1. Anh Minhyung không hề đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Minhyung không hề đáng yêu.

Đó là dòng đầu tiên Lee Donghyuck viết vào quyển nhật kí bìa xanh da trời bị quăn mép mà Minhyung dúi vào tay cậu trong ngày đầu năm học.

Sáng sớm ngày ra Donghyuck buồn ngủ muốn chết. Vừa đặt chân đến trường đã lấy sách Ngữ Văn của bạn cùng bàn làm gối, nằm ườn ra bàn ngủ khò khò, trên lưng vẫn còn đeo nguyên cái balo nặng trịch đúng chuẩn học sinh cuối cấp. Chưa chợp mắt được bao lâu thì cặp đùi thon gọn giấu sau lớp vải quần đồng phục của cậu bị nhéo một cái đau điếng. Lee Donghyuck không cần ngẩng mặt lên cũng biết thủ phạm là ai.

"Liu Yangyang. Đợi bố mày tỉnh dậy nhất định sẽ giết mày."

Đại khái là người kia cũng sớm muộn quen với kiểu nói chuyện này của cậu, từ tốn rút quyển sách Ngữ Văn ra khiến trán Donghyuck đập bộp xuống bàn.

"Anh Minhyung tìm."

Donghyuck ăn đau nhưng nghe thấy bạn mình nhắc đến tên anh, người cậu như vừa được gạt một loại công tắc khó hiểu, lập tức bật dậy nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài cửa lớp. Vừa đi vừa trừng mắt lườm Yangyang.

"Mày trốn cho kĩ vào!!!"

Yangyang cũng không vừa, chống hông, hất cằm, lườm ngược lại Lee Donghyuck.

"Tí nữa gặp nhau ở hành lang!"

Bước ra ngoài, cậu dáo dác tìm kiếm hình ảnh của Minhyung rồi rất nhanh tầm mắt lại rơi vào một bóng dáng chải chuốt gọn gàng, đồng phục thẳng thớm đang ngồi ở ghế đá.

Lee Donghyuck cười rất tươi. Cậu thích nhất những lúc anh trông đẹp trai thế này. Nhưng lúc nào anh cũng đẹp trai hết á, thành ra lúc nào Donghyuck cũng thích anh.

Donghyuck chạy lon ton về phía ghế đá, miệng nũng nịu nâng một tông giọng gọi "Anh Minhyung ơi".

Minhyung thấy cậu thì lập tức trở nên xoắn xuýt, hai tay cũng luống cuống không biết để đi đâu, cuối cùng lại rơi trên đỉnh đầu mềm mềm bông bông của Donghyuck, nhẹ nhàng xoa vài cái.

"Chào buổi sáng Donghyuck".
"Sao trán lại đỏ ửng thế này?"

Donghyuck lùi lại che mặt, sợ bộ dạng ngái ngủ kèm cái trán chắc chuẩn bị sưng vù của cậu doạ anh Minhyung chạy mất. Lỡ mình mà xấu chắc anh sẽ không thích đâu.

"Em không sao đâu ạ, lúc nãy sơ ý đập đầu xuống bàn."

"Donghyuck lần sau phải cẩn thận nhé." Nói xong lại đưa tay lên đầu cậu xoa một lượt nữa.

Cậu bị giọng nói trầm ấm của anh mê hoặc đến nỗi suýt thì quỳ xuống đất nói anh ơi bây giờ mình cưới nhau luôn được không, Donghyuck sẽ đẻ cho anh một đội bóng đá. Nghĩ thấy chưa đủ, Donghyuck gật gù cất giọng sửa lại.

"Thêm một đội bóng rổ và một đội bóng chuyền nữa."

Lee Minhyung khó hiểu nhìn cậu.

"Sao cơ? Donghyuck muốn tham gia đội bóng rổ và đội bóng chuyền hả? Có cần anh giúp gì không?"

Donghyuck biết mình nói hớ, giả vờ ho hắng đổi chủ đề.

"Không có gì ạ. Mà anh Minhyung tìm em làm gì thế?"

Cậu chỉ hỏi cho có lệ, chứ thực ra cậu đã thấy quyển sổ lấp ló sau lưng anh rồi. Đưa thì đưa đại đi, giấu giấu cái gì không biết. Cứ làm như trao đổi báu vật quốc gia không bằng.

Minhyung không chỉ xấu hổ mà hình như còn rất lo lắng, lúc chìa sổ ra cho Donghyuck, tuy ban đầu mặt anh cúi gằm xuống nhưng vẫn không nhịn được mà len lén liếc nhìn phản ứng của cậu.

"Ghi chép là một thói quen tốt. Anh tặng Donghyuck, mong Donghyuck có thể bắt đầu một thói quen tốt."

Lúc cầm quyển sổ trên tay, Donghyuck âm thầm bắn pháo bông trong lòng, nhưng ngoài mặt còn làm giá, nhăn nhó khó chịu quay ra hoạnh hoẹ Minhyung.

"Sao anh Minhyung lại chọn màu này? Em thích màu đỏ cơ."

Anh cũng không hề tức giận, ngược lại còn đỏ mặt như mùa gấc chín, khẽ khàng trả lời cậu.

"Anh thấy màu xanh rất hợp với Donghyuck. Với cả anh thích màu xanh lắm..."

Nói xong còn ngại ngùng đưa tay lên vò tóc, nhưng quên mất hôm nay vì đến tìm Donghyuck để tặng quà mà anh còn cố tình vuốt tóc rất bảnh tỏn, thế nên tay vừa nâng lên lại đổi thành đưa xuống gãi gãi vành tai đỏ ửng.

"Nhưng mà em nên ghi cái gì vào nhỉ. Bình thường anh Minhyung hay ghi cái gì?"

"Anh có một quyển để lưu lại các ghi chú trong ngày, bài tập với dặn dò của thầy cô ý. Với một quyển nhỏ ghi chép kiến thức cần nhớ để tiện ra ngoài đọc."

"Mấy cái đó chán chết." Donghyuck bĩu môi, trong lòng suy nghĩ có nên dùng quyển sổ này để đặc tả 300 bức tranh về Lee Minhyung không.

"Donghyuck viết nhật kí cũng được, không nhất thiết phải làm giống anh."

Lee Minhyung đưa ra gợi ý cho Donghyuck, đầu tự động tính toán xem mình nên giấu quyển sổ ghi chép với nội dung "Em Donghyuck cực kì đáng yêu" đi đâu. Để cậu biết chắc cậu sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa.

"Ò. Nghe cũng được nhỉ."

Minhyung nghe vậy thì gật lấy gật để, chỉ sợ làm phật lòng Donghyuck, cậu không nhận quà thì công toi.

"Thế thì em đành miễn cưỡng nhận vậy, dù sao cũng là tấm lòng của anh Minhyung."

Miệng nói hai chữ miễn cưỡng, nhưng nhìn Donghyuck cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng cho lắm. Ngược lại còn vuốt ve bìa quyển sổ thật lâu rồi mới cẩn thận nhét vào cặp vì sợ đi đường làm rơi mất.

Nhìn điệu bộ mê mà còn giả vờ của cậu, Lee Minhyung híp mắt cười như không thấy ngày mai, ngập ngừng đề nghị.

"Chiều nay tan học anh đưa Donghyuck về có được không?"

Donghyuck nhăn mặt, cúi đầu lầm bầm.

Đưa về cái gì mà đưa về, em cũng có phải con gái đâu.

Lee Minhyung nghe câu được câu mất, Donghyuck nói bé quá. Nhưng hẳn là anh cũng nắm rõ được ý chính vì ngay lập tức anh đã vội vã sửa đổi từ "anh đưa em về được không" thành "anh về cùng em được không".

Donghyuck vẫn chưa hài lòng.

"Đằng nào nhà mình chẳng ở cạnh nhau. Mấy năm vừa rồi cũng về chung mà."

"Nhưng mà Donghyuck toàn đi bộ, lại còn đi rất chậm nữa. Anh đạp xe sau lưng em toàn phải dùng tốc độ của một con rùa, mấy lần còn lảo đảo suýt ngã."

Thấy cậu mím môi không nói gì. Minhyung tiếp tục nài nỉ thêm.

"Để anh đèo Donghyuck nha, anh đi xe đạp giỏi lắm, anh hứa không làm Donghyuck ngã đâu. Với cả Donghyuck đi bộ về nhà sẽ bị đau chân đấy, giày của em cứng như thế kia cơ mà."

Lee Donghyuck nghe cũng xuôi xuôi, định bụng gật đầu đồng ý thì nhớ ra lúc nãy Minhyung chê cậu đi bộ chậm, xoay người quay về lớp suy nghĩ xem nên dỗi Minhyung đến lúc nào là ổn. Trước khi đi còn để lại một câu làm anh bức bối không thôi.

"Liu Yangyang cũng có xe đạp. Em đi cùng Liu Yangyang."

Minhyung hớt hải đuổi theo, í ới gọi cậu làm rộn rã cả một góc sân trường.

"Donghyuck!"
"Donghyuck chờ anh với!"
"Thằng bé đó không biết đạp xe đâu, hôm trước anh còn thấy nó ngã lên ngã xuống."
"Donghyuck đi từ từ thôi không vấp."

Lee Minhyung vừa dứt lời, cậu vấp thật. Có lẽ vì mải nghĩ xem nên vẽ chibi Lee Minhyung hay liệt kê các điểm tốt của Lee Minhyung vào sổ mà Donghyuck không để ý dưới chân có một hòn đá.

Mà sao tự dưng giữa sân trường lại có một hòn đá? Cái này không thể trách cứ ai, chỉ có thể trách cậu quá xui xẻo.

Sau khi xác nhận cậu hoàn toàn bình thường, không hề xây xát gì, Minhyung vẫn nằng nặc bắt cậu leo lên vai để anh cõng về lớp. Với lý do vừa vô lý mà lại vừa thuyết phục "anh sợ Donghyuck đi không cẩn thận lại bị ngã tiếp. Nếu em không đồng ý để anh cõng thì anh sẽ bế em vào lớp". Donghyuck lập tức im lặng không hó hé gì nữa.

Minhyung đặt cậu ngồi vào chỗ trong ánh nhìn ngưỡng mộ của tụi bạn, Donghyuck mũi nở to như bát ăn cơm. Sao? Ghen tị lắm chứ gì? Tao được crush cõng đó? Crush tụi mày chắc là mấy hôm rồi chưa trả lời tin nhắn chúng mày chứ gì? Cứ ghen tị đê haha.

Lee Minhyung thấy bạn nhỏ này sắp hất mặt lên tận trời xanh cũng không nói gì, lại còn cười đến là dịu dàng. Anh nhẹ nhàng hết vuốt rồi lại véo má cậu dặn dò học hành ngoan ngoãn, anh về trường đây, một lát nữa tan học sẽ đón em. Donghyuck đang chìm đắm trong hư vinh cũng không có tâm trạng so đo thêm xem có nên cho Minhyung đèo về không, cậu dùng giọng sữa non nớt đáp lại:

"Anh Minhyung học vui. Bai bai anh." Nói xong còn chu môi hôn gió. Hại cho Minhyung khi trở về lớp mình làm các bạn học lo lắng không thôi vì vẻ mặt đỏ bừng như sốt cao 40 độ của anh.

"Mày và ổng bắt đầu rồi đó hả?" Liu Yangyang vừa nói vừa nhìn xung quanh dò xét như thể sợ ai nghe lén.

"Bắt đầu cái gì cơ?" Donghyuck vẫn đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu mà anh Minhyung đem lại. Trong đầu ngoài mấy câu kiểu như hôm nay crush tui tặng tui quà, hôm nay crush tui xoa đầu tui, hôm nay crush tui cõng tui,... thì không nghe hiểu thêm nội dung gì khác.

"Thì bắt đầu yêu đương ấy? Mày nói bé thôi xem nào". Yangyang hoảng hốt quay sang bịt mồm cậu bạn đồng niên. Chuông đã reo rồi, giáo viên có thể bước vào bất cứ lúc nào. Nó không muốn mới ngày đầu tiên đi học đã bị thầy cô ghim đâu.

"Yêu đương gì đâu. Tao thích người ta như thế người ta cũng chẳng nói gì. Cứ suốt ngày làm mấy hành động gây hiểu lầm."
"Lee Minhyung đúng là tồi luôn."
"Đẹp trai như thế mà lại đáng ghét."
"Ghét anh quá Minhyung ơi."

Nhìn cậu bạn ảo não than thở một tràng dài, Yangyang không nói thêm gì nữa. Quay đầu sang một bên lấy sách vở ra xếp ngay ngắn lên bàn. Năm cuối cấp rồi, phải học hành tử tế để thi đỗ vào trường cấp ba tốt một chút, như kiểu trường của anh Minhyung chẳng hạn.

Anh Minhyung học lớp mười trường cấp ba trọng điểm hàng đầu thành phố, vừa hay trường ấy lại ở ngay đối diện trường Yangyang và Donghyuck. Anh Minhyung cũng là cựu học sinh trường các cậu. Lúc anh cầm giấy báo nhập học về khoe, hai đứa cứ tấm tắc khen mãi. Yangyang từ lúc đó đến giờ ngày nào cũng suy nghĩ xem nên học bao nhiêu tiếng một ngày để thi đỗ vào trường của anh Minhyung, nếu giỏi như anh, chắc nó cũng sẽ có nhiều người thích giống anh. Mọi người nên học tập Liu Yangyang, không nên như Lee Donghyuck, cũng ao ước được vào trường trọng điểm nhưng cả ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để chui vào tim anh Minhyung lăn lăn lộn lộn.

Donghyuck thấy bạn không trả lời. Buồn bực lôi quyển sổ của anh trai cậu thầm thương ra bắt đầu sáng tác.

Đầu tiên là vẽ một hình chibi Lee Minhyung. Sau đó vẽ thêm một hình trái tim bên cạnh, rồi hai hình trái tim, ba hình trái tim. Mười mấy giây sau trên trang giấy đã có cả chục hình trái tim. Donghyuck nghĩ tới nghĩ lui. Bắt đầu lật trang bên cạnh nắn nót viết dòng chữ:

Anh Minhyung không hề đáng yêu.

Lee Donghyuck cảm thấy mình vô cùng uyên bác, chắc chắn sau này sẽ là một tác giả đại tài. Đang rúc rích cười chuẩn bị đặt bút viết thêm thì sau lưng cậu truyền đến một giọng nói xa lạ:

"Ngoài anh Minhyung ra có một người cũng không đáng yêu đấy. Có muốn xem không?"

Donghyuck hoảng sợ quay người lại, phát hiện ra giáo viên chủ nhiệm đã đứng sau lưng nhìn cậu làm trò từ bao giờ. Chẳng trách thằng Yangyang hôm nay lại giả bộ học sinh chăm chỉ như vậy. Bình thường giáo viên mà vào muộn như hôm nay thì nó và cậu đã đánh đến ván cờ caro thứ ba trăm lẻ mấy rồi.

"Con chào cô ạ."

Cô chủ nhiệm đã quá quen với cái tính tránh nặng tìm nhẹ của Lee Donghyuck. Cô trừng mắt lặp lại lời nói ban nãy:

"Tôi hỏi là ngoài anh Minhyung ra cũng có một người cũng không đáng yêu đấy. Anh. Có. Muốn. Xem. Không?"

"Không ạ". Donghyuck cúi đầu càng lúc càng thấp, lí nhí trong cổ họng trả lời cô.

"Anh không muốn cũng phải xem. Người đó là tôi đấy. Đi lên bảng kiểm tra kiến thức năm ngoái. Để tôi xem xem qua một kì nghỉ hè anh đã chữ thầy giả thầy chưa?"

Donghyuck khóc không ra nước mắt. Đấy? Mọi người thấy chưa? Tại Lee Minhyung mà mới đầu năm học cậu đã bị giáo viên ghi thù.

Anh Minhyung đúng là một người không hề đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro