Xúc xích bạch tuột, canh riêu cua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thành phố nhấp nhô trùng điệp lợp kính y hệt mấy miếng giấy ghi chú xếp chồng lên nhau. Khối hình hộp cao vút mỗi tầng đi đường ống sắt trang trí bao quanh làm tổng thể hiện lên không khác gì mấy miếng bánh xốp nabati vị than tre mới.

Lee Donghyuck ngó đầu nhìn qua miếng kính cửa xe hơi đời mới - nhưng là đời mới của 10 tháng trước.

Đồ điện tử công nghệ kĩ thuật nói chung có vòng đời ngắn hơn con muỗi vo ve bên tai. Khi nó sống và chỉ sống vì danh tiếng và cái mác sáng loáng bên ngoài, một đường xước dù ngắn dù dài chỉ cần thấy được thôi là mất giá trị.

Sau này Lee Donghyuck đi dạo chợ đồ cỗ mới biết đến trường phái càng nhiều vết càng có giá của mấy cô bác buôn hàng. Cậu mới lân la hỏi con xe này bán được bao nhiêu, mấy cô xua tay tưởng cậu đùa rồi nói chiếc này chỉ thấy trên TV đúng một lần, trên mặt bìa tạp chí đúng một số - mấy ông chú chơi xe ngồi đánh ván cờ tướng sáng sớm chờ khách có nói qua là mẫu giới hạn vài chiếc.

Cái kính xe lòi lõm được áp dụng công nghệ quái quỷ gì mà mặt trời hừng đông nhìn méo mó như một cái đầu cá ngừ đại dương to ngoi lên ngớp ngáp.

"Thêm chút măng rắc tí tiêu làm bát canh ấm người"

Cậu chép miệng, ngoáy đầu gáng nhìn vầng sáng sau đám cây.

Khí trời thu mà cứ như đương đầu xuân thừa hưởng cái lạnh buốt chưa buông của nàng đông đi vừa khỏi ngỏ của năm.

"Bình thường ấm người tôi uống trà gừng"

Donghyuck hà hơi lên vết kính vẽ hình bát quái.

"Tôi ấm chứ nói anh méo đâu"

"Mà tôi chưa thấy ai cho xác người uống trà gừng bao giờ"

Thư kí Na vồ chặt lấy tay lái, lừ mắt nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Ở ghế sau Donghyuck nép người sát vào cửa, tay đặt sẵn lên khóa chốt.

"Tôi cũng chưa thấy xác người đi canh xác người bao giờ"

Donghyuck cười khẩy định hỏi anh ghét cậu đến mức không cần sĩ diện của bản thân hạ mình lái chiếc xế hộp đời phong kiến này. Mãi thư kí Na chẳng càm ràm thêm rằng mở cửa sổ gió lùa chưa đủ hay sao còn định mở cửa chính nhào ra đường khi xe đang chạy.

Donghyuck vẫn nắm khóa chốt.

"Anh xem không?"

Thư kí Na nhàn nhạt đạp chân ga cho tốc độ gió thổi tăng lên.

"Cậu nói chưa ai mời trà gừng xác người bao giờ. Để yên tôi còn mời cậu trà"

Donghyuck trừng mắt nhìn vào kính chiếu hậu, thư kí Na kéo quặp chiếc kính sụm nụ dễ dàng.

Cậu phụt cười rồi ngã nhoài người ra ghế sau, mùi bụi mùi ẩm mốc khi có sức nặng đè lên đều thừa lúc bung bét ra khắp khoan xe.

Donghyuck nằm bắt chéo hai chân gác lên bệ cửa kính nhịp nhịp, tay chêm phía sau đầu khỏi đụng. Cậu huýt sáo ngắm cảnh trước mắt vụt qua ô kính nhỏ, hiếm hoi mới có một khoảng trống không cần rướn cổ để thấy đầu cá ngừ, mấy cột sáng xuyên lớp sương dày bên cạnh ống khói khu công nghiệp. Donghyuck chỉ ngón tay đếm đến khi cột sáng nhòe đi hay chúng hòa lại thành một với nhau. Thư kí Na ngứa mắt lượn xe hơi như xe đạp địa hình qua làn giao thông chậm như rùa vào ban sáng. Người Donghyuck vặt vẹo sắp giao thoa với mặt sàn khô ráp đầy li ti mấy mụn massage của người già.

"Cẩn thận, coi chừng cong vẹo cột sống"

Thư kí Na quen tay chỉnh kính hậu nhưng đột nhiên chống vắng hơn kiếp ve sầu vì phận kính hậu vừa lìa mấy phút trước.

Ghế lái che mất động tác nhưng thư kí Na khựng lại mấy giây mà không xuất khẩu thành thơ câu thứ hai.

Donghyuck nhích người lại uốn éo.

"Chết rồi tự khắc có người xếp xương tôi lại ngay ngắn"

Đèn đỏ đếm ngược hơn cả phút do trước mặt là vòng xoay giao thoa với đại lộ tấp nập.

Mấy đầu ngón tay thư kí Na lần lượt vỗ lên vô lăng, anh nói.

"Là tôi chứ ai. Không muốn bẩn tay phiền cậu tự giác"

Xoẹt qua ô cửa kính lúc này là mấy con chim đen xì quả cảm không sợ chết. Mấy cái vai khoác áo dày cui của người đi xe ngoài lộ run run. Trong xe cuộc nói chuyện của bọn họ căng đến bắn tia lửa cháy nổ.

"Bệnh viện trung tâm Seoul cả tá bác sĩ. Xếp xương cho tôi đủ nuôi họ sống cả đời"

"Tí tôi chọn một. Không bẩn tay anh"

Thư kí Na gắn lại kính hậu lên xe rồi ánh lên hình ảnh đầu tiên là nụ cười toe toét của Lee Donghyuck nhìn về phía mặt trời đã lên lưng chừng. Cậu huýt sáo mãi một giai điệu lập lại không tên. Thư kí Na đạp ga giật ngược, miệng chửi tổ sư mấy thằng đua xe phân khối lớn không phân biệt giờ giấc mới sáng để thả khói sặc sụa.

"Cậu lại về làm bác sĩ?"

"Đi thừa kế"

"Mẹ cậu chịu giao lại công ty?"

"Ai nói thừa kế công ty?"

"..." - Thư kí Na lại luyên thuyên về mấy xe hoa quả lấn đường nguy hiểm cho cả người tham gia giao thông lẫn bọn họ - "Thế thừa kế gì?"

"Nghiệp làm bác sĩ"

Lee Donghyuck ôm bụng cười ha hả, sau đó hai ba tiếng ho sặc sụa rồi lại tiếp cười khan không ra tiếng.

Na Jaemin đạp chân ga thắng gấp chửi đổng trung tâm thành phố gì mà bò được phép đi ngoài đường. Mấy con bò ụm ò lững thững đi ngang đầu xe. Na Jaemin bực tức giật cái kính hậu vừa dán hờ ném ra ghế sau.

"Tự nhìn lại đi, vừa xấu vừa đùa ngu"

*

Na Jaemin nghe ý kiến dừng lại trước quán cà phê, cậu ta đàng hoàng mở cửa chân bước trên đường vững chãi lọt tai hơn là mai mốt đi gom xương mới đồng ý.

Đón tiếp bằng một cơn gió lạnh lạn lách qua ép cái áo Louis Vuitton sọc vàng dính chặt vào người. Lee Donghyuck chỉnh mái vừa vuốt keo tạo kiểu mất 3 tiếng đồng hồ ở bệnh viện thẩm mĩ, đẩy cửa đi vào. Quán không gian ấm cúng, bố trí đèn vàng dịu nhẹ xua đi xám trời cái ảm đạm.

Cậu cúi đầu chào lại nhân viên, mỉm cười nhìn biển menu treo trên đầu nói.

"Công việc của mấy em có KPI không?"

Cô bé nhân viên làm bán thời gian độ chừng vừa vào đại học "dạ" hỏi lại một tiếng.

"À, nhân viên quán thì không có KPI đâu ạ"

"Không có nhưng ca bán đắt sẽ được thưởng"

Cậu bé nhân viên làm cùng đang rửa mấy cái ly thủy tinh cao cổ hình thù lạ lẫm không xoay lại bổ sung thêm.

"À"

Cô bé đánh cái chát vào vai, cậu bé giật bắn thả cái ly xuống bồn nước kêu la. Nó chạy ra bàn có vị khách mới đến nhận yêu cầu thả lại cậu một cái cười duyên, chỉ còn mình cô bé ở quầy tiếp chuyện.

Donghyuck hỏi bao nhiêu ly thì đạt đủ số lượng để được thưởng, cô bé ngập ngừng chẳng chịu khai ra. Cậu dọa gọi chủ thì thằng bé chạy ào vào dán tấm giấy ghi chú vàng lên bảng pha chế. Nó nghịch ngợm nói.

"Tầm 80 ly là đẹp anh ạ"

"Bác sĩ hay uống cà phê nhỉ"

Làm gì có con số cụ thể 80 rõ ràng như lời nó nói. Nhưng Lee Donghyuck vẫn muốn tin. Cậu gọi đúng 80 ly - một nửa là cà phê trong cà phê có cà phê đen và cà phê sữa, một nửa còn lại vẫn là cà phê nhưng chẳng biết hạt cà phê được trồng ở sao thủy, sao thổ hay trồng cả bên ngoài thái dương hệ mà giá đắt nhất trong số 26 món nước mang đầy những cái tên mĩ miều.

Cô cậu nhân viên trố mắt, nói chơi nhưng Lee Donghyuck làm thật. Cậu kéo ghế ngồi xuống, đèn vàng ấm mắt nhưng ghế sắt thì lạnh mông. Donghyuck nhấp nhổm qua lại như lật đật gần chục cái để thích ứng.

Nơi mở gần bệnh viện trung tâm nên báo và tạp chí đến sách trên kệ cũng ưu ái đặt phần lớn nội dung liên quan đến y khoa. Nhưng cái màn hình TV to bự treo ngay giữa quán là nguồn cung cấp thông tin chính chốc chốc lại đổi chủ đề hết cô ca sĩ này phát ngôn gây sốc đến ông bầu kia giở trò đồi bại, bộ phim này bị đắp chiếu, couple này chìm biến mất trong đêm, vợ chồng kia li hôn với vụ kiên tụng tranh chấp hàng trăm triệu ... Ti tỉ những chủ đề không y học nhất lại văng vẳng dội lại từ mấy bức tường. Nếu đây là địa điểm bác sĩ thường lui tới thì phải nói chủ quán để đặt nhiều tâm tư, sợ rằng thiên thần áo trắng vùi đầu vào bệnh nhân mà không bắt kịp đời sống xã hội vội vã.

Cậu bé đong hạt cà phê cho vào máy xay nhuyễn, gác tay lên đầu máy nhìn Donghyuck đang dáo dát khắp quán.

"Anh mua nhiều thế uống hết không ạ?"

"Anh không uống"

"Thế để làm gì ạ? Phát cho người nghèo ạ?"

Bột cà phê được lấy ra còn bốc khói máy móc thơm ngào ngạt đong hương đầy cả quán, Donghyuck hít hà căng tràn bờ ngực nghĩ chắc đây là loại được trồng ngoài thiên hà. Nếu mang phát cho người nghèo thì buổi sáng ấy họ chỉ uống đúng một ly cà phê này lót dạ mà không mua thêm gì bỏ bụng nữa.

Donghyuck liếm môi khó hiểu nhìn hai cái máy lạnh chạy phà phà hết công suất dù chỉ cần hé cửa gió lùa đóng băng hơi thở.

"Buổi sáng chưa ăn gì mà uống cà phê chỉ tổ té re. Anh không muốn làm giàu cho bệnh viện bằng cách bán thuốc gây táo bón"

Cậu nhân viên chỉ viện đại cái lí do để hỏi, ai dè Lee Donghyuck thật tâm chia sẻ. Cô nhân viên đại học năm nhất đang khuấy sữa đặc cùng nước nóng nghe xong tay trật một nhịp.

Cậu nhân viên lắc đầu đưa cốc cà phê đen nguyên chất sang quầy của cô gái.

"Anh làm ở khoa Cấp cứu ạ?"

"Anh không. Ở đó tạp nham"

Donghyuck nhìn hằng hà sa số ly nhựa xếp dọc tràn sang cả tủ kính bánh ngọt bên cạnh. Cậu đứng dậy ghim mắt phân tích lượng đường từng cái lơ đễnh hỏi lại.

"Sao em nghĩ vậy?"

"Tại anh ăn nói cũng tạp nham"

Cô nhân viên nhún vai, Lee Donghyuck đâu ngờ mình tạo công ăn việc làm giúp công dân xã hội lại nhận quả đắng như vậy.

Cậu gõ gõ lên lớp kính bên dưới một cái bánh kem hình tam giác cân, trang trí loằng ngoằng cho có vẻ nghệ thuật nhưng Donghyuck chỉ thấy nó là một cái đầu cá ngừ khác, tất nhiên nhỏ hơn mặt trời.

Donghyuck lúi cúi xách đóng cà phê vắt vẻo trên hai cánh tay, cắn quai túi đựng ly trà gừng nóng hổi ở miệng.

Cô bé nhân viên đang rút lấy cái ly nhựa cuối cùng của ống.

"Thôi, anh hết tay rồi. Lấy 79 ly với một trà gừng thôi. Anh vẫn tính tiền đủ"

"Sao mà được ạ? Bọn em không làm ăn thế đâu"

Cô bé nhân viên vẫn châm nước nóng vào bình cà phê vừa xay xong.

"Thế, anh mời người khách đến sau anh nhé. Người đó uống ly nào cũng được"

Thấy Donghyuck vật vã đỡ mấy ly cà phê, cậu nhân viên mới vỗ vai cô bé gật đầu. Cậu đi đến ngưỡng chưa kịp đá chân để mở thì cửa đã được một người khác đẩy vào.

Dù biết chỉ thuận tiện nhưng Donghyuck vẫn cúi đầu rối rít cảm ơn. Mùi hoa mộc lan thoang thoảng chẳng chút đặc trưng dây từ vai áo khoác kaki nâu hạt dẻ của người kia sang đầu mũi Donghyuck.

Tóc Lee Minhyung lòa xòa sóng lượn che nửa mặt, anh vuốt vai áo mấy hạt mưa lất phất ngoài trời vừa rơi xuống. Cánh hoa mộc lan trắng ngần cũng theo mấy ngón tay anh rơi vào một trong số mấy ly cà phê Donghyuck mang chạy vào xe.

Lee Minhyung tự nhiên được tặng một ly nước bất kì, ban đầu anh muốn mua tặng lại người nghèo như ý kiến của cậu nhân viên nhưng lần này lại bị chính cậu ta ngăn cản. Cậu nhân viên nhớ lời Donghyuck nói rằng anh bác sĩ vừa nãy bảo uống vậy chỉ tổ ... hại người. Minhyung ngó ra ngoài quán chỉ còn dòng xe lao vút qua lại. Anh gọi một ly cà phê đen không đường đơn giản. Và tiếp tục tặng lại ly nước cho người khách sau như một hình thức trả tiền gián tiếp. Hôm đó, quán cà phê diễn ra một chuỗi luân chuyển tiền tệ băng chuyền mà người bắt đầu không hề hay biết.

*

Viện trưởng mở cuộc đón tiếp rình rang.

Ông ta vuốt vest chuẩn chỉnh đứng ở sảnh bệnh viện bên hông là khoa Cấp cứu tất bật. Na Jaemin đổ chiếc xe xuất hiện một lần trên TV một số báo trên mặt tạp chí trước cái thảm đỏ trải dài đến cửa thang máy phía trong.

Lee Donghyuck dựng chắc mấy ly cà phê trong xe rồi mới bước ra. Na Jaemin không mở cửa cho cậu như cấp trên mà chỉ ngồi yên trong xe thó đầu ra ngoài nâng ly trà gừng đã nguội cười thay lời cảm ơn rồi lái đi.

Tòa soạn khoa Cấp cứu cử ngay mấy thân tín đến thăm dò danh tính. Bệnh viện hôm nay long trọng chào mừng bác sĩ nội trú mới đến của khoa Ngoại. Dù trong đám đông chẳng có một bác sĩ khoa Ngoại nào nhưng viện trưởng cũng ra tay bắt mặt mừng, bọn họ biết cậu bác sĩ này không phải dạng thường.

Trong lúc viện trưởng chắp tay sau lưng tự hào giới thiệu về cơ ngơi y học, trung tâm đầu não của thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Lee Donghyuck ngáp ngắn ngáp dài ngoắc một cô bác sĩ đang lấp ló đi theo. Cô bác sĩ chen qua lớp người đoàn tháp tùng đến đứng cạnh Donghyuck.

Cậu chỉ vào đôi giày hiệu bóng bẩy màu ớt chín chói mắt, nói nhỏ.

"Nhìn như con gà móng đỏ"

Cô bác sĩ bụm miệng cười sợ lớn tiếng.

Hôm đó, bệnh viện trung tâm ngây thơ nhập vào một loại vi khuẩn cấp tính lan truyền cao diện rộng mang tên Lee Donghyuck.

*

Sau ca phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ đồng hồ, chưa được chợp mắt bao lâu thì chuông điện thoại lại réo lên kéo thân xác quay lại bệnh viện không phải vì một bệnh nhân nào mà chào đón Lee Minhyung là một thằng nhóc mặt non chẹt cười cười nói nói ở văn phòng khoa.

Chị đồng nghiệp để ý thấy bóng dáng ngờ nghệch mắt mở chẳng lên, chỉ kịp mặt vội cái áo trắng đang lê đôi dép kẹp xanh đi vào, nhướn mày vẫy tay.

"Bác sĩ Lee đây rồi"

"À dạ chị Hyewon"

Lee Minhyung giọng khàn khàn thiếu nước trả lời.

Anh đi vào đến gần rồi nhưng vẫn chưa hiểu có chuyện gì mà phải triệu tập hết mọi người lạ. Trông phong thái ai nấy đều bình thản, Lee Minhyung đoán không phải có ca khó nào, lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Để chị giới thiệu với em, Lee Donghyuck"

Kang Hyewon đưa tay đẩy nhẹ Donghyuck về phía trước.

Thật ra trong cơn mê man buồn ngủ, Lee Minhyung không thể nhớ nổi rõ từng cá nhân một những người thường ngày mình gặp gỡ, nên cũng dễ hiểu khi bản thân chẳng để ý ra có một cậu trai mới đến.

"Ừm chào cậu"

Minhyung gật đầu cười cười, tay vỗ vỗ vai người kia, chào hỏi lấy lệ.

"Dạ em chào bác sĩ Lee ạ! Mong được bác sĩ chiếu cố!"

Ngoài dự tính, cậu em trai kia đáp lại vô cùng dõng dạc, gập người vô cùng lễ phép, hẳn 90 độ và giữ khá lâu làm Minhyung đơ đẫn.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, chúc cậu may mắn"

Minhyung lùi ra xa như không muốn phải nhận cái nghĩa to lớn, anh thầm nghĩ kiểu gì chả phải đáp lại.

Mấy thằng nhóc thực tập sinh không bám theo gây vướng chân tay đã là ban đặc ân cho bác sĩ rồi, không phải hành thân như thế.

"Hình như chưa nói, em sẽ dẫn dắt Donghyuck"

Kang Hyewon thấy Minhyung định đánh bài chuồn liền đặt nhẹ viên gạch lên vai. Đúng là có lực, nghe xong nặng trĩu bước đi không nổi nữa.

Lee Minhyung biết trước có điềm vì bình thường sẽ thông báo sau cho anh nếu Minhyung có cuộc mổ dài như thế. Nhưng hôm nay chị ấy cứ nằng nặc phải có mặt.

"Dẫn dắt" - nghe oai thế phải biết, nhưng tốt lành gì đâu. Chuyện mình còn lo chưa xong nay còn phải gánh thêm một cái cành non dễ gãy, bệnh viện có trả thêm đầu lương dẫn dắt không thế.

Minhyung thẫn thờ một lúc mới tiếp lời.

"Có một người sao cũng độc ác đùn đẩy cho em thế"

Nói chung đến giờ không có bạn gái cũng không thể đổ do bận bịu mà phải kể đến cái lối ăn nói ruột để ngoài da, Donghyuck còn đứng sờ đó nhưng Minhyung lại dửng dưng thốt ra một câu gây mất lòng như thế. Người kia nghe thấy cũng xụ mặt trong thoáng chốc rồi chỉ biết méo mó cười trừ.

"Vì khoa mình chỉ có một người nên mới giao cho em đấy"

Hyewon cũng nhận ra sắc mặt người cạnh bên xấu đi, cô vỗ vai an ủi.

"Với lại em ấy cũng không phải thực tập bình thường, là đến nội trú khoa mình"

"Có hợp đồng lao động không? Không thì chẳng khác mấy"

Minhyung thấy mình ở đây cũng lâu so với việc chẳng có ca phẫu thuật nào, anh nói dứt rồi quay lưng đi khỏi. Donghyuck thấy vậy cũng lập tức gom tập sách và balo đi theo sau.

"Em đi đây ạ, em cảm ơn mọi người giúp đỡ em, hôm nào em đãi mọi người một bữa nhé"

Lee Minhyung nghe thấy tiếng chào gấp gáp, hay rồi tự nhiên tôi bỗng hóa thú có cái đuôi nhỏ theo sau. Suốt quãng đường quay về phòng mình cũng không hề nói năng với người sau lưng một câu nào. Donghyuck cũng mấy lần định tiến lên nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi.

*

Lee Minhyung vào phòng một mình còn Lee Donghyuck thì biến đi đâu mất.

Dư chấn của cuộc phẩu thuật đó vẫn còn, tầm mắt càng ngày càng thu hẹp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến. Thật chứ, không phải vì thằng nhóc đó thì Minhyung giờ đã nệm ấm chăn êm đánh giấc mộng đẹp, chứ đâu phải vật vờ không chút sức sống. Anh thầm nghĩ, nhìn khối u ở tủy sống thở dài.

Kịch --

"Chắc bác sĩ Lee buồn ngủ lắm ạ, em có mua cho anh lon cà phê"

Donghyuck đặt lon nước lên mép bàn, anh nhìn lại Donghyuck nheo nheo mắt nhìn mình.

"Thay vì phải lấy lòng tôi, cậu cứ trực tiếp xin đổi người hướng dẫn sang mấy anh chị đồng nghiệp của tôi, dễ dàng hơn nhiều đó"

Minhyung xoay lon nước để nhìn vị được in trên thân.

"Bác sĩ là người hướng dẫn em đáng ra phải mời nước anh trước."

Anh nhớ đến khi nãy có vài chục người mỗi người cầm một ly nước, bên trong túi ni lông trên bàn còn xót lại vài ống hút là mấy cánh hoa mộc lan trắng ngần.

Donghyuck tự nhiên kéo cái ghế cạnh tường lại ngồi xuống kế bên Minhyung, hai tay chắp lên bàn chớp chớp mắt nhìn trực diện.

"Tán gái thì đến bar, ở đây là bệnh viện"

Lee Minhyung không ngờ cậu bạo gan đến vậy, anh xoay ghế ra sau rồi gác chân lên bệ cửa sổ.

"Nếu anh thích nghe ở đó thì tối mình đi"

Donghyuck thấy đối phương triệt đường giao tiếp liền tự thân kéo ghế càng sát lại, thấy được mặt thì thôi.

Minhyung ngao ngán vỗ vỗ lên tay ghế, Donghyuck nhìn anh như thẩm vấn tội phạm. Minhyung thấy ngột ngạt như bệnh nhân cần hô hấp bằng máy thở nhưng lại được truyền nước biển.

"Mặt cậu bẩn rồi, rửa đi rồi nói chuyện"

Donghyuck chau mày, cười nói.

"Làm gì có"

Minhyung đưa tay lấy một cây bút từ hộc tủ rồi quay sang quẹt một đường dài thẳng lên trên mặt cậu trong cái trố mắt ngạc nhiên của đối phương.

"Dính mực rồi"

Minhyung lại quay đi cho bút vào ống cắm trên bàn, nhỏ giọng nói.

Anh càng muốn trục xuất, Donghyuck càng muốn chinh phục. Cậu chun mũi nhăn mặt rồi đứng dậy kéo ghế về vị trí cũ, trước khi rời đi còn đẩy nhẹ lon nước vào giữa bàn.

"Bố cậu là ai ?"

Khi vừa bước đến cửa Minhyung hỏi với một câu.

"Em mang họ mẹ"

Donghyuck nghe thấy đứng khựng một lúc mới trả lời.

Minhyung cảm giác bản thân hình như động đến chuyện cá nhân không nên nhắc tới nào đó rồi nên cũng im lặng nghe tiếng cửa phòng đóng lại.

*

Kang Hyewon bắt gặp Lee Minhyung cũng bắt gặp cả Lee Donghyuck. Cô muốn gom hai người bọn họ lại một chỗ nhưng Minhyung tỉnh bơ bảo rằng mình không thích. Hyewon tôn trọng quyết định của Minhyung nên thôi.

Hai người họ sau khi lấy thức ăn chọn đại một bàn mà ngồi xuống, Minhyung rời đi lúc quay lại vô tình đụng mặt Donghyuck.

Donghyuck đi theo sau cứ nhìn anh cười nói như kẻ ngốc.

"Bác sĩ Lee đi ăn trưa ạ, em có thể ăn cùng không?"

"Không thể"

Minhyung nhàn nhạt trả lời.

"Nhầm rồi, là có thể chứ"

Donghyuck cứ mặc kệ mà đi theo, đến khi trở lại bàn Kang Hyewon bị quay như chong chóng không tin vào mắt mình khi thấy Donghyuck khoác tay còn người kia là Lee Minhyung. Mặt mũi vẫn vô hồn như mọi khi.

Hai khay cơm một đầy ấp một đìu hiu đặt cạnh nhau trên bàn.

"Em chào chị ạ"

Donghyuck vui vẻ vẫy tay.

"Ừm chào em"

Hyewon cười công nghiệp, đánh mắt thắc mắc nhìn Minhyung.

Cô nhận lại cái nhún vai.

"À đúng rồi nay mọi người muốn tổ chức tiệc chào đón em đó Donghyuck"

Hyewon dẻ một thớ cá trong khay nói.

"Thật ạ, chắc sẽ vui lắm nhỉ ?"

Donghyuck nuốt xuống miếng cơm, hào hứng đáp lại chữ cuối còn lên giọng đánh mắt sang Minhyung ngồi cạnh.

"Minhyung, em ổn để tham gia không? Vừa kết thúc phẫu thuật"

Cô e ngại hỏi.

"Ừ nhỉ, thôi bác sĩ cứ nghỉ ngơi đi ạ, cũng vất vả rồi"

Donghyuck biễu môi gật gù đồng cảm tay cầm nĩa đùa đùa mất hạt đậu trong khay.

"Em ổn mà chị"

Minhyung múc một muỗng canh vào miệng.

"Hi sinh quá em không có gì báo đáp đâu"

Donghyuck gắp một cục xúc xích bạch tuột nằm chổng veo trên khay cơm của Minhyung.

Minhyung thọc một chiếc đũa xuyên qua miếng thịt xào chua ngọt, xuyên tiếp vào miếng đậu hũ kho tương, lại thu nạp thêm hai em đậu bắp sốt cua trên khay của Donghyuck như thực khách ăn buffet.

Donghyuck nhét miếng danh thiếp của bản thân dưới khay cơm của chị đồng nghiệp ngậm đũa sắp sọc vào cổ họng, Lee Donghyuck gọi lại.

Chị đồng nghiệp khoa Ngoại chợt tỉnh gật đầu cười trừ.

"Donghyuck giỏi thế. Qua luôn bài thi của Minhyung"

Donghyuck gắp tiếp một con xúc xích bạch tuột trên khay của Minhyung cho vào khay mình, gắp càng cua sốt vang đặt vào khay của chị đồng nghiệp. Cậu nháy mắt.

Minhyung không nghẹt mũi nhưng hít mũi như nghẹt lâu năm. Anh thọc đũa đòi lại con xúc xích bạch tuột tiện tay quết nó qua lớp sốt cua.

Cho vào miệng rồi xuýt xoa.

"Đề lần này dễ"

Donghyuck húp canh từ bát của Minhyung, tức tưởi nói.

"Bình thường 250 câu trắc nghiệm, đợt này còn kèm thêm 1 câu tự luận"

Minhyung đánh cánh tay cậu.

"250 câu bẫy"

Minhyung dằn bát canh sắp cạn sang bên hông.

"Câu tự luận là gì vậy"

Chị đồng nghiệp bỏ luôn khay cơm ngon lành đầy cá kho tộ của mình.

"Em có thích tiền không?"

Donghyuck nhíu mày nhìn bát canh riêu cua biến mất trả lời.

Minhyung học theo chị đồng nghiệp ngậm muỗng, anh gật đầu.

"Câu trả lời em muốn là gì?"

Chị đồng nghiệp hỏi Minhyung.

Minhyung đẩy bát canh riêu cua về chỗ cũ trước ánh mắt hằm hằm của Donghyuck, anh nói.

"Em thích tiền. Nên em muốn cùng bệnh viện tạo ra tiền"

Chị đồng nghiệp chìa cái muỗng sạch trước miệng Donghyuck như phóng viên.

"Thế câu trả lời em viết là gì?"

Donghyuck vớt hai tảng riêu cua ú ụ thả vào khay cơm của Minhyung.

"Em thích tiền. Nên em muốn công ty trả em nhiều tiền"

Chị đồng nghiệp đập mạnh muỗng inox xuống bàn, cười nắc nẻ.

Lee Minhyung đọc qua rất nhiều bài thi và câu trả lời vô cùng cảm động, sâu sắc và quặn thắt đến đau thấu tâm can. Các câu trả lời tự luận đều dài hai ba trang giấy, có người bàn về thích tiền là xấu hay tốt, nên hay không nên thích tiền, để tiền là lí tưởng sống có át đi mất lương tâm làm nghề hay không. Luận đi luận lại, lật đi lật lại sấp bài thì Lee Minhyung sững sờ nhìn phiếu trắc nghiệm đúng 250/250 kèm lời giải tự luận chân thật đến kẽ tóc chân tơ mặt khác cũng như tự ném đá vào chân mình.

Tin tức lần đầu khoa Ngoại Thương Mại nhận bác sĩ thực tập lan đến tai những cây bút thảo phạt của tòa soạn khoa Cấp cứu. Từ lúc Lee Minhyung trở thành trưởng khoa trẻ nhất của khoa Ngoại cách đây 7 năm thì chẳng có một mầm mống không lương nào có thể vượt qua nổi đề thi do chính tay anh tuyển chọn và đề ra.

Cả bệnh viện ai cũng tò mò nhưng đều bị người của khoa Cấp cứu dẹp loạn giành cho được vị trí trong hội chào đón em bác sĩ nội trú mới đến.

------
Chap này được viết cũng sấp xỉ trên dưới năm trước đọc lại thấy cringe quá nhưng không biết sửa sao mọi người có đọc phải thì thông cảm giúp tui 😓😓

Viết đọc lại cũng thở dài vì không biết đang viết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro