Ngày thứ 326

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21:30

Tôi vào phòng, đặt chiếc cặp táp lên bàn làm việc, nặng nhọc thả mình xuống chiếc ghế mềm mại. Vì cuối năm nên công ty vô cùng bận rộn, phải xử lý gấp hết dự án này đến dự án khác. Hôm nay phòng tôi tăng ca đến tận 8h rưỡi tối mà mọi thứ vẫn chả đâu vào đâu cả. Nhìn nhân viên của mình ai nấy cũng đều mệt mỏi, có cố nữa cũng chỉ khiến mọi người đuối sức hơn nên tôi bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục xử lý sau.

.... Tắm xong, vào phòng bếp, thấy mẹ còn để lại phần ăn trên bàn đính kèm tờ note: "con trai nhớ hâm nóng rồi ăn nha! ❤️". Huh ai là người sáng nay mắng tôi suốt gần 1 tiếng đồng hồ vậy? Mẹ tôi hay cằn nhằn thôi nhưng cũng thương con trai lắm đó? :) Đang rất đói cộng thêm người mệt mỏi, tôi cứ thế mà ăn luôn không thèm làm nóng đồ ăn gì hết. Không phải thức ăn đều vào bụng rồi sau đó tiêu hóa hết sao? Ăn thế nào mà chả như nhau?


"Anh định ăn thế này à? Đợi 1 lúc em làm cơm chiên cho anh! Nhìn anh thế này em thấy xót lắm có biết không?" - Câu nói của em chợt vang lên trong đầu, tôi cười nhẹ, nhớ lại lúc ấy. Hôm đó cũng muộn như thế này, tôi đi làm về chỉ muốn làm bữa tối đơn giản mà thôi, nên tôi chỉ lấy mấy món ăn kèm qua loa bữa tối. Donghyuck đi uống nước thấy tôi như vậy liền mắng tôi không ngớt, cảm giác như nghe Eminem rap ấy chứ... Tôi nói em cứ làm quá lên làm gì thì em ấy bảo không có quá gì hết á rồi lấy từ trong tủ lạnh vài quả trứng, thịt nguội, một ít kim chi để làm cơm chiên kim chi cho tôi. Có lẽ đó chính là món cơm chiên ngon nhất mà tôi từng ăn. Donghyuck sành ăn lắm, chỗ nào bán đồ ăn gì ngon em ấy biết hết, nhớ hết. Không những thế em ấy cũng nấu ăn ngon nữa, tay nghề phải trên cả Gordon Ramsay ý chứ, e hèm, ít nhất thì đối với tôi là như vậy ^^

Nhắc nhở bản thân không nghĩ linh tinh nữa, tôi tập trung ăn nốt cơm rồi rửa bát. Sau đó lại vào phòng làm tiếp đống công việc còn đang dang dở. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, liếc mắt sang, "đã 1 rưỡi rồi?! Sao mình có thể không chú ý giờ giấc như này cơ chứ. Aishh, thôi vậy để ngày mai đi, ai bảo bên tổng công ty dồn đống công việc làm chi ".

Đăng nhập vào blog của mình, mở mục Mark the date. Đây là cách mà tôi viết nhật ký hàng ngày. Thói quen này được duy trì từ lâu rồi. Tôi đơn giản chỉ muốn ghi chép lại một ngày đã trôi qua như thế nào hơn nữa đây còn là một cách xả stress vô cùng tuyệt vời nữa. "Xem nào, hôm nay có chuyện gì xảy ra nhỉ"

27/11 - Ngày thứ 326 mình chia tay

- Sáng nay mẹ làm món cơm chiên kim chi đấy Hyuck ạ. Mẹ làm cũng ngon nhưng không hiểu sao anh cứ nghĩ đến đĩa cơm em thường chiên cho anh mãi thôi. Ha. Sắp 1 năm không ăn cơm em nấu rồi mà anh vẫn nhớ được hương vị đó mới tài chứ :) Mà mẹ cũng lạ, chiên cơm thì cứ chiên đi thế nhưng mẹ cứ nói mãi về em ấy Hyuck. Mẹ cứ khen cơm em chiên ngon như thế nào, cả canh kim chi em làm. Em xem, em đã mua chuộc dạ dày cả nhà anh rồi đấy! Rồi mẹ lại mắng anh, mắng anh không nhường em, để em đi mất. Mẹ hỏi anh rằng em dạo này thế nào, cổ hay lưng em có còn đau không. Mẹ quan tâm em lắm. Chắc mẹ vẫn nghĩ 2 đứa mình có nói chuyện với nhau, dù sao cũng chung công ty mà. Anh xấu hổ, câu nói dối "em ấy vẫn tốt" mãi mới bật ra được.

- Đến công ty, gặp anh Johnny bên phòng sales trong thang máy, anh ấy hào hứng kể anh nghe về cú 3 điểm hôm qua của Stephen Curry đỉnh như thế nào. Mải nói chuyện, thang máy dừng ở tầng nhân sự mà anh cũng chẳng để ý, chỉ đến khi thang máy cửa mở ra, liếc thấy bóng dáng em với quả đầu nhuộm tím lắc lư nghiêng ngả anh mới nhận ra. Lúc đó trông em có vẻ vui lắm! Cười đến nỗi suýt cộc đầu vào cạnh tường cơ mà! Cái cậu nhân viên nói chuyện cùng em tên là gì ấy nhỉ? Hai người có vẻ thân thiết đấy nhỉ :) Không biết, nếu lúc đó em thấy anh, liệu em có ngoảnh đầu đi, giả vờ như người xa lạ với anh không... Anh Johhnny cũng nhìn thấy em, anh ấy hỏi anh vẫn nhớ em à. Sao lại không chứ? Rồi anh ấy bảo " dù sao thì... Not my problem!" Ha! Trông anh ấy thật muốn ăn đòn mà...


- Làm việc đến 12h trưa, các nhân viên trong phòng rủ anh đi ăn. Thân là trưởng phòng, thấy nhân viên mấy ngày nay làm việc mệt nhọc, cũng khổ bọn họ nên anh bảo anh sẽ đãi họ 1 bữa dưới nhà ăn. Không hiểu hôm nay là ngày gì, đi đâu cũng thấy em. Công ty có tận 3 cái nhà ăn, thế mà mình vẫn gặp nhau ở đây. Em vẫn đi cùng cái cậu lúc sáng :( chả nhẽ đây là bạn trai mới của em à :( hay cậu ta đang có ý gì với em :( nhưng rõ ràng anh toàn vào facebook của em mà có thấy tên nào khả nghi đâu :( ... Kim Jungwoo thấy anh im lặng, nhìn theo hướng anh đang nhìn. Anh ấy ấp úng một hồi rồi hỏi anh rằng anh có ổn không, nếu không thì mọi người sẽ chọn chỗ khác. Anh nhìn cậu ấy, giả vờ cười "có gì mà không ổn chứ? Cũng gần1 năm trôi qua rồi mà". Lại thêm 1 lần nói dối nữa... Thế rồi em quay người lại, anh chắc chắn em đã nhìn thấy anh rồi đấy Lee Donghyuck! Vậy mà em vờ như không biết, liếc xuống chân rồi cứ lướt qua anh! Chẳng lẽ 1 câu chào hỏi thôi bọn mình cũng không thể nói với nhau được ư? ..."

...

Lưu bài viết lại, tắt máy tính, lăn tới chiếc giường ấm áp quen thuộc, nhắm mặt lại nhưng toàn là hình bóng của em ấy. Nhớ tới 2 chiếc răng cửa xinh xinh mỗi khi em cười hay nói chuyện, nhớ đôi môi chúm chím, căng mọng của em, nhớ cả cái cách em biến tấu gọi tên tôi mỗi ngày, khi thì Markeuri, khi lại Milk,... thật bó tay với em. Với tay lấy điện thoại, nhập vào dãy số có khi nhắm mắt tôi vẫn gõ đúng ấy chứ. Cổ vũ bản thân 1 lần nữa, tôi ấn nút gọi. Tiếng chuông kéo dài tút tút liên hồi giờ khắc này càng làm tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Mất 1 lúc lâu mới có người nhấc máy.
- "Hyuck à, là anh! Anh nhớ em lắm! Anh không hiểu mình đã vượt qua những ngày không có em như thế nào nữa. Anh cứ tưởng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi nhưng không phải thế. Mỗi ngày trôi qua đối với anh thật vô nghĩa, anh không thể ngừng nghĩ về em được, đi tới đâu anh cũng đều tưởng tượng rằng em đang ở bên cạnh anh. Em nhớ nhà hàng lần đầu tiên chúng ta ăn canh kim chi cùng nhau không, lần nào vào anh cũng gọi nhầm 2 bát mặc dù đi có 1 mình, lần nào cũng thế... Hay đoạn nhạc Baby được phát lên trên kênh radio vào mỗi tối lại làm anh nhớ tới mỗi lần hai đứa mình hát cùng nhau. Dạo này người ta cũng hay phát mấy bản nhạc của Michael Jackson mà em thích nữa... Anh nhớ hết, từng chút, từng chút một về em... Hyuck à, liệu chúng ta có thể quay lại được không? Anh nghĩ quãng thời gian vừa qua đã đủ để chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện của người kia quan trọng như thế nào rồi. Có lẽ chúng ta đã quá vội vàng để mà sau đó hai ta mới cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Nhưng anh không hề hối hận khi yêu em một chút nào Hyuck à... Lee Donghyuck, em có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không? I don't know what my future holds, but I'm hoping you're in it. Nếu em nghĩ là không, thì em có thể dập luôn máy cũng được... nhưng anh sẽ rất buồn ấy Hyuck..."
- "..."
- "...Donghyuck à?"
- "...Makeuri, Ba! Giờ! Sáng! Anh! Gọi! Điện! Làm! Phiền! Giấc! Ngủ! Của! Em!!! Sáng mai anh sẽ biết tay em!!!!"
- "... Tút... Tút... Tút..."

"Em ấy... em ấy... Donghyuck vừa nói chuyện với mình!!!!!!!!!"

-End-

————————————————————-
Chào mọi người,
Chiếc oneshot ngắn ngủn này được mình viết cách đây vài hôm. Mình lấy cảm hứng khi đang nghe bài Like Strangers Do. Đáng nhẽ ban đầu đây là oneshot với cái kết sad zl 🥲 nhưng mình đã suy nghĩ lại vì không muốn chiếc fic đầu tiên của mình về otp lại có cái kết như vậy 😂
Vốn từ của mình dạo này có hạn nên câu cú còn lủng củng, diễn đạt chưa được đặc sắc cho lắm. Nếu có thể mọi người hãy để lại nhận xét cho mình để mình có thể rút kinh nghiệm, phát triển và hoàn thiện tay nghề viết lách hơn nha mọi người ❤️
Xin cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro