#익숙한 향기. (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(익숙한 향기: Mùi hương quen thuộc.)

Nhìn chằm chằm người trước mặt, Huang Renjun hận thật không thể đấm vào gương mặt xinh đẹp kia một cái, nụ cười của hắn ta tuy trông rất vô hại nhưng có thể nhìn ra sự nguy hiểm tiềm tàng, Huang Renjun thầm nghĩ vẫn là nên tránh xa con người này ra một chút sẽ tốt hơn.

"Ngài Na đây không biết còn muốn đi đâu?" Sau khi thay đổi N địa điểm, Huang Renjun cuối cùng cũng không nhịn được mà bực dọc liếc nhìn người nọ đang thoải mái dạo một vòng trong cửa hàng quần áo nọ.

Ở nhà nó vẫn còn một thằng bạn bệnh liệt giường đang chờ về thăm hỏi chăm sóc đây, vậy mà Na Jaemin vẫn cứ mang ra nhiều lý do để giữ chân nó lại dường như nhất quyết không cho đi khỏi. Ngay cả chàng trai xem mắt thứ hai là Lee Minhyung sau khi nghe nó bảo rằng bạn mình bị bệnh cần phải về vội cũng đã biết điều mà từ biệt với lý do khéo léo lịch sự là anh ta trùng hợp cũng cần phải đi thăm một người bạn, vậy mà tên này lại còn mặt dày không biết điều bảo rằng bạn nó dù gì cũng 18-19 tuổi rồi là người trưởng thành đầy đủ tay chân không lẽ không thể tự chăm lo nổi chính mình?

Huang Renjun có thể mặc kệ phản ứng của Lee Donghyuck mà nói rằng nó là người khuyết tật câm điếc không tay được hay không? Thề là nếu một mai Na Jaemin chỉ cần buộc miệng mà nói cho Lee Donghyuck nghe thì chắc chắn hôm sau phải đi đào cái mộ nào đó lên mới có thể tìm thấy nó vì thằng bạn tồi kia một khi hay chuyện bản thân bị nói thành cái dạng người gì thì sẽ đem nó đi chôn sống ngay không cần hỏi nhiều!

"Chờ một chút chúng ta đi xem phim đi, phim K có xuất chiếu lúc 19 giờ, không phải hôm trước cậu nói là muốn xem ư?" Trái ngược với Huang Renjun lúc này, Na Jaemin ung dung nhìn đồng hồ trên tay đang điểm 18h30.

"Sao cậu biết?" Huang Renjun giật mình nhìn sang người bên cạnh, rất nhanh liền "À!" một tiếng chợt nhớ ra hôm party đón Zhong Chenle hình như từng có nói qua với Chenle một lần, thật không ngờ nhìn hắn ta vậy mà cũng thích nghe lỏm chuyện người khác.

"Đi thôi, rạp phim trên tầng 3, tôi có đặt vé trước rồi." Na Jaemin mặc kệ biểu tình của Huang Renjun, một mạch kéo người đi không để nó có cơ hội mở miệng từ chối.

Vẫn còn thời gian, Huang Renjun ôm hộp bỏng ngô caramel còn nóng hổi mà Na Jaemin vừa đưa đến, nếm thử một chút liền cảm thán đến hai mắt sáng rỡ, chọc cho người con trai bên cạnh phì cười, vẫn là bỏng ngô của rạp phim là ngon nhất! Đang thưởng thức đồ ngon trên tay, điện thoại trong túi lại run lên vài đợt, vừa nhìn đến tên gọi hiển thị trên màn hình liền biết ngay người gọi đến là ai, ngoài ông anh trai đi công tác liên tục của nó ra thì còn ai vào đây nữa.

"Alo hyung?"

[Inchun a~ anh sắp về rồi, anh gọi để hỏi em muốn quà gì?] Bên kia vang lên chất giọng dịu dàng đầy cưng chiều của người con trai nọ.

"Chỉ cần anh mua em đều sẽ thích thôi, nhưng đừng bày vẽ nhiều trò thưa Đổng lão sư, hay là dắt anh bạn trai người Nhật kia của anh về ra mắt bố mẹ rồi chọn ngày lành thì đó mới chính là món quà tốt nhất đối với em đấy ạ!"

[Cái thằng này, mày đùa anh đấy à?!] Anh trai Đổng Tư Thành bên kia cũng không giữ nổi vẻ cưng chiều nữa, giọng nói liền cao lên vài phần.

Đổng Tư Thành sở dĩ họ Đổng là vì anh theo họ bố, còn Huang Renjun thì theo họ mẹ, anh là một Omega đúng chuẩn nhất và đây cũng chính là điều khiến Huang Renjun vỗ ngực tự hào với bạn bè nhất. Anh có nước da trắng như bạch ngọc, dáng dấp cao gầy như cành liễu yếu mềm khiến người khác vừa nhìn vào đã nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ che chở, nếu anh trai Lee luôn được Lee Donghyuck dương dương tự đắc, diễn tả theo lối nói của Trung Hoa cổ xưa rằng là "Hương diễm đoạt mục" thì Đổng Tư Thành chính là dạng "Huệ chất lan tâm", đọng lại trong tâm tư người đối diện nhiều nhất chắc sẽ là đôi mắt, đuôi mắt dài hẹp hơi xếch lên trông sắc sảo lạ thường, chỉ cần trông thấy liền biết được chân thật nhất định nghĩa mắt phượng mà mọi người thường hay nhắc đến và Lee Donghyuck cũng mê mẩn vì những điều đó, phải nói là cậu ta gần như rất yêu Đồng Tư Thành!

("Hương diễm đoạt mục" ý chỉ những người có nét đẹp đến chói mắt.

"Huệ chất lan tâm" nói về người những xinh đẹp cao quý mà thanh khiết có khí chất như hoa huệ, tâm như hoa lan. )

"Đừng nghĩ em không biết gì hết nha, em còn biết cả họ tên anh ta đấy nhé! Chắc kèo rồi thì dắt về mau một chút, anh cũng già rồi còn gì, em nói nè rượu ngâm lâu còn ngon chứ trà ô long mà để lâu sẽ lên mốc đấy ạ!" Huang Renjun vẫn luôn rất giỏi trong việc làm thế nào để chọc giận anh trai dịu dàng hiền lành của mình, chỉ cần nói chuyện với nó một chút thì anh liền muốn như lúc nhỏ mà đè ra tét mông cho mấy cái, lời nào cũng rất đáng đánh đòn!

[Do em bị mẹ đưa đi xem mắt nên đang kiếm chuyện chứ gì? Thay vì quen biết một tên đàn ông cho mẹ yên lòng thì em suốt ngày chỉ biết đi tìm đàn ông để đánh, lớn rồi đừng dở thói trẻ con nữa, bố mẹ ngay cả anh cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc em cả đời được, Inchun à!] Huang Renjun trước này chỉ chịu mềm không thích cứng, anh biết điều này, Đổng Tư Thành thở dài dịu giọng khuyên nhũ cậu em trai bướng bỉnh.

"Hay là anh dẫn anh rể về đây đi, em thấy ý kiến đó còn hay hơn đấy, hai người tốt nhất là mau sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại để chăm sẽ không rảnh lo đến em nữa!" Mặc dù anh trai đã xuống hạ giọng nhưng Huang Renjun vẫn không muốn bỏ qua, mấy hôm nay chỉ cần nghĩ đến chuyện xem mắt liền tức một bụng.

[Đứa trẻ ngang bướng này, anh mặt kệ em!] Đồng Tư Thành bực dọc tắt máy không muốn đôi co với Huang Renjun nữa, hiện tại anh có nói gì nó đều nghe không lọt tai lấy một chữ.

"Uống chút nước đi, hạ hỏa." Na Jaemin ngồi bên cạnh liếc nhìn Huang Renjun tức đến phồng má liền mỉm cười, đưa đến ly nước.

"Cảm ơn." Nó lên tiếng cho có lệ, giật lấy cốc nước tu một hơi.

Vào đến rạp, ngồi vào chỗ thì phim cũng bắt đầu chiếu, phim K thuộc thể loại phim hoạt hình Trung Quốc đồ họa rất tinh tế, có thể thấy tác giả rất đầu tư chăm chút cho đứa con tinh thần này của mình, dạo gần đây Huang Renjun cũng đang sáng tác vẽ truyện tranh gửi cho tòa soạn vừa hay phim K có nội dung lẫn tạo hình nhân vật rất hợp ý nên muốn xem thử để tham khảo ý tưởng, nhưng vừa làm một trận với anh trai, bao nhiêu trong chờ cũng trôi tuột đi mất, lấy tâm trạng đâu mà coi nữa. Đến đoạn cao trào khi nam nữ chính tình cờ gặp lại được nhau khi trưởng thành thì nhạc phim trở nên êm dịu da diết, giai điệu quanh quẩn bên tai khiến Huang Renjun có chút lim dim, dù gì cũng đi quanh quanh cả buổi trời nên cũng có chút mệt mỏi, hai mắt mở không nổi mà thiếp đi dưới nền nhạc Trung Quốc du dương và ánh sáng mang tông màu sắc trầm ấm của bộ phim.

"Huang Renjun..." Nhìn cái đầu nhỏ màu anh đào tựa vào vai mình ngủ hơn một tiếng qua, Na Jaemin khẽ lên tiếng gọi đánh thức người say ngủ kia.

"Hửm?" Huang Renjun mơ màng vừa tỉnh giấc, đã trông thấy gương mặt đẹp đến mê người của Na Jaemin gần trong gang tất khiến nó có chút không tự nhiên quay mặt đi nơi khác, nhìn xung quanh rạp phim lúc này chỉ còn hai người liền cố tỏ ra như bình thường hỏi một câu: "À, ừm, phim hết từ lúc nào vậy?"

"Cũng được gần 30 phút rồi." Ánh mắt Na Jaemin vẫn dán chặt vào bóng lưng gầy của người thanh niên xinh đẹp trước mặt, trong đầu nhớ lại biểu cảm bối rối đầy đáng yêu của Huang Renjun lúc nãy mà khóe môi bất giác lại nhếch lên thành một đường cong, thật không thể nhớ rõ hôm nay hắn đã cười bao nhiêu lần rồi.

"Cái gì? Sao cậu không kêu tôi dậy? Chờ người ta đuổi hay gì?!" Giọng Huang Renjun trở nên cao vút khiến người ta không muốn để ý cũng phải để ý, vài nhân viên của rạp vừa đi vào định dọn dẹp rác mà khách để quên bị thanh âm vừa rồi làm cho giật mình, một người trong số lịch sự lên tiếng nhắc nhở cả hai nhanh chóng rời khỏi để họ có thể làm vệ sinh để kịp cho xuất chiếu tiếp theo.

"Vâng ạ, xin lỗi vì làm cản trở!" Huang Renjun ngại ngùng rồi cùng Na Jaemin một trước một sau rời đi.

Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, đứng rửa tay một hồi mới chợt nhớ ra thứ mùi hương còn vươn lại trên đầu vai khi dựa vào người Na Jaemin, mùi này đối với cậu cực kỳ quen thuộc, là thứ mà cậu không bao giờ quên được. Vội vàng chạy ra, nhìn thấy người đang ung dung đứng dựa lưng vào tường chờ mình, Huang Renjun mang theo biểu cảm phức tạp khó hiểu, không biết mở lời với đối phương như thế nào.

"Ừm... hơi lạ khi nói điều này, nhưng mà sao mùi của cậu lại giống với mùi của Jisung vậy nhỉ?" Chất dẫn dụ của mỗi người đều mang một loại hương riêng biệt nhau cho dù có giống thì cũng chỉ tương đồng phần nào, thật sự không thể nào giống nhau 100%, Huang Renjun nhớ rất rõ tin tức tố của Park Jisung là rượu vodka, thường ngày vẫn luôn ngửi thấy nên không thể lầm được.

Na Jaemin nhíu mày khó hiểu: "Sao có thế? Tôi và Jisung là hai loại mùi hương hoàn toàn không chút liên quan nha."

"Hoàn toàn không chút liên quan? Vậy mùi của cậu là gì? Sao tôi lại ngửi thấy mùi vodka?" Huang Renjun bàng hoàng.

"Thì mùi của tôi là vodka mà, mũi cậu có vấn đề à? Mà hình như cậu có chút nhầm lẫn rồi đấy, chất dẫn dụ của Jisung là cacao đắng." Dường như hiểu ra vấn đề, Na Jaemin liền giải thích.

Vì Park Jisung chỉ mới phân hóa một năm vừa qua nên chất dẫn dụ vẫn còn yếu, không để ý sẽ không ngửi rõ mùi hương, có thể do thường ngày hắn hay sang chăm thằng em nên mùi hương mới lưu lại trên người Park Jisung sau cái ôm tạm biệt nên mới khiến cho Huang Renjun lầm tưởng.

"Đợi đã! Nếu mùi hương vodka là của cậu thì, vào 23 tháng 3 năm ngoái, người bên nhà Park Jisung phát ra chất dẫn dụ Alpha nồng đậm kia là cậu?" Trong đầu Huang Renjun rối một mớ.

"À, năm ngoái khoảng thời gian đó vì nhà có việc nên tôi sang nhà Jisung ở một thời gian, còn vào thời kỳ phát tình nên có hơi mất khống chế, lúc đó có làm ảnh hưởng gì đến cậu thì cho tôi xin lỗi." Lúc đó vừa qua ở ké lại còn phá tung nhà dì lên thật, nhắc lại khiến cho Na Jaemin có chút ngượng ngùng.

"Không những ảnh hưởng đến tôi, mà còn ảnh hưởng cả cuộc đời tôi." Huang Renjun khó tin, lẩm bẩm như nói với chính mình.

Huang Renjun ngay từ đầu vốn dĩ không phải là Omega mà là từ Beta đột nhiên chuyển hóa thành Omega! Năm 12 tuổi nó đã phân hóa sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, là một Beta bình thường nên gia đình cũng nhẹ nhõm trong lòng phần nào, có thể tự do ghép đôi chọn bạn đời mà ko phải gò bó giới tính. Nhưng mãi cho đến năm 17 tuổi sau một trận sốt kéo dài vài hôm thì lại phân hóa lần thứ hai thành 1 cái Omega mềm yếu, bác sĩ nói đây là trường hợp đặt biệt rất hiếm gặp, giới tính Beta ban đầu chỉ là giới tính tạm thời, do gen trội bị ẩn đi, sau khi trưởng thành cần phải có tác động đến tin tức tố mới có thể phân hóa giới tính hoàn toàn.

Bất chợt vào năm cuối cấp 3 vô tình lại trùng ngày sinh nhật mình, ngửi phải loại tin tức tố Alpha nồng đậm chứa độ cồn cao phát ra từ nhà hàng xóm bên cạnh sốc thẳng đến đại não Huang Renjun khiến nó choáng váng xây xẩm mặt mày, rồi phát sốt, sau khi tỉnh dậy thì đã phân hóa thành một giới tính khác. Ban đầu còn ngỡ mùi vị tin tức tố Alpha kia là của Park Jisung, sau khi nghe Na Jaemin giải thích thì cuối cùng Huang Renjun mới đần độn nhận ra mùi vị tin tức tố đầu tiên trên thế giới này, mùi hương mà nó ngửi thấy đầu tiên lại chính là của Na Jaemin, không nghĩ tới mùi hương khiến nó nhất kiến chung tình lại là của kẻ khó ưa trước mặt!

"Sao vậy? Mặt mày khó coi thế? Khó chịu à?" Na Jaemin nhìn thấy sắc mặt của đối phương không được tốt, lo lắng sờ trán kiểm tra nhiệt độ.

"Chỉ cần cậu tránh xa tôi một chút liền không còn khó chịu nữa!" Huang Renjun đẩy Na Jaemin tránh xa một chút, giọng nói trở nên cộc cằn, quay người bỏ đi.

Ban đầu tâm tình người nọ vẫn còn rất tốt kia mà, quay một cái liền như muốn mắng người là thế nào? Hắn đã làm gì sai ư? Na Jaemin khó hiểu nhìn Huang Renjun đi mất, nhưng chỉ là thoáng qua, hắn biết trước con người này bẩm sinh tình khí thất thường cũng không để bụng mà cũng không vì thế mà bỏ cuộc, rất nhanh đuổi theo sau.

#End 5 (Mùi hương quen thuộc)
CHANG: Thầy Đổng dùng đôi mắt phượng ấy đánh gục trái tim tôi 😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro