Chương 2: Đợi anh đến kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách nắm lấy bàn tay đang do dự của Lý Mã Khắc, kéo gần khoảng cách của cả hai. Cậu nhìn đôi môi mỏng đang mím lại của hắn, quyết đoán hôn xuống. Lý Mã Khắc lại không cự tuyệt nó như những gì cậu tưởng tượng, như có như không chấp nhận nụ hôn của cậu. Tận đến khi Lý Đông Hách đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn, người đàn ông này mới vội vã đẩy cậu ra khỏi nụ hôn ngắn ngủi đó.

"Chuyện này.. khoan đã!" - Có lẽ vì bất ngờ, hắn che miệng lại, câu chữ đều lắp bắp nói.

Lý Đông Hách cảm nhận được trái tim của mình không ngừng run rẩy, toàn thân cũng theo đó run lên. Lúc nãy, Lý Mã Khắc không né tránh nụ hôn của cậu. Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Câu hỏi này phải chăng có dùng cả đời, cậu cũng không thể tìm ra được câu trả lời.

Cậu nắm lấy bàn tay đang che miệng của Lý Mã Khắc, nhẹ nhàng hôn lên đó:

"Vì em là người bạn duy nhất của anh nên mới nhân nhượng đúng không? Anh đã từng rung động với em dù chỉ một giây chưa?"

Giọng của Lý Đông Hách nhẹ như cơn gió thoảng qua, mang theo cả run rẩy và một chút gì đó lo lắng mơ hồ. Từng giọt nước mắt theo khóe mắt từ từ chảy xuống. Lý Mã Khắc chỉ biết im lặng nhìn người trước mặt mình đang rơi nước mắt. Hắn rất muốn chạm vào Đông Hách, ôm lấy cơ thể không ngừng run lên kia vào lòng mà vỗ về giống như những ngày trước kia.

Nhưng rốt cuộc chẳng có cái ôm nào cả, vì hắn sợ rằng bản thân ngày càng mềm lòng. Lý Đông Hách mà hắn vẫn ngày đêm nhớ mong rốt cuộc cũng ở trước mặt hắn đây rồi, tại sao hắn vẫn muốn làm tổn thương cậu?

"Tiểu Hách, đừng khóc."

Hắn bỏ qua sự ngượng ngùng đầy khoảng cách của cả hai, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt cậu. Từ trước đến nay hắn nhìn thấy Lý Đông Hách khóc đúng hai lần, lần đầu tiên là hồi nhỏ thấy hắn chơi cùng người khác, lần thứ hai chính là bây giờ. Đối với bản thân hắn, chỉ cần người kia rơi một giọt nước mắt cũng sẽ khiến trái tim hắn nhộn nhạo đến khó chịu. Lý Mã Khắc chính là sợ Lý Đông Hách yếu đuối đứng trước mặt hắn, khiến bản thân mất tự chủ mà bước đến ôm lấy người kia, chấp nhận mọi yêu cầu của cậu.

Nghe được lời an ủi của hắn, giống như một đứa trẻ với thói quen khó bỏ Lý Đông Hách càng khóc to hơn, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, như một dòng chảy quen thuộc chảy xuống trái tim đầy vết thương của hắn. Cuối cùng, Lý Mã Khắc vẫn chịu thua trái tim mà ôm người kia vào lòng, vỗ về mái tóc và cơ thể đã thay đổi rất nhiều so với cậu bé trong kí ức của hắn.

Lý Đông Hách được người kia ôm vào lòng vẫn không ngừng khóc, nhào đến nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bây giờ, cho dù Lý Mã Khắc đối với cậu chỉ là tình bạn, cậu cũng hoàn toàn chấp nhận. Bởi vì đã không còn cách nào khác nữa rồi. Chỉ cần là Lý Mã Khắc, cả trái tim và thân xác cậu sẽ đều tình nguyện dâng lên cho hắn.

Lý Đông Hách từ từ mở từng nút áo sơ mi của Lý Mã Khắc, hắn cũng không hề cự tuyệt. Cứ như thế, sơ mi, thắt lưng,.. từng thứ một trên người cả hai đều rơi xuống. Tựa như đã thỏa hiệp, Lý Mã Khắc tạm thời buông bỏ những dòng suy nghĩ trong lòng, cùng cậu hòa làm một.

/

Sau khi đã cùng người kia dây dưa một hồi, Lý Đông Hách ngoan ngoãn theo hắn về nhà. Biệt thự của Lý Mã Khắc so với khi trước còn lớn hơn rất nhiều, mắt và miệng của cậu đều mở to cảm thán, sau đó lại không nhịn được mở miệng trêu chọc người kia:

"Lý đại thiếu gia muốn bao nuôi tôi sao? Nếu anh muốn lấy tôi thì tôi cũng sẽ không từ chối đâu."

Hắn chính là không thèm để ý đến những lời nói đùa của cậu nữa, đối với loại câu chữ không biết xấu hổ này dường như đã quen rồi. Đợi đến khi cậu cách hắn một đoạn, hắn mới lên tiếng hỏi:

"Không vào sao?"

Lý Đông Hách hai mắt cong cong tựa mặt trăng, nhảy chân sáo chạy đến chỗ hắn, cao hứng trả lời:

"Vào chứ vào chứ!"

Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng vì sự dây dưa mạnh mẽ kia mà thắt lưng Lý Đông Hách như muốn gãy làm đôi. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, khiến Lý Mã Khắc đang đi đằng trước phải quay lại vừa vội vàng vừa dịu dàng đỡ lấy thắt lưng của cậu, miệng không quên nhắc cậu một tiếng "Cẩn thận."

Cả hai vừa bước vào nhà thì một người phụ nữ với khuôn mặt diễm lệ tiến đến, ánh mắt dịu dàng đặt trên người Lý Mã Khắc không rời:

"Anh về rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong..."

"Tôi không ăn, đừng đến làm phiền tôi." - Lý Mã Khắc lạnh lùng trả lời, cũng không để người phụ nữ kia vào trong mắt mình.

Người phụ nữ ngẩn người, lại vội vàng ngậm chặt miệng, một mực cúi đầu. Lý Mã Khắc cũng không để ý đến cô nữa, cậu theo chân hắn đi tiếp, trong đầu không ngừng lục lại trí nhớ. Hình như trước kia cậu chưa từng gặp cô gái này, là người làm mới sao?

/

Ngày hôm sau, Lý Đông Hách thức dậy từ rất sớm. Cậu xỏ dép, theo thói quen cũ mà đi lên tầng thượng. Hồi cả hai còn nhỏ, cậu và Lý Mã Khắc đặc biệt thích chỗ này. Hai người từng chơi trốn tìm không biết bao nhiêu lần ở đây. Cậu nhớ có lần, vì mệt quá mà cậu ngủ thiếp đi, khiến Lý Mã Khắc tìm không thấy mà gấp rút muốn nhổ tung từng cái cây ở đây.

Đi được vài bước, cậu lại bắt gặp người phụ nữ hôm qua. Cô ấy đứng ngược gió, mái tóc đen cùng chiếc váy trắng voan dài bị gió thổi bay về sau. Cảnh tượng thật sự rất đẹp, Lý Đông Hách không nhịn được thì thầm cảm thán một tiếng.

Người kia phát hiện cậu ở đằng sau liền mỉm cuời, lịch sự chào hỏi một tiếng rồi bước đến chỗ cậu.

"Xin lỗi, hôm qua không kịp giới thiệu, tôi là vợ của anh Mã Khắc".

Hai mắt của Lý Đông Hách bỗng chốc tối sầm lại, ngay cả tai cũng ù đi, ngoại trừ câu nói lúc nãy, vế sau đều không thể lọt vào tai cậu.

"Lý Mã Khắc... không nói với tôi là anh ấy đã kết hôn" - Ngập ngừng một lúc, Đông Hách cuối cùng cũng lên tiếng trả lời.

"Đây là lần đầu tiên chồng tôi dẫn người khác về nhà, có lẽ anh ấy rất xem trọng anh." - Chỉ cần nhắc đến người kia thôi, ánh mắt cô ấy đều tràn ngập yêu thương.

Tình ý nồng đậm trong mắt cô dường như quá chói mắt với cậu. Lý Đông Hách cảm thấy thật khốn nạn, bất kể là Lý Mã Khắc hay bản thân cậu. Người đàn ông đã có vợ rồi, tại sao còn muốn cậu ở bên cạnh? Đây là hắn vô tình hay cố ý muốn cậu trở thành kẻ khốn nạt? Hết lần này đến lần khác cậu đều trở thành con rối trong tay Lý Mã Khắc. Người phụ nữ vô tội này sẽ như thế nào khi biết sự thật chứ?

Người phụ nữ được gọi là vợ của Lý Mã Khắc dường như không nhận ra sự xao động trong mắt cậu, dịu dàng nói tiếp:

"Chồng tôi hình như đã tìm được bác sĩ tâm lý cho anh rồi, muốn đưa anh đến bệnh viện chữa trị."

Lý Đông Hách hai mắt mở to, cổ họng khô khốc. Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi, cậu đã hiểu tại sao hắn lại nhẫn nại với mình như thế. Hắn ta vốn không hề thay đổi, một mực cho rằng Lý Đông Hách cậu đang mắc bệnh.

Cậu không muốn ở đây nữa, cũng chẳng còn lí do gì để cậu ở đây thêm giây phút nào nữa.

Lý Mã Khắc vừa từ công ty trở về liền đi thẳng vào thư phòng. Như một thói quen, hắn mở két sắt ra, nhưng bên trong đã không còn món đồ mà hắn cần, tìm mọi ngóc ngách cũng đều không thấy. Lý Mã Khắc chạy ra ngoài, quát lớn:

"Người đâu! Đồ trong két sắt của tôi đâu rồi?"

Lý Mã Khắc không ngừng đi đi lại lại quanh thư phòng, trong lòng cảm giác không yên. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, vội vã hỏi:

"Lý Đông Hách đâu?"

"Hôm nay cậu ấy ra ngoài từ rất sớm, đến giờ vẫn chưa thấy trở về ạ." - Vị quản gia nhanh chóng hiểu ý - "Lẽ nào là cậu ấy..."

"Không thấy nữa rồi... bức ảnh trong két sắt" - Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, mệt mỏi ngồi xuống ghế ngả lưng ra sau ôm lấy đầu.

Lý Đông Hách lại một lần nữa trốn khỏi hắn, không phải cậu đã hứa sẽ không chạy đi đâu hết sao? Bức ảnh duy nhất hắn có cũng cùng với Lý Đông Hách chạy trốn mất rồi. Hắn cuối cùng nên làm thế nào thì cậu mới không rời đi nữa đây?

/

Lý Đông Hách sau khi chạy khỏi nhà Lý Mã Khắc liền tìm một vị trí ven hồ yên tĩnh lặng gió mà ngồi xuống. Ban nãy cậu tùy tiện chạy, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đi đến nơi xa nhất có thể, đến khi mệt rồi liền dừng lại tại đây. Một tay Lý Đông Hách kẹp điếu thuốc đã hút đến phân nửa, tay còn lại cầm bức ảnh đã lấy từ chỗ Lý Mã Khắc.

"Mật khẩu thật dễ đoán, không ngờ lại là sinh nhật mình." - Lý Đông Hách hừ một tiếng, tay sờ lên khuôn mặt của Lý Mã Khắc trong bức ảnh. - "Có vợ rồi vẫn còn giữ mấy thứ này, tên khốn."

Bức ảnh trên tay rất nhanh bị xé thành nhiều mảnh, sau đó Lý Đông Hách dứt khoát ném đi. Cậu thấy khoé mắt mình cay cay, là tại khói thuốc mà cậu vẫn đang hút dở hay tại bức ảnh cậu đã xé đi mất.

"Đồ lừa đảo..."

Nếu Lý Đông Hách có thể dùng cả đời để trốn Lý Mã Khắc, cậu cũng đồng ý, kể cả tình yêu của cậu có mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng rời khỏi người kia. Cuộc đời này là của cậu, cho dù Lý Mã Khắc trói chặt thế nào cậu cũng sẽ tìm cách mà bay mất. Nhưng Lý Đông Hách có trốn kĩ đến đâu, hắn vẫn sẽ tìm ra, rồi mang cậu trở về.

Đông Hách mơ hồ mở đôi mắt nặng nhọc của mình, cả người đều như không có sức lực. Mắt của cậu đảo xung quanh, là một nơi xa lạ. Lúc nãy, đang đi trên đường liền bị một đám người lạ mặt vây bắt, cậu chưa kịp phản ứng đã bị đánh thuốc đến ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm ở đây.

"Đây là đâu..?" - Lý Đông Hách cố đứng dậy nhưng cả thân thể đều không có chút sức lực.

Từ phía cửa, có tiếng giày lộp cộp dưới nền nhà được lát gạch đá, Lý Mã Khắc mặt không một biểu cảm chậm rãi bước tới. Lý Đông Hách hai mắt mở lớn nhìn người trước mắt.

"Tại sao lại chạy trốn?" - Câu đầu tiên Lý Mã Khắc hỏi cậu trong suốt khoảng thời gian qua chỉ là câu này thôi sao? Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận sự tức giận trong giọng nói của hắn.

"Nếu như anh muốn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần thì chi bằng bây giờ giết tôi đi."

Lý Mã Khắc nghĩ rằng có thể đưa cậu đến cái nơi chết tiệt đó sao? Suốt thời gian qua hắn tìm cậu, cuối cùng cũng chỉ có một ý niệm duy nhất, đúng là tên khốn nạn.

Tròng mắt Lý Mã Khắc trợn lên vẻ hung dữ, hắn thô bạo nắm lấy tóc cậu giật ra.

"TÔI MUỐN CẬU KHỎI BỆNH, TÔI VÌ CẬU THẾ NÀY VẪN CHƯA ĐỦ HAY SAO? CÓ BIẾT TÔI MẤY NĂM QUA TÌM CẬU CỰC KHỔ THẾ NÀO KHÔNG!?" - Lý Mã Khắc đã mất hết kiên nhẫn, giận dữ hét vào mặt Lý Đông Hách.

"Anh đang nói gì vậy Lý đại thiếu gia? Anh là người đã kết hôn, cũng chính anh hại tôi biến thành một tên khốn, đúng là đồ lừa đảo."

Lý Đông Hách cả người đã không có chút sức lực lại bị Lý Mã Khắc thô bạo nắm tóc khiến cậu khó khăn lên tiếng.

"Tôi thà ở cùng một tên đàn ông khác cũng sẽ không ở bên cạnh anh đâu" - Lý Đông Hách vẫn dùng chất giọng ngọt như mật của mình mà lên tiếng, nhưng từng câu từng chữ cậu nói, hắn đều cảm thấy đắng ngắt.

Lý Mã Khắc vung một bạt tai lên mặt Lý Đông Hách, vì lực rất mạnh, Lý Đông Hách lại không thể cử động, cái tát này cậu đều ăn trọn. Đầu óc cậu choáng váng, tai cũng ù cả đi, những lời tiếp theo của Lý Mã Khắc cậu căn bản nghe câu được câu mất, nhưng cậu dám chắc đó chẳng phải lời tốt đẹp gì.

"Bất luận tôi có nỗ lực chịu đựng cậu thế nào, cậu cũng sẽ ra ngoài vụng trộm với kẻ khác mà không chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi, trở thành một người bình thường đúng không?"

Lý Mã Khắc cười khẩy một cái, tay đưa lên chỉnh lại cà vạt trên cổ.

"Được, tôi sẽ không bắt cậu đi chữa bệnh nữa" - Hắn thuận tiện đưa tay lên nhìn đồng hồ. - "Giờ này có lẽ thuốc cũng sắp có tác dụng rồi"

Lý Đông Hách lúc này mới có phản ứng, cậu đưa đôi mắt đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi lên nhìn hắn.

"Anh cho tôi uống cái gì?"

"Nếu như không cho cậu uống ít thuốc thì cậu sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu. Tôi chỉ là đang giúp cậu thôi."

Lý Đông Hách nhìn từ đằng xa có một người phụ nữ bước tới, trong lòng xuất hiện một cảm giác lo lắng. Chẳng lẽ Lý Mã Khắc chuốc thuốc là để cậu ngủ cùng cô ta hay sao? Nghĩ đến thôi cậu liền rùng mình một cái, sau đó liền biến thành cảm giác hoảng loạn. Cậu túm chặt lấy một góc quần của hắn, run rẩy lên tiếng cầu xin người đàn ông kia.

"Không... không cần. Cầu xin anh đừng làm thế..."

Lý Mã Khắc không thèm để ý đến cậu, quay đầu lại nói với người kia.

"Cô đã biết phải làm gì chưa?"

Nhận được cái gật đầu của cô ta, Lý Mã Khắc mới quay lại nhìn cậu một cái, sau đó dứt khoát đẩy tay cậu ra, lạnh lùng đi mất khỏi tầm mắt cậu.

Lý Đông Hách nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Lý Mã Khắc, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cậu gào lên trong đau đớn:

"TÔI HẬN ANH! CẢ ĐỜI NÀY TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH! LÝ MÃ KHẮC!"

Lý Mã Khắc trước khi đóng cửa quay lại nhìn Lý Đông Hách một lần. Dù cho người kia có hận hắn đến đâu, hắn cũng phải làm điều này, để cậu có thể trở thành người bình thường, mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Hắn cứ cho rằng một khi cậu đã dẫm trúng cái bẫy đẹp đẽ mà hắn giăng ra thì cậu sẽ ngoan ngoãn không chạy trốn nữa, nhưng hắn đã lầm. Mấy ngày sau Lý Đông Hách lại tiếp tục chạy trốn, lần này không giống những lần trước, cậu trốn ra nước ngoài. Lúc hắn biết tin, trong lòng chợt cảm thấy bất lực. Hắn không ngừng lặp lại câu hỏi trong đầu, rằng hắn làm thế này rốt cuộc có đúng hay không. Lý Đông Hách cho đến cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh hắn.

Hắn quyết định sẽ không tìm cậu nữa.

/

Trước đây khi ru Lý Đông Hách ngủ, hắn thường đọc cho cậu nghe một câu truyện cổ tích. Những câu truyện ấy lúc nào cũng đều sẽ có một kết cục viên mãn, công chúa sẽ được ở bên hoàng tử, còn những kẻ xấu xa sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng. Lúc hắn đóng cuốn truyện với đủ loại màu sắc lại thì Lý Đông Hách đã ngủ từ lúc nào. Cậu lúc ngủ xinh đẹp như một thiên thần, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở như muốn hoà cùng từng nhịp thở đều đều. Lý Mã Khắc nhìn đến ngây ngô, hắn khi đó cho rằng Lý Đông Hách chính là công chúa còn hắn sẽ là hoàng tử của em ấy, bảo vệ em ấy khỏi kẻ xấu. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ mình chính là kẻ xấu, vì hắn hết lần này đến lần khác khiến Đông Hách phải khóc. Bây giờ nằm trên giường bệnh với đủ loại dây rợ khắp người và ống thở trên mặt, hắn biết mình rốt cuộc đã bị trừng phạt rồi. Mỗi phút nằm trên giường bệnh hắn đều nhớ Lý Đông Hách, nhớ dáng vẻ lúc nhỏ của cậu, nhớ những lúc cậu nghịch ngợm quậy khắp nhà hắn.

Hắn... muốn gặp cậu.

Bằng một phép màu nào đó, Lý Đông Hách đứng trước mặt hắn, bằng da bằng thịt, không phải như trong giấc mơ mỗi ngày hắn đều thấy nữa. Lý Đông Hách đứng ở đây, nắm lấy tay hắn đặt lên má của cậu.

"Tiểu...Hách..." - Hắn cố gắng thều thào gọi cậu.

"Em đây, là vợ cũ của anh đã gọi cho em. Tại sao lại không nói cho em biết." - Lý Đông Hách nhẹ nhàng nói, làm hắn nghe không ra tâm trạng của cậu.

Lý Mã Khắc nhìn cậu, trong lòng đều cảm thấy mãn nguyện.

"Dạo gần đây anh lúc nào cũng gặp em trong giấc mơ của mình. Nhìn thấy em trêu chọc anh, cũng nhìn thấy em cười thật tươi nhìn anh, nhưng sau đó lại nghe thấy em nói hận anh..." - Hắn cố gắng nói hết câu, sau đó liền không ngừng ho khan.

"Em vẫn rất hận anh" - Lý Đông Hách nhìn hắn, mở miệng nói.

Điều này hắn đương nhiên biết rõ, dù cho hắn có dùng kiếp sau của mình để bù đắp cũng không trả đủ những gì hắn đã khiến cậu phải chịu.

"Anh... hình như sắp chết rồi" - Hắn siết lấy tay cậu.

"Đừng nói mấy lời như vậy, thật chẳng giống anh chút nào." - Lý Đông Hách dùng bàn tay còn lại đắp chăn lên cho người kia, để mặc hắn nắm lấy bàn tay của cậu.

"Tiểu Hách... nếu kiếp sau em sinh ra là con gái, anh nhất định sẽ cưới em" - Hắn vẫn một mực nắm lấy tay người kia, giống như lo sợ cậu rằng sẽ chạy đi mất.

Lý Đông Hách khẽ thở dài một tiếng, điều này cậu đã sớm biết từ lâu. Lý Mã Khắc đến bây giờ vẫn không chịu hiểu, rằng cho dù cậu sinh ra có là con gái hay con trai thì vẫn sẽ yêu hắn. Chỉ là hắn vẫn không chịu thừa nhận rằng hắn yêu cậu vì cậu chính là Lý Đông Hách.

"Nếu kiếp sau em sinh ra vẫn là con trai thì sao?"

Lý Mã Khắc yên lặng không nói khiến Lý Đông Hách cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao, bây giờ là tình huống nào rồi còn muốn nói chuyện này với hắn.

"Bỏ đi, em không ép anh nữa, lằng nhằng gần nửa đời người rồi, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì, em sớm..."

"Anh sẽ cưới em... anh... nhất định... sẽ cưới em..." - Giọng nói của Lý Mã Khắc ngày càng trở nên khó khăn. Các thông số sinh tồn trên máy không ngừng giảm xuống.

Lý Đông Hách sợ hãi ôm lấy Lý Mã Khắc, hai mắt từ bao giờ đã ngập nước, cậu không ngừng gọi tên người đàn ông này, nhưng hắn đã không còn đáp lại cậu nữa..

Những ngày hôm sau Lý Đông Hách đều không ngủ được. Từ lúc trở về từ tang lễ của Lý Mã Khắc cậu đều không ngừng khóc, khóc đến mệt mới có thể ngủ thiếp đi một lúc. Nhưng hôm nay cậu sẽ không khóc nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ở trong mơ, Lý Đông Hách nhìn thấy Lý Mã Khắc nắm lấy tay mình, dịu dàng hôn lên, ánh mắt của người kia đều là yêu thương hướng đến cậu.

"Tiểu Hách, tôi sẽ lấy em".

Nếu như ở kiếp này, đã bỏ lỡ nhau rồi. Vậy thì kiếp sau, nhất định cùng nhau đi hết một đời.

Toàn văn hoàn.
(08052020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro