tất cả những gì tôi từng muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mark vừa hai mươi, anh đã làm điều dũng cảm nhất mình từng. Anh chạm vào mu bàn tay Donghyuck rồi nhìn em, lo lắng mạch đập loạn xạ phía sau sườn. Anh muốn hôn em, Mark nghĩ, nhưng không thể nói thành lời.

Ngoại trừ việc Donghyuck đã quay lại nhìn, và cậu đã biết, vì anh luôn làm vậy.

Mark vẫn nhớ rõ nụ cười của em. Đường cong đau lòng của nó, sự ấm áp của đôi mắt người nhỏ. Sự vội vàng đáng sợ của việc em nhướn người về phía trước, và sau đó – một nụ hôn. Sự kết thúc của một cái gì đó cũ, sự khởi đầu của một cái gì đó mới.

( Hoặc, có thể, bây giờ Mark nghĩ lại điều đó, là sự khởi đầu cho một kết thúc.)

Hai người gặp nhau năm cấp ba. Donghyuck là học sinh lớp dưới và Mark là học sinh mới. Họ không học chung lớp nhưng đi cùng chuyến xe buýt. Donghyuck ngồi cạnh anh, tay chân mềm mại, dễ tính và nói lớn hơn mọi người, và...trí nhớ của Mark không tốt lắm, nhưng anh nghĩ mình đã thấy nhẹ nhõm hơn. Chẳng có gì là xấu hổ khi anh có một người bạn thân nhỏ tuổi hơn mình, Lee Donghyuck chẳng phải người mà bạn có thể thấy ngượng đâu.

Và năm tháng trôi qua, tất yếu gói gọn trong mùa hè mơ hồ bên bể bơi, trong những chuyến đạp xe dọc bờ sông, bầu trời xanh và làn da rám nắng, cùng những vết cháy nắng và mùi kem anh đào, một vệt mờ, mờ.

Sau đó là những trường đại học khác nhau trong cùng một thành phố, một căn hộ tồi tàn trên tầng năm, một phòng ngủ, hai chiếc giường, một cửa sổ chẳng bao giờ đóng trừ khi bị đá. Quần áo chưa giặt rải rác khắp sàn –mùi hương liên tục phẩng phất – cà phê, febreze, nhà hàng dưới tầng trệt.

Và, bên trong Mark, có gì đó nở rộ.

Tình yêu, có lẽ thế. Nó đã luôn ở đó sao? Thật khó để nói nên lời.

Họ mười chín hai mươi tuổi khi Mark nhìn Donghyuck và yên lặng, thực lòng mong muốn, và Donghyuck hiểu Mark đủ rõ để biết chính xác anh yêu cầu điều gì. Đó là một nụ hôn, và sau đó là mọi thứ khác.

Đó là hai chiếc giường được bố trí đẩy vào nhau, một tấm nệm mới. Tóc Donghyuck xõa xượi trên gối, khuôn mặt đỏ bừng, cười toe nhìn Mark bên trên mình. Miệng em sưng đỏ, mồ hôi chảy dọc theo chân tóc. Hương vị của em, mùi của em, sự đụng chạm của em. Sức mạnh nhức nhối trong cái cười bất lực của chàng lớn tuổi.

Nó đang nuốt lấy tiếng hổn hển, thì thầm bí mật vào tai anh, đan ngón tay hai người, lòng bàn tay cọ xát. Đó là tình dục, và có thể là tình yêu, và nó quá tuyệt, quá nhiều và –

Đó là những buổi tối mưa cuộn mình trên ghế, lướt điện thoại và gối đầu lên đùi Donghyuck. Đó là những ngón tay luồn vào mái tóc, lắng nghe thanh âm từ người của anh, tim em đập, bụng em réo, hơi em thở đều đặn và lặng yên.

Đó là những buổi sáng sớm và đêm muộn và trường học và công việc và bạn bè và niềm hạnh phúc và stress và mọi thứ trôi qua liên tục, không ngừng nghỉ cho đến tuổi trưởng thành.

Sau đó là sinh nhật rồi sinh nhật – họ đã hai lăm hai sáu và không còn là những đứa trẻ, công việc rồi lại công việc và thậm chí là nhiều việc hơn nữa và họ dọn ra khỏi căn hộ đầu tiên với cái cửa sổ tồi tàn sẽ chẳng bao giờ được đóng. Lần này là hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Donghyuck sẽ lái xe ngang qua một trường tiểu học trên đường đi làm và em sẽ nhìn rồi đau đớn quay đi. Còn Mark thậm chí sẽ không bao giờ nhìn vào tất cả.

Họ sẽ hôn rồi làm tình, và Mark hiểu rõ cơ thể em hơn cả mình – ghi nhớ những nốt ruồi cùng tàn nhang dọc sống lưng và vai em bé, những nơi em chẳng bao giờ thấy được. Đó là những thứ thuộc về Mark, vùi sâu vào phần ham muốn, ích kỉ trong người yêu của em nhỏ.

Đó là tình yêu, chắc chắn.

Và sau đó là những cuộc gọi về nhà, với những câu hỏi tò mò giả định về người bạn gái và chuyện kết hôn rồi khi nào bọn ta sẽ có cháu, khi nào mới được lên ông nội bà nội. Sau đó là vị của làn da Donghyuck, mồ hôi mặn và sự đau khổ.

Trọng tâm của tất cả, mấu chốt của vấn đề: Mark là một kẻ hèn nhát.

Anh nghĩ về hai phòng ngủ, hai phòng tắm của họ rồi bắt đầu tự hỏi, và anh nghĩ rằng mình đang bắt đầu thoát khỏi màn sương mù, nhìn thấy mọi thứ đúng như những gì họ đang có. Anh nghĩ, và nghĩ, và nghĩ.

Anh vô cùng lo sợ.

Họ không thể kết hôn, không phải ở Hàn Quốc. Họ không thể có con. Mark không mù quáng và anh cũng chẳng phải kẻ ngốc.

Donghyuck muốn tất cả những thứ đó.

Đó là một đêm khuya, về đến nhà đèn điện đã tắt, Donghyuck cựa mình trong giấc ngủ và mỉm cười với anh, nhường chỗ cho anh lên giường. Sự tĩnh lặng đó thay cho câu anh về rồi, một lời thì thầm đồng ý, một cánh tay vòng qua ôm eo em nhỏ.

Rồi sau đó là mất ngủ.

Sau đó là những đêm còn muộn hơn, Donghyuck vẫn đang trong giấc. Có làm tình nhưng ít hơn trước, rồi khi Donghyuck nhìn Mark, ánh mắt anh lạc mất, nụ cười cũng không còn mà thay vào đó là sự bối rối.

Rồi sự bối rối chuyển sang giận dữ, chuyển sang những đêm khuya thanh vắng và buổi sáng lạnh, lời nói trở nên thô lỗ, cái tạm biệt ngắn ngủi không một nụ hôn.

Có lẽ Mark có thể sửa chữa điều đó, nhưng anh không làm bởi sự hèn nhát và nỗi khiếp sợ, anh biết có lẽ đây là tất cả những gì họ có thể hy vọng mãi mãi.

Hai bảy hai tám tuổi, Mark ngủ ở căn phòng thứ hai và Donghyuck không còn hôn anh nữa, họ đã không làm tình cả tháng, Mark nghẹn vì tức và oán giận, tình yêu ấy đã trở nên xấu xí mà anh không hề nhận ra.

Và mười năm trôi qua, Mark về nhà – muộn – và Donghyuck vẫn chưa ngủ, em ngồi trên ghế, cạnh chiếc vali, môi mím một đường thẳng.

"Em xong rồi", Donghyuck nói, không phải chúng ta đã kết thúc, sự thật là nó phải một thời gian dài nữa mới đến, và Mark chắc chắn còn phải chịu những điều tồi tệ hơn. Mối quan hệ đã chia làm hai ngả, nhưng Mark đã từ bỏ trước và anh đã ngừng quan tâm khi nào?

Mark nhìn Donghyuck rồi nói "Chúng ta có thể cùng sửa chữa". Ngoại trừ những lời nói trống rỗng và Donghyuck không khóc nhưng đôi mắt ấy ánh lên sự buồn bã và hiểu biết.

"Em không nghĩ vậy đâu", Donghyuck nói và bước về phía cửa. Đang là hai giờ sáng, em ấy định đi đâu chứ?

"Anh yêu em," Mark lên tiếng, vì đây là tất cả những gì anh từng biết trong suốt mười tám năm, anh sợ hãi và vô cùng tức giận.

Rồi Donghyuck ôm lấy mặt anh, trao anh cái hôn lần cuối.

"Điều đó là không đủ" em thì thầm, như thể em đã bí mật rời bỏ Mark. Và có lẽ đó là một dạng bí mật, đôi khi họ biết nhưng chẳng thể cất tiếng. Ít nhất, không phải cho đến bây giờ.

Giữa hai người, Donghyuck luôn là người can đảm hơn.

Khi em đi, căn hộ chìm trong yên lặng.

Mark phải làm gì đây?

Mười năm trôi theo dòng thời gian, một tình yêu chẳng có đích đến, mặc dù tất cả những gì còn lại – anh nghĩ, chỉ là một bản sao chép chết teo.

Và nỗi đau. Anh hoàn toàn không lường trước được việc cảm nhận nó một cách trực quan, vậy nên anh nhận ra sự thiếu vắng Donghyuck là một thương tổn về thể xác. Anh đã rút lui vì cảm thấy sợ hãi, sợ bị ràng buộc vào một tương lai không rõ ràng.

Nhưng rồi tương lai đó đã bị tước đoạt khỏi anh. Mỗi khi nhắm mắt lại, Mark đều nhớ đến nụ cười của Donghyuck, nhớ cả tiếng cười của em, rồi làm thế nào mà khi Mark hai mươi mốt, em dùng hết số tiền tiết kiệm để mua cho anh chính xác chiếc máy tính anh ao ước suốt mấy năm. Em đã cười lớn thế nào trước sự phấn khích tột độ của Mark và nói anh thấy vui là em cũng vui rồi, anh yêu.

Mark chợt nhận ra, sau đó – tôi sẽ không bao giờ yêu một người như thế nữa, anh mới chỉ ba mươi, ngoại trừ cảm giác mình già đi cùng đầu gối đau nhức vào những buổi sáng mưa và đống công việc trên bàn khiến anh đau đớn và kiệt sức, anh không thể ngủ trên chiếc giường đó, nó quá lớn và cô đơn.

Lần lượt những người bạn đại học của anh kết hôn, ổn định cuộc sống, có đứa trẻ bên trái bên phải. Thỉnh thoảng Mark sẽ làm bảo mẫu nhưng sau đó khi anh nhìn lũ trẻ trên chiếc ghế cao nhỏ của nó, với bàn tay dinh dính bé xíu cùng tiếng cười khúc khích và Mark nghĩ vậy, có lẽ anh cũng muốn có điều này nhưng chỉ với một người duy nhất.

Và rồi anh ba mươi ba vì thời gian không chờ đợi ai cả, anh sống cuộc đời của mình mà hầu như không nghĩ đến Donghyuck trừ khi anh bệnh, hoặc đa cảm. Và rồi anh khóc, thỉnh thoảng, chủ yếu là anh bóp vào những kí ức ấy, như một vết sẹo cũ từ lâu.

Mark hẹn hò linh tinh, thậm chí có bạn gái trong vài tháng. Ngoại trừ việc cô ấy là người thức trước ngủ sau, ngọt ngào và hài hước, không phải tất cả những gì chua chát, cô ấy không bao giờ tranh cãi với Mark, không bao giờ, chỉ thỏa hiệp bởi có lẽ đó là điều chín chắn nên làm. Ngoại trừ việc Mark ghét bỏ nó.

Vậy nên hai người chia tay, cô ấy đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả Donghyuck từng. Mark nên cảm thấy thật tệ nhưng phần lớn là thấy thanh thản hơn.

Sau đó anh ba lăm tuổi, có lẽ anh không nên quá bận tâm về người bạn trai cũ nữa nhưng anh đã làm hòa với suy nghĩ rằng Donghyuck là quyết định tốt nhất và là sai lầm lớn nhất dồn thành một. Và theo một cách nào đó, Mark vẫn yêu em, nhiều đến nỗi đôi khi thấy thật buồn cười.

Anh ba mươi lăm tức là đã năm năm kể từ lần cuối Mark nhìn thấy Donghyuck, vì việc loại bỏ ai đó ra khỏi cuộc sống của bạn lúc trưởng thành là điều thật dễ dàng, tuổi trưởng thành là lúc tình bạn phát huy tác dụng và mọi người đều lênh đênh. Và thật buồn cười phải không, họ tình cờ gặp nhau tại quán cà phê mà Mark vừa vô tình tìm thấy trên đường về nhà.

"Mark?"

Donghyuck gần như không khác đi chút nào, trừ việc có thể em có thêm những nếp nhăn quanh mắt mà Mark không nhớ, và—

Và.

Có một chiếc nhẫn, một dải bạch kim quấn quanh ngón áp út của em.

"Em kết hôn rồi à?" Mark hỏi, choáng váng tới mức quên cả câu chào hỏi.

"Oh" Donghyuck nhìn xuống chiếc nhẫn như thể em rất ngạc nhiên khi thấy nó được nhắc đến, em đã quá quen với nó rồi. "Chưa đâu" em đáp "Đính hôn thôi...vợ sắp cưới của em, cô ấy khăng khăng đòi một chiếc nhẫn đính hôn dù em đã cầu hôn rồi". Và rồi em cười, có một chút ngượng ngùng "Thực ra thì đám cưới sẽ diễn ra khoảng một tháng nữa".

Mark nghĩ có thể anh đang hơi rụt rè, "Oh", anh lên tiếng, giọng run run. "Chúc mừng em".

"Yeah" Dongyuck liếc sang một bên, cảm thấy hơi căng thẳng, sự xa cách trong năm năm là đủ để có thể biến từ thân quen trở nên xa lạ, và điều đó thật đau đớn, thật khó xử.

Mark không nghĩ mình sẽ sớm gặp lại Donghyuck, có lẽ anh nên hỏi em ấy có muốn đi uống cà phê cùng nhau vào một lúc nào đó không, ngoại trừ tất cả những gì đang lướt qua não anh khi anh nhìn Donghyuck là: Liệu vợ sắp cưới đã ghi nhớ hết những nốt ruồi em có trên cột sống hay những vết tàn nhang em có trên hông? Nhưng nếu lúc đó những thứ ấy thuộc về anh, thì bây giờ tất cả giờ chỉ còn là ký ức, và Mark vô cùng sợ hãi vì anh nghĩ rằng năm năm đã đủ dài để những ký ức đó trở nên mờ ảo, giống như một bộ phim với những cảnh bị cắt xén hết sức trật tự, hoặc như là nhìn qua ô cửa sổ mờ.

"Chà," Donghyuck hắng giọng và mỉm cười – nụ cười đó chưa bao giờ hướng về phía Mark. Đã được luyện tập, sáng chói. "Rất vui được gặp lại anh, Mark".

"Anh cũng vậy", Mark nói, và đó là sự thật mặc dù cảm giác như một lời nói dối.

Cứ như vậy, Donghyuck quay lưng bỏ đi — luôn luôn rời đi, dường như, mặc dù chỉ có hai lần, hai lần so với hàng trăm người của Mark.

"Đợi đã" Mark gọi, lần này anh sẽ dũng cảm, một lần cuối.

"Vâng?".

"Em có hạnh phúc không?" Mark nhìn Donghyuck trong sự lo lắng, trong sự ngượng ngùng không thể gọi tên.

Khi Donghyuck mỉm cười, nụ cười ấy tựa như ánh nắng rọi qua những đám mây. "Yeah" Cậu đáp, "Em thực sự, thực sự rất".

Anh ước gì mình đã đối tốt với em hơn, Mark nghĩ, cổ họng anh đặc quánh. Nhưng sự hèn nhát của anh đã hủy hoại quá nhiều rồi, anh sẽ không để nó chạm đến giây phút này nữa. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Mark làm điều đúng đắn: anh buông tay.

"Thật mừng vì nghe điều đó, Donghyuck".





- hết -
(18/06/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro