red light, stop signs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

at the end of my fear - inspired by "here's your perfect / traitor / drivers license"

_

mark nhấp một ngụm bia lạnh và cầm bút lên tiếp tục hoàn thành sheet hợp âm guitar anh đang viết dở. dạo này sức khỏe anh không tốt vì hàng loạt nhóm nhạc đang chuẩn bị trở lại, là một composer và lyricist tài giỏi, mark được nhiều công ty trả tiền mua demo và bài hát mới nên anh vẫn đang phải làm việc cật lực để đưa bản demo cho bộ phận hòa âm, làm nhạc. mark thường uống chút bia hoặc champagne khi viết nhạc, người làm nghệ thuật như anh phải để bản thân nhẹ nhõm một chút khi làm việc và chỉ có hơi men mới khiến tâm hồn mark thảnh thơi.

anh cũng cần chút men để tạm thôi nhớ về em.

mark vừa ngâm nga trong họng, vừa đệm guitar theo dòng cảm âm của mình. bài hát này anh chỉ mới sáng tác bản tiếng anh, thực ra thì phần lời có đôi chút sầu thảm nên anh vẫn đang phân vân về việc đưa nó cho bên công ty. mấy tuần nay anh chẳng thể vui lên nổi, mark vừa trải qua một cuộc đổ vỡ mà anh hằng lo sợ về nó. phải, anh vừa kết thúc mối tình bảy năm với donghyuck.

em là một ca sĩ solo có tiếng. trước kia, khi mà cả hai vẫn còn học cấp hai, em thường hay gối đầu lên đùi mark và cất giọng hát vang. donghyuck đã luôn ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ, đứng trên sân khấu đó, cầm chặt lấy chiếc mic và hát thật hay những bài hát do chính tay mark viết cho em. anh chỉ cười và thầm lặng nỗ lực từng ngày, anh viết hàng trăm bài hát, ghi âm hàng trăm bản demo để bản thân có thể được duyệt vào hàng ngũ sản xuất âm nhạc của ngành giải trí. mark đã luôn đợi em, anh đợi em thực tập ba năm, cho đến khi em đã thành công và đứng dưới ánh đèn sân khấu, hát bằng cả tấm lòng của mình.

và anh đã luôn yêu donghyuck như vậy.

mỗi khi donghyuck chuẩn bị trở lại, mark đều đắn đo thật kĩ để chọn ra hai đến ba bản sáng tác anh viết riêng cho em trong hàng trăm bản thảo anh viết khi trước. donghyuck từng nói:

- em hát cho vạn người, nhưng mark nhất định chỉ được hát cho riêng em thôi.

cứ như vậy thêm bốn năm trôi qua, mark là composer độc quyền của em, em là ca sĩ của mọi người. mỗi khi donghyuck không có lịch trình, em sẽ ngồi cạnh mark trên ghế đàn piano trong góc nhà, đàn cho anh hát mấy bài tiếng anh sến rện vốn không phải gu của anh.

bây giờ chia tay rồi, em vẫn hát cho vạn người, còn anh hát cho tan vỡ tuổi đôi mươi.

tiếng chuông cửa làm mark giật mình, anh buông cây guitar đã ấm hơi xuống và rời khỏi sofa để tiến ra cửa. nhìn qua camera, mark lười biếng vuốt tóc và mở chốt cửa để người kia tự đẩy cửa vào.

- ông anh vẫn đang cắm mặt vào mấy cái hợp âm và bài hát mới à. - jeno tiến vào và tự nhiên như nhà của cậu chàng.

mở tủ lạnh và lấy hộp kem vị chanh đào vẫn còn chưa mở, jeno đi đến chỗ mark làm việc và nằm chễm chệ trên băng ghế dài. anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy có một con samoyed to đùng đang ngon lành ăn hộp kem mình mới mua tối qua thì nhỏ giọng mắng:

- chú mày dần chẳng còn biết phép tắc gì nữa rồi đấy.

anh tiếp tục ngồi xuống, nhấc cây guitar lên và ôm vào lòng, tiếp tục công việc của mình. jeno vừa ăn kem vừa gật gật đầu theo tiếng nhạc đàn, đoạn cậu lên tiếng:

- anh mark, có thật là donghyuck không phản bội anh không ?

mark khựng lại, anh thở dài, đáp:

- anh đã bảo rồi mà, hyuck không làm gì sai cả. nếu em ấy phản bội anh thì bây giờ phải đang hạnh phúc với người khác rổi chứ.

- biết làm sao được anh ơi, trước em cũng như anh đấy thôi. chia tay xong cũng nhủ lòng jaemin chẳng làm gì sai đâu, nhưng mãi sau mới biết được chia tay em được bốn tháng thì đang hẹn hò sáu tháng đấy.

jeno trêu chọc mark rồi cười phá lên, cậu chàng không đặt nặng chuyện cũ của mình nữa nhưng cậu không muốn mark phải nhận trái đắng như mình. thà rằng biết mọi chuyện khi nó vẫn còn mới sẽ chẳng sao, mãi về sau mới biết thì nó lại trở thành cái hố sâu thăm thẳm chôn chặt anh.

mark chỉ yên lặng không đáp, anh nhấp thêm một ngụm bia và cất giọng.

"... think I'm hearing your name, everywhere I go
but it's all in my head
it's just all in my head
but you won't see me break, call you up in three days
or send you a bouquet, saying, 'it's a mistake'
drink my troubles away, one more glass of champagne
and you know
i'm the first to say that i'm not perfect..."

mark nghẹn ngào đôi chút ở đoạn điệp khúc nên anh dừng lại, jeno mang hộp kem rỗng đến bồn rửa và bảo anh nên thu âm bản demo cho bài hát rồi đăng lên youtube hoặc soundcloud. cậu chàng rời đi và để lại anh với  hai ba câu nói đè nặng lên nỗi niềm chôn giấu sâu trong tim.

anh đăng lên youtube hoặc soundcloud ấy, đừng mang bán tâm sự của mình đi.

_

mark hoàn thành việc thu lại bản demo cho bài hát không đề, anh đăng nó lên soundcloud rồi tiếp tục sáng tác thêm bài hát mới. bài hát cho donghyuck.

mấy hôm nay jeno biết anh đang sáng tác cho donghyuck nên cậu chàng cũng thường xuyên ghé qua chỗ anh để mua vui cho chàng nhạc sĩ buồn và ăn thêm vài hộp kem nữa.

- anh hết tiền mua kem cho chú ăn rồi đấy jeno à.

- em có tiền. - jeno ngồi vắt vẻo trên sofa, vừa ăn kem blueberries vừa đáp.

anh rủ jeno vào phòng làm việc để nghe bản demo của bài hát anh viết cho donghyuck. chuông điện thoại vang lên, mark để jeno ngồi trong phòng và đi ra ngoài để nghe máy.

là em gọi.

"mark lee nghe đây."

"anh có đang bận không? mình gặp nhau một chút."

"ừm... anh đang rảnh, em muốn gặp ở đâu ?"

"nhà em."

mark lái xe đến nhà donghyuck, anh mang sẵn cho mình một tâm thế vững chãi nhất mà anh có thể để đối diện với em. chưa bao giờ mark cảm thấy áp lực như thế, anh đã từng luôn thoải mái khi gặp em. bấm chuông cửa và chờ đợi, giọng nói thân thuộc phát ra từ chiếc loa tích hợp:

- anh vào đi, em không khóa cửa.

mark thở một hơi thật dài, anh cần bình tĩnh lại nếu như trong nhà của donghyuck còn có người khác, người yêu mới như jeno đã cảnh báo trước chẳng hạn. donghyuck đang làm việc trên máy tính, em chỉ ngả người ra sau để nhìn về phía cửa trông theo bước chân của mark.

- anh ngồi được chứ ? - mark ngượng nghịu.

- cứ tự nhiên đi, đâu phải chúng ta chưa từng quen nhau đâu mà. - em đáp.

donghyuck liên tục đánh máy và kiểm tra điện thoại, trong lúc đó anh tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một cách vô nghĩa, anh cũng muốn thăm dò xem trong nhà có ai khác hay không. câu trả lời cho mark dường như là không vì khi vào nhà anh không thấy giày lạ ở ngưỡng cửa, chỉ có giày của em và đôi vans bạc màu của anh. donghyuck mệt mỏi vươn vai, em đóng laptop lại và tiến vào bếp để lấy nước cho mark. ngồi xuống phía đối diện, donghyuck cũng đột nhiên trở nên căng thẳng vì em gọi mark đến đây không vì điều gì cả, chỉ là em có cảm giác muốn được nhìn thấy anh. mark cầm li nước trên tay, anh bối rối gãi mũi, đoạn lên tiếng mở đầu cuộc hội thoại:

- à ừm... hyuck này, à không, ý anh là donghyuck à, hình như hai tuần nữa sẽ đến ngày em comeback đúng không? chà, chắc là dạo này em hẳn phải bận lắm.

- anh gầy đi nhiều rồi.

mark khựng lại đôi chút, rồi ngập ngừng tiếp tục nói chuyện.

- anh vẫn... bình thường mà, dạo này bên mấy công ty ủy quyền cho anh sáng tác hơi nhiều nên có chút... mệt.

donghyuck gật đầu không đáp, em cứ nhìn mark mãi một lúc không lâu. chợt, em hỏi:

- anh đã tiến đến một mối quan hệ nào mới chưa ?

- anh... chưa. à ý anh là anh đang có tình cảm với một người, nhưng mà...

- ai cũng được, đừng là em, mark à.

đối với anh thì ai cũng không được, nhất định phải là em.

mark cười giả lả, ngả người ra sau một chút để lấy lại nhịp thở và cũng để cơn sóng trong lòng mình dịu lại đôi chút. anh nói:

- không phải em đâu. còn em, đã tiến đến một mối quan hệ nào khác chưa ?

donghyuck nhẹ nhõm cười, lòng em nhói lên một cái thật nhẹ, câu trả lời này là điều mà em đã luôn mong đợi.

- em á? chưa đâu, em bận lắm.

- phải tìm người nào dành nhiều thời gian cho em được đấy nhé. đừng như anh là được. - mark nói.

khi còn yêu nhau, mark đều dành tất thảy thời gian của mình cho em. dù anh bận tối mặt ở studio hay rảnh rỗi làm pizza đợi em về cùng ăn, một ngày của mark đều dành cho em. khi ấy anh chẳng quan trọng việc em đi đâu với ai, làm gì với người nào, anh chỉ cần biết khi tan làm, khi em bước xuống sân khấu và rời khỏi ánh điện rực màu, em sẽ về nhà với anh là được. mà kể cả khi em bận đến mức không thể về, mark sẽ đến chỗ của em để thăm và động viên cho em.

nhưng chính vì anh tự trói buộc bản thân mình vào donghyuck mà khiến em càng khát cầu tự do hơn nữa mặc dù anh đã để em tự do với thời gian của bản thân nhất có thể. có nhiều hôm donghyuck nói dối anh rằng bận lịch trình nên không về để em có thể đến tiệc ngủ của bạn bè, có nhiều hôm em trốn tránh khỏi việc nhắn tin hay gọi điện cho mark khi em có lịch trình xa vì donghyuck biết nếu em nói rằng mình mệt, mark sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho em nữa.

donghyuck nói dối, anh biết.

donghyuck muốn rời khỏi anh, anh biết.

mark chọn im lặng là cách duy nhất để giữ em bên mình, để donghyuck thoải mái làm điều em thích. anh muốn nhìn người mình yêu thương được vui vẻ, nhưng có lẽ nó không đủ với em.

và cho đến khi mark nhận ra rằng sự im lặng của anh chính là lối thoát hoàn hảo cho donghyuck rời xa anh thì mark đã không muốn quay đầu nữa, anh không muốn đối mặt với sự thật này, anh không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã đánh mất em. cho đến khi mark nhận ra điều đó, bản tình ca của cả hai đã đặt dấu chấm hết lửng lơ.

"anh không hoàn hảo nhưng anh đang cố gắng trở nên tốt hơn... hyuck à..."

"nhưng em thì muốn những gì tốt nhất, và trong chuyện này em chẳng cảm nhận được cái gì xứng đáng với kì vọng của em cả !"

"chưa bao giờ anh trách em, chưa bao giờ anh giận em cả, hyuck. nhưng hôm nay, giây phút này đây, anh muốn trách em, anh muốn giận em, anh muốn... hyuck à, em thật sự... ích kỉ."

_

mark lặng yên ngồi trong phòng, anh đang xem stage comeback của donghyuck.

"... you betrayed me
and i know that you'll never feel sorry
for the way i hurt, yeah
you'd talk to her
when we were together
loved you at your worst
but that didn't matter

it took you two weeks
to go off and date her
guess you didn't cheat
but you're still a traitor..."

anh nặng nề hít thở, đoạn chuyển sang soundcloud để nghe bản cover bài hát drivers license mấy tháng trước donghyuck lấy account của anh để ghi lại và đăng lên làm kỉ niệm.

"... and i just can't imagine how you could be so okay, now that i'm gone
i guess you didn't mean what you wrote in that song about me
'cause you said forever, now i drive alone past your street

red lights, stop signs
i still see your face in the white cars, front yards
can't drive past the places we used to go to
'cause i still fuckin' love you, babe
sidewalks we crossed
i still hear your voice in the traffic, we're laughing
over all the noise
god, i'm so blue, know we're through
but i still fuckin' love you, babe..."

mark thôi nghe, anh tắt máy tính và trở về phòng ngủ. có lẽ đã đến lúc anh nên quên donghyuck và những tan vỡ trong anh.

gửi đến em lời chào cuối cùng, anh đã luôn yêu em.

_

thực ra at the end of my fear chính là câu chuyện của mình, và có thể nó cũng là câu chuyện của ai đó tương tự như vậy. mình mong khi trong một mối quan hệ, khi muốn rời đi, chúng ta nên nói cho đối phương biết, vì im lặng chính là con dao hai lưỡi.

by mousse chanh dây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro