số bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cuối cùng! cái chủ nhật tràn đầy hi vọng của mọi người đã đến!

à, xin lỗi chúng ta phải trừ lee donghyuck ra..

huang renjun ngắm nghía trước gương lớn, thỉnh thoảng xoay vài vòng rồi lại tự khen bản thân. áo len, jeans rách gối rồi còn túi đeo chéo, quả là người đẹp vì lụa ヾ(。・ω・)シ.
bỗng điện thoại trong túi rung nhẹ, cậu chợt nghĩ ngay đến lee donghyuck đang định phá buổi đi chơi này. bất an bật màn hình, dòng chữ quen thuộc làm cậu nhẹ đi hẳn. là jeno gọi cậu.

   "renjunnnnnnn"

  "em yêu, ra mở cửa được không?"

lon ton chạy ra thì mới ngẫm lại, lúc nãy có hai giọng nói? huang renjun mở cửa thì, mẹ, donghyuck-não-chuối đang dùng hết sức đủ lão công của cậu, người bị đu nước mắt đã chảy thành hàng.

  -huang renjun, tao đã quyết định! Tao không đi thì mày cũng không được đi!!! - quả thực những người cô đơn lâu năm rất đáng sợ...

- bằng không.. - tiện thể nắm tóc jeno la oai oái phụ họa- tao bắt cóc lão công mày đi luôn!!!
  

  tác giả đã nói đầu truyện chưa nhỉ? huang renjun khổ quá mà..




20181119.
Nha Trang lũ to quá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eheheheh