I'm Stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì anh là kẻ ngốc nên anh chỉ có thể nghĩ về em.
Dù anh biết em đang yêu một ai khác.
Dù em không hề biết tình cảm của anh.

  - Lúc đó em ấy đáng yêu chết đi được. Vậy nên tớ không thể nổi giận nổi.
  Mark cười, đúng vậy, em ấy rất đáng yêu. Mỗi lần chọc giận ai đó, em ấy đều sẽ làm trò vui thật nhiều để được tha thứ. Mark biết rõ chứ.

Anh có lẽ không tồn tại trong cuộc sống của em.
Kể cả trong kí ức cũng không có hình bóng của anh.
Thế nhưng anh vẫn luôn nhớ đến em.
Và cứ thế nước mắt anh lại rơi.

  - Mark này, anh sắp rời Dream rồi. Có thấy vui không?
  "Lại không có kính ngữ nữa rồi." - Mark thầm nghĩ. Donghyuck lúc nào cũng vậy. Ban đầu anh còn nhắc nhở nhưng về sau thì cũng cho qua. Donghyuck nói đúng, dù cả hai có chí chóe bao nhiêu chăng nữa thì việc anh chiều cậu cũng đã là thói quen rồi.
  - Sao vậy? Nhớ anh sao? - Mark cười, tay vô thức đưa sang xoa đầu Donghyuck.
  - Còn anh thì sao? Có nhớ em không?
  - Tất nhiên anh nhớ em. Và cả lũ nhóc còn lại nữa. Anh sẽ luôn luôn nhớ tất cả mọi người. - Mark hồn nhiên nói. Không biết rằng mắt của Donghyuck đã đỏ hoe, cũng không biết rằng bản thân đã làm cậu hụt hẫng đến cỡ nào.

Được nhìn thấy em từ phía sau.
Cũng làm anh thật hạnh phúc.
Dù em vẫn không hiểu được trái tim anh.
Rồi cuối cùng, em chỉ như cơn gió lướt qua anh.

  - Mark, ăn nhiều vào đi. Từ giờ không có em bên cạnh sẽ không có ai chăm bẵm anh đâu đấy. - Vừa nói Donghyuck vừa gắp thêm một quả trứng sang bát của Mark.
"Lại cư xử như mẹ nữa rồi." - Mark lắc lắc đầu. Thật là, anh 19 tuổi chứ có phải 9 tuổi đâu. Nhưng những lúc Donghyuck như thế anh lại thấy rất dễ thương. Nhìn chỉ muốn nhéo má cậu một cái.
  Và Mark làm thật. Anh vươn tay ra chạm vào gương mặt bầu bĩnh của Donghyuck mà nhéo.
  - Đồ ngốc! Ai cho anh chạm vào gương mặt đáng giá ngàn vàng này hả?
   Thấy cậu em nhỏ hơn một tuổi giơ nắm đấm lên hăm dọa. Mark chỉ cười xòa:
  - Thấy em dễ thương nên anh mới nhéo một tí. Đừng hung dữ vậy chứ.
   Và rồi Mark nhìn thấy Donghyuck từ một con mèo nhỏ xù lông bỗng dưng biến thành một cục mochi mềm nhũn. Hai má Donghyuck đỏ ửng. Cậu không nói gì nữa mà chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc này, Mark đều muốn đấm bản thân vài cú. Nếu lúc ấy anh sáng suốt nhận ra cảm xúc của cậu, có lẽ bây giờ Donghyuck đã là của anh.

Biết bao ngày anh nhớ em da diết.
Biết bao ngày anh phải chịu đựng nỗi đau.
Anh luôn muốn nói rằng anh yêu em.
Một lần nữa, anh cô đơn khóc vì em.
Một lần nữa, anh cô đơn nhớ đến em.

  - Mark, anh không có gì muốn nói với em sao?
   Mark ngước lên. Donghyuck đang đứng chắn trước đống quần áo mà anh đang xếp dở. Ở khoảng cách gần thế này, Mark mới có thể nhìn thấy Donghyuck đang run rẩy. Có lẽ cậu đang cố không bật khóc trước mặt anh.
  - Nhớ ăn uống đầy đủ. Bớt chơi game lại đi. Anh mà biết em mê chơi đến quên ăn quên ngủ là anh sẽ tới tận đây mà cho em một trận nên thân! - Không chỉ buông lời nhắc nhở, Mark lại còn cốc đầu Donghyuck một cái rõ kêu.
  - Chỉ thế thôi sao?
  Giọng Donghyuck đã trở nên nghẹn ngào. Mắt cậu nhìn anh buồn man mác. Mark bối rối, anh không biết mình còn phải nói thêm gì nữa. Rốt cuộc Donghyuck muốn nghe anh nói những gì?

  Mãi sau này, Mark mới biết được Donghyuck năm 18 tuổi đã mong chờ anh nói ra ba từ quan trọng ấy biết bao nhiêu.

  - Em ấy còn có tật hay cắn móng tay mỗi khi hồi hộp nữa. Tớ đã bảo nhiều lần là không được làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mà em ấy cứ không nghe.
  - Donghyuck vốn rất cứng đầu mà. - Nhấp một ngụm soda, Mark nhẹ nhàng đáp lời Yukhei. - Em ấy sẽ chẳng chịu từ bỏ thói quen của mình đâu.
  - Đang nói xấu gì em phải không?
  Mark di chuyển tầm mắt tới nơi vừa phát ra tiếng nói. Là Donghyuck. Donghyuck của năm 20 tuổi. Donghyuck của người khác chứ không phải là Donghyuck của anh. À mà có bao giờ cậu là của anh đâu.
  - Không có. Tụi anh không có nói gì về em hết. - Yukhei xua xua hai tay, nhe răng ra cười.
  Donghyuck liếc xéo, nhưng rồi rất nhanh lại quay sang chào Mark:
  - Mark hyung, đã lâu không gặp.
Chỉ 5 chữ cái, Donghyuck đã thành công  ghim một mũi tên sâu vào tim Mark. "Hyung", nghe thật xa lạ. Cả hai đã từng thân thiết đến nỗi Donghyuck thậm chí còn chẳng thèm dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh.
  Mark hít sâu một hơi, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Donghyuck. Đôi mắt của em vẫn ngây thơ và hồn nhiên, nhưng giờ đây sao lại phảng phất sự lạnh lùng và xa cách khi nhìn anh như thế.
  - Ừm. Đã lâu không gặp.
Sau đó cả ba đã nói những gì Mark cũng không nhớ rõ. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh là nụ hôn chào tạm biệt của Donghyuck dành cho Yukhei trước khi cậu rời đi vì trễ giờ học, là lời nhắc nhở ân cần Yukhei nhớ về sớm, là ánh mắt đong đầy yêu thương khi cậu nhìn Yukhei nói, là tất cả những gì mà một thằng ngốc như anh đã đánh mất.

Em yêu, anh yêu em, anh luôn chờ đợi em.

   Mark giở khung ảnh mà anh đã luôn cất trong tủ ra. Trong ảnh là anh và Donghyuck đang quàng vai nhau. Khung ảnh đã đóng bụi, nhưng nụ cười của Donghyuck vẫn luôn lấp lánh.
  - Anh thích em, Lee Donghyuck.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro