1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hưởng thích dưa hấu nhưng lại là chủ vườn cây nhỏ có một cây bưởi và một cây khế. Minh Hưởng thích làm vườn, chăm sóc những cái cây chờ ngày chúng mỉm cười và đáp lễ mình bằng vườn hoa và quả ngọt. Anh cũng đã tính trồng thêm vài cây ăn quả khác nhưng không có đủ thời gian, vừa làm việc ở văn phòng môi giới nhà vừa chăm vườn đã đủ chiếm lấy kha khá quỹ thời gian hằng ngày của anh.

Minh Hưởng sống trong một căn nhà mặt ngõ, có hai tầng. Anh thuê được 2 tháng thì chủ nhà ngỏ ý muốn bán rẻ nên anh mua. Tầng một có phòng khách, bếp ăn và phía trước là một diện tích vườn nho nhỏ. Tầng hai có hai phòng ngủ lớn, một phòng kho cùng ban công. Minh Hưởng lấy kho để máy giặt và vài đồ đạc khác. Phòng ngủ đằng sau không hướng ra ngoài ngõ được dùng làm phòng làm việc cho yên tĩnh.

Cạnh nhà Lý Minh Hưởng có một cặp vợ chồng. Hai người đều đã nghỉ hưu, có hai cô con gái. Cô lớn đã lấy chồng, lu bu công tác suốt năm suốt tháng nên chưa có con, còn cô con gái nhỏ đang học đại học bên nước ngoài, đến kì nghỉ mới về thăm nhà.

Hôm nay chiều tối lúc tan tầm trời lại đổ mưa, chờ mãi mưa không ngớt nên Hưởng quyết định dầm mưa về, còn hai em cây ở nhà, không nên về trễ quá. Bác Tuấn hàng xóm nhìn anh đi làm về ướt sũng nhưng vẫn ngồi đội mưa xem hai chậu cây trong vườn thì chỉ biết thở dài:

- Hưởng ơi, mày vào tắm rửa cái đã rồi hẵng ra xem. Sáng nay chú nghe dự báo chiều tối mưa lớn nên chưa tưới tắm gì cho chúng đâu.

- Chú cứ vào đi, cháu đang xem là để không như này nếu mưa to quá cây có làm sao không ấy mà. - Hưởng nhìn chú Tuấn cười hì hì, mà theo chú, với cái điệu cười ấy, Lý Minh Hưởng nên chuyển về làm nông chứ làm môi giới nhà đất khắc nghiệt quá.

- Cây không sao đâu, mày mới là người bị làm sao đó! - Chú Tuấn vừa lẩm bẩm vừa chạy vào trong nhà. Có lẽ chú tức Minh Hưởng quá, chả bao giờ nghe lời chú, thích cây nhưng không chịu thích ai, thích sang ăn chực cơm vợ chú nấu mà không chịu tìm vợ nấu cơm cho ăn.

Tức là vậy nhưng chú Tuấn vẫn ló mặt ra, nói giọng như quát:

- Chú cho mày 10 phút, 10 phút sau mày không sang thì bát bún riêu của mày coi như đỉ đô.

Tiếng mưa rất to, hạt mưa rơi xuống, va chạm với mái tôn chú lợp cho cả hai nhà lại càng kêu to dữ dội. Nhưng Lý Minh Hưởng vẫn có thể nắm bắt được trọng điểm rất nhanh: 10 phút nữa sang sẽ được ăn bún riêu! Lý Minh Hưởng rất thích ăn bún riêu, mà đi ăn ngoài phố lúc nào cũng bị đau bụng. Nhưng riêng bún riêu cô Ý - vợ chú Tuấn - nấu thì Minh Hưởng lại ăn ngon lành đến lạ, tô bún riêu gì mà vừa ngon vừa lành. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tuyến nước bọt trong miệng hoạt động hết công suất, Lý Minh Hưởng chào khế và bưởi rồi thay quần áo, tắm rửa trong vòng 3 bài hát.

Nhưng có vẻ 3 bài hát này hơi dài, qua nhà chú Tuấn đã hơn 11 phút, theo như chú đếm với cái đồng hồ thông minh trên tay thì chính xác là 11 phút 20 giây. Cô Ý cười, lấy một thìa canh gạch cua to ú ụ để vào bát đã có sẵn bún, đậu rán và rau thơm. Sau khi chần ít thịt bò, cô quay ra hỏi Hưởng:

- Ăn thịt viên này nhé Hưởng? Sáng nay cô vừa mua xong.

Chú Tuấn thấy Hưởng ngơ ngơ ngác ngác, không nhịn được mà nhăn mày:

- Ôi cho hết vào, đã bảo nó sang ăn thì cứ làm cho nó không muốn sang ăn nữa là được.

- Cháu ăn hết cô ơi! - Trực tiếp bỏ qua lời gây sự yêu thương của chú Tuấn, Minh Hưởng hí hửng nói với cô Ý, càng nhiều đồ ăn kèm anh càng thích.

Nhìn thấy cô đang chan nước dùng vào bát, Minh Hưởng nhanh chân nhanh tay bê bát cho chú, cho cô. Bê bát của nhà cô chú quen quá, nhìn bát nào là biết phần của ai, bát không có thịt bò chần là của chú Tuấn vì chú bảo thịt toàn sán, chần qua sao sạch, bát vơi vơi là của cô Ý vì cô không muốn ăn nhiều vào buổi tối và bát đầy nhất đích thị là của Minh Hưởng. 

Ngồi ăn húp sì sụp bát bún, chú Tuấn như chợt nhớ ra điều gì, quay qua hỏi Hưởng:

- Này, mày biết gì không? Mày sắp có hàng xóm mới đấy.

- Dạ? Hàng xóm mới á? Cô chú chuyển đi đâu à?

- Mày có ngẫn quá không? Nhà mày căn góc căn lô hay gì mà có một hàng xóm! -

- À, căn bên ngoài này á chú? Cháu cứ tưởng như nào! Cháu biết có người cọc căn đó rồi nhưng cháu chưa biết mặt, cậu ta cọc hôm cháu đang đi xem dự án ở Đồng Nai ấy chú.

- Ờ thảo nào chú mày thấy nghi nghi, sao không thấy mày nói chuyện gì, cô Ý sáng nay đi chợ về thấy có mấy xe tải chuyển đồ về nhà đó. Hỏi han vài câu thấy cậu bé đáng yêu phết, giọng hay đấy, cũng họ Lý, có khi đồng hương đồng nội gì với mày không?

Minh Hưởng cầm bát lên, húp hết phần nước dùng còn lại, nghe đến họ Lý không kiềm được hỏi lại chú Tuấn:

- Cậu ấy cũng họ Lý ạ?

- Ừ không lẽ họ Ly, họ Lỳ họ Lợm hả mày?

- Thôi đi, anh cứ thích nói móc thằng Hưởng suốt vậy! - cô Ý đang lấy mấy cọng rau sống vào bát, không chịu nổi chỉ trích chú Tuấn, rồi lại nhìn Minh Hưởng như người mẹ nhìn đứa con lâu ngày xa nhà không được ăn bữa cơm ngon.

- Cháu có muốn ăn nữa không Hưởng? Cô làm thêm nhé?

- Thôi cô ơi, cháu no lắm rồi, ăn nhanh quá nên càng cảm thấy no hơn. - Lý Minh Hưởng nói là vậy nhưng vẫn hỏi cho cậu chan thêm ít nước ăn với rau sống.

- Lý Đông Hách, tên cậu bé đó, tên cũng là lạ như mày, nghĩ kĩ xem khéo anh em họ hàng nhà mày cũng nên.- Chú Tuấn tiếp tục chủ đề đang dang dở.

- Lý Đông Hách... Lý Đông Hách... Lý Đông Hách...- Lý Minh Hưởng vừa tìm mấy cọng giá trong bát rau sống, vừa nghiêng đầu suy nghĩ. Nghĩ ngợi tên người ta là vậy nhưng tâm trí anh vẫn đang mải tìm cọng giá cuối cùng còn sót lại.

- Mà ở căn đó mùa hè nóng lắm, có khi làm lại mái tôn mát thì may ra - cô Ý ăn xong ngồi ngẫm nghĩ. - Mà Đông Hách thật sự rất đáng yêu, Hưởng ơi, hay hôm nào cháu đi làm muộn tí, gặp thử thằng bé xem sao?

Minh Hưởng, sau khi nghe thấy đề xuất của cô Ý, nhìn miếng cà chua trong bát chăm chú, trông như đang nghiên cứu bản vẽ mặt bằng căn nhà nào đó. Được một lúc, anh bật dậy, hét lớn khiến cô chú không khỏi giật mình:

- Ôi chết rồi! Không được rồi.

- Cái gì, được cái gì, không được làm sao? - Chú Tuấn dừng việc xem đồng hồ thông minh trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Hưởng. - Mày cảm lạnh rồi đúng không? Ai bảo dầm mưa! Mặc thêm cái áo này vào.

Chú Tuấn đưa cậu cái áo khoác gió, cậu mặc vào mà người vẫn run cầm cập.

- Cô chú ơi, không ổn rồi! - Hưởng sắp khóc đến nơi. - Cháu nhớ ra rồi! Lý Đông Hách là cái đứa hồi bé hay vặt ổi nhà cháu ăn vụng.

- Trời! Nhưng gặp lại người đồng hương thì càng vui chứ sao?

- Vui gì chú? Nó bảo nó thích ăn bưởi với khế hơn, thế này hỏng rồi!

- Thế hay quá còn gì? Mày trồng mỗi bưởi với khế. Có dịp mời nó ăn quả mày trồng luôn!

Lý Minh Hưởng đi qua đi lại trong nhà cô chú, mồm miệng cứ lẩm bẩm trời ơi đất hỡi, vò đầu bứt tai mấy lần mà vẫn quằn quại không thôi. Cô Ý thấy Hưởng như vậy, không biết thằng bé bị làm sao, chậc lưỡi một cái rồi thì thầm với chồng:

- Đông Hách ấy đúng đáng yêu. Nó còn hỏi ai trồng bưởi với khế hay vậy. Cây chưa ra hoa mà cậu bé đã nhận biết được cây gì rồi, nó có vẻ thích cây cối.

- Có em không nhận ra thôi, ai chả nhận ra!

- Nó nhận ra các loại cây đó cô, nhưng nó chắc chẳng nhận ra cháu đâu. - Lý Minh Hưởng bây giờ đã ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay ôm gối, mắt nhìn vô định ra ngoài sân nhà cô chú.

- Sao lại không nhận ra? - Cô chú tò mò nhìn nhau. - Nếu đã ăn vụng ổi nhà cháu thì chắc cũng biết nhau đúng không?

- Vâng, 12 năm trước cháu tỏ tình nó, bảo để cháu trồng cả vườn ổi cho nó. Nó không chịu, bảo thích khế với bưởi hơn.

Đến lúc này, chú Tuấn cô Ý đều à ra trong đầu: nó ăn trực ở nhà mình bấy lâu nay, hoá ra để trồng cây hái quả, à nhầm, là hái người yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro