#여섯.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHANG: Mọi người ơi, thật sự mà nói thì mùi trầm hương ấy, ban đầu chọn đơn giản là vì nó nghe rất nam tính và ít ai dùng cho mùi hương tin tức tố Alpha ấy, vì muốn là only one cho nên hậu kết quả chính là nhận ra được sự phức tạp của nó. Mùi càng đơn giản thì càng hơi khó diễn tả bằng lời vì nó thường hay làm hương nền trong nước hoa ấy nên đơn giản lắm, nó cũng không ngọt ngào chua chát gì như mấy hương khác, theo chút kiến thức nhỏ nhoi thì ấn tượng trong tớ chỉ là kiểu mùi trầm tính hơi gay mũi nếu ngửi nhiều, có vẻ hợp với mùa lạnh hoặc xứ lạnh đối với mấy anh trai dùng sẽ rất manly nha, vì nó phổ biến ở tầng hương đầu cho nước hoa nam. Thú thật thì do làm văn nên là diễn tả hoa mỹ vậy thôi chứ nhan nhà tớ xài mùi trầm hương, nhà tớ vừa đốt ở nhà trước thôi mà ngồi trong phòng ngửi chút muốn ná thở luôn ấy cứ cay cay chát chát thế nào ấy, nhưng đó là mới đầu thôi, về sau một lúc thì mùi nó dịu đi ngửi thấy dễ chịu lắm healing cực, riết rồi ghiền ấy không đùa được đâu! Còn tinh dầu với nước hoa thì chắc sẽ sang hơn đấy, do tớ quen với tông trái cây hoa cỏ hơn nhiều chứ mùi gỗ thì chưa có bạn trai nên cũng chưa ngửi thử bao giờ nên chả biết thực tế thế nào đâu 🙂, nên nếu có khúc nào mà miêu tả hơi xàm, phi thực tế quá thì mọi người ơi cho tớ xin lỗi, bỏ qua cho nhau nha! 😅😅

-----------------------

6.

Gian phòng tĩnh mịch, từng tiếng hô hấp đều đều khẽ phát ra từ ụ chăn bông to tròn phía trên giường lớn, rèm cửa màu caramel từ sớm đã kéo lại dường như tách biệt cả căn phòng và thế giới tràn đầy sức sống ở bên ngoài kia, ngoài trời nắng sớm rực rỡ, họa mi trên cành cao đã líu lo hót rộn ràng một mảnh sân vườn tràn đầy hoa thơm. Trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, trong phòng một bầu không khí tĩnh lặng nhưng không mang đến cảm giác u ám mà lại khéo léo hài hòa giữa màu sắc sớm mai ấm áp của từng sợi nắng đã len lỏi, dịu dàng lan tỏa từ khe hở của bức rèm.

*Ding ding ding* loại thanh âm quen thuộc này không còn gì xa lạ với Lee Donghyuck, cậu chùm chăn kín đầu, cánh tay thon theo thói quen miễn cưỡng mò tìm đến tủ để đèn bên cạnh góc giường chộp lấy chiếc di động, kéo vào bên trong "ổ nhỏ" của mình, thuần thục một thao tác chạm và trượt trên màn hình, âm thanh nọ liền biến mất, căn phòng quay về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, nhưng hình như có gì đó không đúng!

Lee Donghyuck nằm cuộn người thành một cục trong chăn chớp chớp mắt mấy cái dường như nhớ ra gì đó, bật sáng màn hình điện thoại trong tay, đồng hồ điện tử trên màn hình hiển thị 7h đúng, ngày tháng năm hiển thị bên dưới rất rõ ràng, ở đầu hàng là dòng chữ "Chủ nhật"! Đúng hôm nay là chủ nhật mà, cậu có cài chuông báo cuối tuần bao giờ? Sao lại reo?

Di động trên tay cũng có chút khác lạ, màn hình khóa là loại ảnh gì đó liên quan đến thể thao, ngay cả case điện thoại cũng vậy hình như là đồ tự decor, chúng được pha trộn với tông màu đen trắng cùng chút sắc đỏ, nhìn kiểu gì rõ ràng cũng không phải là điện thoại của Lee Donghyuck. Đây là điện thoại của ai? Nếu là của Huang Renjun thì nó sẽ màu mè hơn nhiều, xanh lam chàm tím tổng hợp một chỗ pha thành một loại trừu tượng đầy nghệ thuật, nhưng còn cái này thì lạ quá, không lẽ là anh trai cậu đã về?

"Dậy rồi à?" Giọng nói ai đó quen tai vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Lee Donghyuck, cậu giật mình chui đầu ra khỏi chăn, vừa trông thấy người trước mắt cậu ngỡ như mình đang hoa mắt, điên mất rồi!

"Lee Minhyung? Anh... anh làm gì ở nhà tôi?" Lee Donghyuck nhìn anh ta rồi lại vén chăn nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, quần áo đủ đầy, nhưng quan trọng là người này vào bằng cách nào?

"Hôm qua là ngày đầu, kỳ phát tình có thể sẽ kéo dài vài hôm nên cơ thể sẽ hơi mệt một chút, lúc sáng anh có tiêm thêm thuốc ức chế cho em rồi, nên ăn chút gì đó rồi nghỉ một lát sẽ dễ chịu hơn." Lee Minhyung chầm chậm nói, không trả lời câu hỏi kia mà chỉ giải thích một vấn đề khác, trên tay bưng đến một chén cháo thịt bằm nóng hổi còn đang tỏa ra nghi ngút khói.

Kỳ phát tình? Đúng rồi, hôm qua cậu đã phát tình, anh ta nói cũng đúng, hèn gì hôm nay trong người cứ cảm thấy khó chịu không thôi, đầu óc vẫn còn hơi choáng, nhưng hình như vấn đề câu hỏi đâu phải vấn đề này? Lee Donghyuck khó hiểu liếc nhìn người con trai nọ, tiếp tục hỏi: "Làm sao anh vào được đây? Làm thế nào anh biết mật khẩu nhà tôi?"

"Hôm nọ đưa em về có để ý một chút Huang Renjun nhập mật khẩu, 0606, cũng khá đơn giản, là ngày sinh nhật của em nhỉ?" Lee Minhyung cũng không giấu diếm gì mà giải thích, hôm đó tuy sắc trời không được tốt nhưng với nhãn lực của một Alpha trưởng thành thì cũng không làm khó được anh.

"Anh biến thái à? Để ý mật khẩu nhà người khác làm gì?!" Nhìn thấy Lee Minhyung vừa ngồi xuống bên góc giường, Lee Donghyuck bất giác lại nhích về sau một chút kéo dãn khoảng cách.

0606 là con số rất đẹp nghe có vẻ rất may mắn, cũng đúng là ngày tháng sinh nhật của Lee Donghyuck, bà Lee cưng "cậu ta" đến nổi sau sinh nhật một tuổi đầu tiên của "cậu ta" liền cho thay đổi tất cả số mật khẩu trong nhà thành 0606, có hôm sau khi biết được nguyên do Lee Donghyuck đã khuyên bà nên đổi mật khẩu khác, để như thế rất nguy hiểm vì nó dễ đoán nhưng bà không chịu vì gắn bó lâu nên đã quen, đổi cái khác nhất thời không thích nghi được sẽ rất phiền phức. Đấy giờ thì hay rồi, có người lạ vào mất rồi còn gì?

"Đề phòng bất trắc thôi, vả lại hôm qua chính em là người nhắn bảo tôi sang mang thuốc đến còn gì?" Rất hiển nhiên.

Trong đầu Lee Donghyuck đang cố gắng nhảy số, hình như trước khi gửi đi dòng tin nhắn kia thì cậu cũng không xem kỹ lại là gửi cho số nào, Lee Donghyuck nhíu mày tìm điện thoại lục lại tin nhắn đã gửi, [Khi đến nhớ mua mấy ống thuốc ức chế.] người nhận là một dãy số lạ được cậu lưu sơ xài vào ngày hôm qua với tên gọi "Phiền phức", là số của đối tượng xem mắt của cậu, nhớ lại thì Huang Renjun có từng nói là hai tên đối tượng mà bác gái tìm được chính là Lee Minhyung và Na Jaemin nhưng không nghĩ lại xếp đúng Lee Minhyung cho cậu, có phải là trùng hợp quá rồi không?

"Nhưng sao anh biết đấy là tôi? Tôi đã cho số anh bao giờ đâu?"

"Có một số thứ không cần chính chủ cho nhóc ạ, thế giới này còn một thứ được gọi là quan hệ xã hội đấy em có biết không?"

Lee Minhyung đúng là bị điên rồi, Lee Donghyuck chắc chắn là như thế! Mặt của mấy tên đẹp trai đều dày như thế ư? Ban đầu "cậu ta" theo đuổi anh còn làm giá cái mẹ gì chứ, đợi người "chết" rồi không còn nữa thì tự dưng đổi ý bám theo cậu thì làm được tích sự gì, người thích anh là "cậu ta" chứ có phải cậu đâu? Bắt Lee Donghyuck đi thu dọn chiến trường "cậu ta" để lại à? Lee Donghyuck thầm mắng chửi trong lòng.

"Đồ của tôi là anh thay à?" Trang phục mình mặc hiện tại đã khác hoàn toàn với bộ pijama gấu mà cậu mặc trước khi mê mang, Lee Donghyuck phức tạp nhìn người trước mặt.

"Ừm, vì bộ trang phục kia có chút... nên anh đã thay ra giúp em." Trên mặt Lee Minhyung hiện rõ vẻ lùng túng.

Gương mặt xinh xắn của người thiếu niên lúc này đã đỏ lên, Lee Donghyuck nghiến chặt răng, máu nóng như dồn lên não, cậu quát lên, cầm gối đánh vào người Lee Minhyung liên tục: "Anh! Con mẹ nó, biến thái à? Có biết riêng tư không hả? Ai cho phép anh tự ý sờ mó vậy chứ?!"

"Anh xin lỗi mà, anh không cố ý, anh thề!" Lee Minhyung đưa tay chụp lấy cái gối đang đánh liên tục về phía mình, cùng Lee Donghyuck giằng co một trận.

*Cốc cốc cốc*

"À... ừm... hình như anh về có hơi không đúng lúc nhỉ?" Lúc này trước cửa phòng Lee Donghyuck vang lên giọng ai đó, người nọ gõ nhẹ cửa mấy cái ngượng ngùng nhìn khung cảnh trước mắt, lọt vào mắt người nọ Lee Donghyuck và Lee Minhyung đang không khác gì đùa giỡn với nhau.

"Anh hai?!" Lee Donghyuck ngước mặt vừa trông thấy gương mặt của người đàn ông kia liền vui mừng hô lên, hai chân thon dài đung đưa chạm xuống sàn nhà vừa đứng dậy đã cảm thấy xây xẩm mặt mày, khi sắp ngã về phía trước thì được một cánh tay rắn chắc của người bên cạnh kịp thời đỡ lấy kéo cậu vào lòng, Lee Donghyuck kinh ngạc nhìn Lee Minhyung, bốn mắt chạm nhau, khung cảnh có bao nhiêu là tình tứ, bao nhiêu là ngọt ngào khiến cho người đàn ông trước cửa không nhịn được mà bật cười.

"Ha ha, hai đứa cứ tiếp tục, anh về phòng sắp xếp đồ đây, à anh sẽ đóng chặt cửa phòng không nghe không thấy gì hết, cứ coi như anh không còn tồn tại đi ha, hai người cứ tự nhiên!" Lee Taeyong không hề che giấu được ý nghĩ đen tối của mình khiến Lee Donghyuck ngượng đến chín mặt, bật ra khỏi vòng tay của Lee Minhyung vội vàng chạy theo sau liên tục nói với anh trai mấy câu như "Không phải như anh nghĩ đâu.", rất muốn giải thích nhưng người đàn ông xinh đẹp kia vẫn tỏ ra dường như bản thân không nghe gì cả mà đi thật nhanh về căn phòng ở dãy cuối hành lang, vừa đi vừa than thở rằng: "Ai da, cậu em trai bé nhỏ của tôi lớn mất rồi, sắp giữ hết nổi rồi, sắp thành của nhà khác mất rồi!"

"Anh đi về mau lên! Không nói gì thêm nữa, mau đi nhanh!"

Lee Donghyuck bị anh trai Lee Taeyong vừa đi công tác trở về làm cho nghẹn lời, thẹn quá hóa giận liền chạy về phòng giận cá chém thớt với Lee Minhyung, nhặt điện thoại của anh ta lên rồi dúi vào tay đối phương, không để anh ta kịp nói thêm gì mà nhanh chóng đẩy người ra khỏi cửa. Lee Minhyung đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phía cuối hành lang đồng thời cũng vang lên tiếng mở cửa khe khẽ, Lee Taeyong đưa đầu ra nhìn, rõ ràng là muốn hóng chuyện, vừa trông thấy Lee Minhyung nhìn sang mà bị dọa cho giật mình như khi làm chuyện xấu mà bị phát hiện liền rất nhanh rụt đầu trốn lại vào phòng, trong lòng tự nhủ "Thanh niên kia thật đáng thương."

Một lát sau, Lee Donghyuck nhận được tin nhắn từ "Phiền phức": [Em nhớ ăn cháo rồi hãy nghỉ ngơi, thuốc ức chế anh để ở hộc tủ cạnh đầu giường mỗi ngày chỉ được tiêm một liều, có khó chịu cũng phải nhịn một lát sẽ hết, không được lạm dụng thuốc. Trong thời gian sử dụng thuốc không được dùng thức uống có cồn, ăn thanh đạm một chút đừng để bụng rỗng.] Lời dặn dò đều rất kỹ càng, Lee Donghyuck không biết có phải ảo giác hay không mà cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, bên ngực trái, tim đang đập rất nhanh rất rộn ràng.

[Về cẩn thận.] Lee Donghyuck cảm thấy dù gì người ta cũng đã giúp đỡ mình, cũng nên nhắn lại một tiếng mới phải phép, đúng! Chỉ là vì sự biết ơn thôi!

......

Khi Lee Donghyuck mở mắt ra lần nữa thì đã là chiều tối, sắc trời đã dịu đi một chút cùng ánh hồng tím nhè nhẹ nơi phía chân trời, lúc sáng sau khi ăn chút cháo mà Lee Minhyung mang đến thì Lee Donghyuck cũng ngáp một hơi dài, uể oải vừa mới đặt tấm lưng chạm xuống giường êm thì ngủ liền một mạch hết nửa buổi trời, sự kiện anh trai về đột ngột nhanh chóng bị lãng quên mất.

Chàng thiếu niên vươn vai bước xuống lầu dưới vừa vặn gặp được anh trai mỹ nhân của mình đang trông như con mèo hoang bé nhỏ tới lui trong phòng bếp lục tìm thức ăn, cao giọng gọi một tiếng khiến y giật bắn, anh trai cậu trước nay luôn nhạy cảm và đặc biệt kiêng kị với những loại chào hỏi hay nói chuyện bất chợt này, lúc nào cũng bị dọa đến giật mình: "Anh hai."

Lee Taeyong bị thanh âm tông cao của em trai "dọa" mãi nhưng vẫn chưa quen được, hơi điều chỉnh lại trạng thái: "À, Hyuckie dậy rồi à, lúc nãy còn định gọi em dậy cùng đi ăn gì đó nhưng thấy em ngủ say quá anh không nỡ gọi dậy."

Quay sang nhìn em trai nhỏ tuổi của mình không nhịn được có chút ngắm nghía, chút tâm tư tự hào của một ông anh trai không thể nào che giấu được, một năm qua vì loay hoay sắp xếp kế hoạch cho dự án mới và cũng đang trong tiến trình thực hiện nên bận bịu tất bật phần lớn là bay tới bay lui ở nước ngoài không thì là trong công ty "cắm trại", không có nhiều thời gian bên cạnh em trai, bây giờ nhìn lại Lee Donghyuck dường như đã trưởng thành thêm một chút, cao lên không ít, gương mặt non nớt trước kia trông cũng mềm mại đáng yêu hơn rất nhiều, nét nhu thuận động lòng người, quả thật không hổ là gen nhà họ Lee mà!

"Không sao ạ, em đói thì tùy tiện ăn gì đó cũng được." Lee Donghyuck cười đáp.

"Sao có thể được, cậu bạn trai của em có note lại đây là em đang trong kỳ phát tình cần phải nghỉ ngơi đủ, ăn uống cũng phải đầy đủ dinh dưỡng!" Lee Taeyong gỡ tờ giấy note màu xanh lam dán bên góc tủ lạnh xuống, đọc lên từng chữ cho cậu nghe.

Nghe hai từ "bạn trai" Lee Donghyuck lại nhảy dựng lên phân minh: "Đã nói không phải bạn trai rồi mà!"

"Không có gì thì đừng phản ứng thế chứ, cứ như em làm chuyện xấu rồi chột dạ vậy!" Cánh môi mỏng cong lên một nụ cười tinh ranh như con mèo nhỏ mê hoặc.

"Mặc kệ anh!"

"Thôi mà đừng giận nữa, anh không đùa nữa, sẽ không đùa nữa!" Thấy em trai giận Lee Taeyong liền nhanh chóng hạ mình quay sang dỗ dành, giọng điệu nũng nịu, bắt lấy cánh tay trước mặt lay lay.

"Hừ!" Lee Donghyuck không nói gì chỉ dẫu môi phồng má rất đáng yêu. "Mà hyung, không phải anh nói là ngày mốt mới về ư? Sao lại tự dưng lại về sớm rồi? Bỏ trốn công việc à?"

"Chẳng qua là chuyến công tác lần này thu được thứ anh muốn sớm hơn dự định một chút nên là tiện thể tranh thủ quay về nước sớm, còn kịp về nhà nghỉ ngơi vài ba hôm, Tư Thành thì bận chút việc sẽ về trễ hơn một hai hôm."

Sở dĩ lần này đi là vì chuyện nguyên vật liệu cho bộ sưu tập mới nhất cho mùa hè sắp tới của năm nay, mặc dù công ty anh thuộc tầm máu mặc quốc tế nhưng bên phía nhà sản xuất cũng không phải dạng vừa nên cũng khá kiêu, lại chơi trò kì kèo làm khó, nhân viên mà anh cử đến phải đi đông chạy tây vài hôm mấy chuyến nhưng ngay cả một cái ngón chân của người đại diện bên đối tác còn không thấy đâu, rõ ràng là đang chơi họ còn gì?

Báo hại Lee Taeyong cùng với anh trai Huang Renjun là Đổng Tư Thành phải xuất trận đích thân đến Paris một chuyến ra mặt gặp thẳng lãnh đạo bên kia đàm phán một phen, sẵn tiện còn tươi cười hỏi thử chuyện vị giám đốc A hôm nọ đì nhân viên của cậu có phải vì đó là tác phong làm việc của quý công ty khi gặp đối tác hay không, sau khi CEO bên đó biết chuyện liền ngượng ngùng tạ lỗi, quay sang gọi thư ký đến đi phát cho vị giám đốc kỳ cựu kia một lá thư đuổi việc, người nhân phẩm tệ như thế công ty họ mới không cần!

Lee Taeyong chỉ cần nghĩ đến liền hả hê một trận, y là người bên ngoài khi cười ồn hòa xinh đẹp trông thoạt dễ gần, nhưng thực chất là dạng người tâm tư khó đoán, một khi ghi thù liền sẽ đáp trả, nhất là khi đụng đến người của mình, Lee Taeyong thường sẽ không nói thẳng mặt mà dùng lời lẽ khéo léo hoa lệ mà tố giác người khác như đang khen ngợi ngưỡng mộ trông thật trà xanh! Nụ cười ngọt ngào khiến người ta như chết nghẹn muốn tức giận cũng không xong, chính là kiểu hoa hồng có gai, gai còn rất nhọn! Tính cách phản ánh cả con người, xinh đẹp mà nguy hiểm.

"À!" Lee Donghyuck gật gù.

"Anh đây là một người lãnh đạo có tâm với công việc, em cứ nghĩ ai cũng như em, sâu lười!" Anh trai Lee bĩu môi tỏ ý phàn nàn tật xấu quen thuộc của cậu em trai.

Lee Taeyong học chuyên ngành về kinh doanh thương mại nhưng về sau, khi tốt nghiệp lại đi theo ngành thời trang, anh cùng với đàn em khóa dưới khoa thời trang năm ấy là Đổng Tư Thành cùng nhau tạo dựng sự công ty riêng với thương hiệu mang tên La lumiere. "Lối đi riêng" của anh với mục đích ban đầu là chứng tỏ bản thân mình cho bố có thể thấy được rằng dù không cần dựa vào sự nghiệp đã sẵn có của gia đình thì anh có thể thành công nhưng càng về sau thì lại càng hứng thú với thời trang hơn. Ban đầu tuy không có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này nhưng y lại rất có năng khiếu đối với thời trang, và đã nỗ lực học hỏi rất nhiều từ những ngày đầu mới thành lập công ty, nỗ lực "leo lên từng bậc" thành công lên được vị trí như bây giờ.

Từ thương hiệu nhỏ vô danh, dần dà thì cùng với những ý tưởng thú vị và xu hướng thị trường rõ ràng thì La Lumiere đã trở mình thành thương hiệu thời trang danh giá trong làng thời trang trong nước cũng như quốc tế. Luôn nổi tiếng với nhiều sản phẩm khác nhau như như trang phục, giày dép, túi xách, trang sức,... mang đến phong cách đẳng cấp, đề cao sự sang trọng, tinh tế và mang đậm tính nghệ thuật, ngoài ra còn là một môi trường làm việc mong ước của bao người có đam mê sâu sắc với thời trang.

#End 6.

CHANG: Thề là có chết cũng không nói, mình vừa học online vừa viết đâu. Vì có mấy môn buồn ngủ kinh, có hôm mà học 11h xong cái đi ngủ tới 6h tối á :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro