số một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-trời ơi..

  huang renjun gục mặt xuống bàn ăn, tay đưa lên vò vò tóc. trông cu cậu bây giờ đang cực- kì- chán- nản.


  và các gì cũng có lý do của nó, cho nên..



-lee donghyuck, mày định ngắm trai tới bao giờ!?? - renjun gào lên, ngón tay ngắn cũn cỡn chỉ về phía người đối diện.


  ừm, dù vậy thì kẻ bị chỉ trích vẫn không hề hấn gì. lee donghyuck mắt vẫn không hề nhìn tóc vàng cáu kỉnh, đã vậy còn đưa tay lên môi ra dấu im lặng.


-im lặngggg, mày ồn quá đó nha.


- ồn cái đầu mày!! - okay, huang renjun Thực sự đã nổi giận, tay phối hợp vô cùng nhịp nhàng đập bàn cái rầm rồi quát lên giọng chua ngoa. -đáng lẽ lúc này tao đang ở bên lão công, tại sao lại phải ngồi đây nhìn trộm lee minhyung với đứa hám trai như mày!??


  nói xong lại vô cùng hối hận. cậu đưa tay che miệng rồi khe khẽ liếc qua bàn nơi có lee- minhyung- và- những- người- bạn, ồ may sao họ chưa để ý.


  liếc xong bên đó lại liếc sang bên này, tâm trạng vô cùng lo âu. quả nhiên, lee donghyuck mắt đã trợn ngược lên, răng nghiến ken két nhìn cậu đe dọa.


  -này này, mày đến được với lão công của mày là nhờ đứa hám trai này đấy nhé- chiêu này thật hiệu quả, huang renjun chưa gì đã sợ xanh mặt. -hay là mày muốn--


  - ây ây, xin lỗi, xin lỗi mà..



  thiếu điều sẽ gập đầu tạ lỗi nữa cơ. khổ quá, huang renjun này khổ quá..












20181114.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eheheheh