Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát con đuỹ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim chủ Lee dạo này rất không vừa lòng về tình nhân nhỏ của mình.

Nói tình nhân nhỏ thì không đúng. Lúc vừa bao nuôi thì cậu ta vẫn còn là một tiểu hoa nhỏ xinh thật, nhưng bao nuôi cũng hơn mười năm rồi, tiểu hoa cũng biến thành đại thụ rồi. Dẫu biết là thế, mỗi lần kim chủ nhìn tình nhân của mình vẫn không kiềm chế được mà thốt ra suy nghĩ em ấy thật đáng yêu.

Chuyện bao nuôi bắt đầu hoàn toàn vô cùng điên rồ. Lúc ấy Mark Lee vừa phất lên, là kiểu phất lên rất nhanh đến không kịp thích ứng. Mới đêm trước anh còn chắt chiu từng đồng một cho dự án tiếp theo, đêm sau đã trở thành triệu phú, công ty được hàng trăm người muốn đầu tư vào. Anh xuất thân gia đình bình thường, được cái đầu óc thông minh nên lập nghiệp sớm, chưa từng sống qua cuộc sống của người giàu. Đại khái là trong một bữa tiệc xã giao nào đó, thấy ai cũng bao nuôi một tiểu tình nhân rất đáng yêu, Mark Lee cũng quyết định mình sẽ làm như vậy.

Bước đầu tiên là chọn tiểu tình nhân. Mark Lee chưa từng làm chuyện này, cảm thấy bao nuôi một nghệ sĩ không quá yêu nghề, thích sống thảnh thơi, nhỏ nhẹ mịn màng, biết nấu ăn, gương mặt khả ái, thân hình nóng bỏng, không thích sóng gió, không ràng buộc, không đòi hỏi quá đáng là được. Trợ lý Park nghe xong yêu cầu đổ hết mồ hôi. Cái đấy không phải là tiểu tình nhân trong lý tưởng của tất cả mọi kim chủ à? Đã vậy khi nói ra yêu cầu Mark Lee còn nghĩ trợ lý Park đây sẽ lập tức đem ra một cuốn catalogue cho anh lựa. Kết quả là trợ lý Park chạy ngược chạy xuôi cả tuần trời mới tuyển được đúng một người, chính là Lee Haechan.

Thật ra Mark Lee có chút không hài lòng lắm. Gương mặt cũng được xem là khả ái nhưng không phải kiểu dịu dàng trầm tĩnh anh muốn. Tính cách cũng thế, tuy đúng là không quá yêu nghề, muốn sống an nhàn nhưng tuyệt đối không phải là người biết yên phận. Mới gặp ngày đầu đã ôm đùi anh nhất quyết không buông, nói anh nhất định phải chọn mình, hứa hẹn chào mời như mua rau ngoài chợ. Mark chưa từng gặp qua người nào nói nhiều lại tinh quái như thế, chóng hết cả mặt, đành phải gật đầu để cậu yên lặng một chút. Bất quá người này dáng vóc đúng là nóng bỏng, nấu ăn cũng rất ngon, Mark mua cho cậu ta một căn nhà, khá gần công ty, khi nào ghé qua anh sẽ báo, khi đến lúc nào cũng có cơm ngon bày sẵn trên bàn.

Con người Mark ấy mà, khi quen với cái gì rồi thì không thay đổi được. Anh sống phóng túng được vài tuần thì bắt đầu quay lại với đời sống cần kiệm trước kia, cũng không sắm sửa gì cho bản thân, cái gì cần đầu tư thì đầu tư, như thế mới giữ được phong độ lâu dài. Về phía Haechan, vì đã ký hợp đồng nên anh cũng không thể thiếu trách nhiệm được, tiền vẫn chu cấp hằng tháng, tài nguyên vẫn cho, chỉ là ngoài thỉnh thoảng ăn cơm chung ra thì không làm gì hết.

Đối với Haechan mà nói, đó là một đả kích nặng nề.

Bao nuôi chính là gì? Là loại quan hệ tiền trao cháo múc trong truyền thuyết đó đó. Mấy đứa diễn viên kia suốt ngày than thở bị kim chủ bắt nạt trên giường, vắt kiệt sức, cậu ngày ngày mặc mỗi áo sơ mi trắng nấu cơm mà kim chủ chẳng thèm liếc mắt đến một cái, đây là chê cậu không được quyến rũ à? Này nhé, ai cũng nói cậu có làn da màu mật ong hiếm thấy với một đôi chân dài thon miên man cùng cặp mông căng tròn, như thế này đàn ông chỉ có chết trên giường với cậu thôi. Mark Lee ấy hả? Đến cái giường nhà cậu còn không thèm đặt mông lên nằm chứ đừng nói đến chuyện chết trên đó.

Haechan cũng thử qua rất nhiều cách. Nào là nấu canh rùa, nướng hàu, cố tình tạo không khí lãng mạn gợi tình, vậy mà Mark vẫn dửng dưng như không, còn bắt cậu mặc quần áo vào vì sợ cậu ốm. Haechan chịu hết nổi, một buổi tối nọ làm một bàn toàn đồ nhậu, cố ý lựa rượu ngon, mời Mark đến. Anh thích chí cười đến cong cả mắt, còn tiến bộ xoa đầu cậu khen ngợi nữa. Rượu đã vào, hai người cũng ngà ngà, Haechan đặt một tay Mark lên đùi mình, thẹn thùng nhìn vào mắt anh, thỏ thẻ:

- Anh làm những điều anh muốn đi!

Thế là Mark hớn ha hớn hở, ngồi giảng luận về marketing, hướng chảy của dòng tiền, sự phát triển kinh tế suốt 1 tiếng đồng hồ liền. Haechan nghe mà đầu óc xây xẩm, trực tiếp chặn miệng anh bằng một nụ hôn, chắc là tới lúc này hàu nướng mới có tác dụng, hai người khí thế bừng bừng, dưới tiếng của bản tin kinh tế hằng ngày chiếu trên ti vi mà làm tình, cũng may Haechan có chuẩn bị, không thì với sự vụng về của Mark, chỉ sợ đến sáng cũng không đút vào được.

Loại chuyện này, có lần một sẽ có lần hai. Sáng hôm đó thức dậy Mark còn dùng ánh mắt người bị hại ôm ngực nhìn cậu, Haechan cho rằng đó là do anh không biết hút thuốc nên không thể diễn cảnh trầm ngâm nhìn xa xăm rồi hút thuốc ngoài ban công nên mới đổi thành vai tiểu thư nhà lành bị bắt nạt này. Nhưng thật ra cũng rất đáng yêu, Haechan còn tinh quái hôn đánh chụt lên gương mặt ngơ ngác của anh một cái, sau đó thò tay vuốt cậu nhỏ đang ngóc đầu dậy phía dưới nữa. Mark cho rằng lần đầu lúc say như vậy thật không công bằng, anh đè cậu xuống làm thêm lần nữa lúc tỉnh táo, còn nói làm tình thú vị hơn kinh tế, Haechan nghe mà ngẩn tò te, vẫn không hiểu hai việc này rốt cuộc chỗ nào liên quan đến nhau.

Sau cái lần đó, cái eo của Haechan bắt đầu nhức mỏi dần đều, dự án có thể nhận càng lúc càng ít đi. Đến một ngày đột nhiên Mark chở cậu về căn chung cư anh đang ở, Haechan thức thời biết mình hoàn toàn chiếm được trái tim kim chủ rồi. Ngày hôm sau vội vàng bán căn chung cư kia đi, chính thức dọn về nhà anh sống.

Kim chủ Lee là một người khó tính, cũng đanh đá ra phết. Điều kiện đầu tiên trong bản hợp đồng của anh là: Hai người tuyệt đối không thể có tình cảm với nhau. Cái này kim chủ Lee nghe theo lời khuyên của kim chủ Na, rằng không nên để chuyện tình cảm xen vào mối quan hệ tiền trao cháo múc này. Dù gì mấy người bọn họ bao nuôi cũng thuộc giới giải trí đầy phức tạp, không có mấy người thật lòng, mà nếu thật lòng thì còn khó xử lý hơn. Tốt nhất là giữ cho mình cái đầu lạnh, tuyệt đối không để bị người kia quyến rũ mà quên mất sơ tâm.

Vì thế nên dù ở chung nhà, kim chủ Lee vẫn sắp xếp cho Haechan ở phòng riêng, cũng không có tiếp xúc thân thể khi không cần thiết, càng không có hẹn hò vui chơi bên ngoài. Haechan cần mua sắm gì thì kim chủ đưa thẻ, dù gì Mark cũng không phải loại người phải ôm người đẹp đi xã giao, mối quan hệ giữa hai người chỉ giới hạn trong căn hộ đó mà thôi.

Nhưng như từ đầu Mark cảm nhận được, Haechan tuyệt đối không phải là người an phận, cậu tuân thủ mấy luật lệ đó được đúng một tháng, mấy bữa sau lấy cớ mệt đến mức không thể về phòng được ngủ lại giường kim chủ, buổi sáng làm morning kiss đánh thức, ngày nào cũng nũng nịu ôm ôm hôn hôn, nhà hết nguyên liệu nấu ăn thì nhất quyết nhờ kim chủ chở đi mua.

Điều khó chịu hơn nữa là, Mark thật sự tận hưởng cuộc sống do Hae-không-an-phận-Chan này gây ra. Ngày nào anh cũng mong ngóng về nhà, phải nói đây là một thay đổi đáng sợ, vì ngày trước, Mark rất ghét giờ tan làm, anh còn ước bộ lao động quy định một ngày làm 12 tiếng, tốt nhất là làm từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt luôn cho rồi. Còn nữa, anh thật sự rất ghét đi chợ. À không, có lẽ vì đi chợ cũng liên quan tới nấu ăn, mà hễ cái gì liên quan đến phạm trù đó đều bị anh đưa vào danh sách đen. Ấy vậy mà tiết mục đi chợ bây giờ đối với anh chẳng khác nào trẻ con được dắt đi nhà banh. Haechan vừa lựa nguyên liệu vừa thao thao bất tuyệt kể về mấy món mình sẽ chế biến với chúng, hại Mark cứ phải liên tưởng rồi chảy nước bọt.

Kim chủ Lee đương nhiên nhận ra những thay đổi đó nên buồn rầu hết sức. Để giải toả tâm trạng, thi thoảng anh sẽ đạp Haechan rớt giường, lúc ăn bày đặt kén chọn chê ỏng chê eo. Haechan vốn đã quen với tính khí thất thường của kim chủ nhà mình, vẫn tươi cười ngọt nhạt. Bị đá rớt giường thì đứng lên dỗ ngọt kim chủ, rồi len lén chui tiếp vào lòng kim chủ (vì cậu đã thử bỏ về phòng một lần, kết quả là bị kim chủ giận không nhìn mặt hơn một tuần). Kim chủ chê đồ ăn thì rút kinh nghiệm lần sau vẫn nấu y hệt nhưng đổi cách bài trí, vì kim chủ miệng thì chê nhưng tay vẫn gắp, nhoáng cái đã sạch hết cả dĩa.

À, phải quay lại với câu chuyện chính chứ nhỉ. Dạo gần đây, kim chủ Lee rất không hài lòng về tình nhân nhỏ của mình.

Lí do căn nguyên cũng bắt đầu từ cái điều khoản không được có tình cảm với đối phương. Mark cảm thấy mình là người đàn ông lạnh lùng nhất thế giới, 10 năm trôi qua rồi mà anh có tình cảm gì đâu, hai người sống như bạn cùng nhà thế thôi, lâu lâu phải xa nhau cũng chẳng nhớ nhung gì, nói chuyện thì anh cũng tuyệt đối không chịu được mấy câu tình cảm sến rện của Haechan.

Vấn đề là Haechan hình như thích anh, mà thích cũng phải từ lâu lắm. Mark cảm thấy Haechan là một tiểu tình nhân không tệ, mấy năm qua mắt nhắm mắt mở vờ như không biết, dù gì thì chuyện thích đơn phương này cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Sống chung đã lâu, anh biết Haechan tuyệt đối không phải người sống chết không buông, không phải lo lắng chuyện cậu vì tình cảm mà làm ra mấy việc khó coi. Nhưng lần này thì khác, Haechan đột nhiên lại làm ra chuyện khó coi rồi.

Cậu ghen.

Thì không phải là Mark thật sự tìm được người thay thế cậu hay gì. Hôm nọ trời mưa, sợ Haechan cố dầm mưa đi xe bus về (lí do phụ) nên Mark lái xe đến tận phim trường đón vì quá tiện đường (lí do chính), Mark vô tình gặp lại bạn cũ. Người này là diễn viên hạng A, làm nghề cũng mười mấy năm rồi. Hồi đó người này quay một show thực tế hoá thân thành nhân viên văn phòng, trùng hợp ở bộ phận của Mark nên Mark làm người hướng dẫn. Người này thích phong thái và tính cách của Mark nên sau khi kết thúc quay phim vẫn giữ liên lạc. Chỉ là không có thêm cơ hội gặp nhau lần nào.

Hai người cũng chỉ gặp một lát nói dăm ba chuyện, vậy mà sau đó, trong giờ ăn tối, Haechan phán một câu xanh rờn:

- Chắc chắn tiền bối Renjun thích anh.

Vốn Mark đang thấy món mình ăn hôm nay là lạ, không ngon như mọi hôm, cảm giác Haechan chế biến khá sơ sài nhưng cứ nghĩ là vì cậu quay phim mệt nên nấu đơn giản, giờ mới vỡ lẽ ra là vì cậu ghen nên mới cố tình nấu lạ như thế. Bị Haechan phán như thế, đầu anh đột nhiên trắng xoá, chỉ nghĩ được mấy chữ đàn ông trăng hoa bội bạc, còn lắp ba lắp bắp giải thích. Sao vậy nhỉ? Mối quan hệ của bọn họ đâu phải thế này?

Đã vậy, lúc đi ngủ, Haechan cũng không thèm mặc đồ ngủ giống hệt anh như mọi hôm, ngày mai là cuối tuần nhưng không chèo kéo anh làm mấy chuyện người lớn nữa. Xem ra bấy lâu nay anh quá nhân nhượng nên cậu tự cho rằng mối quan hệ giữa bọn họ có thể tuỳ hứng như vậy. Mark cần phải chỉnh đốn lại cậu thôi.

Haechan cảm thấy kim chủ nhà mình dạo này có chút là lạ.

Ký hợp đồng hơn mười năm, bây giờ Mark thở khe khẽ thôi Haechan cũng biết là anh muốn cái gì, thế nên điệu bộ giả vờ ra oai của anh cậu biết tỏng nhưng phải cố diễn không biết gì miễn cho kim chủ không phật lòng rồi tức giận.

Công việc tình nhân này chẳng có gì khó, việc nhẹ lương cao. Sáng đánh thức kim chủ dậy, cho kim chủ ăn sáng. Dạo này kim chủ không rõ đang giận dỗi chuyện gì mà ăn sáng cũng không thèm ăn đã mặc áo đi làm. Thường thường trước khi anh đi Haechan sẽ giúp anh thắt cà vạt, sau đó hôn anh một cái, dạo gần đây vẫn tiếp tục không biết ai đã đụng trúng cái gai trong người kim chủ mà kim chủ kiên quyết không cho cậu thắt cà vạt rồi hôn, nói đây là việc làm chỉ giữa những người yêu nhau mà thôi.

Tiếp đó, trong giờ làm, kim chủ sẽ ngẫu nhiên gửi vài tấm hình cập nhật thông tin, cậu cũng đáp lễ bằng cách kể vài chuyện thú vị ở nhà, tán gẫu một hồi kim chủ sẽ gửi ảnh đồ ăn, cẩn thận hỏi hôm nay có thể ăn món này không. Nếu Haechan không quá mệt hoặc không có lịch trình gì đặc biệt, cậu sẽ chờ anh trên đường tan làm mua nguyên liệu về rồi nấu.

Còn mấy hôm nay, kim chủ lên giọng hạch sách hẳn. Trực tiếp bắt cậu nấu món này món kia, còn bắt cơm canh phải dọn sẵn lúc vừa về đến nhà. Haechan thật ra không có bất cứ vấn đề gì với chuyện này. Kim chủ yêu cầu một đằng, cứ món nào tiện thì cậu nấu. Kim chủ ra vẻ hùng hổ thế thôi, tính cách cậu nắm trong lòng bàn tay, quả nhiên chỉ mắng vài câu cho có lệ, sau đó vẫn sà vào bàn ăn như thường.

Tiếp đó là vào giờ tắm. Vì kim chủ cứ hay táy máy tay chân lúc tắm chung, mà sau đó Haechan còn phải làm việc khác nữa, cậu đã thôi hẳn chuyện "giúp nhau kỳ lưng" này từ lâu. Dạo gần đây kim chủ bắt đầu đổi tính đổi nết, ăn xong đi dạo một vòng thì kiên quyết bắt cậu tắm cho mình. Không hiểu sao lúc thấy kim chủ lắc lắc cái đầu ướt đầy xà bông, Haechan cảm thấy đây không phải tắm cho, đây là tắm chó mới đúng.

Hết tắm thì tới giờ kim chủ làm việc, Mark cho rằng đây là cách tốt nhất để tiêu cơm. Giờ này là giờ nghiêm túc, không có việc gì đặc biệt phải làm. Nhưng có lẽ vì đang khó ở trong người, giờ này biến thành giờ xăm soi Haechan.

- Này, em diễn như thế mà cũng được à? Sao đoạn này đột nhiên lại vuốt tóc nữ chính? Em cứ đóng thế này nên hay được giao mấy vai nam phụ si tình đấy.

Haechan hậm hực nhìn cái tên kim chủ coi không bỏ sót tập phim nào của mình rồi bắt bẻ đủ thứ điều kia, chỉ muốn đạp cho một cái. Nhưng khổ nỗi người ta vẫn là kim chủ, làm kim chủ thì vẫn là làm chủ, cậu chỉ là phận làm công, việc này lương cao lại nhàn, cậu không muốn mất việc. Vì thế cậu chỉ cười cười, giấu nhẹm luôn chuyện mình vừa casting thành công vai chính trong một bộ boylove, tuy chỉ chiếu ở đài cáp nhỏ.

Hết giờ xem phim cũng là giờ đi ngủ, có ngủ hay không thì tuỳ vào tình trạng của kim chủ. Nhưng mà dạo này kim chủ sung sức lắm, so với tần suất 2 lần một tuần lúc trước thì bây giờ nâng lên thành ngày nào cũng làm rồi, tuy mỗi lần làm không lâu được. Haechan rầu rĩ chấp nhận có số lượng thì phải mất chất lượng, còn kim chủ thì lấy làm tự hào lắm.

Nhưng mà hôm nay, vì Mark đã chê không tiếc lời bộ phim đang phát sóng của Haechan, cộng thêm cách hành xử kỳ quặc đến khó chịu mấy ngày qua nên cậu quyết định sẽ làm mình làm mẩy. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu không về phòng anh mà chui tọt qua căn phòng cũ của mình. Bình thường, chỉ khi nào Mark giận thì cậu mới bị đuổi qua đây ngủ thôi, đây là lần đầu cậu chủ động ngủ riêng. Mark vẫn còn ngâm bồn trong căn phòng ngủ master kia nên không biết, lúc phát giác ra, Haechan đã mơ màng sắp ngủ đến nơi rồi thì bị chuông điện thoại đánh thức.

- Em đâu rồi?

Giọng nói rõ ràng là đang mất kiên nhẫn. Dù gì cũng luồn cúi lâu như vậy, Haechan sinh ra phản xạ có điều kiện, bất giác rụt đầu vì sợ hãi một chút nhưng vẫn giữ được giọng nói rất vững vàng.

- Mai em phải đi đọc kịch bản phim mới nên ngủ sớm, anh cũng ngủ đi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cửa bị sập, rồi tiếng bước chân dồn dập hướng về phía phòng cậu càng lúc càng gần. Haechan đột nhiên liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị, khi kẻ sát nhân tóm được con mồi của mình đang nằm chết gí trong một căn phòng bị khoá kín nào đó. Trong một thoáng, cậu nghĩ đến việc chui xuống gầm giường rồi trốn, nhưng chưa kịp ngồi dậy, cánh cửa đã bật mở, đập mạnh vào tường như thể sắp long cả bảng lề ra.

- Em muốn làm gì?

Haechan không muốn làm gì nên mới trốn đến đây đấy chứ, nói vậy thì oan uổng cho cậu quá. Cậu thừa nhận cậu có một xíu xiu giận dỗi vì kim chủ tốt tính tự nhiên đối xử với cậu chẳng khác gì một món hàng mấy ngày qua. Nhưng việc Mark nổi giận với cậu là sai mà? Chưa kịp gân cổ lên cãi, Mark đã nói tiếp:

- Quan hệ của chúng ta là quan hệ gì em tự rõ, đừng đi quá giới hạn.

Nói xong câu này, tự kim chủ Lee cảm thấy bản thân mình quá ngầu. Đúng rồi, phải thế chứ, đáng lẽ nói xong câu này anh phải rời đi mới đúng kịch bản, nhưng vì tình nhân nhỏ bắt đầu quay lưng vào tường, trước khi quay môi cũng mím mím lại, mũi đỏ lên, tự nhiên anh lại hốt hoảng. Sao lại hốt hoảng cơ chứ? Khóc thì khóc thôi. Gấu nhỏ yêu người không nên yêu, kết cục chỉ có như vậy. Dù kim chủ Lee không có ý định sẽ bao nuôi hay yêu người khác, nhưng mối quan hệ của bọn họ khó lòng kéo dài cả đời, chẳng phải Haechan nên lường trước điều này à?

Nghĩ là vậy nhưng kim chủ vẫn không ngăn được lòng mình, bước đến xoa xoa vai người kia, thật tình là đó giờ chỉ có anh giận, Haechan tốt tính chưa bao giờ quay lưng với anh nên bây giờ dỗ người ta thế nào kim chủ Lee vẫn không biết, đành buông đại một câu.

- Dù gì chúng ta vẫn sống chung nhà, em đừng làm mọi thứ trở nên khó xử thêm nữa.

Chính vì câu nói đó mà sáng hôm sau Mark ngủ dậy đã thấy hành lý của Haechan đặt sẵn ở huyền quan, tim nảy lên một cái, thật sự là bị doạ hết hồn.

Haechan thì chẳng rõ đã đi đâu mất, điện thoại cũng không bắt máy, kim chủ càng lúc càng nóng ruột, quên mất luôn cả giờ đi làm, lúc định thần lại thì trễ mất rồi nên điện thoại cho trợ lý, báo sẽ không đến, doạ Park Jisung sợ hết hồn.

Vốn Haechan là người mong manh vậy sao? Đúng rồi, đụng đến chuyện tình cảm, dù là người cứng rắn mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu lòng mà, hơn nữa Haechan còn thích anh đến như vậy, nhất định là bị tổn thương sâu sắc rồi. Hành lý còn để đây, nếu muốn dọn đi luôn thì đã âm thầm rời đi, chắc làm màu để anh lo lắng rồi níu kéo đây. Sống với nhau hơn mười năm, anh cũng nên có nghĩa khí chứ nhỉ? Níu kéo cậu một chút cũng đã sao, dù gì Haechan cũng là một tiểu tình nhân rất tốt.

Nhưng tiểu tình nhân muốn kim chủ níu kéo này chơi bài kéo đẩy cũng thật cao tay, khoá điện thoại thế này, cũng không thông báo sẽ đi đâu thì làm sao kim chủ níu kéo cơ chứ? Hay cậu để lại manh mối cho anh đến tìm trong phòng? Mark lật đật đứng dậy, hướng về căn phòng của Haechan, lục lục tìm tìm một hồi vẫn không ra gì. Hay là cái vali? Mark lại hối hả chạy ra huyền quan, mang chiếc vali vào săm soi. Đây là cái vali Rimowa bình thường Haechan đòi nằng nặc hồi sinh nhật 5 năm trước. Là kim chủ mà tặng sinh nhật tình nhân mỗi cái vali thì bèo bọt quá nên trong cái vali Mark còn nhét một đống thuốc bổ, kết quả là khi Haechan mở ra thì cười lăn cười bò, còn gọi anh là quý ngài sức khoẻ một thời gian dài nữa.

Mật khẩu là gì ấy nhỉ? Mark cười khúc khích rồi nhấn ngày sinh của mình. Haechan yêu anh như vậy, chắc mật khẩu sẽ là ngày sinh của anh đi. "Cạch", vali vẫn không mở, mặt Mark teo rúm lại chỉ còn một nửa, anh lại bấm một mật khẩu khác - ngày sinh của Haechan: Sai. Lại bấm thêm ngày hai người ký hợp đồng lần đầu: Sai. Ngày hai người lăn giường lần đầu: Sai. Ngày hai người chuyển về sống chung: Sai.
(Sao không có tình cảm mà nhớ dữ dậy cha?)

Tinh thần Mark đang căng thẳng, thế nên lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, anh suýt chút nữa lên cơn đau tim.

- Alo? Anh Mark, điện thoại em bị rơi mất rồi, có một số việc phát sinh nên em đi Jeju gấp, hành lý anh cứ để đó ngày mai có người đến lấy nha.

Mark bình tâm trở lại, hoá ra không phải vì giận nên Haechan mới bỏ đi. Ơ hay? Sao anh lại nhẹ nhõm? Cậu có bỏ đi thì làm sao? Quan hệ giữa hai người cũng dựa theo tiêu chí anh tình tôi nguyện thôi mà? Chắc là sống chung lâu quá rồi nên bị ám ảnh, thói quen thật nguy hiểm.

Đầu nghĩ vậy nhưng tay Mark vẫn bận rộn xem thử lịch trình của Haechan tháng này, đúng là hôm nay có buổi đọc kịch bản nhưng đã bị sửa thành đi Jeju quay chương trình thực tế quảng bá sớm cho bộ phim.

Đây là một chiến lược không mấy lạ lẫm. Việc quay chương trình để quảng bá như này sẽ thu hút nhà đầu tư cho phim, nếu chương trình hot. Dù gì đây cũng là một bộ phim của đài cáp, kinh phí không nhiều, chỉ là lần đầu tiên Mark thấy phim boylove sẽ được chiếu công khai trên tivi thế này thôi. Khoan đã, phim boylove?

- Lần này em sẽ đóng cặp với tiền bối Renjun đấy.

Giờ Mark mới nhận ra việc đột nhiên một diễn viên nổi tiếng như Renjun xuất hiện ở trường quay của một diễn viên không mấy tên tuổi như Haechan hoàn toàn không phải tình cờ. Với bộ não của mình, chỉ trong vòng vài chục giây, Mark đã mường tượng được một cốt truyện khủng khiếp trong đầu. Trước khi anh kịp xác nhận bất cứ điều gì, Haechan đã cúp máy, anh cố gọi lại thì thuê bao.

Lẽ nào, Haechan làm mình làm mẩy với anh như vậy không phải là vì thích anh mà vì xem anh là tình địch? Mark run rẩy search tên hai người trên mạng, bắt gặp hàng loạt những bài viết điên cuồng của fan, anh cũng xem mấy moment được cắt ghép trên mạng, càng xem máu nóng càng dồn lên đầu, mơ hồ có thể thấy bốc cả khói. Dưới một video, anh không kìm được mà để lại comment: "Cắt ghép thế này không phải quá gượng ép rồi sao? Hai người đứng xa cả km ấy mà cũng bảo liếc mắt đưa tình được."

Chưa đến 1p, dưới phần bình luận đã có hàng chục comment mắng chửi, kèm theo hàng loạt những moment và lịch trình khác, trong mớ hỗn độn đó, Mark nhìn thấy hình hai người cùng nhau đi Jeju. Anh không nghĩ được gì nữa, lập tức gọi điện bảo trợ lý Park đặt ngay một vé đi Jeju sớm nhất.

Trong lúc chờ trợ lý Park làm việc, Mark đột nhiên trống rỗng, anh bay đến đó rồi làm gì? Rõ ràng anh chắc chắn bản thân mình chẳng có tình cảm, tại sao lại tức giận? Tại sao lại đau lòng? Lúc đi học, chưa có bài nào làm Mark khó nghĩ như thế này. Nhưng anh là Mark Lee mà, anh lúc nào cũng có câu trả lời cho vấn đề của mình.

Chắc là Haechan quá cao tay, sống ở một ngôi nhà 10 năm, chuyển đi còn thấy nhớ, ở với một người 10 năm, lại là mối quan hệ mập mờ không rõ như vậy, ít nhiều cũng biến tướng thành tình cảm kỳ lạ nào đó rồi đi. Mark dần bình tâm lại. Anh chỉ đang không muốn Haechan làm trái hợp đồng thôi, đúng vậy. Gặp gỡ người khác trong thời hạn hợp đồng là vi phạm rồi, Haechan không có nhiều tiền để đền bù, với tư cách là bạn tốt hơn 10 năm, anh chỉ đang thương tiếc cho cái ví của Haechan thôi.

Trợ lý Park nói chuyến bay sớm nhất là sáng ngày hôm sau vì thời tiết đang xấu, nội tâm vốn khó lắm mới phẳng lặng của Mark lại tiếp tục dậy sóng. Nhưng anh còn có thể làm gì được đây, chỉ mong Haechan đừng xúc động quá mà làm hại đến khả năng tài chính của mình. Đó là trước khi anh kịp nhớ ra, Renjun cũng rất giàu. Chết tiệt, lúc đó đáng lẽ anh nên để điều khoản phạt vi phạm lên tới 800 tỷ luôn đi, tốt nhất là cho người dám phản bội tán gia bại sản.

Lại có thêm một thông báo đập vào mắt Mark, chính là livestream từ chương trình thực tế quảng bá cho bộ phim. Hình như đang phải làm nhiệm vụ nấu nướng gì đó, Haechan đang khó khăn điều chỉnh góc máy, ngoài trời mưa to, cậu mỉm cười, hình như có trang điểm nên đẹp trai lắm. Mark tự vả mình một cái, giờ phút này rồi mà cứ đẹp trai rồi đáng yêu, quả là điên rồ.

Càng xem, Mark càng cảm thấy chương trình này thật lố lăng. Chỉ là nấu nướng thôi mà cứ phải đứng sát vào nhau. Rửa rau rửa gạo thì chia ra, mỗi người rửa một thứ là được rồi, tại sao phải cùng thọc tay vào một cái không gian chật chội như thế? Nói chuyện một hai câu là lại im lặng nhìn nhau cười, cũng không biết tạo moment sao cho tự nhiên. Vậy mà đám fangirl ở dưới sớm đã hoá thú, liên tục gào rú điên cuồng.

Sáng hôm sau, Mark ôm đôi mắt gấu trúc ra sân bay. Tối qua anh lại gọi Haechan một lần nữa, chỉ kịp nói vài câu vì cậu bận quay phim, đến đêm muộn, lúc quay xong rồi thì cậu lại mệt ngủ quên mất, làm Mark thấp thỏm chờ điện thoại cả đêm. Sao anh phải khổ thế này nhỉ? Trước đây anh có như thế đâu?

Đến Jeju rồi anh mới sực nhớ mình không biết Haechan đang ở chỗ nào. Có lẽ vì đang trong thời gian ghi hình nên cậu đã tắt máy, Mark cố liên lạc với quản lý thì quản lý nói lịch trình này quá gấp nên Haechan chỉ đi một mình, quay hình 3 ngày nên cũng không vất vả mấy. Mark mắng quản lý, sau đó còn gọi điện lên công ty để mắng tiếp. Là nghệ sĩ của công ty, hơn nữa anh cũng đã đổ tiền không ít, một lịch trình quan trọng thế này mà không có quản lý đi theo? Anh nghi ngờ có thể trước đây còn làm ăn tắc trách hơn nhiều, vậy mà Haechan không hé răng nửa lời. Giờ anh nghĩ lại, quả thật không có tiểu tình nhân nào tốt như Haechan, những gì anh cho cậu hoàn toàn là chủ động, Haechan chưa từng đòi hỏi cái gì.

Người tốt như vậy mà lại thích người khác.

Mark biết tình cảm khó nói rõ của mình đối với Haechan là gì rồi.

Người quản lý cuối cùng cũng gửi cho anh một địa chỉ, Mark kiểm tra thử, thật ra rất gần chỗ anh đang đứng, đi taxi chưa đến 20 phút là đã đến, đúng giờ nghỉ giải lao của cả đoàn.

Đoàn quay phim rất neo người, có 10 người thì đã hết 7 người là bên phía Renjun. Haechan đang gọt trái cây, thấy Renjun đang được dặm lại make up không tiện tay nên đút luôn cho một miếng xoài chín.

Miếng xoài chưa kịp chạm môi Renjun đã bị đánh bay ra ngoài, trong lúc Haechan còn ngơ ngác, tay vẫn đang cầm con dao, Mark đã cầm tay cậu, kéo phăng phăng đi ra ngoài.

- A-anh sao anh lại ở đây? Nắm tay thế này, bị bắt gặp thì phải làm thế nào?

- Tại sao đóng phim mà không nói với anh?

Haechan mím môi, cố lắm mới kiềm để không kể tội Mark mấy ngày qua. Ai bảo anh hung dữ như thế, còn hay châm chọc rồi bắt bẻ, cậu chẳng muốn nói ra tí nào. Mark hiểu lầm sự im lặng của Haechan, anh lắc lắc vai cậu, nôn nóng muốn xác nhận.

- Renjun lấy vai này cho em? Hai người đang hẹn hò rồi sao?

Haechan thở dài, gạt tay Mark ra, hình như gạt mạnh quá, cậu tự làm đau chính mình rồi, hốc mắt cũng nóng lên, quả thật là đau đến chảy nước mắt. Uất ức quá, dù không muốn khóc rồi nói mấy lời như thằng ngốc, Haechan cuối cùng vẫn nói.

- Anh nghĩ em yếu kém đến nỗi nếu không nhờ vào ai đó thì em không thể tự kiếm một vai diễn cho mình sao? Anh khinh thường em vì tiền mà bán thân lắm chứ gì? Em nói cho anh biết, nếu không phải là anh...nếu không phải là anh...em đã không chấp nhận chuyện tình nhân vớ vẩn này rồi.

Mark như người bước trong mây mù. Như thế này là như thế nào nhỉ? Giống như anh đã phát hiện ra điều gì đó nhưng lại không đủ tự tin, hoặc quá lo sợ mình sẽ thất vọng nên mới không muốn nghĩ là nó đúng. Anh cần phải xác nhận lại, ngay lập tức.

- Nếu là anh thì sao? Tại sao là anh thì được?

Haechan cắn tay anh một cái, hằn cả vết răng. Mark kích động lắm rồi. Nếu ở đây không phải ở bên ngoài, anh đã hôn cậu một cái vì quá đáng yêu. Dễ gì mà thấy được bộ dáng gấu nhỏ bị bắt nạt đến bật khóc đáng yêu như thế này chứ?

- Anh muốn chấm dứt hợp đồng hay gì đó cũng được, phải đấy, từ đầu em đã thích anh rồi, là em đã năn nỉ Park Jisung giới thiệu em cho anh đấy. Nhưng em cấm anh thích Renjun, anh không được thích anh ấy. Anh ấy là một người rất tuyệt vời. Em không muốn phải ghét anh ấy.

Tiếng động hai người gây ra đã thu hút sự chú ý của mấy người đi đường. Mark tự biết Haechan cũng có chút danh tiếng, anh kéo Haechan vào một khách sạn gần đó, thuê ngay một phòng, vừa mở cửa ra thì anh đã đè Haechan mà hôn tới tấp, còn về phần Haechan, suốt quãng đường từ lúc đặt phòng đến lúc lên tận đây, cậu biết hành động của Mark có nghĩa là gì rồi. Không ngờ lại ăn may tỏ tình thành công, sau khi để Mark hôn cho thoả thuê, cậu nắm lại thế thượng phong, đẩy anh ngã xuống giường, bắt đầu lột quần áo.

Hai người đưa đẩy đến tận khi sập tối. Lúc Haechan cười giả lả xin lỗi các thành viên trong đoàn nhưng không giấu được dáng đi khập khiễng của mình, ai cũng lén lút cười trộm một cái. Renjun còn trắng trợn hơn, lôi cậu ra một chỗ rồi hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Haechan thẹn thùng chớp chớp mắt, cuối cùng, sau bao nhiêu năm cậu đã có thể đường đường chính chính kể về mối quan hệ giữa mình với Mark cho người khác rồi.

Bộ phim của hai người rốt cuộc lại là một tiếng vang rất lớn, thành công ngoài mong đợi. Nhưng lí do thành công không phải là vì mấy phản ứng hóa học giả trân của hai người trong phim mà là nhờ một đoạn video của người đi đường quay lại. Bối cảnh là ở một góc đường nào đó, một người đàn ông lịch lãm nhìn sơ là biết có nhiều tiền đang nắm vai diễn viên Lee Haechan, ghen tuông chất vấn. Lee Haechan sau đó vì xúc động mà tỏ tình, còn thêm đoạn bị kéo vào khách sạn phía sau nữa.

Đó là video yêu thích của Mark. Anh cứ tối ngày xem phần bình luận khen hai người xứng đôi vừa lứa, chuyện tình hai người xứng đáng dựng thành phim bên dưới, thích chí cười thầm. Chỉ là dạo này phim nổi quá, Haechan cứ bận cái này cái kia, bỏ anh ở nhà một mình mãi.

- Alo, anh ơi.

Haechan đang đi quay quảng cáo ở Thái. Lúc trước, Mark nghĩ có thể mình tự lừa bản thân mình nhiều quá mới có thể xa cậu tận ba tuần mà không nhung nhớ. Bây giờ giả dược đã hết, không gặp nhau mấy tiếng mà anh đã nhớ muốn chết.

- Em có lịch trình phát sinh nên phải ở thêm hai ngày nữa, ông xã ráng đợi em nha, em cũng nhớ ông xã lắm.

Nghe tiếng thở dài bên kia, Haechan biết người ta giận lắm rồi nên phải thấp giọng dỗ dành. Yêu vào thì đáng lẽ địa vị cậu phải cao hơn chứ? Sao càng ngày càng thấp đi thế này?

Bất quá, địa vị trong nhà của Haechan thấp đi chứ địa vị xã hội của cậu càng lúc càng được nâng cao, bởi hôm sau, cậu tiếp tục lại lên hot search với tiêu đề: "Diễn viên Lee Haechan tình cảm mặn nồng, đi công tác ngắn ngày vẫn được người yêu giám đốc tháp tùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck