là cuộc sống của anh, tự do của anh. Anh nghe lời ông xem em như là em trai của mình nên mới nhường nhịn, đây không phải là lý do để em kiểm soát anh như con của em. Ba mẹ anh còn không quản. Em thử nghĩ xem em là cái gì của anh? Quan trọng lắm sao? Chẳng qua là một mạng chắn kiếp mà thôi.

Mã Khắc vừa thốt ra đã biết mình lỡ lời. Nhìn Khải Xán đứng trước mặt, hai mắt ngạc nhiên rồi lưng tròng nước mắt, hai tay nắm chặt lại làm Mã Khắc lập tức hối hận.

-Em xin lỗi, trước giờ em không biết em phiền anh quá - giọng Khải Xán run run cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống gò má có chòm sao xinh đẹp đã phản bội sự bình tĩnh giả vờ này.

Cậu không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác này một phút giây nào nữa hết. Khải Xán muốn về nhà, Khải Xán không muốn cùng anh Mã Khắc nữa.

Cậu quay đầu chạy ra khỏi phòng và nhà của Mã Khắc thật nhanh mặc kệ tiếng gọi phía sau. Cậu không biết đó là tiếng của ông nội hay ông bà Lý hay là của cái người mà cậu đã rất yêu kia.

Cậu muốn chạy trốn khỏi đây. Cậu bảo vệ Mã Khắc như thế chắc là cũng đủ rồi. Bây giờ hãy để Khải Xán được tự bảo vệ chính mình, bảo vệ bản thân khỏi những lời nói gai góc như giằn vào trái tim nhỏ bé ngu ngốc mà lại đến từ người cậu yêu thầm từ rất lâu.

Khải Xán chạy mệt rồi lại đi lang thang bên bờ sông Hàn. Lúc nãy vì đau lòng mà mờ mịt hiện tại cậu cũng sáng tỏ được một chút rồi.

Lý gia chẳng có lý do gì để mắt đến một đứa trẻ tầm thường như cậu cả. Làm sao có chuyện vì cậu đáng yêu hiểu chuyện mà được người trên kẻ dưới của một gia tộc như Lý gia cưng chiều. Cậu chỉ là một mạng chắn kiếp mà thôi, gánh lấy số mệnh ma trêu quỷ phá của Lý Mã Khắc.

Nào có ma quỷ nào đáng sợ chứ. Đáng sợ nhất vẫn là lòng người.


Ngày hôm đó Khải Xán cũng không biết sao về được nhà. Ba ba ngồi xem TV nghe tiếng mở liền trêu cậu

-Ai ui, xem con trai cưng của ai nay về nhà sớm được một ngày không dính lấy anh Mã Khắc này.

Vừa nghe thấy cái tên kia Khải Xán liền nhào đến bên người ba Lý khóc rống một hồi. Ba ba hỏi mãi không được cũng chỉ có thể ôm ôm cậu an ủi.

Khải Xán mất một ngày phát tiết, một ngày ủ rũ, một ngày suy ngẫm và một vài tuần quằn đám Tại Dân cuối cùng cậu quyết định cắt đứt hết mọi mối quan hệ với nhà họ Lý.

Cậu muốn sang một ngày giả vờ chơi để tạm biệt ông nội Lý vì dù sao ngần ấy năm ông cũng thương cậu như con cháu nhưng lại nghĩ có khi lại đụng mặt người kia cậu liền thôi không đi, chỉ gọi một cuộc điện thoại nói chuyện mập mờ rằng mình sẽ không qua thường xuyên nữa.

Gì chứ bao nhiêu năm Mã Khắc vẫn luôn là điểm yếu lòng của cậu. Nhìn thấy Mã Khắc có khi cậu liền quên hết những đau đớn mà dày mặt van xin người ta lợi dụng mình mất.

Cũng may cậu ở chơi nhà họ Lý thì nhiều nhưng ba ba cậu không bao giờ cho cậu nhận quà gì đắt tiền. Ông nội Lý cũng biết tính ba ba thi thoảng chỉ mua cho cậu vài món đồ chơi trẻ con và bao lần Khải Xán nhận quà là bao lần ba ba mua quà lại cho Mã Khắc. Khải Xán trong lòng ôm hôn ba ba mình ba ngàn cái. Nếu không bây giờ cậu sẽ khó xử lắm.

Kết nối điện thoại với ông nội Lý vừa ngắt, cậu cũng thầm nhủ sẽ ngắt luôn đi đoạn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro