#일곱.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Trời vừa sáng, Lee Taeyong đã dậy từ sớm, vô tình chạm mặt Lee Donghyuck trong phòng khách bị dọa cho giật mình, ban đầu cứ nghĩ y đã là người dậy sớm nhất rồi nhưng vẫn không ngờ vẫn còn người rảnh rỗi dậy sớm hơn cả y, Lee Donghyuck cùng Huang Renjun và một cậu em trai lạ mặt đang ngồi trò chuyện ở phòng khách.

"Dạo này em bị sao thế? Còn dậy sớm hơn cả anh, mấy đứa có mưu đồ bất chính gì à?" Lee Taeyong buông một câu đùa nhạt nhẽo, ngay cả người hay đùa nhạt như Huang Renjun cũng không cảm thấy buồn cười nỗi.

Lee Donghyuck đưa mắt nhìn Lee Taeyong lúc này, một thân trang phục đơn giản sơ mi xanh sọc đứng và quần jean màu bụi chỉnh tề, hôm nay có chút hơi khác thường ngày, do môi trường công việc nên lúc nào cũng mang một dạng tạo hình người đàn ông chững chạc, mái tóc luôn được dùng keo vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cương nghị và hàng chân mày đậm màu, gương mặt nhỏ gần bằng bàn tay cũng nhờ như thế mà tự tin khoe ra rất rõ, nhưng hôm nay phần tóc mái lại được rủ xuống, che đi vầng trán rộng trông có vẻ rất thư sinh cùng đường nét gương mặt lạnh nhạt, mỗi khi mỉm cười nhẹ nhàng lại mang theo một loại sắc thái dịu dàng rung động lòng người, y có một gương mặt cực ưa nhìn, phải nói là thuộc tầm rất khó mà có thể đoán ra được tuổi tác khi nhìn vào vẻ bề ngoài ấy, thoạt nhìn sẽ không khác gì chàng sinh viên đại học chuẩn bị bước chân vào giảng đường.

Chậc, Lee Donghyuck bị cuốn hút nhìn đến đơ người một lúc, cậu chẹp miệng một cái, vẻ đẹp của anh trai đại nhân thật sự quá mê hoặc người khác rồi.

"Bọn em nhàm chán tìm chút chuyện để bàn ạ, còn hyung? Hiếm khi được nghỉ sao anh không ngủ thêm chút nữa, định đi đâu ạ?"

"À, anh ra sân bay một chuyến, đón Tư Thành, hôm nay cậu ấy về."

"Ủa, sao ảnh không nói em ra đón?" Huang Renjun lúc này bất bình, dù gì nó cũng là em trai của Đổng Tư Thành mà, sao khi nào người hay tin sau cùng cũng là nó cả? Lúc Chenle về cũng thế, lúc anh hai về cũng như thế!

"Anh đây là nghĩ tốt cho em đấy, Tư Thành nó đã mặc định là hôm nay em đi học nên không có gọi em ra đón, nếu mà nó biết em cúp học sang đây ngồi tám chuyện chắc nó sẽ không cần người đón mà phóng thẳng sang đây để túm đầu em giảng đạo một trận!" Lee Taeyong cười cợt, y biết quá rõ cái điệu lo lắng cho em trai của thằng em họ Đổng rồi, tuy thằng bé Huang Renjun này đã đủ lớn để biết bản thân cần gì nhưng anh chàng kia vẫn suốt ngày cứ lo lắng đủ thứ chuyện lớn nhỏ về cậu em trai. Nhưng cũng phải thôi, Huang Renjun tính tình từ bé đến lớn đã ngang bướng thành thói, hôm nay đánh nhau hôm kia lại cãi lộn với bạn học, không quản không được, Lee Taeyong thầm cảm thấy mừng khi em trai Lee Donghyuck của y khá ngoan ngoãn nghe lời, không hay làm y phải lo lắng nhiều, luôn cảm yên tâm về cậu.

"Cũng... phải..." Huang Renjun cười hì hì, nó chợt nhớ ra là hôm nay là mình cúp học sang chơi với Lee Donghyuck chứ cũng không phải được nghỉ gì, nếu anh trai mà biết chắc cậu sẽ không yên nỗi!

"À mà, cậu bé đáng yêu kia là..." Lee Taeyong để ý đến cậu em trai lạ mặt với gương mặt non nớt, cậu bé có nước trắng tinh như sứ, lại mềm mại ưa nhìn khiến y có chút liên tưởng đến bánh gạo nếp, trắng tròn mềm mịn, rất đáng yêu.

Chợt nhớ ra, Lee Donghyuck chỉ sang Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh giới thiệu: "Em quên mất, giới thiệu với anh một chút, đây là Chung Thần Lạc em trai họ hàng của Inchun, thằng bé mới về nước cách đây không lâu."

Chàng trai bé tuổi lễ phép liền mỉm cười đứng dậy chào hỏi Lee Taeyong: "Anh có thể gọi em là Chenle ạ!"

"Thần Lạc, Lạc Lạc, Chenle... tên rất dễ thương!" Y lẫm nhẫm tên Chung Thần Lạc một chút, cảm thấy đó là một cái tên rất đẹp. "À, em du học ngành gì? Ở đâu?"

"Em học thanh nhạc, chỉ là du học trao đổi 2 năm ở Canada thôi. Hiện tại vẫn đang là sinh viên năm hai ở NEO ạ!"

"Vậy là em bằng tuổi Jisung à?"

"Dạ không, em lớn hơn Jisung một tuổi, do bảo lưu học lực nên vẫn chỉ mới năm hai thôi!"

Chung Thần Lạc cũng là sinh viên nhảy lớp sớm một năm, nhưng lại đi du học vào năm nhất, kỳ đầu tiên trong năm học mới, do số điểm đầu vào hết sức ấn tượng lại còn đạt thủ khoa nên vừa trở thành sinh viên của trường thì trưởng khoa thanh nhạc liền ưu ái trao cho chàng trai trẻ một suất học bổng nhạc viện bên Canada. Nếu học theo tiến độ bình thường thì chắc hẳn năm nay đang học năm ba ngang bằng với bọn Lee Donghyuck, nhưng vì phải bảo lưu học lực tại trường trước khi đi trao đổi ở Canada nên bị dừng tiến độ học trong nước.

Khi đi rõ ràng Park Jisung vẫn còn đang lớp 11 của cấp 3 vậy mà khi về lại trở thành bạn học chung khóa với nhau, thật không ngờ thằng bé như thế mà lại được nhà trường duyệt cho phép học đốt cháy tiền trình cùng lớp 12 cấp tốc ôn thi, thuận lợi cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp loại tốt mà chạy đến NEO xin được xét duyệt kỳ thi năng lực đầu vào ai ngờ không biết thế nào lại thành công trúng tuyển, thành công học vượt trước tuổi. Hoặc có lẽ là do trước giờ Park Jisung luôn thích ra vẻ em trai nhỏ ríu rít bên cạnh nên Chung Thần Lạc có chút xem nhẹ học lực của Park Jisung rồi chăng?

"Hmm... em lớn tuổi hơn Jisung ư? Wow sao trông em còn trẻ hơn cả thằng Park kia được chứ?" Lee Taeyong có chút ngạc nhiên trông thằng bé trước mặt nhìn vẫn còn nét trẻ con của một cậu thiếu niên chưa dậy thì, ban đầu chỉ tưởng rằng cậu em này cùng lắm cũng chỉ mới học cấp ba nhưng không ngờ lại là người đã trường thành. Haizzz, giới trẻ dạo này lớn nhanh quá đi mất!

"Vâng ạ, em lớn hơn Jisung một tuổi thật ạ!" Chung Thần Lạc chắc nịt.

Đang muốn cùng người em trai mới toanh trò chuyện một chút nữa thì di động trong túi đã run lên, vì yêu cầu công việc nên suốt ngày cũng chỉ để ở chế độ rung, đến ngày nghỉ cũng lười chỉnh lại cho nên mãi nói chuyện lơ là nên không để ý, lấy ra xem thử thì đã có hai, ba cuộc gọi nhỡ từ người mà anh phải đi đón hôm nay, là Đổng Tư Thành.

[Alo hyung, anh sao thế? Có chuyện gì không? Em gọi mãi không thấy anh bắt máy làm em lo quá!] Vừa bắt máy, bên kia đã lên tiếng trước, giọng nói quen thuộc của Đổng Tư Thành lúc này đang tỏ rõ sự lo lắng.

"Không, anh không sao, chỉ là do mãi nói chuyện cùng bọn nhóc nên không để ý di động rung thôi!"

[Vậy mà làm em cứ ngỡ anh xảy bị gì đó, làm lo chết đi được!]

"Ha ha, xin lỗi vì đã làm em lo lắng, anh rất ổn!" Lee Taeyong cười ngượng ngùng.

[Không sao, nhưng mà hyung, anh đang ở đâu vậy? Em vừa mới xuống máy bay, đến nơi rồi tìm mãi vẫn không thấy anh đâu cả?]

Nghe xong, Lee Taeyong bất ngờ nhìn lại đồng hồ trên tay, đúng là thời gian chuyến bay của Đổng Tư Thành hạ cánh đã qua được hơn 5 phút, cũng có nghĩa là y đã trễ mất việc đi đón cậu em họ Đổng: "Ấy chết! Anh quên mất! Em chờ một chút, từ nhà anh đến sân bay nhanh lắm, anh đến ngay!"

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh cười khẽ của Đổng Tư Thành sau khi nghe thấy giọng điệu sốt sắng của người anh trai hợp tác lâu năm: [Hyung, anh cứ từ từ mà đến, đi đường cẩn thận một chút, không sao cả, em chờ được mà!]

Cuộc gọi vừa kết thúc, Lee Taeyong liền nhanh chóng mang giày vào, cầm chìa khóa con ô tô đã lâu chưa động đến trên tay rồi nhanh chóng chạy mất, trước khi đi vẫn không quên nhắn lại mấy câu với ba cậu em trai nhỏ trong phòng khách: "Mấy đứa ở nhà chơi đi, anh đi hộ tống người đấy! Lát sẽ về chơi với mấy đứa sau! Bye~"

"Anh mày vẫn vui tính như xưa nhỉ?" Huang Renjun liền bật cười sau khi Lee Taeyong đi khỏi.

"Dù đã nghe giới thiệu rất nhiều, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy, anh trai của anh quả thực quá có sức hút!" Chung Thần Lạc tấm tắc khen ngợi.

......

Hôm nay là ngày bình thường, nhưng lại vào mùa xuân đúng dịp sắp đến tết nên lưu thông ở sân bay cũng không mấy khả quan vì lượng hành khách ngoại quốc định cư ở Hàn về nước cùng gia đình hay du khách đến du lịch. Nhìn đoàn người ra vào đông đúc, Lee Taeyong thở dài tìm chỗ đỗ xe, đành phải đi vào trong tìm người một chuyến.

"Hyung ở đây!" Trong đám đông chen chúc ngoài cổng sân bay, hình như y nghe thấy được giọng Đổng Từ Thành, từ phía xa, chàng thanh niên dáng người cao gầy đang chạy đến chỗ y, đi theo sau là một chàng trai quen mặt khác đang kéo hai chiếc vali hành lý một cái cỡ to và một cái cỡ nhỏ.

"Hai người đi cùng nhau?" Nhìn chàng trai ở phía sau, Lee Taeyong chợt nhận ra gì đó, dường như anh đã biết được lý do tại sao Đổng Tư Thành muốn ở lại thêm vài ngày nữa mới về, thì ra là vì chờ ai đó.

"À..." Đổng Tư Thành ngượng ngùng không biết phải nói gì.

Dắt về thế này thì không phải là sắp ra mắt phụ huynh thì còn là gì được nữa chứ? Y không tin là dắt về du lịch nha! Lee Taeyong liền tỏ ra rất hiểu, gật đầu xua tay cho qua chuyện.

"Tyong, lâu rồi không gặp!" Người nọ chào hỏi một tiếng.

"Đúng là lâu rồi không gặp đấy, Nakamoto!" Lee Taeyong cười trêu chọc, đưa tay đáp lại cái bắt tay lịch sự của anh chàng mang họ Nakamoto kia.

"Có cần tôi giới thiệu lại không? Chắc không đâu nhỉ?" Nakamoto Yuta cười cười, lúc trước vừa mới tốt nghiệp, vì mãi bận bịu phát triển sự nghiệp ở Nhật Bản nên cũng đã lâu anh không đến đây kể từ khi khóa học trao đổi ngắn hạn ở Hàn Quốc kết thúc, bạn bè cũ ở đây cũng không nhiều, chỉ còn giữ liên lạc vài người trong số đó có cậu bạn đồng niên - Lee Taeyong, ngày trước mỗi khi gặp nhau cả hai đều thích trêu chọc đối phương, dần dà tuy đều đã trở thành những người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn giữ thói quen cũ.

"Cần chứ, mau giới thiệu lại, hiện tại chắc cũng phải đổi lại thành Nakamoto Yuta người đàn ông của Đồng Tư Thành rồi còn gì! Mau gọi tôi một tiếng anh rể nghe xem nào!"

"Lượn đi!" Yuta rất không khách khí giơ chân đá anh bạn đã lâu không gặp kia một cái.

"Thôi nào! Hyung, về thôi!" Đổng Tư Thành nhìn hai người con trai đã gần ba mươi lại dở thói trẻ con, liền thở dài, tuy có chút không muốn cắt ngang màn trò chuyện của hai người bạn cũ vừa gặp lại, nhưng vì đoạn đường xa vừa rồi cũng đã đủ khiến Đổng Tư Thành có chút mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi một chút.

"Xe anh để ở kia!" Lee Taeyong giúp họ chuyển hành lý lên xe rồi hướng thẳng về căn hộ riêng của Đổng Tư Thành. Khác với Lee Taeyong - người luôn thích về nhà bố mẹ sống cùng gia đình mà bỏ mặc căn nhà riêng xa hoa của mình đến bám bụi, thì Đổng Tư Thành lại thích ở nhà riêng trải nghiệm cảm giác một mình nhiều hơn, thậm chí là số lần về nhà bố mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều là do không có quá nhiều thời gian rảnh để có thể về ở cùng, ngoài ra thì Đổng Tư Thành còn đặt biệt chọn khu căn hộ gần công ty chỉ vì để tiện việc đi lại. Có thể nói anh cũng là một người khá cuồng công việc.

Còn nếu phải nói một chút về chuyện Đồng Tư Thành và anh chàng người Nhật Bản Nakamoto Yuta thì phải thú thật rằng tình cảm của họ chính là loại tình yêu ngỡ như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết!

Hai người gặp nhau khi còn là sinh viên đại học, Nakamoto Yuta là du học sinh trao đổi thuộc chuyên ngành mỹ thuật đến từ Nhật Bản, cả hai tình cờ gặp nhau tại phòng tranh của trường, dù nói là cả hai nhưng chỉ có Yuta là người biết chuyện, lúc đó trùng hợp Đổng Tư Thành vì bận rộn cho đồ án cuối kì của mình mà "cắm rễ" ở phòng trang mấy hôm liền, đến nỗi ngủ quên từ bao giờ không hay, vừa vào đến Yuta đã bị nét mặt say ngủ ưa nhìn của người thiếu niên thu hút, hàng lông mi dài cong vút phảng phất trở nên lấp lánh trong ánh nắng ban chiều, không biết vì điều gì mà anh lại muốn vẽ lại hình ảnh chàng thiếu niên điềm tĩnh xinh đẹp kia, anh muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc ấy chăng?

Cho đến sau này, anh chàng họ Nakamoto kia mới biết được chính Đổng Tư Thành mới là người bị anh làm cho rung động, Đổng Tư Thành cũng đối với người kia là vừa gặp đã yêu, ngay từ giây phút trông thấy chàng trai ngoại quốc với mái tóc bạch kim nổi bật trong tốp người, hoàn hảo cứ như nhân vật nam từ bộ anime nào đó bước ra vậy. Anh ngồi trên băng ghế dài, chăm chú từng nét họa lại khung cảnh buổi chiều tàn trên sân cỏ rộng lớn, ánh chiều dần ngã xuống, vài tia nắng quyến luyến còn sót lại dừng trên đường nét gương mặt anh, không gian dường như trở nên ngưng đọng, đẹp đến lạ thường, con tim rung động từng hồi, cuối cùng cũng có người khiến Đổng Tư Thành thổn thức...

Nhưng vì ngại sẽ bị từ chối nên không ai tỏ ý với đối phương, mãi cho đến khi kết thúc kỳ trao đổi về nước thì anh chàng Nakamoto mới ôm nỗi hối tiếc kéo dài theo năm tháng, không có phương thức liên lạc, tưởng chừng như vẫn sẽ mãi là hai con người xa lạ chỉ thoáng qua trong thanh xuân của nhau. Cho đến vài năm sau đó, khi công ty của Đổng Tư Thành và Lee Taeyong đi vào trạng thái ổn định, và bắt suy nghĩ đến việc mở rộng thị trường hợp tác với công ty A tại Nhật Bản, lúc đó công ty còn mới, nhân viên chỉ vài người trẻ tuổi hầu như đều là sinh viên vừa ra trường cho nên cả hai vị lãnh đạo phải tự kiêm nhiều việc một lúc, kể cả việc gặp đối tác. Đổng Tư Thành đích thân sang Nhật bàn chuyện hợp tác, xong chuyện lại bất chợt có hứng thú tìm đến tham quan một phòng tranh nọ được chủ homestay giới thiệu qua, tại phòng tranh quy mô nhỏ lại vô tình gặp được một tay họa sĩ với gương mặt thân quen nhiều năm không gặp, từ giây phút đó họ mới chính thức làm quen với đối phương.

Sau này, đến khi tỏ tình với Đổng Tư Thành thì Nakamoto Yuta mới ngốc nghếch nhận ra được rằng thì ra cả cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng vì một chữ "sợ" nên thanh xuân đã để lỡ mất nhau, thật may khi trưởng thành họ đã không để lỡ nhau.

Còn về Nakamoto Yuta thì anh không chỉ đơn giản là có một phòng tranh riêng, mà anh còn sở hữu một phòng triển lãm nằm ở trung tâm thành phố Osaka sầm uất, tranh của anh rất được chuyên gia trong giới săn đón, một số người sẵn sàng đưa ra cái giá cao ngất chỉ để giành nhau tranh của anh. Nhưng chỉ duy nhất một tác phẩm vẫn luôn được đặc ở vị trí sáng nhất, là nơi tâm điểm của khu triển lãm, cho dù có ra giá cao bao nhiêu thì vẫn không thể mua được vì Yuta không bán nó. Có thể nói rằng trong phòng triển lãm thì đó chính là thứ giá trị nhất và cũng chính là thứ vô giá nhất với Yuta, mọi người đồn rằng đó là một trong những tác phẩm mà anh đã vẽ khi còn đi học, vẽ về mối tình đầu của mình.

Bức tranh được vẽ chì, nhưng về sau do vận chuyển nên đã bị hỏng vài nét vẽ, anh đã dựa theo đó mà vẽ thêm một bức sơn dầu khác để ở phòng triển lãm của mình. Yuta đặt tên cho nó là "Dream", trong tranh là hình ảnh một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc màu nâu sẫm hơi xoăn nhẹ đang ngủ gục cạnh bàn sơn màu, gương mặt chàng trai trẻ khi ngủ trông rất nhu hòa, cánh môi mỏng màu anh đào đầy sức sống, sóng mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền làm nổi bật lên hàng lông mi dày cong vút, nếu người kia tỉnh giấc hé mở đôi mắt ấy thì chắc hẳn sẽ xinh đẹp biết bao nhiêu. Có thể thấy được dường như Yuta đã đặt rất nhiều cảm xúc vào bức tranh ấy, người trong tranh hẳn là rất quan trọng với anh.

Mãi đến sau này mới có người quan sát được một chi tiết nhỏ xuất hiện trong tác phẩm "Dream" ấy, có một dòng chữ được vẽ bằng màu nước được khéo léo đồng bộ cùng màu sắc bức tranh, nếu không quan sát kĩ chắc hẳn sẽ không thể nhận ra, may mắn nhờ có vị du khách người Hàn Quốc ghé đến thưởng thức tranh nên mọi người mới có thể biết được ý nghĩa của nó, đó là dòng chữ tiếng Hàn, "Tôi nguyện là giấc mộng hư hảo bên người ngay cả trong giấc mơ.", mọi người trở nên trầm trồ bàn tán về người kia và cả về sự lãng mạn của Yuta. Đó là một câu chuyện nổi bật trong giới tranh ảnh, cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến cái tên họa sĩ NaYuta thì ngoài những tác phẩm giàu tính nghệ thuật ra thì người ta còn biết đến anh với cái danh chàng họa sĩ si tình.#End 7.

CHANG: Khi toi còn đang mê mệt mái tóc dài của Yuta và trầm trồ về tài nuôi tóc của anh ta thì vài hôm sau đó như tát một cú vào mặt khi hay tin anh ta đã tháo TÓC GIẢ xuống và để lại tóc ngắn vì nó nặng đầu, ôi vậy mà đó giờ lại ganh tị vì khả năng mọc tóc đỉnh cao của anh ta nữa chứ. 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro