#셋.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. (Một chút xíu 18+)

"Ưm... đừng... đừng mà..."

Từng đợt âm thanh yếu ớt nỉ non vang lên đầy ám muội thông qua hàng loa laptop truyền ra ngoài, vang vọng trong căn phòng ký túc, chàng trai thất thần nhìn màn hình đang hiển thị đoạn phim trích từ camera ở đâu đó, hình ảnh hai con người trần trụi quấn lấy nhau nóng đến bỏng cả mắt, người dưới thân dường như đang yếu ớt phản ứng chống trả, từng âm thanh van xin khẽ vang lên đầy êm tai.

*Ting* âm thanh đèn phòng được mở bằng thẻ từ vang lên,

Bước vào phòng là một chàng trai với mái tóc màu xanh đen khói, làn da trắng nõn nhưng vẫn không hề mang đến cái nhìn ẻo lả vì có thể lờ mờ thấy được dưới lớp áo len là bắp tay săn chắc và vòm cơ ngực rắn rỏi, từ góc nghiêng là đường nét xương hàm sắc sảo nam tính. Chàng trai nọ vừa vào phòng đã nghe thấy được những loại âm thanh kì dị cứ ngỡ mình nghe nhầm, chạy đến nhìn rõ lại laptop của ông anh cùng phòng liền bị dọa đến ngã ngửa.

"Wow, hyung? Mới sáng sớm đã coi phim porn hả? Có ổn không vậy anh trai?"

Lee Minhyung không trả lời vẫn tiếp tục im lặng như đang lắng nghe thứ âm thanh kia, bất chợt trong đầu anh lại nghĩ đến nụ cười của người nhỏ tuổi xinh xắn lúc sáng, cả giọng nói trong trẻo kia khi gọi một câu "tiền bối", trước kia cậu ta chưa từng mở miệng nói chuyện với anh một chữ nào dù là mang tiếng là theo đuổi anh nhưng thay vì nói thì cậu chỉ dúi về phía anh một món đồ gì đó kèm một tờ giấy note có vài dòng chữ viết thay cho lời nói.

"Hyung? Cái này không phải là clip mà anh kêu em hack camera club lấy về à? Tưởng anh xóa rồi chứ? Đừng nói với em là ảnh để lại coi giải trí nha?!"

Một lúc sau, bước vào theo sau là một chàng trai đẹp mã khác với mái tóc xám khói rất nổi bật, dáng người gầy trái ngược hoàn toàn so với chàng trai tóc xanh đen kia, cậu ta vừa vào đã phàn nàn vì màn độc thoại của thằng bạn: "Lee Jeno mày có thôi ồn ào hay không? Tao vừa vào chỉ toàn nghe tiếng của mày!"

"Nana, mày xem, mày xem, thứ tao vất vả lấy về mà ổng giữ đồ làm của riêng ngồi ngắm một mình kìa!" Lee Jeno chỉ về màn hình, miệng lia lịa mách.

"Ổng không gần sắc thì xem mấy cái này là chuyện bình thường mày ạ, ổng mà không có xem thì tao mới sợ đó, ôi trời ạ!" Na Jaemin thở dài, hôm nay cậu sang với mục đích cùng thằng bạn ngốc này suy nghĩ một chút cho ý tưởng lập trình một chương trình mới để nộp xin học bổng khoa, vậy mà thằng Lee Jeno này vừa về đến đã tào lao mất một mớ thời gian, thật không biết từ khi nào nó đã trở nên nhiều chuyện đến thế rồi?

Lee Minhyung mặc kệ đám đàn em khoa công nghệ thông tin kia, trong đầu anh lúc này đều chỉ nghĩ đến câu chuyện xảy ra không lâu trước, anh nghĩ có lẽ hiện tại chỉ còn một mình anh nhớ được nó.

......

Hôm đó liên hoan cuối năm của trường, câu lạc bộ âm nhạc thiếu một tay dương cầm nên chạy đến tìm anh nhờ giúp đỡ, dù gì cũng là cựu hội trưởng câu lạc bộ nên đành đồng ý, nhờ vậy mà tiết mục từ đầu đến cuối có thể diễn ra trọn vẹn, cả câu lạc bộ cao hứng kéo anh cùng đi ăn mừng tất niên. Ai cũng đều có hơi quá chén, may mà mọi người đã tính trước một bước, ai nhà gần thì chịu ngủ đông một chút số còn lại không chịu ngủ chung được thì tự bỏ tiền thuê phòng nghỉ của club mà sử dụng. Người câu lạc bộ âm nhạc cũng không phải dạng vừa, chơi lớn đến mấy chai rượu mạnh, Lee Minhyung cũng bị chuốc cho say bí tỉ, loạng choạng cầm thẻ từ dò đường tìm đến số phòng nghỉ tương ứng.

Ban đầu vào phòng đã thấy có gì đó không đúng lắm, sao xịt phòng ở đây lại khác hẳn mọi khi? Mùi hương này có phải quá ngọt rồi không? Bước đến gần giường Lee Minhyung mới hiểu ra vấn đề, dường như tỉnh cả rượu, thầm kêu không ổn, mùi hương ngọt ngào này phát ra từ Omega đang nằm mê mệt trên giường lớn, chất dẫn dụ mang mùi hương thảo mộc thơm ngát - là hương thảo, hương liệu tinh dầu quen thuộc hằng ngày mà anh thường hay dùng mỗi khi căng thẳng nay lại xuất hiện với nồng độ cao đánh thẳng vào tâm lý của Alpha trưởng thành.

"Này! Mau tỉnh!" Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở trước mặt, toàn thân cậu ta run rẩy, khó chịu rên rỉ.

"Lee Donghyuck tỉnh dậy!" Thấy người nọ không có phản ứng, anh đưa tay vỗ mặt cậu ta mấy cái mong đối phương sẽ tỉnh táo.

Lee Donghyuck bị thuốc làm cho kích thích đến ép phát tình đang mơ màng ngửi thấy mùi trầm hương đắng chát nhưng hít mấy cái lại cảm thấy cực dễ chịu, cảm thấy vẫn chưa đủ liền chồm dậy úp mặt sát vào lồng ngực đối phương hít hà tìm kiếm cảm giác thoải mái.

"Không đủ... muốn thêm nữa..."

Lee Donghyuck cũng không thể ngờ đến được bộ dạng của mình lúc này, giọng nói mang theo dục vọng không thể kiềm chế được, hành động yếu ớt hôn loạn khắp vùng cần cổ trắng của Lee Minhyung rồi lại tìm đến bờ môi mang theo mùi cồn của rượu, tò mò mà liếm láp gặm nhấm một cách vụng về.

"Này! Cậu có biết mình đang làm gì không?!" Lee Minhyung lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn, tách cái đầu nhỏ đang làm loạn ra khỏi người mình, rõ ràng có thể cảm thấy được thân nhiệt khác thường của Lee Donghyuck, có lẽ là cậu ta phát tình rồi, Lee Minhyung kiềm chế bản thân không làm bậy nhưng những hành động của người nọ câu dẫn đến chết người.

"Tôi muốn anh... làm ơn đi... không thể chịu đựng được..." Lee Donghyuck như sắp khóc, cả gương mặt đỏ bừng, khó chịu thở dốc, hai tay vẫn ôm chặt đối phương không chịu buông.

"Xong chuyện có tìm tôi, tôi sẽ bồi thường!" Lee Minhyung cũng không mấy dễ chịu, bị chất dẫn dụ Omega phát tình quấy phá điên cuồng, vẫn còn có thể nói chuyện thì anh đã cảm thấy bản thân mình giỏi lắm rồi, đã đến vậy rồi mà anh vẫn không làm gì thì không khác gì sinh lý có vấn đề?

Phát tình chỉ là do tác dụng của thuốc kích thích ép cho phát tình tạm thời, sau một thời gian tác dụng của thuốc tan hết thì sẽ dần tỉnh lại, vừa có chút ý thức Lee Donghyuck phát hiện mình đang bị một người đàn ông Alpha làm đến mơ hồ, Lee Donghyuck cảm thấy toàn thân không biết thế nào lại tê liệt muốn cự phản kháng cũng không thể.

"Ưm... đừng... đừng mà... tôi xin anh..."

Lee Donghyuck cả người mỏi nhừ bị ép ngồi trên đùi người kia mà nhấp nhô liên tục, từ tư thế này thì sâu quá rồi, không hề còn sự dịu dàng ban đầu nữa, cậu cảm giác dường như bên trong điểm liên kết như bị dồn dập đến mở ra, đau đớn mà khóc lóc, nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt ửng hồng vì dục vọng vẫn còn tồn đọng.

"Đừng!... đừng mở sản đạo... đừng ra bên trong..." Lee Donghyuck hoảng loạn sau khi cảm nhận được đau đớn khác lạ.

"Sẽ không đâu." Tuy rất khó kiềm chế nhưng anh tự biết giới hạn ở đâu, cậu còn trẻ, không nên mang thai ở tuổi này.

Nghĩ đến thường ngày ở trường học Lee Donghyuck chẳng bao giờ ngẩng cao đầu cho người ta nhìn rõ lấy một lần, thật không ngờ lúc được nhìn rõ nhất lại là như thế này, gương mặt cậu đàn em xinh đẹp hơn anh nghĩ, đường nét thanh tú dịu dàng, tuy là loại suy nghĩ kì quặc nhưng thực sự khi cậu nằm dưới thân mình mà rên rỉ ngọt ngào như thế với những nét mặt mê người như thế anh cảm thấy thật thích, muốn giấu đi mất chỉ để một mình chính mình nhìn thấy được.

Lee Minhyung không nhịn được liếm vành tai đỏ hồng, thì thầm, hơi thở nam tính phả vào tai nóng đến rạo rực khiến cậu nhũn ra như cục bột nhỏ, sau vài tiếng anh chính là nắm được điểm yếu chí mạng của Lee Donghyuck, vành tai nhỏ bé và cái eo thon nhỏ kia thực sự rất nhạy cảm.

"Tôi là Lee Minhyung, cậu nhớ kĩ, nếu cần cứ đến tìm tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Lee Minhyung thúc vào thật mạnh làm Lee Donghyuck đau đến ứa nước mắt, cái tên vừa nghe được chưa kịp tiêu hóa, đã kinh ngạc đến trợn mắt, miệng nhỏ định nói gì đó lời còn chưa nói đã bị ngậm lấy, bao lời liền bị nuốt lại vào trong, bên dưới lại cảm nhận cảm giác vừa đau ê ẩm đến muốn nổ tung, khắp căn phòng nồng đậm mùi hương chất mộc của trầm hương quanh quẩn quấn lấy mùi hương thảo mộc của hương thảo tạo nên một hương vị trầm ấm trong đắng chát lại có chút ngọt thanh dịu dàng.

"Không... không muốn nữa... không cần nữa..." Một lúc sau, Lee Donghyuck đau đớn úp mặt lên bả vai hắn thở dốc, lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn ra như mưa nhuốm ước cả một bên khuôn ngực rắn chắc.

Sáng hôm sau, khắp căn phòng toán loạn, Lee Donghyuck cứ ngỡ sẽ là người ngủ say nhất sau một đêm dài thì lại là người tỉnh dậy sớm nhất, đầu óc đau nhức kinh khủng, vừa nhớ lại chuyện trải qua Lee Donghyuck không biết vì điều gì mà trong lòng lại có suy nghĩ thôi thúc mình phải nhanh chóng đi khỏi đây, loạng choạng xuống giường nhặt lại quần áo rơi đầy trên sàn không còn tâm trạng nào mà tắm rửa liền vội mặc đồ vào mà bỏ đi mất để lại tấm lưng đơn độc của Lee Minhyung đang say ngủ trên giường.

......

Ban đầu khi điều tra chút chuyện tại sao Lee Donghyuck lại có mặt trong phòng nghỉ anh đã đoán ra được ít nhiều, chả trách hôm đó tự dưng cậu bạn Beta cùng khoa cứ đòi số phòng đó thì ra là đã bị mua chuộc từ trước để làm nhục Lee Donghyuck, về sau là vì quá say nên Lee Minhyung và cậu bạn kia lấy nhầm thẻ phòng của nhau nếu không thì không biết sẽ có hình ảnh hay đoạn phim nào của Lee Donghyuck bị tung lên mạng hay không, nhưng cũng may rằng cô bạn Raeyoon cùng lớp kia của Lee Donghyuck cũng không chơi lớn vẫn còn đeo vòng bảo hộ cho cậu, nếu không thì anh không nghĩ rằng mình sẽ còn đủ lý trí để ngăn cản bản thân không cắn tuyến thể của Lee Donghyuck như lần cố nhịn để không mở khoang sinh sản.

Kể từ lúc đó, Lee Minhyung chưa bao giờ chạm mặt Lee Donghyuck, cậu dường như né tránh anh, thường ngày Lee Donghyuck chính là người luôn lẽo đẽo theo sau bóng hình Lee Minhyung nhưng nay lại trái ngược hoàn toàn, anh luôn kiếm cớ sang khoa thiết kế nhưng không tìm thấy được Lee Donghyuck, hỏi thử mới biết chuyện gia đình cậu đã xin nghỉ giúp cậu thời gian học lại cũng không rõ, cậu bạn thân của Lee Donghyuck miễn cưỡng mới chịu nói cho anh biết cậu bị người ta "đùa giỡn" té xuống cầu thang nhập viện khiến Lee Minhyung dường như mất cả hồn, không nghĩ đến tình trạng Lee Donghyuck bị bắt nạt đã nghiêm trọng đến như thế rồi, muốn đi xem thế nào nhưng cả trường này không một ai biết được nhà cậu ngay cả gia thế bố mẹ cũng không rõ ràng nên cũng không biết tìm người ở đâu, Huang Renjun cũng chỉ chịu nói một nửa rồi thôi.

"Hyung? Sao cứ đờ ra vậy? Bệnh rồi à?" Mãi một lúc lâu Na Jaemin hỏi chuyện không thấy ông anh trả lời câu nào, đưa tay đập nhẹ lưng ghế xoay mấy cái.

"Gì?" Bị cậu em làm cho giật mình, Lee Minhyung mới kịp phản ứng lại.

"Nãy giờ bọn em hỏi nhiều lần lắm đấy hyung, anh cứ nhìn chăm chăm vào một điểm rồi thất thần là thế nào?" Lee Jeno thở dài, kiên nhẫn lặp lại vấn đề: "Hôm nay anh và 419 học cùng lớp còn chung nhóm làm luận văn nữa có đúng không?"

"Ừ!" Lee Minhyung đáp ngắn gọn

"Em nghe từ người bạn khoa thiết kế nói rằng cậu ta bị mất trí nhớ, nhìn mặt anh không có dấu tay hay dầu tích bị đánh gì thì chắc là thật rồi nhỉ?" Lee Jeno không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc.

"Chắc cậu ta cũng chưa có kể cho ai nghe đâu nên hyung đừng lo, nếu mà kể rồi thì em dám chắc anh cũng không còn nguyên vẹn đứng đây đâu, nghe đồn cậu bạn thân người Trung Quốc của cậu ta là đại ca của đám Omega thích bạo lực trường mình đấy, ha ha chiến tích huy hoàng anh ạ!" Na Jaemin nhân cơ hội cười cợt ông anh.

Lee Minhyung mệt mỏi thở dài, thích thì cứ để tụi nó nói cho thỏa thích đi, cũng lâu rồi kí túc của anh không ồn ào như vậy, Lee Jeno là bạn cùng phòng ngoài ra cũng là em trai nhỏ hơn một tuổi cùng cha khác mẹ của Lee Minhyung, kí túc xá của họ là phòng hai người, rộng rãi đến nỗi có thể thoải mái để được dàn máy tính đồ sộ thuộc tầm cỡ như hacker của thằng em mang họ Lee này, thú thật mà nói anh cũng chưa thể nào hiểu rõ được nó đã và đang học cái gì mà suốt ngày đều thấy tụ tập cùng thằng nhóc Na Jaemin rồi cứ chí chóe phân tích hàng loạt chuỗi dữ liệu kì lạ, nếu tương lai hai thằng này có bị cảnh sát tóm cổ vì lý do đột nhập kho dữ liệu phi pháp hay hack tài liệu tống tiền gì đó thì chắc anh cũng không lấy làm lạ đâu.

Nghĩ về chuyện Lee Jeno vừa nói, Lee Minhyung lại thầm thở phào, mất trí nhớ cũng tốt, dù gì trước kia cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì mà sống trong trường này, quên đi coi như làm lại từ đầu, không cần phải suy nghĩ làm thế nào để lẩn tránh anh nữa vì hiện tại cũng không liên quan gì rồi nhỉ? Anh mong rằng Lee Donghyuck có thể vui vẻ tiếp tục sống cuộc sống của chính mình không lo không nghĩ, đừng cố tỏ ra như cậu nhóc tự kỉ giống trước kia nữa là được, như bây giờ vẫn tốt hơn...

#End 3.

CHANG: Xin lỗi mọi người vì mình là người thích ăn xôi nhưng không biết làm xôi ạ! 😅😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro