#여덟: 향기도에 이야기. (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(향기도에 이야기: Câu chuyện ở đảo Hyanggi.)

8.

Trường NEO đã lên kế hoạch sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa đầu xuân cho sinh viên, đó là một chuyến đi dài ngày tại khu nghỉ dưỡng trên một vùng đảo nổi tiếng, ngoài mục đích nghỉ ngơi thì nhà trường sẽ tổ chức thêm một số hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh ngoài giờ với mục đích giúp gắn kết mối quan hệ "ngoại giao" giữa các khoa và các câu lạc bộ cũng sẽ góp mặt để cạnh tranh chuẩn bị một số tiết mục để ra mắt công chúng vào mỗi đêm.

Nhưng lại hay một chỗ là nhà trường không ép buộc tất cả sinh viên đều phải tham gia, vì ngoài một số khoa đã kết thúc xong các môn học và đang thảnh thơi thì cũng sẽ có một số khoa vẫn còn đang bận bịu loay hoay với mớ đồ án hoặc báo cáo cuối kì, chẳng hạn như khoa kiến trúc hoặc khoa văn học, cho nên chỉ cần muốn đi thì có thể điền đơn đăng ký nộp cho giáo viên chủ nhiệm đúng hạn để bên phía nhà trường có thể lên danh sách và kiểm soát được số lượng sinh viên tham gia.

Mấy hôm trước, Chung Thần Lạc và Huang Renjun đích thân chạy đến tìm Lee Donghyuck cũng vì sự kiện này, ngoài việc muốn mượn chút tài lẻ của Lee Donghyuck để đánh tiếng giúp câu lạc bộ âm nhạc ra thì Huang Renjun cũng có chút ham vui muốn đi du lịch một chuyến. Khởi đầu Chung Thần Lạc không tốn chút sức nào mà lôi kéo thành công ông anh họ làm ca sĩ cho dàn nhạc của câu lạc bộ, về sau cũng nhanh chóng cùng nhau chuyển "trận địa" sang nhà Lee Donghyuck mai phục suốt mấy ngày.

Mục đích ban đầu của Lee Donghyuck không muốn tham gia hoạt động ngoại khóa phiền phức kia, tuy cậu cũng có chút thích náo nhiệt nhưng giai đoạn nhạy cảm vừa qua đi khiến cậu cũng có chút lười biếng còn dư âm, định là sẽ tranh thủ ở nhà nằm phơi thây vài ngày nhưng không ngờ bọn họ sẽ vì lôi kéo mà mặt dày đến thế, với cái lý do "giang hồ cứu nguy" không hề có ý muốn buông tha của Chung Thần Lạc và Huang Renjun thì hai ba hôm sau Lee Donghyuck cũng không chịu nỗi đành miễn cưỡng gật đầu.

Đến trước một ngày trước khi chuyến ngoại khóa bắt đầu thì Huang Renjun cùng Chung Thần Lạc mỗi người kéo một cái vali đến nhà cậu, lần đi này mất tận một tuần lễ nên hành lý cần mang cũng kha khá thành ra kích cỡ hai chiếc vali có chút to tướng, hai vị khách nọ lễ phép cúi chào bố mẹ Lee còn mỉm cười nhu thuận thăm hỏi vài câu cùng anh trai cậu, rồi cùng nhau đóng đô tại phòng Lee Donghyuck, nói là ở cùng nhau một đêm trước khi đi ngày mai cùng nhau xuất phát sẽ rất tiện, nhưng Lee Donghyuck lại thấy họ là đang sợ cậu chạy trốn thì đúng hơn. Đến còn mang theo cả hành lý, nhìn chỗ nào cũng giống khách thuê phòng, càng ngày thì dinh thự nhà họ Lee càng giống nhà trọ rồi.

"Lần này sẽ đi đảo Hyanggi nhỉ? Mấy đứa nếu dị ứng với hoa thì nên chú ý một chút." Lee Taeyong đứng dựa người ở một góc cửa nhìn em trai đang soạn quần áo cho chuyến đi.

"Không ạ, rất thích là đằng khác!" Chung Thần Lạc vui vẻ cười đến đôi mắt nhỏ cũng híp lại tạo thành hình vòng cung đẹp mắt.

"Vậy thì tốt rồi, hiện tại là mùa xuân, đợt hoa đầu mùa chắc cũng nở rồi, lần trước anh đi cũng là đầu mùa xuân khung cảnh rất đẹp, hương hoa hòa vào nhau rất thơm." Y có chút cảm thán, nhớ về lần cuối cùng mà mình có thể rảnh rỗi đi du lịch cùng Đổng Tư Thành là hai năm về trước, đúng là đã lâu rồi không được đến nữa. "À, còn nữa, nhớ đem quần áo dày một chút, về đêm nhiệt độ sẽ giảm đấy!" Đầu chân mày thanh tú của Huang Renjun có chút giật giật, có phải đang gặp ảo giác hay không? Dường như nó thấy được hình ảnh ông anh trai mình ở đâu đây.

"Được rồi anh hai, em thành niên rồi mà!" Gấp chiếc áo cuối cùng vào vali, Lee Donghyuck thở dài.

"Ừ, trưởng thành rồi." Lee Taeyong bật cười nhìn em trai đang muốn phàn nàn, bất chợt nghĩ gì đó rồi lấy đồ vật trong túi quần ra, đi đến mở ra cái vali vừa được Lee Donghyuck đóng lại rồi nhanh tay nhét vào bên trong.

Cậu nhíu mày nhìn y như muốn hỏi "Anh vừa cho cái gì vào đấy?", thật hiếu kỳ muốn biết là vật gì liền kéo ra xem thử một chút, vừa trông thấy một hộp hình vuông chỉ bằng cỡ bàn tay còn mới tinh với màu sắc hologram bắt mắt được đặt yên vị ở giữa đống quần áo, nhìn một chút vài dòng chữ trên bao bì, bàn tay đang cầm hộp của Lee Donghyuck có chút run lên không biết vì cảm xúc gì mà vành tai lúc này có chút ửng hồng, hét lên một tiếng: "Anh hai!"

"Thì em mới nói đã trưởng thành rồi còn gì, mấy chuyện sinh lý rất bình thường, không cần ngại! Ai biết được xảy ra lúc nào... ừm nên phòng hờ một chút!" Lee Taeyong cười rất gian.

"Bao cao su?" Huang Renjun ngồi trên giường cũng tinh mắt nhìn chằm chằm hộp giấy vuông vức trong tay thằng bạn, không nể nang mà ôm bụng bật cười ha hả, cao hứng đến nổi bên khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt. "Ha ha... ha ha... anh Taeyong thật chu đáo nha!"

"Em cần không?" Thấy Chung Thần Lạc còn đang ngốc ra, cảm thấy có chút hài hước, Lee Taeyong nhìn cậu em trắng trắng xinh xinh kia rồi hỏi một tiếng ý bảo "Anh vẫn còn, em muốn không?"

Chung Thần Lạc nhanh chóng liền phản ứng lại: "Ha ha không ạ, em mới tròn 18, không cần vội vậy đâu ạ..."

"Không cần dùng đến đâu anh, có ai kia đang muốn làm bố trẻ mà thằng nhỏ không cho, anh làm vậy sẽ có người tự kỷ đến chết đấy ạ!" Thanh niên độc thân bền vững Huang Renjun vẫn còn cười đến mặt mày đỏ rần cả lên nhưng mồm vẫn rất nhanh nhạy.

"Anh im lặng chút!" Da mặt Chung Thần Lạc trước nay rất mỏng, bị nói một chút liền ngượng ngùng, làn da trắng sứ đã ửng đỏ lên.

"Chà, ai nhanh tay thế? Dụ mất cậu bé đáng yêu rồi?"

"Uisss giới trẻ thời nay nhanh lắm anh, giữ vợ phải giữ từ bé, nuôi luôn càng tốt!"

Lee Taeyong và Huang Renjun nói về chuyện riêng tư của người khác như đang nói về chuyện của chính mình, từ câu chuyện cái thứ hồng hồng màu hologram tế nhị cho đến chuyện bạn đời của cậu em nhỏ tuổi, nghe rất muốn đánh đòn, Lee Donghyuck tiện tay cầm cái hộp còn nguyên bọc kính kia ném đến, vô tình lại chuẩn xác bay thẳng vào mồm thằng bạn, nghiến răng nghiến lợi.

"Mày rảnh mồm thì nhai một cái đi!" Mặc dù rất muốn chửi thề nhưng vẫn phải nén xuống.

......

Hoạt động ngoại khóa lần này số lượng sinh viên tham gia hưởng ứng không nhiều, một phần chắc là vì chuyến đi kéo dài gần một tuần đã vậy còn rơi vào những ngày thường trong tuần, đồng nghĩa với việc được cúp học đi chơi nhưng lại không bị ăn kiểm điểm đình chỉ, ai mà lại ở không từ bỏ khoảng thời gian đó để tham gia các hoạt động đông đúc này kia chứ?

Từ khi sắc trời vừa hưng hửng sáng các sinh viên đã được gọi tập trung tại phòng tập đa năng của trường để nghe người bên hội học sinh phổ biến một số điều cần lưu ý và nghiêm cấm trong quá trình diễn ra hoạt động trước khi bắt đầu chuyến đi.

Không biết có bao nhiêu là đang chăm chú nghe thật sự, vì phải dậy từ rất sớm nên ai cũng đờ đẫn vì thiếu ngủ, từng nhóm sinh viên xếp hàng theo danh sách đã được thông báo từ trước, chờ điểm danh tên của bản thân mới có thể lên xe. Hoạt động lần này nhằm mục đích gắn bó quan hệ giữa các sinh viên các khoa khác với nhau nên chắc chắn rằng danh sách sẽ là một tổ hợp trộn lẫn những con người không cùng chung chuyên ngành, không cùng chung chủ đề có thể nói ở cùng nhau.

May mắn thay nhóm bạn nhỏ của Lee Donghyuck lại có thể một lần nữa đoàn tụ trên con xe du lịch mấy chục chỗ ngồi, tên của Lee Donghyuck được xếp gần đầu danh sách rất nhanh đã được gọi tên, liền bỏ lại nhóm Huang Renjun mà bước lên xe trước, chọn một vị trí gần cuối để ngồi, vừa an vị tại nơi bên cạnh cửa sổ, Lee Donghyuck đã không nhịn được muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Cho đến khi trên xe dần dần được lấp đầy hơn phân nửa thì Huang Renjun cũng đã điểm danh xong, vừa ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Lee Donghyuck, Huang Renjun rảnh rỗi tiếp tục dùng cái tình huống hôm qua để trêu ghẹo người khác, không muốn cho người bên cạnh ngủ một cách dễ dàng. "Rồi có mang theo không?"

"Mang cái gì vậy hyung?" Park Jisung lúc này đang loay hoay vừa mới ngồi xuống chỗ hàng ghế sau nghe vậy liền tò mò chồm người lên.

"Tao không có hứng nhai, cho Thần Lạc để dành rồi!" Lee Donghyuck hơi hé mắt có chút mất tự nhiên, hắng giọng nói.

"Lele, cái gì vậy?" Chàng trai nhỏ vẫn không khỏi tò mò, quay sang nhìn người đang lim dim hai mắt bên cạnh.

"Nhiều chuyện!" Chung Thần Lạc nghe vậy liền tỉnh, bất chợt ngồi thẳng người như vừa làm chuyện xấu có chút chột dạ, ừm... hình như thực sự có lấy thì phải.

Park Jisung nhíu mày khó hiểu: "Mọi người sao vậy chứ?"

Bên ngoài vang lên tiếng của đàn anh phụ trách nhóm bọn họ đang cùng với vài người phụ trách các nhóm khác trao đổi, hình như đang tìm những người còn vắng mặt trong danh sách, vị đàn anh phải đến các xe khác gọi tên thử một lượt để xác nhận xem những người còn lại kia có đi lầm sang xe khác hay không, ít phút sau lại vang lên vài tiếng ai đó đang xin lỗi vị đàn anh kia vì đến trễ, loáng thoáng lại có thể nghe thấy vài lời trách móc từ anh chàng phụ trách ấy nhưng ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng, một lúc sau lại thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng, anh xua tay bảo mấy cậu đàn em mau chóng lên xe vì sắp trễ mất thời gian, bấm ngòi bút vẽ một dấu "O" ở phía sau mấy cái tên vừa bị điểm danh trống lúc nãy rồi cũng theo sau mấy cậu đàn em lên xe.

"Xin lỗi vì đã để các em chờ lâu, vì có vài trục trặc nhưng đã không sao cho nên chúng ta hiện tại đã có thể bắt đầu chuyến đi rồi." Anh chàng phụ trách trông cũng không lớn tuổi hơn họ là bao có vẻ là sinh viên năm cuối của khoa nào đó, dáng người cao gầy nhưng thuộc dạng trông thanh mảnh chứ không phải là kiểu ốm trơ xương, ngoài hình lại rất thu hút, mái tóc nâu đậm màu dài hơi bồng bềnh, da trắng, đôi mắt hai mí mỗi khi mỉm cười thì đuôi mắt hơi cong liền trở thành kiểu mắt cười trông rất đẹp, cách anh ta nói chuyện rất thân thiện có thể thấy anh là một người ấm áp dễ hòa đồng với mọi người.

Đàn anh hướng dẫn hơi dừng một chút, lại mỉm cười: "Anh tên là Kim Jungwoo, trong khoảng thời gian này sẽ đảm nhận vai trò là người hướng dẫn mọi hoạt động cho các em, nếu có gì cần giúp đỡ hay thắc mắc có thể hỏi hoặc trao đổi riêng cùng anh qua SMS hoặc gửi tin nhắn riêng đến tài khoản cá nhân của anh nhé!"

Có vẻ anh biết mình cười rất đẹp nên rất hay cười chăng? Mấy bạn trên xe cũng có ấn tượng đầu tiên đối với Kim Jungwoo rất tốt, sau khi nghe đàn anh nói xong ai cũng "dạ vâng." mấy tiếng rồi nhào nhào lên đòi kết bạn với tài khoản cá nhân của anh, Kim Jungwoo cũng không sợ phiền mà lần lượt chấp nhận lời mời add friend của từng người, may là danh sách của một nhóm không nhiều người, cũng chỉ có khoảng mười mấy hai mươi người.

Trước khi mọi người xuống xe, Kim Jungwoo căn dặn thêm. "Các em di chuyển trật tự, chúng ta cố gắng đi theo thứ tự giúp anh nhé!"

Các xe khác cũng vừa cùng lúc đến nơi nên việc sinh viên đi đứng loạn cả lên là chuyện rất hiển nhiên, vì nhà trường đã liên hệ bao trước cả khu cho nên ngoài sinh viên trường và đội ngũ công tác ra thì không còn ai khác nên cũng sẽ không lo làm phiền đến người khác, các sinh viên lúc này đang tập trung trước sảnh lớn của khu resort bên cạnh mỗi người là vali hành lý, túi xách, balo vừa được nhận lại nằm ngổn ngang.

"Jungwoo!" Một giọng nói từ trong đám đông vang lên thu hút sự chú ý của nhóm người Kim Jungwoo, các sinh viên trong nhóm hiếu kỳ quay sang nhìn thì cũng nghe thấy Kim Jungwoo vui mừng hô một tiếng "Mark?!" rồi hai người đàn ông cao ráo choàng tay khoác vai nhau như một kiểu chào hỏi thân mật.

"Ya, mấy hôm nay cậu biến đi đâu thế? Tìm cậu thật khó đấy!" Kim Jungwoo cười cười làm vẻ mặt như đang hờn dỗi.

Lee Minhyung bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu bạn. "Số liệu của thành viên trong tổ đo sai số liệu nên phải đi thực tế một chuyến để đo đạc lại."

Dù nói là bạn hai người chênh lệch nhau một tuổi, Kim Jungwoo học năm cuối khoa Quản trị kinh doanh, quen biết nhau nhờ hoạt động giao lưu giữa hai câu lạc bộ âm nhạc và vũ đạo vào ba năm về trước, ban đầu còn dùng kính ngữ chào hỏi nhau qua lại khá ngại ngùng nhưng về sau phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung, đi chơi ăn uống cùng nhau cũng thường xuyên hơn, dần dần nói chuyện thoải mái còn xưng hô ngang hàng không còn gọi Jungwoo là "hyung" nữa nữa.

"Hai người họ có vẻ thân nhỉ?" Lee Donghyuck tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút cảm giác bồn chồn khó tả.

"Ừ, là bạn thân, lúc trước mày hay ghen với anh Jungwoo." Huang Renjun giả lả đáp, tâm trạng có chút tuột dốc khi trông thấy thanh niên điển trai với mái đầu màu sáng nổi bật đi theo sau Lee Minhyung.

Na Jaemin đã đổi màu tóc, hôm nay hắn xuất hiện với màu tóc hồng pastel, dường như do chỉ tẩy một lần nên vẫn còn chút tông nền nâu sáng khiến cho sắc hồng lại vô tình pha lẫn với sắc nâu mang đến một loại màu sắc trẻ trung không quá rực rỡ lại tôn lên màu da trắng của hắn, gương mặt hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người trông có cảm giác xa cách khó gần.

"Không phải trước giờ tổ hợp double Lee trước nay không thích tham gia mấy kiểu hoạt động này à? Còn cả anh Jaemin nữa? Chuyện gì xảy ra với mọi người vậy?" Park Jisung hơi bất ngờ nhìn ba ông anh hiếm thấy mặt trong các hoạt động tập thể của trường đang tụ họp đến chỗ bọn họ.

Lee Jeno liếc nhìn cậu em trai nhỏ tuổi, giọng điệu trêu chọc. "Chú cũng như thế không phải sao?"

"Cẩu độc thân không hiểu được đâu ạ!" Đúng là Park Jisung trước nay cũng không thích tham gia những sự kiện này trừ khi là trường hợp tính điểm quan trọng hoặc bắt buộc, nhưng lần này là ngoại lệ, vì có Chung Thần Lạc.

"..." Lee Jeno có chút cứng họng không thể phản bác vì nó quá đúng.

"Jaemin hyung, còn anh? Động lực nào đã khiến anh tham gia?" Chung Thần Lạc nghe Park Jisung nói liền tò mò quay sang nhìn Na Jaemin.

"Phụ huynh ép." Vừa nói ánh mắt lại hơi liếc mắt nhìn sang Huang Renjun đang lơ đãng trò chuyện phiếm cùng Lee Donghyuck bên này, đúng là hắn bị mẹ ép vì bà biết được rằng Huang Renjun cũng đăng ký tham gia, muốn Na Jaemin tranh thủ tạo chút không gian để gần gũi thân thiết với Huang Renjun hơn, nhưng ngoài lý do đó ra thì khi nghe thấy nó sẽ góp mặt vào tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc cho nên cũng muốn nhìn một chút.

"À, nghe nói đối tượng xem mắt của anh là Renjun hyung." Chung Thần Lạc có chút cao hứng, cười cười nhìn Na Jaemin rồi lại nhìn đến Huang Renjun, trong đầu bắt đầu có chút muốn suy tính, giở giọng trêu đùa. "Có cần em giúp gì không? Chuốc say hay là trực tiếp đánh ngất rồi dắt đến phòng cho anh?"

"Anh không khốn đến thế." Tầm mắt Na Jaemin dừng trên người Huang Renjun một lúc cho đến khi nó cảm nhận được cái nhìn kỳ lạ của ai đó hơi quay lại nhìn thì hắn đã rời mắt khỏi như cái nhìn nóng bỏng kia chưa từng diễn ra.

Park Jisung khinh bỉ nhìn ông anh họ điển trai của mình. "Anh mà không khốn thì chắc em là đã thành thầy tu rồi cũng nên!"

Hình như thằng bé còn nhớ rất rõ khi mình mới vào cấp ba học cùng trường với anh họ thì ngày nào cũng trông thấy thanh niên cuối cấp sắp tốt nghiệp Na Jaemin cứ một thời gian là cô bạn gái đi bên cạnh sẽ lại thay thành một chị gái xinh đẹp khác, số bạn gái cặp qua chắc phải ghi ra cả một trang giấy, đều là loại quen chớp nhoáng, cũng chẳng có ai được lâu bền. Cứ thế vài ngày lại có một chị gái đến lớp hoặc trước cổng trường mà khóc lóc níu kéo ông anh họ của cậu, nếu phải đánh giá một chút thì chắc là không phải dạng khốn bình thường mà là loại khốn chuyên dùng gương mặt đẹp trai kia mê hoặc làm tổn thương trái tim bao thiếu nữ rồi lại xem như không có gì xảy ra.

"Này, nếu mà anh muốn tiến tới với Renjun nhà em thì em khuyên anh một chút nha." Chung Thần Lạc chợt trở nên nghiêm túc thấy rõ. "Huang Renjun nhìn bình thường mạnh mẽ thế thôi nhưng tâm hồn mong manh lắm, anh ấy thuộc kiểu người có nội tâm sâu sắc, rất hay bận tâm suy nghĩ đến những loại chuyện nhỏ nhặt dù chỉ là một câu nói lơ đễnh mà anh cho là không có hàm ý gì đặc biệt thì cũng đủ để nó đọng lại trong đầu làm anh ấy bận tâm cả mấy tuần liền, cho nên là nếu anh có ý gì với anh ấy thì học cách nâng niu người khác một chút đi, anh đừng có mà suy nghĩ làm tổn thương Renjun nhà em nghe chưa!"

Khi trò chuyện cùng Kim Jungwoo xong thì vừa nghe thấy giọng điệu hệt như mấy ông bố già mỗi gặp mặt con rể tương lai của Chung Thần Lạc khiến Lee Minhyung bật cười thành tiếng.

"Rảnh rỗi thì sang học Park Jisung một chút, miễn phí cho anh mấy khóa!" Nghĩ ngợi một chút Chung Thần Lạc lại nói thêm một câu thành công chọc cười Na Jaemin đang đanh mặt suy tư.

......

Ngày đầu nhận phòng ở resort rõ ràng vẫn còn trông thấy Lee Minhyung, còn thấy anh trò chuyện thân thiết cùng anh trai hướng dẫn Kim Jungwoo nhưng thật không hiểu tại sao hai ba hôm nay lại không thấy anh ta đâu, nếu không phải ban đầu nhận phòng xong còn cùng cậu và Huang Renjun xuống nhà hàng dùng cơm thì Lee Donghyuck còn tưởng là lúc trước nhìn thấy anh chỉ là ảo giác.

Người kia như biến mất tăm, dù khu nghỉ dưỡng của hòn đảo này khá lớn nhưng cũng không đến nỗi là đến cả một lần vô tình gặp cũng không có, mọi khi vẫn thấy Lee Minhyung hay đi cùng Na Jaemin và Lee Jeno nhưng hình như hai hôm nay cũng không thấy đi cùng nữa, rốt cuộc là người kia bị sao vậy chứ? Không biết tại sao suốt mọi hoạt động vui chơi đang diễn trên bãi biển xanh mướt kia thì trong đầu cậu lại bận tâm suy nghĩ về Lee Minhyung, cho đến khi nhận ra thì chính mình cũng cảm thấy kì lạ.

"Anh ổn chứ?" Lee Jeno ngồi xuống giường lo lắng nhìn chàng trai đã nằm suốt buổi trong chăn, sắc mặt rất không tốt.

"Anh chịu được, đã tiêm thuốc rồi ngủ một giấc sẽ đỡ thôi."

Từ ngày khởi hành Lee Minhyung đã cảm thấy trong người không được khỏe, ban đầu lại chủ quan cho rằng vì hôm kia chơi bóng về đêm lại tắm nước lạnh nên mới bị cảm thông thường nhưng cho đến khuya ngày thứ hai thì anh bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu không thể tả, tâm trạng dần trở nên gay gắt hơn thường ngày, không biết có phải mũi bản thân nhạy cảm hay không nhưng cách mấy lớp cửa anh vẫn có thể thoáng ngửi thấy mùi hương thảo nhè nhẹ của phòng đối diện, khao khát chiếm hữu trong từng tế bào lại trỗi dậy mãnh liệt, kỳ mẫn cảm của anh đã tới!

Trước nay Lee Minhyung canh ngày đều chuẩn, rõ ràng là vẫn còn hai tuần nữa mới đến nhưng không ngờ được lại bất chợt vào lúc này mà kéo đến, thoáng qua trong đầu anh chợt nghĩ ra điều gì đó, hình như mấy hôm trước từ lúc Lee Donghyuck phát tình anh luôn ở cạnh chăm sóc cậu cả đêm vô tình lại ngửi phải lượng lớn tin tức tố Omega, khoảng thời gian sau đó luôn cảm thấy có chút khó chịu không biết tại sao, bây giờ thì kỳ mẫn cảm lại đến sớm, có vẻ như Lee Minhyung bị tin tức tố của Lee Donghyuck kích thích mà bước vào giai đoạn nhạy cảm sớm.

"Cái gì? Không phải 1 giờ trước anh vừa uống thuốc rồi ừ? Lúc này lại tiêm nữa à?"

Thuốc ức chế Omega lẫn Alpha đều không phải loại thuốc có thể lạm dụng quá nhiều, phải sử dụng có chừng mực liều lượng nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người dùng thuốc, có thể ghê lờn thuốc hoặc sốc thuốc bất cứ lúc nào, nhất là thuốc dạng tiêm vì nó có liều lượng cao, đối với những kỳ nhạy cảm của Alpha hoặc Omega thì chỉ cần tiêm một mũi liền sẽ rất nhanh ổn định trở lại.

"Em thấy anh nên đi bệnh viện đi, hình như thuốc ức chế không có tác dụng, hôm qua đến bây giờ đã tiêm bốn năm ống nhưng vẫn không thuyên giảm gì, như vậy rất nguy hiểm." Na Jaemin cũng lo lắng.

Đối với Alpha như họ thì mỗi lần đến kỳ mẫn cảm đều cay nghiệt hơn, mọi sự chịu đựng dồn nén từ trước như sẽ bùng phát nay một lúc, tâm trạng nhạy cảm hơn rất nhiều chỉ cần một chuyện bé liền có thể bị phóng đại thành phiên bản nhân mười mà nổi giận, tâm tình sẽ luôn trong trạng thái tiêu cực nặng nề, tốt nhất vẫn là nên tự cách ly bản thân với mọi người.

Nhưng nếu có bạn đời thì sẽ tốt hơn một chút, có thể tìm sự thỏa mãn xoa dịu qua những cái ôm, hôn hoặc là hơn thế nữa từ đối phương, vì tâm lý Alpha lúc này sẽ không cảm thấy an tâm với mọi thứ nhất là sự chiếm hữu đối với Omega của mình sẽ tăng lên, chỉ cần xung quanh có ai đó động chạm đến sẽ như quả boom liền bùng phát sự giận dữ, tuy có hơi nguy hiểm nhưng nếu được Omega xoa dịu như vậy thì tâm lý của Alpha cũng sẽ mau chóng ổn định hơn nhờ cảm giác an tâm được lấp đầy. Đó cũng là lý do tại sao nhà nước lại khuyến khích hôn nhân trẻ ở Alpha và Omega đều có thể tự do kết đôi ở tuổi mười bảy mười tám, như thế có thể giảm bớt tình trạng trầm cảm trong giai đoạn sau khi trưởng thành của hai giới.

"Có thể ngừng lải nhải được không?!" Lee Minhyung bất chợt quát lên, một lúc sau lại hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng nói cố gắng để trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. "Đi về phòng đi, để anh một mình là được rồi."

Lee Jeno và Na Jaemin liếc mắt nhìn nhau rồi lại thở dài, ông anh này trước này luôn ngoan cố chống chịu một mình, nhiều hơn là không thích để ai trông thấy hình ảnh xấu tính của bản thân.

"Có gì thì gọi cho em, được chứ?" Lee Jeno trước khi rời khỏi căn dặn thêm, Na Jaemin và Lee Jeno tầng dưới cũng không tính là xa, có chuyện gì liền có thể chạy lên.

"..." Lee Minhyung không trả lời chỉ gật đầu một cái cho xong chuyện.

*Cốc cốc*

Lee Minhyung khó khăn lắm mới có thể ngủ có thể chìm vào giấc ngủ liền bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, anh nhíu mày, tâm trạng từ sớm đã không tốt đẹp gì lại bị kẻ nào đó phá đám giấc ngủ liền không chịu được mà chửi thề một tiếng, đá bung chăn ngồi dậy xỏ dép, đến khi cửa hé mở ra thì trùng hợp người bên ngoài dường đã từ bỏ, quay lưng định bỏ đi.

"Có chuyện gì?" Lee Minhyung kìm nén sự cáu gắt của mình, giọng nói có chút trầm hơn, cho đến khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, trông thấy bóng lưng quen thuộc cùng với vùng da gáy trắng nõn nhạy cảm không được che chắn mà lộ ra trước mắt thì thoáng chốc hơi khựng lại.

#To be continued.

CHANG: Hình tượng ban đầu của Na Jaemin đáng lý ra không có tra đâu nhưng mà do dạo này hít hà drama nhiều quá nên là mình bất chợt muốn thêm vào yếu tố này thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro